Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 91: Chương 91: Vững vàng thật đấy!




Trong cửa hàng.

Lục Minh nằm lười biếng.

Hội trưởng Trương Dương rất có chí khí vận dụng kỹ năng châm chọc gây thù hận của Lý Hạo Nhiên, anh thì không cần lo lắng, dù sao cũng là chuyên gia chế tạo thẻ bài rất có tiềm năng.

Có điều... Hội trưởng Trương Dương ngang ngược đến vậy sao?

Lục Minh thấy rất kỳ quái.

Anh có chị gái Lục Nhan, không sợ tuyển thủ có thiên phú như thế, Trương Dương dựa vào cái gì?

Ừm...

Sẽ không tin câu nói lúc đó của mình đấy chứ?

E hèm.

Khiêm tốn, khiêm tốn.

Trận đấu giao hữu của hiệp hội kết thúc, Lục Minh đang chờ giải thưởng tới tay.

Buổi chiều.

"Mắt nhìn thấu" vào tài khoản.

Tuy tấm thẻ bài này vẫn có chênh lệch nhất định với một số thẻ bài như "thẻ phần mộ", nhưng dù sao cũng thuộc phạm vi của thẻ bài ba sao cấp cao nhất!

Năng lượng tiêu hao ba nghìn điểm!

Ừm...

Việc này cũng thôi đi, chủ yếu nhìn không hiểu đường vân!

Ba sao à!

Lục Minh vò đầu, xem ra nên mua giáo trình cơ bản ba sao rồi.

Rất kỳ lạ, từ sau khi bước vào hai sao, đa số anh đều tiếp xúc với đường vân ba sao, hơn nữa đều là đường vân kỹ thuật!

"Tiểu Bạch."

Lục Minh hỏi: "Dạo này học một sao thế nào rồi?"

"Học xong hết rồi."

Tiểu Bạch rất vui vẻ.

Cô bé cảm thấy mình ngày càng gần với kiếm tu hơn!

"Tốt lắm, xem giáo trình hai sao chưa?"

Lục Minh hỏi.

"Xem một chút rồi."

Tiểu Bạch rất nghiêm túc.

"Tốt lắm."

Lục Minh vô cùng hài lòng: "Tiến độ rất nhanh, xem ra lập tức có thể xem tài liệu ba sao rồi, anh mua tài liệu ba sao trước rồi sẽ tìm cha của em thanh toán sau."

"Được."

Tiểu Bạch gật đầu.

Phí giáo trình, bình thường cha vẫn sẽ cho.

Ừm...

Nhưng đôi khi cha không nghe điện thoại.

Mà giờ phút này, ở một nơi nào đó, vẻ mặt của Giang Phong nghi ngờ nhìn tin tức Tiểu Bạch gửi đến.

Đứa bé này...

Nhanh như vậy đã xem đến giáo trình ba sao rồi? Lạ thật, không phải lần trước vẫn đang xem giáo trình một sao sao?

Ông ta nhìn số tiền một chút, quả thật không có những phí thiết bị, phí dạy học, phí nuôi dưỡng, phí điện nước, phí hệ thống sưởi linh tinh gì đó như Lục Minh đòi trước đó.

Chỉ là phí giáo trình đơn thuần.

Thôi vậy.

Phí giáo trình vẫn không nên thiếu thì hơn.

Lúc này Giang Phong cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, tiện tay chuyển tiền qua.

Mà giờ phút này.

Lục Minh ngạc nhiên nhìn thông báo chuyển khoản.

Nhanh như vậy sao?!

Không phải lão Giang sắp không xong rồi chứ?

Nếu gửi gắm, không biết mình có đủ tư cách phụng dưỡng hay không, ừm...

Có cần hỏi một chút hay không?

Quên đi.

Lục Minh bỏ ý nghĩ này đi.

Đường vân ba sao không khó, nhưng "Mắt nhìn thấu" là thẻ bài mạnh nhất trong ba sao, đường vân kỹ thuật liên quan cũng hơi phức tạp, vốn xem không hiểu.

Cũng may, không sao!

Nó khác thẻ đỉnh cao ba sao "phần mộ" kia!

Đây chỉ là cấp cao nhất!

Huống hồ...

Nơi này còn có hội trưởng Hiệp hội Chuyên gia Chế tạo Thẻ bài nữa!

Sợ cái gì?

"Hội trưởng, tôi có một thắc mắc."

Lục Minh rất thành khẩn hỏi.

"Không sao, ta giải đáp cho cậu."

Trương Dương rất thoải mái nói.

Lục Minh vừa mới lập công lớn, một chút yêu cầu này đương nhiên phải đáp ứng anh rồi.

Vì vậy.

