Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 109: Chương 109: Nếu muốn trở nên mạnh hơn...




"Năng lực siêu cấp?!"

Lục Minh thán phục.

Đây là lần đầu tiên anh phong ấn năng lực siêu cấp!

"Đương nhiên, nếu không thì lấy gì hành bọn họ?"

Lục Nhan rất bình thản: "Đây là năng lực cấp thấp chị đặc biệt cải tiến, uy lực đã hạ thấp đi nhiều, nhưng chắc là phù hợp trong phạm vi hợp lý của em."

Cải tiến...

Lục Minh cảm nhận thẻ gốc, lộ ra vẻ sợ hãi.

Mức tiêu hao năng lượng phong ấn: 2400 điểm!

Nhu cầu năng lượng thẻ bài: 800 điểm!

Lúc nãy phong ấn thẻ bài này hầu như đã tiêu hao tất cả năng lượng của anh! Mà nhu cầu năng lượng của bản thân tấm thẻ bài này chỉ có tám trăm điểm!

Cũng có thể nói, tám trăm điểm năng lượng tạo thành hiệu quả hai nghìn bốn trăm điểm, đã tăng gấp ba, uy lực kinh người!

Không hổ là thẻ bài siêu cấp!

Không hổ là thẻ kiếm tu!

Mạnh mẽ!

Thầy Đàm giảng rất đúng, bội suất mới là điều nên làm.

Có điều...

Thẻ một sao không có tác dụng quá lớn với anh.

Quá yếu!

Ngược lại không phải kiếm khí của Lục Nhan yếu, mà bản thân nhu cầu năng lượng của anh quá thấp, chỉ có thể phong ấn như vậy. Đoán chừng Lục Nhan hạ thấp đến mức này cũng không dễ dàng gì.

Vậy thì dung hợp thử xem?

Tinh thần của Lục Minh phấn chấn, đây chính là thẻ bài siêu cấp!

Vì vậy, anh thử làm ra bảy tấm kiếm khí, dung hợp lần nữa, lại thật sự dung hợp được một tấm thẻ kiếm khí siêu cấp hai sao, vẫn là sắc xanh lam quen thuộc!

Năng lượng tiêu hao: 3600 điểm.

"Dung hợp thẻ siêu cấp dường như chắc chắn là thẻ siêu cấp."

Lục Minh như có điều suy nghĩ.

Vù...

Thẻ bài mới toanh xuất hiện.

Mặc dù là thẻ bài siêu cấp, có điều cũng may chỉ có hai sao.

Đối với Lục Minh của giai đoạn hiện tại mà nói, nền tảng hai sao đã thông hiểu dung hợp, ngoại trừ những đường vân kỹ thuật phức tạp và sẵn có thì không có vấn đề gì quá lớn

Có điều, nhu cầu năng lượng này...

Lục Minh dừng một chút, xếp một lớp thẻ năng lượng hai sao.

Hoàn mỹ!

Một tấm thẻ kiếm tu hai sao hoàn toàn mới nhanh chóng ra đời trong tay Lục Minh.

Sắc xanh lam.

Siêu cấp.

Sau khi xếp lớp giảm bớt tiêu hao, chỉ cần hai nghìn sáu trăm điểm!

Có thể sử dụng rồi!

Trước tầm mắt của Lục Minh sáng rực rỡ.

Vậy thì coi như mình đã có một tấm thẻ tấn công thật sự rồi! Tấm thẻ bài này cũng phù hợp với lời thầy Đàm nói, bội suất cực cao, đủ mạnh mẽ!

Có tấm thẻ bài này, anh hoàn toàn có thể chiến đấu với ba sao!

Bây giờ xem như anh đã nhảy vọt qua "giai đoạn ba sao giả", cuối cùng đã có trình độ chiến đấu ba sao thật sự!

Ừm...

Lục Minh rất hài lòng.

Anh đột nhiên cảm giác được, có lẽ mình đã đánh giá bản thân quá thấp rồi?

Anh xem.

Thiên tài của Học viện Đệ Nhất cũng tốt mà!

Có lẽ mình cũng là thiên tài đó!

Lục Minh nghĩ như vậy.

Rè... Rè...

Vòng tay rung động.

Tiểu Bạch gọi điện thoại tới.

"Tiểu Bạch, nhớ sư phụ rồi hả?"

Tâm trạng của Lục Minh rất tốt.

"Đúng vậy."

Tiểu Bạch rất vui vẻ, nhân tiện báo cho Lục Minh một tin tốt: "Sư phụ sư phụ, em đã hai sao rồi nha."

"Hả?"

Trái tim tự mãn của Lục Minh kinh ngạc.

Hai sao rồi à?

