Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 204: Chương 204: Lục Minh hoảng sợ




Editor: Nguyetmai

Thành phố Thanh Minh.

Trong cửa hàng.

Lục Minh và Tiểu Bạch tốn một mớ thời gian mới dỗ xong hai tấm thẻ gốc tùy hứng kia, không có cách nào khác, hai đứa nó mà gây gổ nhau thì sẽ làm việc tiêu cực mất...

Bởi vậy mới nói, nhất định phải cấm tình yêu công sở.

Lúc tốt đẹp thì không có chuyện gì, bắt đầu gây gổ thì ảnh hưởng rất lớn.

“Đúng là không dễ dàng gì mà.”

Lục Minh uống ngụm nước, nhìn hình ảnh quen thuộc trong góc phòng.

Xẹt!

Xẹt!

Hai đứa bùng nổ, hai đứa sáng lên...

“Đúng vậy đó.”

Tiểu Bạch nhăn cái mũi nhỏ: “Hừ, đúng là không biết nghe lời gì hết.”

“Nghe lời anh đánh cho một trận là được rồi.”

Lục Minh than thở không ngừng.

Theo như anh thấy, chuyện này rất đơn giản...

Thẻ gốc tu luyện chậm thì phải làm sao bây giờ?

Hơn phân nửa là giả bộ, đánh cho một trận là xong ngay!

“Sư phụ!”

Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Lục Minh: “Nó còn nhỏ mà!”

Được rồi.

Lục Minh thở dài.

Mẹ hiền chiều hư con...

Có điều nói đi cũng phải nói lại, thẻ gốc của Tiểu Bạch đúng là còn rất nhỏ, như một đứa bé vậy... Đâu giống cái thứ kia của anh, vừa chắc nịch lại giỏi chịu đòn.

Bỏ đi.

Chuyện này là của Tiểu Bạch mà! Anh cũng lười xen vào.

Vì vậy tạm thời bỏ qua chuyện của thẻ gốc.

Lục Minh đặt sự chú ý lên trung tâm nghề nghiệp.

Thứ này chính là bảo bối đó!

Anh thử nghĩ coi...

Trung tâm nghề nghiệp!

Nơi mật độ năng lượng ngưng tụ cao nhất!

Cũng là nơi quý giá nhất của người tu luyện!

Cho dù năng lượng đã tiêu hao hết, không còn át chủ bài nào nữa, nhưng nếu trực tiếp tự hủy thứ này cũng có thể phát ra năng lượng không gì sánh nổi!

Vậy tự hủy là gì?

Nói một cách đơn giản chính là do người tu luyện cứng rắn tác động lên trung tâm, khiến cho hệ thống cấu trúc của trung tâm nghề nghiệp tan vỡ, từ đó tạo nên sự bùng nổ năng lượng.

Trong tình huống bình thường thì đó chỉ là năng lượng dữ dội va chạm!

Nhưng mà...

Nếu như có thể tiến hành bổ trợ thêm thì...

Trước mắt Lục Minh sáng ngời.

Trong lời đồn, cho dù trung tâm tự hủy cũng có rất nhiều năng lực mạnh mẽ và các đòn tấn công kiểu tự sát, hơn nữa hình như chị gái rất có kinh nghiệm ở phương diện này...

“Chị?”

“Có bận không?”

Lục Minh gửi một đoạn chat voice.

“Đang đánh vài con thú dữ sáu sao.”

Lục Nhan trả lời.

“Vậy chị lo đánh đi, chừng nào đánh xong thì nói chuyện tiếp.”

Lục Minh đổ mồ hôi.

“Không sao.”

Lục Nhan không để ý: “Nói đi, không ảnh hưởng gì đâu.”

Lục Minh: “...”

Từ khi nào mà chị có thể vừa trò chuyện vừa đánh một đám thú dữ sáu sao rồi vậy... Lần trước khi ở truyền thừa Nguyệt Ảnh không phải chỉ mới đánh tới năm sao thôi sao...

Tốc độ tăng lên hơi bị nhanh nha!

Lục Minh thở dài, người với người quả nhiên không thể so sánh được mà.

“Chị.”

Lục Minh thành thật nói: “Em muốn học tự hủy kiếm thai như chị.”

“Hả?”

Lục Nhan kinh ngạc.

