Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 172: Chương 172: Người áo đen thần bí!




Translator: Nguyetmai

Thành phố Thanh Minh.

Vùng ngoại thành

Bên ngoài đang ầm ĩ vô cùng.

Lục Minh hiện giờ đang khiêm tốn trốn trong phủ của Phạm Trạch chế tạo thẻ, để sửa chữa kết giới đạt được kết quả tốt nhất, anh cố ý làm từng tấm một...

Thẻ nạp năng lượng!

Cách đó không xa.

Chiến sĩ phần mộ đang nghiêm túc cầm từng xấp thẻ nạp năng lượng ngâm vào trong mạch khoáng, trải qua một khoảng thời gian bồi dưỡng, lại lấy xấp đó ra đưa đến tay Lục Minh.

Hoàn hảo.

Kết giới thực vật?

Xin lỗi.

Nó không có tác dụng đối với Lục Minh.

"Sẵn tiện bù lại mớ tiêu hao gần đây."

Lục Minh vô cùng hài lòng.

Mua hai bản vẽ thiết kế của "Roi lửa" và "Thoát khỏi đường cùng", cộng với quá trình nghiên cứu gần đây, anh đã xài gần hết những tài nguyên mà anh để dành lâu nay rồi.

Cũng may, bây giờ vừa lúc bù lại.

...

Hồi lâu sau.

Phạm Trạch về nhà.

Một mùi máu tươi mờ nhạt truyền đến...

Ông ta bị thương.

Lục Minh chú ý thấy cánh tay của Phạm Trạch không được tự nhiên cho lắm, mặc dù ông ta đã giấu rất kĩ.

Xem ra đã xảy ra chuyện gì rồi

Trong lòng Lục Minh hiểu rõ.

Phạm Trạch là chiến sĩ năng lượng bốn sao, cơ thể vô cùng mạnh mẽ, không biết đối thủ như thế nào mới có thể khiến cho ông ta bị thương, có điều chuyện này cũng không liên quan gì đến anh...

Lục Minh cố gắng làm thấp sự tồn tại của mình

Mà giờ phút này, sắc mặt Phạm Trạch vô cùng lạnh lùng.

Ông ta yên lặng so sánh tiến độ sửa chữa kết giới với lần trước, phát hiện lần này nhanh hơn nhiều, xem ra thằng nhóc Lục Minh này cũng đang nghiêm túc sửa chữa.

Ông ta vô cùng hài lòng.

Có điều, khi trở về phòng tu luyện, ông ta hơi dừng bước, ủa, sao ông ta cảm thấy hình như mạch khoáng hơi ảm đạm?

Ảo giác sao?

Kỳ lạ.

Gần đây rõ ràng nhìn mặt trời cũng không còn xanh biếc nữa...

Vì vậy, ông ta nghiêm túc đi đến kiểm tra mạch khoáng, lại kiểm tra kết giới xung quanh, xác định không có vấn đề gì mới thật sự yên tâm.

"Phải chú ý dưỡng sinh rồi."

Phạm Trạch cảm thán.

Mà cách đó không xa, Lục Minh vẫn cẩn thận sửa chữa kết giới.

Kết giới...

Trong lòng Phạm Trạch khẽ chuyển

Ông ta vốn định về đây cầm chút đồ qua đó, nhưng mà nhìn đến đây, ông ta chợt nhớ kết giới của Lục Minh có thể che giấu được hơi thở và cảnh giới rất tốt.

Có lẽ, nơi đó cũng được?

Ừm...

Có thể thử xem sao.

"Lục Minh."

Phạm Trạch bỗng nhiên nói: "Cậu theo ta ra ngoài một chuyến đi!"

"Gì?"

Lục Minh hơi ngơ ngác.

Có việc?

Anh đã dự trữ được một mớ thẻ nạp năng lượng, chờ sửa kết giới xong lập tức rời khỏi, không ngờ Phạm Trạch đột nhiên gọi anh đi theo ông ta ra ngoài...

Không lẽ bị phát hiện?

Anh yên lặng không dấu vết nhìn thoáng qua mạch khoáng, cũng chỉ hơi ảm đạm một chút mà thôi, đâu có đổi màu đâu!

Bây giờ anh vô cùng cẩn thận.

"Ha ha."

Phạm Trạch mỉm cười: "Có lẽ chúng ta đã tìm được nguyên nhân của làn sóng thú dữ rồi."

"Hả?"

Lục Minh trừng lớn mắt.

Làn sóng thú dữ?

Nguyên nhân?

"Ở sâu trong vùng ngoại thành có một con thú dữ năm sao."