Hình như trước khi đi mình mới dạy cho cô bé thẻ bài mới mà!! Tốc độ tăng lên của đứa trẻ này thật đáng kinh ngạc!! Lẽ nào đây mới thật sự là thiên tài sao?

"Sư phụ sư phụ, chỗ Học viện Đệ Nhất chơi có vui không?"

Tiểu Bạch rất hứng khởi.

"Đương nhiên rồi."

Lục Minh cười trò chuyện với cô bé một hồi lâu: "Chăm chỉ chế tạo thẻ nhé, sư phụ quay về sẽ kiểm tra thành quả của em đó."

"Vâng ạ."

Tiểu Bạch ngoan ngoãn cúp điện thoại.

Hừm...

Lục Minh rơi vào suy tư, thiên phú à...

"Chị ơi, chị học được năng lực này lúc nào vậy?"

Lục Minh đột nhiên hỏi.

"Kiếm khí này hả?"

Lục Nhan ngẫm nghĩ: "Đã nhiều năm rồi, chị không nhớ rõ nữa."

Lục Minh: "..."

Đã nhiều năm?

Khi đó chị mới mấy tuổi?

Không thể trêu chọc không thể trêu chọc.

Tâm trạng huênh hoang của Lục Minh khôi phục lại sự bình tĩnh.

Buổi tối, Lục Nhan dẫn anh ra ngoài ăn tối, đi dạo quanh học viện, mở mang kiến thức về tình hình trong Học viện Đệ Nhất, dạo một vòng mới dẫn anh về phòng.

"Hôm nay em hãy ngủ thật ngon nhé."

Lục Nhan nói: "Đoán chừng hai ngày nữa là xong xuôi rồi."

"Vâng."

Lục Minh gật đầu.

Anh không có ý kiến gì với mấy việc này, nhưng mà...

"Chị ơi."

"Không thể chuyển nơi ở khác sao?"

Khuôn mặt của Lục Minh tối sầm.

Bởi vì chị gái của anh lại sắp xếp cho anh ở phòng của cô!

Đang đùa à?!

Đây là ký túc xá nữ sinh được chứ?!

"Không sao cả."

"Bọn họ không dám nói gì đâu."

Lục Nhan bình tĩnh.

Đây không phải là trọng điểm mà!

Trong lòng Lục Minh than trời, trọng điểm là không thích hợp mà?! Anh thật sự không ngờ tới, buổi tối đầu tiên tới Học viện Đệ Nhất lại phải ngủ trong ký túc xá nữ sinh...

Còn nằm trên giường của chị.

"Nơi đây an toàn hơn."

Lục Nhan bình thản trải giường giúp anh: "Chị có thể bảo vệ em."

Bảo vệ anh?

Bởi vì chuyện đổi chủ thẻ Nguyệt Ảnh sao?

Được rồi.

Lục Minh chỉ có thể thỏa hiệp.

Chuyện liên quan đến an toàn cá nhân, anh đành gắng gượng ngủ cùng với chị gái...

"Chị ở phòng Lý Điềm Điềm sát vách."

Lục Nhan trải xong giường mới nói: "Có việc gì cứ gọi chị bất cứ lúc nào."

"Chị không ngủ ở đây?"

Lục Minh kinh ngạc.

"Đương nhiên."

Lục Nhan nhìn anh một cách kỳ quái: "Có vấn đề gì à?"

"Không, không có vấn đề gì cả."

Lục Minh đằng hắng.

"Yên tâm."

Lục Nhan dịu dàng nói: "Khoảng cách này không có vấn đề đâu. Nếu như em gặp nguy hiểm, chị có thể chạy tới trong chớp mắt."

"Ồ, vậy thì tốt."

Lục Minh dừng một chút: "Vừa nãy em cũng lo lắng về vấn đề khoảng cách."

Ừm...

Nhất định là vậy.

Anh thầm nói trong lòng như thế.

***

Ngày hôm sau.

Lục Minh lại đến chỗ thầy Đàm nghe giảng.

Ngày hôm qua sau khi nghe giảng, anh đã học được nhiều điều. Anh cảm thấy, trước khi bước vào truyền thừa Nguyệt Ảnh, nếu như anh có thể học thêm vài buổi, nhất định sẽ có sự trợ giúp rất lớn.

"Vào học thôi."

Đàm Diệu Minh điểm danh theo thói quen.

Có điều ngoài ý muốn là, lớp học luôn luôn kín chỗ giờ lại trống bốn vị trí.

"Bốn người bọn họ đâu?"

Đàm Diệu Minh hỏi.

"Vương Tiểu Minh đi làm thêm rồi ạ."

Người đại diện lớp đứng lên nói: "Mấy người Lý Nhị hình như đã ra ngoài bàn chuyện làm ăn với mấy người bên học viện thương mại, Trương Tổ thì... hôm nay tiệm trà sữa của cậu ấy khai trương."