Lạ thật, lần trước lúc chuẩn bị dạy cho em trai, không phải em ấy sống chết cũng không muốn học sao... Sao mới có vài bữa mà đã chủ động đòi học năng lực nguy hiểm này rồi.

“Có ai ăn hiếp em hả?”

Lục Nhan lộ ra sát ý: “Có phải đám hội trưởng kia không?”

“Không, không có.”

Lục Minh đổ mồ hôi ròng ròng: “Chỉ là em thấy ra ngoài thì kiểu gì cũng sẽ có lúc gặp phải nguy hiểm, học thêm một vài kỹ năng bảo vệ tính mạng để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra cũng rất tốt.”

“À...”

“Thì ra là vậy.”

Lục Nhan vui mừng.

Em trai đã lớn rồi, không còn là đứa bé luôn trốn trong phòng mặc đồ con gái nữa...

“Vậy chị gửi cho em.”

Lục Nhan nói.

Nói xong, cô ấy bèn gửi tư liệu về tự hủy kiếm thai sang cho Lục Minh, nhưng điều khiến cô ấy hơi bất ngờ là dung lượng của tư liệu quá nặng, gửi mãi mà vẫn chưa thành công.

Tín hiệu không được tốt hả?

Lục Nhan nhíu mày.

Vì vậy, cô ấy lại xiên mấy con thú dữ sáu sao ở đằng xa thành một chuỗi, dựng đứng lên trời, tín hiệu của máy truyền tin full vạch trong nháy mắt!

Gửi đi thành công!

...

“Tới rồi!”

Lục Minh hơi mong đợi mở ra nhìn xem năng lực mới.

Kiếm thương - Thông qua khống chế ý niệm, kiếm khí, linh kiếm, bùng nổ toàn bộ năng lượng tự hủy kiếm thai, tạo thành uy lực to lớn!

Hình ảnh minh họa.

Vèo!

Một ánh kiếm hiện lên, bay đi vài trăm thước rồi rơi xuống một nơi nào đó.

Đùng!

Một đám mây hình nấm bay lên trời.

Mạnh thật!

Lục Minh chấn động.

Lúc trước khi ở phế tích anh đã dùng trung tâm nghề nghiệp để mở đường, chỉ là nổ tung bình thường mà thôi, giờ nhìn coi nghề nghiệp kiếm tu nhà người ta kìa...

Tự hủy cũng phải ngầu tới vậy!

Nếu như nói cách tự hủy trung tâm của anh chỉ đơn giản là kiểu “Ném lựu đạn”, thì cách tự hủy của kiếm tu người ta chính là kiểu “phóng hỏa tiễn”!

Không chỉ có uy lực khác nhau, tầm bắn cũng khác nhau luôn!

Còn có thể ngắm bắn!

Quá ngầu luôn!

Ý niệm, kiếm khí... Anh cũng có mấy thứ này!

Có điều Lục Minh mới vừa thử đã nghe thấy tiếng la oai oái.

“A a a chết rồi chết rồi chết rồi!”

“Mau dừng lại!”

Thẻ gốc hoảng sợ nhìn những hình xăm trên người mình bắt đầu lóe sáng...

???

Lục Minh nhanh chóng dừng lại.

Mợ nó!

Rõ ràng anh sử dụng trung tâm nghề nghiệp mà....

Anh nghiên cứu một chút, phát hiện ra ở giai đoạn thi triển, năng lực này không có mục tiêu, nó là kiểu vô cùng dễ hiểu, người nào dùng thì nổ năng lực của người đó!

“Lừa gạt mà!”

Lục Minh bất lực nhổ nước bọt.

Xem ra không học được năng lực Kiếm Thương này rồi...

Tiếc thật.

Lục Minh vô cùng tiếc nuối.

Dù sao thì Kiếm Thương rất là ngầu...

Nếu thật sự học được năng lực này, cũng tương đương với sau này có được một hỏa tiễn tầm xa, xem ai không vừa mắt thì bắn một phát... Ngầu biết bao nhiêu?!

Bỏ đi.

Thôi cứ coi nó là lựu đạn cầm tay vậy!

Lục Minh thở dài, tuy uy lực sẽ yếu đi một chút, nhưng cũng không tới nỗi nổ tại chỗ!

