Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 195: Chương 195: Sáng nay Tiểu Bạch nôn rồi




Editor: Nguyetmai

Nơi nào đó.

Một người nhìn về phương xa: “Nghe nói… ở đó lại xuất hiện linh thể lớn mạnh hả?”

“Vâng.”

Ông lão bên cạnh anh ta mỉm cười.

“Xem ra…”

“Sắp tới lúc rồi nhỉ.”

Người kia lẩm bẩm.

Ông lão mỉm cười.

Đúng vậy, bọn họ đã đợi rất lâu rồi.

...

Mà giờ khắc này.

Học viện Chiến đấu Tử Dương.

Khuôn mặt của Nghiêm Tô Kỳ đầy nghiêm túc.

Cậu ta mở chiến lược giai đoạn thứ ba của chuyên gia thẻ kiếm thần thánh kia ra xem với ánh mắt thành kính. Sau đó, cậu ta lập tức ngơ ngác, giai đoạn thứ ba này...

“Liên quan đến sự ra đời của linh thẻ: Từ nhập môn đến tinh thông” - Phần một.

1. Bắt linh thể.

2. Nhét vào thẻ gốc.

Kết thúc.

Hả???

Vẻ mặt của Nghiêm Tô Kỳ ngơ ngác.

Đây, đây là gì vậy?

Cậu ta lại xem phần sau, “Liên quan đến sự ra đời của linh thẻ: Từ nhập môn đến tinh thông” - Phần hai.

Nội dung: Nói thầm với thẻ gốc “Thẻ gốc, thẻ gốc, mày đã lớn rồi, phải học cách tự tu luyện đi thôi”, thẻ gốc có tỷ lệ nhất định tự sinh ra ý thức.

Kết thúc.

Hả???

Nghiêm Tô Kỳ càng bối rối hơn.

Đây, đây là gì vậy?

Tuy cậu ta còn nhỏ tuổi, nhưng không có nghĩa cậu ta ngốc nhé!

Cậu ta chưa từng nghe nói đến linh thẻ, nhưng đã từng nghe nó về linh kiếm! Trong truyền thuyết, linh kiếm là ý thức có thể được sinh ra từ kiếm thai lớn mạnh!

Lấy đâu ra chuyện bắt linh thể rồi nhét vào trong chứ?

Còn nữa.

Cái thẻ gốc, thẻ gốc, mày đã lớn rồi...

Lừa ma hả?!

Thật ra, trải qua hai gian đoạn học tập lúc trước, cậu ta đã hoàn toàn tin tưởng chuyên gia thẻ kiếm. Nhưng bây giờ, khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta lần đầu hiện lên vẻ hoài nghi.

Có khi nào, có khi nào Lục Minh đang lừa mình không nhỉ?

Kệ vậy.

Thử trước đã.

Do đó, bạn học Nghiêm Tô Kỳ của chúng ta triệu hồi thẻ gốc ra, sau đó bắt đầu thầm thì với thẻ gốc một cách rất nghiêm túc: “Thẻ gốc, thẻ gốc, mày đã lớn rồi, phải học cách tự tu luyện đi thôi…”

...

Thành phố Thanh Minh.

Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài.

Mà thân là cấp trên trong hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, đặc biệt còn là cấp trên của tên chuyên gây họa như Lục Minh, Trương Dương đương nhiên cũng phải quan tâm đến tin tức của hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm mọi lúc.

Ừm...

Trương Dương xem chiến lược giai đoạn thứ ba do Lục Minh viết một cách nghiêm túc, ông ta rất hài lòng.

Linh thẻ...

Ha ha ha ha!

Điều này khác gì nhét con voi vào trong tủ lạnh chứ?!

Chậc chậc...

Ông ta rất thích kiểu nói linh tinh nhưng lại rất đàng hoàng của Lục Minh!

Như vậy, chắc sẽ có nhiều người từ bỏ nghề chuyên gia thẻ kiếm này nhỉ!?

Vậy thì kiểu gì cũng có người không đạt được thứ tốt nhất thì sẽ chọn thứ tiếp theo là chuyên gia chế tạo thẻ bài nhỉ!?