Vẻ mặt của Phạm Trạch nghiêm túc: "Gần đây nó đang bị trọng thương, cần có lượng lớn lực sinh mệnh để khôi phục, nên nó mới triệu tập thú dữ tiến công thành phố Thanh Minh! Cho nên, vì loài người, chúng ta nhất định phải tiêu diệt được con thú dữ kia! Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho toàn thành phố Thanh Minh!"

Lục Minh: "..."

Mợ nó chứ!

Nếu không phải ông đây biết rõ làn sóng thú dữ là giả thì ông cũng tin rồi đó!

Thú dữ năm sao?

Nguyên nhân dẫn đến làn sóng thú dữ?

Ha ha.

Đây không phải là nội dung anh bịa ra để lừa Tiểu Bạch hay sao?

"Tôi chỉ là một chuyên gia chế tạo thẻ bài mà thôi."

Lục Minh có chút ngại ngùng: "Không giúp được gì."

"Đừng xem thường bản thân."

Phạm Trạch vỗ vai anh, dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói: "Khu vực xung quanh thú dữ có một vài kết giới, cậu có thể giúp, cậu đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta lập tức xuất phát."

Lục Minh: "..."

Được.

Hoàn toàn không quan tâm là anh có đồng ý hay không!

Cũng đúng, một tên chuyên gia chế tạo thẻ bài hai sao thì lấy tư cách gì mà phản đối chứ? Có điều nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Phạm Trạch này có ý gì chứ?!

Lẽ nào chuyện mạch khoáng bị phát hiện nên mới muốn diệt khẩu?

Không đúng.

Nếu như thật sự muốn diệt khẩu thì Phạm Trạch diệt ngay tại đây là được, cần gì phải lừa Lục Minh đi ra ngoài, còn bịa ra cái lý do tầm phào như vậy...

Ô.

Đi thử coi sao.

Suy nghĩ Lục Minh khẽ chuyển, ngược lại anh muốn nhìn một chút xem Phạm Trạch lại muốn làm chuyện xấu gì nữa đây!

Vì vậy, khi anh thu dọn xong xuôi, Phạm Trạch dẫn theo anh rời khỏi nơi này.

...

Vùng ngoại thành

Chỗ sâu nhất.

Hai người cẩn thận đi qua, lúc đi đến gần một dãy núi, Lục Minh mới nghe được một tiếng gầm yếu ớt nhưng lại tràn ngập sự uy nghiêm.

Rào...

Đi qua hang núi.

Lúc này Lục Minh mới nhìn thấy, ngọn núi này vậy mà lại rỗng ruột!

Bên trong núi, hơi thở đáng sợ kia tuôn trào, một con thú dữ có thân hình to lớn đang bị xiềng xích năng lượng quấn quanh, đôi cánh máu thịt be bét, trên người còn bị xiềng xích xỏ xuyên qua!

Thú dữ bị nhốt trên mặt đất, cả người đều là vết thương chồng chất, đang giãy giụa điên cuồng.

Ầm!

Ầm!

Núi non rung động.

Hơi thở đáng sợ kia không ngừng tuôn trào.

Đây là...

Thú dữ năm sao!

Trời ơi, vậy mà thật sự có một con thú dữ năm sao?

Lục Minh chấn động.

Không chỉ như vậy.

Xung quanh con thú dữ năm sao này có bốn người tu luyện mặc đồ đen, hình bóng của bọn họ vững vàng, nắm chặt lấy dây xích năng lượng đang không ngừng giằng co với con thú dữ kia.

Người mặc đồ đen.

Trong lòng Lục Minh nghiêm túc lên.

Trong thành phố Thanh Minh có nhiều người mặc đồ đen vậy?

Còn đều là bốn sao!

"Phạm Trạch, cầm món đồ kia đến chưa?"

Một người áo đen giận dữ hét.

"Ông còn dám dẫn người người vào đây?"

Những người mặc đồ đen này cũng chú ý đến sự hiện diện của Lục Minh.

"Không sao."

Phạm Trạch liếc mắt nhìn Lục Minh: "Người quen, cậu ta là chuyên gia chế tạo thẻ bài hai sao, thuần hỗ trợ, vừa lúc có thể bố trí một kết giới che giấu hơi thở ở xung quanh nơi này!"

"Ông biết quy tắc của chúng ta."

Trong mắt người mặc đồ đen hiện lên sát ý.

"Yên tâm."

"Ta nhớ rõ quy tắc."

Phạm Trạch cười lạnh lùng, người mặc đồ đen lập tức hiểu rõ.

Ha ha.

Vậy thì yên tâm rồi.

Grào!

Thú dữ năm sao vẫn còn đang giãy giụa, một luồng hơi thở quái dị không ngừng trào ra.

Rất kinh người.

Bọn họ có thể giam cầm cơ thể của thú dữ những lại không có cách nào giam giữ hơi thở mà nó đang lan tỏa, hơi thở này rất quái dị, ngày càng nồng đậm hơn làm cho bọn họ cảm thấy rất bất an.