Vì vậy, Lục Minh phong ấn trung tâm nghề nghiệp lại, bắt đầu chuyên tâm đọc sách, anh đã có một số manh mối về giai đoạn thứ tư của chuyên gia thẻ kiếm rồi.

...

Vùng ngoại ô.

Nơi nào đó.

Hai người mặc áo đen đang trốn trong rừng cây, hoảng sợ nhìn những cảnh sát đang tuần tra quanh đây.

Không dám cử động mạnh một chút nào.

Chuyện là thế này.

Lúc trước có một đội nhỏ của bọn họ phái ra ngoài tìm Phạm Trạch nhưng rồi không thấy trở về nữa... Bọn họ quyết định đi ra ngoài tìm thử, ai mà ngờ, vừa ra ngoài đã gặp cảnh sát!

Sau đó...

Không có sau đó...

Phần lớn người mặc đồ đen đều đã bị bắt hết, chỉ còn lại hai người bọn họ đang chạy trối chết.

Tại sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây chứ?

Có trời mới biết là vì sao?!

Cái gì mà số lượng lớn thú dữ, số lượng lớn trâu chạy tới chạy lui không vào rồi mượn cớ gây chuyện gì đó...

Hoàn toàn nghe không hiểu gì hết!

Còn nữa, bọn họ nhớ rõ, lúc mới bắt đầu tiến hành kế hoạch thì quy mô cảnh sát của thành phố Thanh Minh rất yếu, cơ bản đều là một người ba sao dẫn theo vài người hai sao...

Đám người mặc đồ đen tùy tiện phái ra một người là có thể xử lý hết!

Bây giờ thì sao?

Vài người bốn sao cộng thêm một đám ba sao đỉnh cao!

Kỳ lạ!

Cái chỗ nghèo nàn như thành phố Thanh Minh này, bình thường bốn sao không phải đã là cấp bậc hội trưởng, phó hội trưởng hết rồi sao? Từ lúc nào mà cảnh sát đều là bốn sao rồi vậy?!

Thực lực vô cùng mạnh mẽ!

Vũ trang đầy đủ!

Bọn họ còn chưa ra tay đã bị tiêu diệt sạch...

Chết tiệt.

Gã nhất định phải chạy thoát!

Gã phải báo cáo với cấp trên, chỗ này quá kỳ lạ rồi.

...

Mà lúc này.

Ở đồn cảnh sát.

Vẻ mặt của Trương Uy vô cùng nghiêm túc, anh ta đang thống kê tư liệu của những người mặc đồ đen kia.

Đây cũng không phải là đám người mặc đồ đen đầu tiên bọn họ bắt được nữa rồi, nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lần có số lượng đông nhất, hy vọng sẽ không làm cho anh ta thất vọng.

Có điều đúng lúc này.

Trợ lý vội vàng xông vào: “Đội trưởng, mấy tên kia không thấy đâu rồi.”

Hả?!

Vẻ mặt của Trương Uy thay đổi lớn.

Soạt!

Anh ta vọt vào phòng thẩm vấn.

Nơi đó...

Nơi giam giữ những người mặc đồ đen kia... chỉ còn lại những dấu vết màu xám.

“Chết tiệt!”

Sắc mặt của Trương Uy tái xanh.

Mất tiêu rồi!

“Có ghi hình không?”

“Có ghi lại.”

“Tôi xem thử.”

Trợ lý mở màn hình ánh sáng ra.

Soạt.

Trong màn hình ánh sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng những người mặc đồ đen kia cũng vô cùng sợ hãi, một lát sau lúc chuẩn bị nói gì đó, lại đột nhiên biến thành một luồng khói đen biến mất...

“Tất cả mọi người đều như vậy?”

“Dạ.”

Trợ lý nhỏ giọng trả lời.

“Lại uổng công nữa rồi.”

Trương Uy thở dài một hơi.

Mợ nó chứ.

Cuối cùng là mấy tên mặc đồ đen này làm sao vậy?!

Lúc đầu bọn họ còn cho rằng đám người mặc đồ đen này có thủ đoạn chạy trốn nào đó...

Nhưng sau đó... bọn họ phong tỏa năng lượng, lại phong ấn nhiều lớp, vậy mà đám người mặc đồ đen này vẫn cứ biến mất như thế... Cuối cùng bọn họ mới thật sự tin rằng, đám người mặc đồ đen này... chết rồi.

Đúng vậy.