???

Khuôn mặt của Đàm Diệu Minh tối sầm.

Ánh mắt không vui của ông ấy lướt qua trên người Lục Minh.

Lục Minh trưng ra vẻ mặt vô tội.

Việc này liên quan gì tới anh chứ?

"Ngày hôm qua."

"Chúng ta đã tiến hành lý luận và mô phỏng."

Đàm Diệu Minh bắt đầu giảng bài, phát hiện rất nhiều sinh viên vẫn đang nghịch điện thoại di động, tìm kiếm cách làm thế nào kiếm tiền nhanh hơn, vì vậy bỗng chuyển chủ đề: "Hôm nay, chúng ta sẽ thực chiến!!"

"Hả?"

Các sinh viên lập tức phấn chấn tinh thần.

Thực chiến?!

"Trận chiến hôm qua của Lục Minh thật ra không có lợi lắm."

"Lãng phí."

"Hiệu suất thấp."

"Không có chút ý nghĩa nào."

Đàm Diệu Minh không chút khách khí nói: "Bản thân em cảm thấy thế nào?"

"Thầy nói đúng."

Lục Minh cho là đúng.

Quả thật anh cảm thấy phương thức chiến đấu trước đây của mình quá lãng phí, chủ yếu là hiệu quả mà mỗi một điểm năng lượng mang đến quá yếu, đều do lượng lớn năng lượng đập ra xây dựng nên!

Chung quy chỉ là thẻ bài bình thường!

Chuyên gia chế tạo thẻ bài thông thường nên theo đuổi điều gì?

Mạnh hơn!

Tiết kiệm hơn!

Cũng chính là thẻ bài tăng cấp, thẻ bài siêu cấp trong truyền thuyết!

"Rất tốt."

Đàm Diệu Minh cực kì hài lòng: "Vậy em lên đây đi."

"Hả?"

Vẻ mặt của Lục Minh ngơ ngác.

Lại là anh?!

"Em thực chiến với thầy."

Thầy giáo nói: "Thầy chỉ dùng thẻ bài hai sao, em có thể tùy ý ra tay, khiến cho mọi người thấy rốt cuộc sẽ lãng phí bao nhiêu năng lượng trong thời gian phóng ra!"

"Thầy ơi, không được đâu."

Lục Minh cười cay đắng: "Mô phỏng là mô phỏng, trong hiện thực..."

"Sợ gì chứ?"

Đàm Diệu Minh trừng mắt nhìn anh: "Yên tâm, thầy sẽ bồi thường mức tiêu hao."

Các sinh viên lập tức phấn chấn.

Đây chính là thực chiến!

Lục Minh thật sự cạn lời.

Đây không phải là chuyện bồi thường, mà là anh vốn không có những thẻ bài này! Anh đâu dám dùng thẻ phần mộ, thẻ phá hủy trong trường học?!

Đây không phải là tìm chết sao?

Nhưng mà...

Nếu anh không lấy ra, ha ha, có phải trận chiến mô phỏng hôm qua là giả vờ?

Càng mất mặt hơn!

Đây cũng là một vấn đề.

Lục Minh quan sát, thẻ bài có thể sử dụng trong túi thẻ của anh chỉ có một tấm.

"Đến đây!"

Đàm Diệu Minh quát lên.

"Thật sự phải đánh ạ?"

Lục Minh chột dạ.

"Đánh!"

Đàm Diệu Minh cười lạnh lùng.

"Em dùng cách gì cũng được ư?"

Lục Minh yếu ớt nói.

"Đến đây đi!"

Đàm Diệu Minh hờ hững nói.

Lần này chính là để chỉnh sửa bầu không khí không đúng đắn này!

Ông ấy đã đặc biệt chuẩn bị xong, nếu như Lục Minh lại sử dụng thẻ bài cấp thấp để chiến đấu, cho dù đánh thắng cũng sẽ tạo nên mức tiêu hao gấp chục, gấp trăm lần!

Ông ấy sẽ cho đám sinh viên này thấy rõ, đâu mới là chiến đấu!

"Thầy ơi, thầy hãy phòng thủ thật tốt nhé."

Lục Minh cười cay đắng: "Em đã tiêu hao hết mấy thẻ bài cấp thấp đó rồi, thẻ tấn công bây giờ của em có thể rất lợi hại."

"Không sao cả, cứ tới đi."

Đàm Diệu Minh có chuẩn bị tâm lý.

Nếu có tiền như vậy, đoán chừng thẻ bài cũng sẽ không yếu, ừm... Ông ấy nắm thẻ bài phòng thủ mạnh mẽ hai sao trong tay, ánh sáng màu xanh lục lóe ra.