Tuy chuyên gia chế tạo thẻ bài chiến đấu khá yếu, nhưng dù sao vẫn có tiền đồ mà! Anh nhìn thử xem, vừa không cần rước họa, lại có thể tăng độ nổi tiếng cho hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài!

Đứa trẻ tốt biết bao...

Trương Dương đầy vui mừng.

Mà giờ khắc này.

Trong cửa hàng.

Lục Minh nộp chiến lược giai đoạn thứ ba của chuyên gia thẻ kiếm một cách rất nghiêm túc.

Anh quyết định, sau này, linh thẻ sẽ là tiêu chuẩn cơ bản thấp nhất của chuyên gia thẻ kiếm!

Như vậy vừa có thể khiến người bình thường từ bỏ nghề này, lại có thể thể hiện sự cool ngầu của chuyên gia thẻ kiếm bọn họ. Nghĩ vậy thôi anh cũng đã thấy rất hài lòng.

Ừm...

Hoàn hảo.

Chuyện ở trường học đã kết thúc. Ngoài linh thẻ ra, chuyện này cũng đã mang đến một vài trải nghiệm thần kỳ cho Lục Minh.

Ví dụ như...

Ảo ảnh do yêu tinh xà triệu hồi ra!

Những tên này dường như thuộc về hồn thể.

Anh có thể hiểu nó như là - triệu hồn.

Năng lực này có thể triệu hồi những thứ đã chết rồi…

Người lính kia...

Người thiếu nữ kia...

Đều là sản phẩm được yêu tinh xà triệu hồi ra.

Đương nhiên.

Sau đó, bởi vì mặt đất quá chắc chắn nên những thứ không được triệu hồi ra dường như có thực lực không được mạnh lắm. Chủ yếu có ưu thế về số lượng, nên mới…

Không có ai ra!

Nhưng sự tồn tại của những thứ đáng lẽ là hồn thể này, tại sao bị kẹt lại nhỉ?

Anh luôn cảm thấy, việc triệu hồi của yêu tinh xà khá giống với triệu hồi chiến sĩ phần mộ của anh. Chúng đều thuộc một hệ thống. Nếu anh tìm hiểu sâu hơn, sau này chắc cũng sẽ có ích.

Nếu không, nhỡ một ngày nào đó chiến sĩ phần mộ bị kẹt lại...

Vậy thì toi rồi.

Thế là Lục Minh tự mình lựa chọn điểm khác nhau, tiến hành thử nghiệm với chiến sĩ phần mộ.

Đường phố, không thành vấn đề.

Cửa hàng, không thành vấn đề.

Tấm thép, không thành vấn đề.

Hiệp hội...

Thôi bỏ đi.

Hay là đến nơi khác nhỉ.

Lục Minh nhìn hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài vừa mới được sửa lại, đương nhiên anh không dám đến đó. Hiện giờ, đối với anh, khu kiểm tra của hiệp hội là nơi có ám ảnh tâm lý rất sâu đậm.

Thế là anh lại đến một vài nơi ngoại ô tiến hành kiểm tra.

Kết quả...

Hoàn hảo!

Chiến sĩ phần mộ không hề bị kẹt lấy một lần!

Vì vậy chiến sĩ mộ phần không hề giống những thứ kia.

Ừm...

Tại sao vậy nhỉ?

Thứ yêu tinh xà triệu hồi nhất định phải chạy lên từ mặt đất ư? Trực tiếp ngưng tụ ra không được sao? Rốt cuộc linh thể thần bí là thứ gì vậy?!

Anh có rất nhiều thắc mắc.

Hay là...

Nó có liên quan đến bí mật mà hiệu trưởng nói?

Ừm...

Hỏi thử hiệu trưởng xem sao.

Lục Minh đắn đo trong chốc lát, sau đó anh gửi một tin nhắn cho hiệu trưởng.”

“Lão Giang, rốt cuộc trường học có bí mật gì vậy?”

Không ai trả lời.

“Lão Giang, em muốn mua giáo trình năm sao, thanh toán nhé?”

Không ai trả lời.

“Lão Giang, buổi tối Tiểu Bạch tắm cùng em đó?”

Không ai trả lời.

“Lão Giang, hôm nay Tiểu Bạch nôn rồi.”

...

Vẫn không ai trả lời.