Bọn họ đều ngủm củ tỏi.

Một khi bị bắt, bọn họ sẽ chết một cách “vô cùng kỳ dị“.

Không ai có thể ngăn cản.

Phong tỏa năng lượng?

Vô ích!

Phong ấn cơ thể?

Vô ích!

Chuyện này làm cho lòng mọi người lạnh băng.

Đám người mặc đồ đen này là ai...

Mục đích của bọn chúng là gì...

Bọn chúng xuất hiện ở vùng ngoại ô thành phố Thanh Minh rất nhiều lần, bọn họ muốn làm gì? Thủ đoạn đáng sợ như vậy, năng lực tàn khốc như vậy, bọn chúng muốn có thứ gì nữa?

Những điều này mới là vấn đề quan trọng

Trương Uy khẳng định, nó chắc chắn dính dáng tới một chuyện kinh thiên động địa.

Dựa vào kinh nghiệm viết hồ sơ của các cảnh sát...

Ở khu vực gần thành phố Thanh Minh, rất có khả năng sắp xuất hiện di tích gì rồi.

“Báo cáo đi!”

“Cấp trên chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú.”

Trương Uy trầm giọng nói.

“Dạ hiểu.”

Trợ lý khẽ gật đầu.

“Số liệu so sánh trên mạng đã có chưa?”

Trương Uy hỏi.

“Chưa có... Những thành phố khác cũng chưa gặp phải tình huống này bao giờ cả, có điều dựa theo suy đoán rất có thể là do năng lực “nguyền rủa”!”

“Nguyền rủa...”

Trương Uy trầm ngâm một hồi: “Tìm một mục sư thử xem.”

“Đã rõ.”

Trợ lý khẽ gật đầu.

Mục sư...

Anh ta quen tay mở 69 Tongcheng* tìm mục sư, chỉ tiếc, thành phố Thanh Minh thật sự không có nghề nghiệp này... Không có cách nào, anh chỉ có thể thay đổi phạm vi tìm kiếm thành tất cả các thành phố, bởi vì giao thông rất thuận tiện nên cũng sẽ không quá xa, anh lựa chọn một mục sư ba sao có tỷ lệ đánh giá cao nhất...

(*) Một app tìm kiếm, đăng tuyển việc làm.

“Ba sao có được không?”

Trương Uy rất nghi ngờ.

Thực lực của đám người mặc đồ đen này cũng không phải bình thường đâu...

“Đội trưởng.”

Trợ lý thở dài: “Mục sư ba sao tốt nhất, thật ra thực lực cũng không tầm thường, đương nhiên, quan trọng nhất là giá của bốn sao...”

Trương Uy nhìn thoáng qua: “À, ba sao tốt lắm rồi.”

“Vậy người này đi!”

“Có người nói đây là một mục sư mới, giá cả phải chăng, thực lực mạnh mẽ...”

“Thật không?”

Trương Uy liếc nhìn.

Ừm...

Ngô Hồng Phi...

Tên này sao nghe cứ quen quen vậy ta?

...

Sáng sớm hôm sau.

Lục Minh và Tiểu Bạch đang ăn sáng.

“Báo chí thành phố Thanh Minh đưa tin...”

“Những ngày gần đây, đội cảnh sát bắt được một đám người mặc đồ đen ở khu vực ngoại ô... Nghe nói, bọn họ liên tục thăm dò ngoài ranh giới an toàn, có khả năng đang thực hiện hành vi phạm pháp.”

“Cảnh sát nhắc nhở: Xin chú ý những người mặc đồ đen xuất hiện ở vùng ngoại ô....”

“...”

“Gần đây xuất hiện nhiều thành phần xấu thật.”

Tiểu Bạch cảm thán.

“Đúng vậy.”

Lục Minh cũng cảm thán.

Chậc chậc.

Mấy người mặc đồ đen này đúng là chỗ nào cũng có mặt cả.

Nhìn mà coi.

Mới vừa bị anh tiêu diệt một mớ, bây giờ lại còn dây vào cảnh sát, đúng là tự tìm đường chết!

Có điều hình ảnh trong tin tức kia hơi quen thì phải...

Ủa?

Đó không phải là chỗ mình thả đàn trâu ra giẫm đạp sao? Người mặc đồ đen chạy ra đó làm gì? Còn không biết xui xẻo sao bị cảnh sát phát hiện ra nữa?