Lục Minh rất dứt khoát hỏi hết một lượt những kỹ thuật bình thường mình không hiểu, thậm chí ngay cả những kỹ thuật mình không hiểu trong thẻ phần mộ cũng mang ra hỏi.

Ngày hôm sau.

Hội trưởng tuyên bố bế quan.

Lục Minh: "..."

Đến mức đó sao?!

Không phải chỉ kéo ông cả đêm không ngủ thôi sao!

Hội trường bây giờ...

Năng lực duy trì thật sự rất có vấn đề.

Quên đi.

Hay là tìm phó hội trưởng vậy.

"Phó hội trưởng, tôi có chút thắc mắc."

"Ồ, được."

Phó hội trưởng hiền hòa nói.

Ngày thứ hai.

Phó hội trưởng tuyên bố bế quan.

"Sao phải thế chứ?"

Lục Minh thở dài.

Không phải chỉ là số lần hỏi nhiều hơn một chút sao!

Cũng may, chỉ số độ khó của "Mắt nhìn thấu" không cao, trải qua cuộc trò chuyện sâu hơn với hội trưởng và phó hội trưởng trong hai đêm, cuối cùng Lục Minh đã nắm được thẻ bài này.

Soạt!

Soạt!

Bút chế tạo thẻ bài trong tay Lục Minh nhẹ nhàng vẽ.

Vù...

Ánh sáng mờ nhạt xẹt qua.

Ánh sáng trên thẻ bài lấp lánh, thẻ bài lột xác, "Mắt nhìn thấu" được chế tạo thành công.

Hoàn thành!

Lục Minh mừng rỡ.

"Thử hiệu quả chút nhỉ?"

Lục Minh hứng thú.

Cạch!

Anh nhét thẻ bài vào trong máy, nhắm ngay vào mình rồi phóng thích nó.

Ùng...

Ánh sáng trong đôi mắt chuyển động.

Trong mắt Lục Minh, tất cả vật chất trở nên hư ảo, trước mắt chỉ còn lại một thế giới năng lượng đơn thuần.

Rõ ràng như thế.

Anh tùy tiện lấy một tấm thẻ bài ra cũng có thể dễ dàng nhìn thấy dòng chảy của năng lượng... Đương nhiên, thẻ bài bị mã hóa không nhìn thấy được gì!

Có điều phần lớn thẻ bài trung tâm trong kết giới thẻ bài đều không bị mã hóa.

Bởi vì không có chút ý nghĩa nào!

Cho dù niêm phong đường vân, người ta cũng có thể đoán được đây là thuật toán gì thông qua kết giới năng lượng lộ ra bên ngoài, mã hóa như vậy thì có ý nghĩa gì?

Chỉ lãng phí tiền!

"Xem thử nào."

Lục Minh cảm nhận thế giới năng lượng thần kỳ này.

Ừm...

Bên ngoài cửa hàng.

Anh thậm chí có thể nhìn thấy cường độ năng lượng đại khái của đối phương trong đám người đi ngang qua.

Một người tu luyện một sao...

Hai người tu luyện một sao...

Ấy.

Một người tu luyện ba sao!

"Thật thần kỳ."

Lục Minh kinh ngạc không thôi.

Từ góc nhìn của "Mắt nhìn thấu", thế giới này thật sự vô cùng thần kỳ, thậm chí có thể dựa vào sự phân bố năng lượng, mơ hồ suy đoán được nghề nghiệp của đối phương!

Ví dụ người tu luyện ba sao trước mắt này, năng lượng toàn thân chuyển động tỏa ra các nơi, rất có thể là chiến sĩ năng lượng rèn luyện thân thể thông qua năng lượng!

Ví dụ như người này.

Hai đỉnh hội tụ năng lượng...

?!

Lục Minh chớp mắt, ồ, đây là người đã từng làm phẫu thuật thêm năng lượng vào ngực.

Làm phiền rồi.

Lục Minh như có được món đồ chơi mới vậy, rất tò mò nhìn thế giới trước mắt, nhưng đúng lúc này, thế giới trước mắt lại chợt thay đổi.

Trước mắt, một mặt trời to lớn đi qua!

Mặt trời?

Lục Minh nhìn lại theo bản năng.

Đúng vậy.

Trong thế giới năng lượng, bóng người kia đi qua như một mặt trời!

Vù...

Mắt nhìn thấu của Lục Minh lại bị ép đóng lại.

Đúng vậy.

Năng lượng đã tiêu hao hết.

Anh chỉ nhìn một chút.

Cái quái quỷ gì vậy.

Lục Minh hoảng sợ trong lòng.

Phải biết rằng trong thế giới năng lượng, ba sao cũng chỉ là năng lượng mạnh hơn mà thôi, cái xuất hiện lúc nãy là một mặt trời chói mắt?!