Được rồi.

Lục Minh rất thất vọng.

Nội dung tin nhắn trước mắt đã lên đến mức 404, Lão Giang vẫn không thèm để ý, chắc đang bế quan...

Lúc này, anh chỉ có thể tự nghiên cứu.

Nói thật, sự xuất hiện lần này của yêu tinh xà đã khiến cho Lục Minh giật mình tỉnh táo lại.

Thành phố Thanh Minh...hình như đã trở nên khác xưa rồi.

Một con cá vàng lần trước đã quậy cho người tu luyện bốn sao ở thành phố Thanh Minh chạy khắp nơi. Yêu tinh xà và linh thể thần bí lần này, nếu không có anh mèo giải quyết, e là sẽ đến lượt người tu luyện năm sao chạy khắp nơi mất?!

Mà người như Chu Dương dường như cũng không nằm trong số ít!

Thế giới này... cũng không hề an toàn như anh tưởng tượng.

Còn về anh mèo...

Lục Minh nhìn thử.

Anh mèo giúp mình ngưng tụ linh thẻ, hiện đang ở trong trạng thái suy yếu…

Đang khôi phục.

Nếu như lúc này mà gặp phải kẻ địch thì biết làm sao đây?

Chờ chết ư.

“Như vậy không được…”

Lục Minh tự lẩm bẩm.

Thoi mây ư?

Cũng không có tác dụng!

Thực lực Lục Minh đã đấu thử mạnh nhất hiện nay chính là năm sao, hơn nữa còn di chuyển trong cự ly ngắn, nếu trên năm sao, vậy thì chết toi luôn rồi. Hơn nữa thoi mây chỉ đưa kẻ địch đi, đối mặt với trận đánh đầy giết chóc, các địa hình nguy hiểm hay trận pháp thì cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ chết thôi!

Vì thế, muốn sống, anh phải có được thẻ bài cứu mạng thật sự!

Vậy...

Phải tăng cấp lên lần nữa!!

Đôi mắt của Lục Minh sáng ngời.

Thẻ thoi mây ba sao thông thường, chạy trốn trong cực hạn.

Thẻ thoi mây ba sao đỉnh cao, đưa người đi.

Như vậy...

Nếu bốn sao thì sao nhỉ?!

Bảy tấm thẻ bài thoi mây ba sao cũng chính là tổ hợp được gọi là “Thoát khỏi kẻ địch”, sau khi tiến cấp lên bốn sao, nó sẽ biến thành thẻ bài như thế nào đây?!

Anh rất chờ mong.

Soạt!

Soạt!

Lục Minh bắt đầu chế tạo thẻ.

Bảy thẻ bài đã nhanh chóng được chế tạo xong.

“Vút!”

Lục Minh triệu hồi thẻ gốc.

“!!!”

Thẻ gốc cảnh giác nhìn Lục Minh, anh muốn làm gì?!

“Ha ha.”

Lục Minh mỉm cười.

Soạt!

Một tấm thẻ thoi mây ba sao bị phong ấn!

Hai tấm thẻ thoi mây ba sao bị phong ấn!

...

Rất nhanh.

Toàn bộ bảy tấm đã bị phong ấn.

“Đầy rồi, đầy rồi!”

Thẻ gốc hoảng sợ nói.

Nó vừa cảm nhận thẻ bài được gọi là thoi mây này, trong thế giới của thẻ gốc, hình ảnh của thoi mây đã hiện ra, rất dài…

Sao nó có thể chịu được chứ!

Nó đã bắt đầu tự tu luyện, Lục Minh lại còn khi dễ nó!

Vô liêm sỉ!

Nếu anh dám dùng tấm thứ tám...

Có tin...

Có tin nó sẽ tự hủy ngay tại chỗ không!

“…”

Lục Minh liếc nhìn nó.

Lấy đâu ra tấm thứ tám!

Anh chỉ dung hợp thẻ bài thôi mà, diễn gì mà sâu thế?

Vù...

Thẻ bài lột xác.

Thẻ thoi mây bốn sao đã được sinh ra!

Anh nhìn thử, mặt phải vẫn là hình ảnh máy móc đầy nghệ thuật, nhưng đường vân ở mặt trái của thẻ bài lại là những đường vân phức tạp không thể hiểu nổi.