Quá ngu rồi!

Lục Minh than thở không thôi.

Đầu năm nay, làm chuyện xấu cũng phải cần có chỉ số IQ.

Chỗ ở của lão Phạm thật ra được chọn vô cùng tốt, vừa hay ở bên ngoài ranh giới an toàn, sẽ không bị quản lý, nếu như xảy ra chuyện gì còn có thể chạy sâu vào bên trong...

Rất tốt!

So sánh như vậy thì đám người mặc đồ đen kia thật sự là rất ngu nha!

Có điều...

Mấy người bọn họ thuộc tổ chức nào đây?

Chết nhiều người như vậy, vậy mà cứ phái đám này đến đám khác chạy tới...

Vì điều gì chứ?

Linh thể thần bí...

Cá vàng...

Trường học...

Haiz.

Lục Minh thở dài, chỉ có thể chờ lão Giang trở về.

Chỉ là.

Đúng lúc này, vòng tay Lục Minh bỗng nhiên rung lên, Lục Minh vừa liếc nhìn lập tức vui vẻ, Giang Phong?

Hà!

Vừa nghĩ tới ông ta thì ông ta đã trở về rồi?

Sớm vậy?

“Thầy đã về rồi hả?”

Lục Minh mừng rỡ.

“Lục Minh!”

“Coi cậu đã làm chuyện tốt gì kìa!”

Bên kia vang lên giọng nói vô cùng tức giận của Giang Phong: “Chờ xem ông đây về sẽ xử cậu như thế nào?!!”

???

Lục Minh không hiểu gì hết.

Chuyện lung tung gì vậy?

Anh vừa định nói gì đó, điện thoại đã cúp.

“Chuyện gì đây?”

Lục Minh không hiểu gì hết.

Lão Giang ăn nhầm thuốc súng hay sao vậy!

Thật là...

À.

Anh nhớ ra rồi, lần trước nói giỡn mấy câu...

“Chậc chậc.”

“Chỉ số IQ của lão Giang cũng hơi thấp rồi đó, nói vậy cũng tin à?”

Lục Minh lắc đầu.

Cái gì mà tắm rồi nôn, chắc chắn là nói giỡn rồi...

Đúng lúc này.

Một người giao hàng đi đến: “Xin chào, xin hỏi có Tiểu Bạch ở đây không? Đây là chuyển phát nhanh của cô ấy.”

“Có.”

Lục Minh tò mò nhận lấy: “Tiểu Bạch, em mua gì hả?”

“Dạ.”

Giọng nói của Tiểu Bạch vọng ra từ trong cửa hàng: “Mua cuốn sách.”

À.

Lục Minh hiểu.

Anh trở lại bàn tiếp tục ăn cơm, nhìn đồ chuyển phát nhanh trên tay, anh hơi tò mò mở ra xem thử, bên trong là một cuốn sách mới tinh.

Tên sách: “Bí quyết nuôi con.”

“Hử...”

Lục Minh hít một hơi khí lạnh.

Thứ này...

Á.

Đệt.

Hèn chi Giang Phong lại tức giận tới vậy.

Anh đùa giỡn thì không có gì, nhưng nếu như cả Tiểu Bạch cũng tự mua cuốn sách này thì... đồng chí lão Giang không tin không được nha!

“Em mua cuốn sách này làm gì vậy?”

Lục Minh hơi hoảng hốt.

“Xem.”

Tiểu Bạch kỳ lạ nhìn sư phụ, sau đó vui vẻ nói: “Em hỏi trên diễn đàn là nếu như trong nhà có một đứa bé không biết nghe lời thì phải làm sao, mấy bạn đó giới thiệu cho em cuốn sách này, ừm... linh thẻ đúng là vừa mới được sinh ra không lâu, cũng giống như em bé vậy, chắc là sẽ có tác dụng.”

“Đúng, đúng không?”

Lục Minh rất chột dạ.

Anh trả quyển sách lại cho Tiểu Bạch.

“Cảm ơn sư phụ.”

Tiểu Bạch vui vẻ cầm xem.

“...”

Lục Minh im lặng.

Hồi lâu sau, anh hơi khàn khàn lên tiếng.

“Tiểu Bạch”

“Dạ có.”

“Nếu như anh và cha em cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai?”

“Dạ?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.