"Mấy người mất bao lâu mới giải quyết xong?"

Phạm Trạch hỏi.

"Nhiều nhất là mười tiếng."

Người mặc đồ đen đang kéo dây xích mở miệng với vẻ mặt lạnh lùng

Ầm!

Ầm!

Thú dữ giãy giụa.

Bọn họ bắt chặt lấy dây xích, ổn định lại.

Trong ánh mắt của mỗi người đều hiện lên vẻ mệt mỏi, vì giết chết con thú dữ này, họ đã dùng hết thảy tất cả những thủ đoạn, không ngờ, đến tận bây giờ mà nó vẫn còn có sức để giãy giụa!

Có điều...

Nhanh thôi!

Nhìn dáng vẻ hiện tại của nó, rõ ràng đã sắp kiên trì không nổi nữa.

Năm sao?

Năm sao thì sao chứ?

Còn không phải bị bọn họ giày vò đến chết sao!

"Lục Minh."

Phạm Trạch nói với Lục Minh: "Không cần phải xen vào bọn họ, cậu chỉ cần bố trí kết giới ở xung quanh là được, hay dùng bộ kết giới y chang bộ của phủ ta cũng được."

"Được, được."

Lục Minh khẽ gật đầu.

Người mặc đồ đen...

Thú dữ năm sao...

Hình như anh lại đụng phải chuyện không hay ho nữa rồi

Soạt!

Lục Minh thận trọng bước vào trong.

Anh lượn một vòng cả ngọn núi rồi bắt đầu lấy ra từng tấm thẻ bài dùng để bố trí kết giới ẩn nấp - đây là một kiểu thẻ bài cơ bản, có thể ngăn cản hơi thở tràn ra với biên độ nhỏ.

Tiếng gào thét xung quanh, ánh mắt lạnh lùng của đám người mặc đồ đen, anh đều làm như không thấy.

Lát sau, kết giới cơ bản đã bố trí xong.

"Được rồi."

Lục Minh thành thật nói.

"Được lắm."

Phạm Trạch tương đối hài lòng, rõ ràng ông ta cảm nhận được, khi tầng kết giới cơ bản vừa hoàn thành, hơi thở mà thú dữ tỏa ra vậy mà không hề lộ ra ngoài nữa!

Grào!

Thú dữ kia đương nhiên cũng không ngu, thấy chuyện không ổn bắt đầu điên cuồng giãy giụa.

Ầm!

Máu văng tung tóe.

Nó vốn còn có thể kiên trì thêm một ngày nữa, nhưng vào lúc này lại bắt đầu tiêu hao tinh huyết.

"Cẩn thận!"

Sắc mặt của mọi người đều thay đổi.

"Giữ vững!"

Đùng!

Mỗi người đều bùng phát ra sức mạnh lớn mạnh nhất của bản thân, giữ vững xiềng xích ổn định.

Rắc!

Rắc!

Xiềng xích ăn sâu vào bên trong cơ thể thú dữ, vết máu tràn ra, thú dữ vốn đã trọng thương, bây giờ lại càng thêm suy yếu.

"Ha ha ha!"

"Nó không chịu nổi nữa rồi!"

"Ngu ngốc, vốn còn nghĩ nó có thể kiên trì đến ngày mai, không ngờ bây giờ còn tìm đường chết, nó nghĩ rằng chúng ta không đề phòng nó bùng nổ sao?!"

Mấy người mặc đồ đen cười to.

Thành công rồi!

Bọn họ vất vả cực nhọc mấy chục ngày cuối cùng cũng đã có thu hoạch!

"Thú dữ cuối cùng cũng chỉ là thú dữ..."

Một người khinh bỉ.

Cho dù có thực lực mạnh thì sao?

Có được trí khôn thì lại như thế nào?

Con thú dữ mới bước vào năm sao này chẳng phải vẫn bị bọn họ tính kế đấy sao!

"Chuẩn bị kết thúc công việc thôi!"

Một người lạnh lùng nói

"Lão Phạm, ông không cảm ơn cậu em kia của ông sao?"

Một người cười nói.

Bọn họ rất rõ ràng

Nếu như không có kết giới của Lục Minh bỗng nhiên chặt đứt đường sống của nó, che giấu hết tất cả hơi thở cầu cứu thì nó cũng sẽ không đột ngột thay đổi trở nên cuồng bạo như vậy!

"Được!"

Phạm Trạch cười nói.

"Tôi cũng có công lao sao?"

Lục Minh hơi ngại ngùng: "Không cần, không cần đâu, tôi chỉ tới đây trợ giúp các vị tiền bối."

Ha hả.

Phạm Trạch chỉ cười.

