Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 128: Chương 128: Thiên lôi kích thích địa hỏa!




Tầng núi thứ năm.

Những người truyền thừa đều yên lặng.

Chẳng ai ngờ, lần thử nghiệm đầu tiên của Triệu Vân Sơn lại là kết quả này!

Quá đáng sợ!

Quá kinh người!

Tia chớp tập kích cũng bỏ đi, nham thạch nóng chảy nổ tung là như nào?!

Thiên lôi kích thích địa hỏa?

Củi khô bén lửa?

Sắp chín luôn rồi còn sát hạch gì nữa?!

...

Không thể né tránh tia chớp!

Nếu không né tránh, có lẽ sẽ không có sát thương quá lớn.

Tinh thần của Ngô Hồng Phi khẽ xoay chuyển, anh ta tung người nhảy vào rồi chống đỡ một tia chớp, lập tức bị giật trong mềm ngoài cháy, cả người ngất ngây.

Đúng hai phút sau, anh ta mới hoàn hồn thoát khỏi tình trạng mất cảm giác.

"Uầy..."

"Tia chớp này có thể tôi luyện năng lượng, có thể tăng tu vi."

Ngô Hồng Phi tổng kết nói.

Ha ha.

Mọi người cười lạnh lùng.

Nói nhảm.

Còn cần cậu nói à?

Bọn họ cũng biết tia chớp có rất nhiều tác dụng, nhưng hiệu suất của nó quá thấp!

Một tia chớp đánh xuống, cậu chỉ hấp thu tối đa 0.01% để tôi luyện năng lượng, tăng cao tu vi, rèn luyện thân thể, 99,99% còn lại đều dùng để đánh cậu đó!

Cậu thật sự hấp thu được ư?

Đây là trong di tích truyền thừa, nếu ở bên ngoài, một tia chớp sẽ đánh cho cậu không thể tự lo liệu cuộc sống luôn đó...

Được rồi.

Ngô Hồng Phi thấy tất cả mọi người đều không mắc lừa, chỉ có thể quay về.

"Có lẽ..."

Vương Hiên bỗng nhiên bước vào.

Soạt!

Một tia chớp kéo tới.

Một tia kiếm khí trong tay Vương Hiên xoẹt qua.

Ầm!

Kiếm khí nổ tung.

Tia chớp và kiếm khí va chạm lại biến mất trên không trung!

Đây là...

Trước mắt mọi người lập tức sáng ngời.

Những phán đoán mang tính thường thức khiến bọn họ đoán sai nội dung sát hạch, ai nói kiếm khí không có cách nào phá hủy tia chớp? Chí ít trong sát hạch này là hoàn toàn có thể!

Soạt!

Soạt!

Vương Hiên liên tiếp tiến thêm mấy bước.

Tia chớp quái dị kia như bóng với hình, mỗi một bước đều sẽ giáng xuống!

Từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc, chỉ cần anh di chuyển về phía trước, nhất định sẽ có tia chớp đánh xuống, chỉ cần đánh tan những tia chớp này thì có thể tiến về phía trước như thường!

Ồ.

Nói vậy thì... chỉ cần đánh tan những tia chớp lao tới rồi đi đến điểm kết thúc là được?

Có vẻ rất đơn giản nha.

Có lẽ cửa ải này sát hạch tốc độ phản ứng?

Soạt!

Các kiếm tu lần lượt xuất trận.

Có điều, khi bọn họ thật sự bắt đầu sát hạch liền phát hiện sát hạch không đơn giản như trong tưởng tượng, bởi vì góc độ của tia chớp chết tiệt này ngày càng xảo quyệt!

Hình dạng ngày càng quái dị!

Có tia chớp là hình vết rách...

Có tia chớp là hình chuỗi hạt...

Có tia chớp là hình cầu...

Quá đáng hơn là mợ nó có mấy tia chớp là hình C, tia chớp xẹt qua một hình cung cực lớn, đi vòng sau lưng tấn công anh...

???

Tia chớp nhà mày trưởng thành kiểu vậy à??!

Hơn nữa, càng về sau, hình dạng tia chớp càng quái dị, còn có tia chớp hình dáng động vật xuất hiện...

...

Ầm!

Ầm!

Các kiếm tu khó lòng phòng bị, bị đánh thương tích đầy mình.

Mỗi khi anh cho là mình dự đoán được vị trí tia chớp giáng xuống, nó đều xẹt qua một vòng cung quái dị, hoặc thay đổi phương hướng, tấn công anh từ một góc độ khác!

Ở đây, dự đoán không có hiệu quả.

Đây vốn không phải là sát hạch tốc độ phản ứng!

Đây là...

"Chức năng thị lực!"

Bọn họ bỗng nhiên có phần hiểu ra.

Đúng vậy.

Chức năng thị lực!