"Đến đây đi!"

Đàm Diệu Minh lên tiếng.

"Được."

Lục Minh cũng không khách sáo nữa.

Soạt!

Tấm thẻ bài trong tay anh tiêu tan, ánh sáng sắc xanh lam mờ nhạt lóe ra.

Sắc xanh lam?!

Đàm Diệu Minh bỗng nhiên có linh cảm không lành.

Vèo!

Một ánh kiếm kinh khủng lóe lên.

Soạt!

Soạt!

Mấy phòng thủ trước mắt Đàm Diệu Minh tan vỡ trong chớp mắt, phòng thủ thông thường, phòng thủ tăng cấp gì đó đều trở nên vô cùng nực cười trước đòn tấn công này.

Vèo!

Ánh kiếm hiện lên, cắm vào bảng đen.

Tuy Đàm Diệu Minh năm lần bảy lượt yêu cầu thi triển về phía ông ấy nhưng Lục Minh vẫn không dám nhắm vào, vì thế ánh kiếm này bị lệch.

Soạt!

Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh.

"Ừm, thầy à, em đã nói rồi..."

Lục Minh yếu ớt nói.

Đàm Diệu Minh im lặng.

Một lúc lâu sau, ông ấy mới hoàn hồn.

Không sao, tuy mình trở thành điển hình tiêu cực, có điều vừa hay chứng minh được ý nghĩ của bản thân chính xác! Chẳng phải Lục Minh cũng dùng cách mà mình đã dạy cậu ấy sao!

Nhìn đi...

Đây mới là hiệu suất cao hơn!

Chính xác.

Đàm Diệu Minh chuẩn bị tiến hành chỉ dẫn một cách đúng đắn cho các sinh viên.

Có điều đúng lúc này, ông ấy loáng thoáng nghe được cuộc thảo luận của các sinh viên.

"Thẻ bài mạnh quá đi!"

"Không hổ là đại gia, lúc nãy tớ mới tìm kiếm, đây là thẻ bài siêu cấp, còn là thẻ kiếm tu, giá cả cực kì đắt đỏ!"

"Nên mới nói, nếu chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ thì phải..."

"Kiếm tiền!"

"Chính xác, kiếm nhiều tiền hơn!"

...

Đàm Diệu Minh ngơ ngác, cái gì gọi là kiếm nhiều tiền hơn?

Tình hình này không đúng lắm!

Lớp học đang yên đang lành sao lại biến thành như vậy?

Những người đang học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật chế tạo thẻ đa số đều là sinh viên mới nhập học không lâu hoặc sinh viên năm hai, bị Lục Minh quấy nhiễu như vậy...

Đừng có thật sự đi kiếm tiền đó nhé!

"Khụ khụ."

Lục Minh thấy tình hình không ổn bèn nhanh chóng chuồn mất.

Tuy anh vẫn luôn tin rằng bản thân mình vô tội, nhưng thầy Đàm hình như không nghĩ như vậy... Bỏ đi, buổi chiều hình như vẫn còn tiết học của thầy Đàm, chiều lại đến.

Haiz.

Lục Minh cũng rất đau đầu.

Anh thật sự chỉ muốn học tập chăm chỉ mà thôi!

Buổi chiều.

Lục Minh vẫn muốn đến học, bỗng nhiên nhận được tin tức - Xin lỗi, bạn đã bị thêm vào danh sách cấm trong chương trình học này, xin hãy liên lạc với giáo viên hoặc trường học để hủy bỏ.

Lục Minh: "???"

Ý gì đây trời?!

Những giáo viên này nhỏ mọn quá đi!

Bỏ đi.

Lục Minh nhìn quyền hạn của mình, đi thẳng đến thư viện đọc sách.

Thư viện của Học viện Đệ Nhất có rất nhiều sách nơi khác không có, thậm chí cho dù tốn bao nhiêu tiền ở bên ngoài cũng không mua được, những sách này rất quý giá!

Lục Minh cũng đã mê mẩn từ lâu.

Anh lật sách ra.

Kết giới độc đáo thần bí...

Truyền thừa đặc sắc vô cùng...

Tư thế siêu phàm thoát tục... À, cầm nhầm cuốn này rồi.

...

Lục Minh đọc rất say sưa.

Đối với một người thiếu sót những khái niệm nền tảng như Lục Minh, thư viện cũng là một chỗ tốt. Huống hồ, ở đây thường sẽ không chọc đến giáo viên hoặc sinh viên nào nhỉ?

Thế là Lục Minh thật sự yên tĩnh đọc sách suốt một ngày.

Yên tĩnh như một con gà.

Có điều, anh không biết lúc này diễn đàn học viện lại náo loạn vì anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.