Ánh mắt của những người tu luyện kia trở nên lạnh băng.

Đúng là một thằng nhóc đáng thương... Cậu có biết không... từ lúc Phạm Trạch mang cậu đến đây cũng đã quyết định vận mệnh của cậu rồi... Thân phận của bọn họ không thể để lộ ra ngoài được, thế nên...

Cậu nhất định phải chết!

Vù...

Năng lượng trong tay Phạm Trạch chấn động

Ông ta đi đến phía sau lưng của Lục Minh, chuẩn bị ra tay.

Bỗng nhiên.

Đùng!

Mặt đất rung động.

Xiềng xích đang giam giữ thú dữ đột nhiên nứt toác.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

Sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi.

Đùng!

Trong ánh mắt đã tuyệt vọng của thú dữ kia đột nhiên tỏa ra sức sống, nó lại bắt đầu giãy giụa điên cuồng, xiềng xích vốn không thể lay động được bây giờ lại bắt đầu chấn động kịch liệt.

Bởi vì có một sợi đã đứt!

Grào!

Thú dữ bắt đầu giãy giụa.

"Cẩn thận!"

"Chết tiệt, tại sao xích lại đứt vậy?!"

"Không biết."

Mấy người tu luyện đều hoảng sợ.

Thật sự.

Bởi vì... sợi xiềng xích này hoàn toàn không thể nào đứt được!

Bởi vì nó đâu phải là dây xích vật lý bình thường, mà là xiềng xích đặc biệt làm từ năng lượng, được chuyên môn chế tạo ra để bọn họ có thể vây giết con thú dữ trước mặt này!

Kết quả thì sao?

Vậy mà lại bị đứt!

Rõ ràng cung cấp năng lượng rất đầy đủ!

Hồi nãy Phạm Trạch còn cố ý chạy về lấy thẻ năng lượng qua đây, vậy tại sao lại đứt?!

Không có ai biết.

Loảng xoảng!

Loảng xoảng!

Thú dữ giãy giụa.

Mấy người tu luyện kia không có thời gian để ý tới Lục Minh, điên cuồng kéo giữ dây xích, mất đi một xiềng xích, trận thế vây bắt thú dữ rõ ràng đã có lỗ hổng.

"Phạm Trạch, ông cũng vào luôn đi!"

Một người hét lên.

"Rõ."

Phạm Trạch khẽ cắn môi.

Lại bước vào một lần nữa, cho dù hai cánh tay đã đổ máu.

Giờ phút này, Lục Minh nhìn rất rõ, hai cánh tay của Phạm Trạch đã chảy máu đầm đìa, quả nhiên, lúc trước ông ta cũng từng tham gia kéo xiềng xích, đến khi bản thân bị trọng thương mới lui trở ra.

Vù...

Vù...

Mọi người đều liều mạng

Cuối cùng cũng ổn định lại được cục diện.

Dù sao thì thú dữ cũng đã trọng thương, gần như không còn hơi sức gì nữa.

Lúc này mấy người tu luyện mới thở phào nhẹ nhõm, Lục Minh liếc mắt nhìn, thuận tay lặng lẽ ném một tấm thẻ tan biến lên trên một sợi dây xích khác.

Soạt!

Soạt!

Xiềng xích vốn luôn kiên cố lại đột nhiên xuất hiện dấu vết bị ăn mòn.

Rắc!

Xiềng xích bị kéo đi một lần nữa, chợt nứt toác.

Đùng!

Lồng giam vây nhốt thú dữ lại bắt đầu yếu đi.

???

Mấy người tu luyện đều bối rối.

Má nó!

Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy?!

Xiềng xích năng lượng đặc chế này được chế tạo ra để đối phó thực lực từ năm sao trở lên, xét về mặt lý thuyết thì vây nhốt một con năm sao sơ cấp hoàn toàn không có vấn đề gì, không lẽ là hàng giả?

Grào...

Thú dữ hưng phấn gào rống.

Đùng!

Nó lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa.

"Giữ vững!"

Một người lớn tiếng hét lên.

Nhưng mà, lồng giam đã bị mất đi hai sợi xích, cuối cùng cũng không còn cách nào vây nhốt được con thú dữ này.

Phụt!!

Một bóng người bị hất mạnh ra xa, miệng phun máu tươi, sau đó con thú dữ bỗng nhiên vùng dậy. Nó giận dữ gầm lên, tất cả mọi người đều bị hất văng ra ngoài.

Grào...

Thú dữ gào thét.

Thân hình khổng lồ đã đứng lên, đôi cánh tràn ngập vết thương giang rộng, uy phong lẫm liệt.

Tiêu đời.

Mặt bọn họ vàng như màu đất.

Con này...

Vậy mà đã thoát ra rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.