Cửa ải này sát hạch chức năng thị lực!

Các hình dáng tia chớp, mỗi tia chớp đều xuất hiện với tốc độ cao, mỗi tia chớp đều đang thay đổi, anh phải cảm nhận chúng một cách nhạy bén!

Sau đó...

Một phát đánh trúng!

Đây mới là mục tiêu sát hạch thật sự của Nguyệt Ảnh!

Có điều...

"Chúng ta sát hạch chức năng thị lực làm gì?"

Ngô Hồng Phi mờ mịt.

Kiếm tu bọn họ dù sao cũng tu luyện kiếm là chính, cơ thể chỉ là hỗ trợ, càng đừng nói đến kỹ thuật ngoài rìa chức năng thị lực, chẳng lẽ đây không phải là kỹ thuật của cung thủ sao?

Kiếm tu bọn họ học cái này làm gì?

Nhắm chuẩn khi đi toilet sao?!

"Rất có ích trong thực chiến."

Lục Nhan giải thích cho mọi người: "Chức năng thị lực mạnh mẽ, có thể giúp mọi người nhanh hơn, chuẩn hơn, dễ dàng tấn công trúng yếu điểm hơn, cũng dễ dàng trốn thoát hơn khi giết người."

Giết... giết người?

Ngô Hồng Phi bỗng nhiên có hơi khô miệng rát lưỡi: "Cô... cô đã học rồi à?"

"Ừ."

Lục Nhan khẽ gật đầu.

Soạt!

Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Mọi người nhìn nhau, lại không dám hỏi.

Tuy đi ra ngoài thường xuyên gặp phải những chuyện nguy hiểm, khó tránh khỏi tai nạn chết người, nhưng không ai chuyên môn học về điều này!

Phiên dịch câu nói lúc nãy một cách đơn giản chính là...

Giết người, tôi là dân chuyên nghiệp!

Ai còn dám tiếp lời về chủ đề này?

Lỡ như bị chị Nhan lão làng chém thì phải làm sao đây?!

"..."

Lục Nhan hơi ngượng ngùng khi thấy bầu không khí lặng ngắt.

Tham gia truyền thừa lần này đa số là sinh viên Học viện Đệ Nhất, cô ấy thật lòng không có ý quấy rối, chỉ đơn thuần muốn giải thích cho mọi người một chút mà thôi.

Không biết vì sao lại như vậy.

"Ồ, chức năng thị lực..."

Lục Minh như có điều suy nghĩ.

Kiếp trước anh có tiếp xúc với thứ tương tự.

Đã từng có một khoảng thời gian, anh thấy đồ vật trở nên mơ hồ, thấy mặt trời biến thành màu xanh lục... À, trước tiên không nói về điều này, tóm lại chính là trình độ chơi game giảm mạnh!

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói chức năng thị lực của anh không ổn.

Vì vậy, để xông lên hạng bạch kim, lúc này anh mới bắt đầu điên cuồng luyện tập.

Chức năng thị lực là một môn học bao hàm rất nhiều thứ, vận động thị lực DVA là gì, vận động thị lực KVA là gì v.v... cái mà anh luyện tập chủ yếu chính là vận động thị lực DVA.

Hiệu quả rõ rệt.

Vận động thị lực DVA chính là cách làm thế nào kiểm soát DVA đạt đến 76 và khuôn mặt McCree, bắn nổ bọn chúng trong thời gian ngắn nhất.

Ừm...

Những gì anh luyện tập chắc chắn không sai.

Bởi vì sau đó anh thật sự dựa vào nó để lên hạng bạch kim.

Có điều, anh không ngờ tiền bối Nguyệt Ảnh lại sát hạch môn này!

Thử xem nhỉ?

Lục Minh thử bước vào sát hạch, một tia chớp xé rách bầu trời lao đến, anh chưa nhìn thấy rõ đã bị đánh tê liệt toàn thân, không có cách nào động đậy.

Lục Minh: "..."

Vậy là chức năng thị lực của anh còn quá yếu sao?!

Vừa rồi thật ra anh thấy được phương hướng của tia chớp, cũng phản ứng kịp, nhưng góc độ đó...

Anh lại không thấy rõ.

Hình cung?

Hình cầu?

Lục Minh khẽ lắc đầu hơi tiếc nuối, xem ra lần sát hạch này lại không liên quan tới mình rồi.

...

Có điều anh không biết là...

Trong sát hạch, mấy người Triệu Vân Sơn lại luôn chú ý đến Lục Minh.

Đúng vậy.

Mấy lần trước bọn họ đều bị Lục Minh xử, lần này bọn họ cố ý quan sát Lục Minh, sau khi xác nhận ngay cả tia chớp đầu tiên mà Lục Minh cũng không thoát được thì mới yên tâm.