Cho dù có thẻ ánh trăng làm bước đệm thì cũng chỉ có thể hiểu được 10%!

Hệ số độ khó cực cao!

Quả nhiên.

Trong lòng Lục Minh đã hiểu.

Thẻ bài bốn sao duy nhất anh đang nắm giữ chỉ có thẻ Kiếm Lạc và thẻ ánh trăng!

Kiếm Lạc...

Tạm thời không nói đến, nó chỉ là thẻ bài bốn sao thông thường, thẻ ánh trăng là một trong những thẻ bài bốn sao cấp cao nhất, anh đã giành rất nhiều thời gian mới từ từ học được!

Kết quả thì sao?

Vậy mà đường vân lại chỉ trùng có 10% với thẻ bài này!

Bốn sao...

Rốt cuộc có bao nhiêu đường vân kéo dài của giai đoạn bốn sao?!

Đáng sợ.

Xem ra.

Muốn nắm hết toàn bộ đường vân bốn sao dường như là không thể, đến anh còn như vậy, vậy thì những người bình thường thì sao đây? Lấy đâu ra thời gian và sức lực để học?!

Có điều...

Nghĩ đến tuổi tác và đường chân tóc của họ…

Lục Minh bỗng nhiên hiểu ra.

“Chả có nghề nào dễ dàng cả.”

Lục Minh thổn thức không thôi.

Thế là trong danh sách thẻ bài đợi nghiên cứu, anh nghiêm túc đánh dấu thẻ bài thoi mây bốn sao - Tiến độ nghiên cứu 10%!

Ừm...

Đây cũng là thẻ bài duy nhất cần đợi nghiên cứu cho đến bây giờ.

“Làm ít thẻ phần mộ nhỉ.”

Lục Minh suy nghĩ một lát.

Phần thưởng thú dữ năm sao cũng sắp về tay rồi. Đến lúc đó, vừa hay anh có thể đến hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài một chuyến để tiến hành giao lưu sâu hơn với các tiền bối…

Chuẩn bị trước một vài câu hỏi là điều rất cần thiết.

Dù sao bốn sao chắc cũng là giai đoạn các tiền bối đang tiến hành, hướng đi của mỗi người một khác, giao lưu nhiều với các tiền bối cũng sẽ giúp tăng nhanh tốc độ nghiên cứu!

Được đó!

Thẻ phần mộ...

Lục Minh dừng lại một chút.

Đối với anh, ý nghĩa của thẻ phần mộ lại khác hoàn toàn, hiệu quả của tấm thẻ bài này cũng rất thần kỳ, có thể triệu hồi bất kỳ loài thú dữ thuộc loài trâu nào ở gần đây…

Không phân đẳng cấp!

Không phân địch ta!

Thú dữ được anh triệu hồi đến cắn chết anh cũng là chuyện bình thường...

Rất thần kỳ.

Trong điều kiện đặc biệt nào đó, nó có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu, nhưng nói cho cùng thì nó vẫn có rất nhiều hạn chế. Đến nay anh cũng chỉ dám dùng một lần…

Lúc ở trên hòn đảo truyền thừa!

Trong hiện thực?

Thành phố Thanh Minh?

Anh vốn không dám dùng!

Vì thế, muốn tiếp tục sử dụng hệ này, anh chỉ có thể tiếp tục dung hợp!

Soạt!

Soạt!

Lục Minh chế tạo một cách thận trọng.

Bày thẻ phần mộ nhanh chóng được chế tạo xong.

Lục Minh lại phong ấn chúng vào trong thẻ gốc. Thẻ gốc nhìn Lục Minh bằng ánh mắt đầy sợ hãi, nó rất sợ anh lấy ra tấm thẻ bài thứ tám nào đó rồi nhét vào trong...

Lục Minh: “…”

Vù...

Mặt thẻ lột xác.

Thẻ phần mộ bốn sao được sinh ra!

“Tới rồi.”

Lục Minh tràn đầy chờ mong.

Nhưng khi nhìn vào thẻ bài, anh có hơi ngẩn người.

Thật sự.

Phần mộ...

Nhìn quen rồi.