Bốn sao? Năm sao? Sáu sao?!

Hoàn toàn không biết!

Chết tiệt!

Tại sao thành phố Thanh Minh lại có người có cấp bậc mạnh thế này?

Còn đi trên đường!

Lục Minh liếc nhìn, xác định mình chưa từng nhìn thấy người này, ảnh của các hội trưởng Hiệp hội lớn mà thành phố Thanh Minh công bố cũng không có người này.

Mà giờ phút này, kẻ mạnh ấy cũng biến mất nơi ngã rẽ.

Đi ngang qua sao?

Lục Minh không ngừng suy đoán.

Gần nhà bỗng nhiên xuất hiện một kẻ mạnh như thế, anh không thể nào bình tĩnh nổi, mức độ ngưng tụ năng lượng kinh khủng đó khiến người ta run sợ trong lòng, nếu có ý đồ xấu...

Đợi đã.

Lục Minh bỗng nghĩ đến một chỗ, thế giới bóng đêm!

Giang Phong!

Có phải tên này đến đây vì Tiểu Bạch không?

Lục Minh kinh hãi.

Anh lập tức gọi điện thoại cho Giang Phong.

Trong tình huống bình thường, đều là Tiểu Bạch chịu trách nhiệm liên lạc với Giang Phong, anh rất ít gọi điện thoại, quan hệ của hai người cũng duy trì trên những giao dịch tiền bạc đơn thuần.

"Nói!"

Giọng nói trầm ổn của Giang Phong vang lên.

Lục Minh rất ít khi gọi điện thoại, nếu có thì có thể là chuyện quan trọng, ông ta phải nghe

"Gần nhà xuất hiện một người tu luyện bốn sao trở lên."

Lục Minh dừng một chút: "Có thể là năm sao!"

Năm sao...

Giang Phong chau mày.

Người tu luyện năm sao là gì?

Ở thành phố Thanh Minh, cấp bậc của viện trưởng các học viện, phân hội trưởng các hiệp hội thông thường chỉ có bốn sao!

Người như vậy...

Lại xuất hiện trên phố gần chỗ Lục Minh?

Có điều... ông ta nhanh chóng hiểu ra.

"Không cần lo lắng."

"Hẳn chỉ đi ngang qua thôi."

Giang Phong dặn dò.

"Thật ư?"

Lục Minh rất hoài nghi.

Người trung niên này đã bị đuổi giết hơn sáu mươi lần rồi! Người ta không giải quyết được thầy, quay lại bắt Tiểu Bạch cũng không phải là không thể được chứ?!

"Thật."

Giang Phong cất giọng trầm ổn: "Mấy ngày nay, thành phố Thanh Minh liên tục xuất hiện một số người tu luyện bốn sao, năm sao, không chỉ có người em nhìn thấy, còn có những người khác xuất hiện nữa."

"Hả?"

Lục Minh giật mình.

Liên tục...

Một nơi nhỏ như thành phố Thanh Minh này sao lại có nhiều người như vậy! Phần mộ nhà ai lại bị đào rồi? Ồ, đúng rồi, chắc là bí cảnh nào đó lại được phát hiện ra?

"Không liên quan gì đến em."

Giọng nói của Giang Phong vẫn trầm ổn: "Chuyện bốn sao trở lên, đừng dính vào!"

"Được rồi."

Lục Minh nhún vai.

Anh chỉ cần xác định không có nguy hiểm gì là được.

Có điều cho dù có người tu luyện bốn sao xuất hiện, sao Giang Phong lại chắc chắn người tu luyện vừa rồi không đến vì anh và Tiểu Bạch?

Ừm...

Mà đúng lúc này.

Lục Minh mơ hồ nghe được tiếng thở dốc nhỏ nhẹ của Giang Phong trong điện thoại, kiểu vận động có tiết tấu này...

"Thầy đang làm gì thế?"

Sắc mặt của Lục Minh tối sầm.

"Không có, không có gì."

Giang Phong vẫn lạnh lùng: "Sau này có chuyện lớn hãy gọi điện thoại, thầy có chút việc, cúp máy trước đây."

Rụp.

Điện thoại bỗng nhiên bị ngắt.

Mà trước đó, Lục Minh lại nghe được một tiếng gầm trầm thấp.

Long trời lở đất.

Màng nhĩ ầm vang.

Âm thanh kia...

Lục Minh bỗng hiểu vì sao Giang Phong lại khẳng định không có ai đến tìm anh và Tiểu Bạch như vậy rồi.

À.

Bởi vì ông ta đang bị đuổi giết!!!

Không hổ là hiệu trưởng.

Vừa bị người đuổi giết vừa trò chuyện với Lục Minh.

Vững vàng thật đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.