Lần này chắc cậu không có cách nào làm loạn rồi nhỉ?

Dù sao, ngay cả tia chớp đầu tiên mà cậu cũng không tránh được!

Trong tầng núi thứ năm dài dằng dặc, tia chớp vô tận, sao có thể đi nhanh được?!

Lục Nhan?

Bọn họ cố ý nhìn lướt qua, Lục Nhan không hề có hứng thú.

Ừm...

Ổn rồi!

"Đi thôi!"

Mấy người Triệu Vân Sơn liếc nhau, giao chiến một lần nữa.

Lần này là trận giao chiến giữa bọn họ!

Vèo!

Vèo!

Kiếm khí sắc bén.

Tia chớp không ngừng xuất hiện.

Cuộc sát hạch ở tầng núi thứ năm náo nhiệt chưa từng có.

Đúng lúc này, Ngưu Tinh Hải lại bước vào trận, có điều ông ta không đi tới, cũng không tránh né, mà cứng rắn chịu đựng đòn tấn công của tia chớp!

Ầm!

Tia chớp giáng xuống!

Sắc mặt của Ngưu Tinh Hải vừa đau đớn lại vừa sung sướng.

"Đã!"

Ngưu Tinh Hải cười to một tiếng.

Mọi người kinh ngạc.

Chẳng lẽ lão này có sở thích gì đó không có ai biết?

Có điều, đúng lúc này, chuyên gia chế tạo thẻ bài năm sao hình như đã hiểu ra điều gì, cũng bước vào trận, một tia chớp đồng thời giáng xuống, trước mắt anh ta sáng rực rỡ.

"Quả nhiên có hiệu quả!"

Chuyên gia chế tạo thẻ bài mừng rỡ.

Đúng vậy.

Tôi luyện tia chớp!

Tăng năng lượng, tôi luyện năng lượng, rèn luyện thân thể!

Có lẽ... hiệu quả với các kiếm tu cực kì bé nhỏ, nhưng đối với những người hỗ trợ có tố chất cơ thể vô cùng yếu ớt, sự tăng lên này rất lớn!

Huống chi, những thứ này đều là cho không!

Bởi vì trong di tích truyền thừa nên những tia chớp này không mang tính trí mạng!

Cơ duyên bậc nào chứ?

Chịu khổ một chút thì có sao?

Cửa ải này lại là phúc duyên đối với những người hỗ trợ bọn họ!

"Mọi người tranh thôi nào!"

Vẻ mặt của Ngưu Tinh Hải rất sảng khoái: "Tôi muốn tôi luyện cơ thể trong tia chớp ha ha ha ha."

Soạt!

Soạt!

Các người hỗ trợ lần lượt vào trận.

"Mình... mình cũng thử xem."

Cao Tiểu Tinh yếu ớt nói.

Soạt!

Một tia chớp rơi xuống.

Chợt...

Một mùi hương thấm đẫm lòng người truyền đến từ cơ thể của cô ta. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên kỳ lạ, cô gái này... thật sự muốn luyện đan à...

Soạt!

Sắc mặt của Cao Tiểu Tinh liền đỏ ửng lên.

Cô ta cũng không ngờ, mùi thuốc trong cơ thể lại xuất hiện dưới sự tôi luyện của tia chớp!

Có điều, ý chí của cô ta bây giờ rất kiên định.

Cho dù sắc mặt hơi đỏ cũng kiên trì tôi luyện ở đây, năng lượng vốn đã tôi luyện đạt cấp cao, lại dần dần tăng phẩm chất...

Khoảng cách bốn sao cách chỉ một bước!

Sắp đột phá rồi!

...

Ánh mắt của các kiếm tu lướt qua, cũng không quan tâm nữa, cửa ải này không có Lục Minh quấy rối, bọn họ phải cạnh tranh cao thấp một cách chân chính!

"Em cũng rèn luyện cơ thể một chút đi."

Lục Nhan nhìn về phía em trai.

Hạng nhất gì đó đều là hư ảo, chỉ có tăng thực lực thật sự mới là thực tế.

"Vâng."

Lục Minh khẽ gật đầu.

Cho dù là tia chớp chỉ có hiệu quả tôi luyện 0.01% cũng đủ rồi.

Vì vậy, anh bước vào trận một lần nữa.

Ầm!

Tia chớp kéo tới!

Lục Minh không tránh né.

Nhưng có điều ngoài ý muốn là...

Ngay trong khoảnh khắc đó, ánh sáng chuyển động trước mắt anh, cả thế giới di tích truyền thừa bỗng nhiên biến mất, trước mắt anh chỉ còn lại khoảng không vô tận.

Cùng với... một đôi mắt mèo tức giận!

Á.

Đệt.

Anh mèo!

Lục Minh giật mình tỉnh táo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.