Từ tàn tích thời kỳ đầu biến thành thẻ phần mộ, anh đều đã quen rồi, nhưng hình ảnh xuất hiện lần này dường như không giống với sự tưởng tượng của anh…

Mặt thẻ là một mảnh đất hoang vu...

Sau đó.

Không có sau đó nữa.

???

Phần mộ đâu?!

Lục Minh hơi sững người.

Thật sự.

Trước đây, ít nhiều nó cũng sẽ nói cho anh biết ở đây có phần mộ…

Dù là thẻ phá hủy hay thẻ phần mộ, cuối cùng đều dùng cờ phần mộ như mục tiêu tập hợp, nhưng thẻ bài lần này dường như đến phần mộ cũng không có...

Trên mặt thẻ chỉ có một vùng đất hoang vu!

Đây là cái khỉ gì vậy?

Phần mộ đâu rồi?

Bị ai đó đào mất rồi ư!

Sau đó...

Nghĩ lại truyền thừa của hệ thẻ phần mộ này, với tính đặc thù của một thẻ bài bốn sao đỉnh cao, cũng như việc dung hợp thẻ để làm thẻ cực hạn, nó vốn là một loại thẻ vượt hơn thẻ bình thường một bậc.

Cũng có thể nói...

Theo một ý nghĩa nào đó, tấm thẻ này có thể sánh ngang với uy lực của thẻ năm sao thông thường, hơn nữa còn là thẻ bài đặc biệt…

Ừm...

Lục Minh cất nó đi một cách quyết đoán.

Anh bỗng hiểu ra, từ khi bắt đầu đến nay, loạt thẻ phần mộ, không, nói chính xác hơn là loạt thẻ trâu đều thuộc loại thẻ bài lật bàn…

Đại khái có thể hiểu là: Tôi không đánh nổi anh, vậy chúng ta cùng chịu tai ương nhé!

Do đó, thẻ phá hủy chấn động trên phạm vi lớn.

Thẻ phần mộ triệu hồi sinh linh lung tung.

Tấm thẻ này...

Ừm.

Anh nhìn tấm thẻ bài này đi, thế giới hòa bình như vậy, mặt đất tĩnh lặng đến thế...

Vì sao?

Bàn bị lật rồi kìa!

“Cất đi vậy.”

Lục Minh thở dài.

Anh lật mặt trái của thẻ bài, cũng không có gì bất ngờ, đường vân vẫn rất phức tạp.

Thế là Lục Minh đánh dấu thẻ phần mộ bốn sao một cách nghiêm túc - Tiến độ nghiên cứu 5%!

Đúng vậy.

Tấm thẻ bài này còn thảm hơn.

Anh cũng chỉ có thể hiểu được 5% đường vân!

“Nên nạp điện rồi.”

Lục Minh thở dài.

Hình như đã rất lâu chưa đọc sách.

Những kiến thức này không hề liên quan đến cấp bậc, cần phải học tập và suy diễn không ngừng nghỉ mới có thể nắm vững được. Nếu không, dù đã đến bốn sao thì cũng chỉ là tăng cảnh giới một cách đơn thuần mà thôi!

Cái gì không biết vẫn cứ không biết!

Cũng may.

Bây giờ thẻ gốc đã biết tự tu luyện, Lục Minh đã có thời gian bù đắp nền tảng.

Ừm...

Mở sách ra.

Lục Minh đọc một cách chăm chú cuốn “Khái quát cơ bản về bốn sao“.

“Sư phụ, uống nước đi này.”

Tiểu Bạch bưng một ly nước nóng đến, đặt lên bàn.

“Ơ, anh cũng đọc sách ư.”

Lục Minh khẽ gật đầu, uống ngụm nước, lại chậm rãi lật một trang.

Thoải mái quá...

“Dạ.”

Tiểu Bạch ngoan ngoãn đọc sách ở bên cạnh.

Thỉnh thoảng, cô bé lại nghiêng đầu lén nhìn Lục Minh, dường như góc nghiêng thần thánh của sư phụ làm cho cô bé ngại đến mức đỏ mặt quay đi.

Mà ở góc phòng, hai thẻ gốc vẫn dựa sát vào nhau, không ngừng phát sáng, phát sáng, nở hoa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.