Bạc Vụ

Chương 23: Chương 23




Mọi người dựa theo phương hướng Quý cố vấn đội B chỉ mà tiến tới.

Xem ra sau khi cùng tiểu đội 4 phân tán ở cao ốc Nhuận Kim, tình hữu nghị của Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời đội B ù ù cạc cạc tăng mạnh.

Đoàn Văn đi ở phía trước nói: “Tống đội, nói ra cũng khéo thật, đội 3 cùng 4 đều là hai người cùng phân tán, hai người có duyên thật ấy.”

Lý Thuần ở phía sau vừa nãy nổ súng bắn phá một trận nên bả vai có chút đau, vừa bóp vai vừa xen mồm nói: “Đúng a, anh Văn không nói thì em cũng không phát hiện, hai bên đều là Tống đội cùng Quý cố vấn cùng bị lạc đội, xem ra trong tuyến thời gian song song, chính mình rất có thể sẽ làm ra lựa chọn tương tự a!”

Đội ngũ này, không quản là lúc nào cũng có thể nhí nhố như vậy.

Mới vừa tận mắt nhìn thấy tử trạng thê thảm của mình xong lại đánh nhau một trận với nhện khổng lồ, nguy hiểm ở trước mắt cũng không biết thế nào, thế mà nhanh như vậy đã có thể tám xàm.

- ---hoặc là đây chính là phương thức dời lực chú ý của đội bảy Thiên Khung.

Phải điều chỉnh tâm tình, để trạng thái của mình nằm ở mức có thể bình tĩnh tiếp nhận đả kích ập tới bất cứ lúc nào thì mới là một đội ngũ lợi hại.

Quý Vũ Thời đã hiểu thêm một chút về đội bảy Thiên Khung rồi.

Bốn phía trống trải, sau khi đóng cánh cửa thông tới hàng lang, dọc theo đường đi bọn họ chỉ gặp hai ba tang thi, không có gì uy hiếp, không cần dùng súng, chỉ cần dùng quân đao là có thể giải quyết.

Thang Nhạc nói: “Như vậy không phải chuyện xảy ra sau khi lạc đội có độ tương tự rất lớn à?”

“Cũng không hẳn.” Thang Kỳ nói: “Em quên lúc tìm được Tống đội cùng Quý cố vấn thì bọn họ đang bị nhốt ở trong cái đình nhỏ màu xanh à?”

Đôi mắt ti hí của Chu Minh Hiên lộ ra ý chế nhạo: “Ah, cái đình nhỏ màu xanh ấy tôi với lão Đoạn cũng thấy vài cái ở trên đường, thời đại này tư tưởng mọi người khá thoáng a! Tống đội ở trong đó có được khai sáng gì không? Không bằng sau này trở về chúng ta có thể xuất ngũ, có sản phẩm công nghệ cao của thời đại này thì đủ để kiếm miếng cơm rồi.”

Quý Vũ Thời: “...”

Này rốt cuộc là gì? Công khai đùa giỡn thủ trưởng hay muốn lang phối?

Mấy người này có phải đã quên mất nhân thiết đặc biệt chán ghét đồng tính của mình rồi không?

Tống Tình Lam gác thần miên trên vai, một phút một giây cũng không thả lỏng.

Con ngươi anh co rút nhanh chóng đánh giá tình cảnh xung quanh, vừa cảnh giác cao độ vừa tám xàm: “Có chỉ dẫn, đủ loại búp bê bơm hơi, sau khi trở về gởi cho mỗi người một con.”

Chu Minh Hiên cười hắc hắc.

Sau đó bị Tống Tình Lam đá một phát vào mông, không khác gì tình cảnh ở phòng huấn luyện trước khi xuất phát.

Tống Tình Lam: “Đưa hết cho ông luôn, thế nào?!”

Chu Minh Hiên cười khà khà đi vài bước: “Vậy thì không cần, nhiều quá, thân thể ăn không tiêu.”

“Tống đội.”

Thang Kỳ lên tiếng, là muốn hỏi ý kiến.

Mọi người đã đi tới trước cánh cổng đầu tiên ở phía bên trái, nhìn thấy bảng mật khẩu dành cho lối đi bí mật.

Phía sau là một khoảng sân trống trải, trước mặt là miệng cổng không biết có thứ gì bên trong, xét tới câu “tất cả đều là loại biến dị độ khó cấp SSS” của Tống Tình Lam đội B, mọi người đều có chút luyến tiếc với khu an toàn lúc này.

Trời mới biết bên trong sẽ gặp phải thứ gì.

Tống Tình Lam bước qua miệng cổng thủy tinh quan sát bên trong, phát hiện bên trong là một hành lang sạch sẽ chỉnh tề, ngay cả một con tang thi cũng không có.

Tống Tình Lam làm thủ thế.

Mọi người giơ súng nhắm về phía hành lang ở bên trong.

Đoàn Văn lấy ra thiết bị phá giải bảng mật mã, tốc độ máy tính rất cao, mật mã vốn chỉ cần mười giây là có thể phá giải lại biểu thị đèn đỏ cảnh báo.

Thời đại này tiên tiến hơn thời đại của bọn họ, phương pháp cũ không thể phá giải, Đoàn Văn chuẩn bị đổi phép tính khác.

“Thử dùng vân tay xem.”

Quý Vũ Thời ở bên cạnh đột nhiên nói, sau đó đưa qua một bàn tay thối rữa máu me đầm đìa.

Mọi người nhìn qua: “...”

Đoàn Văn nhận lấy: “Quý cố vấn, cậu.....”

“Lúc mọi người nói chuyện búp bê.” Quý Vũ Thời bình tĩnh nói: “Bên trong có một tang thi, thuận tiện cắt thôi.”

Mọi người: “!!!”

Quá tàn ác a!

Nếu không phải nhìn thấy Quý Vũ Thời sau khi đưa đoạn cánh tay xong lặng lẽ cọ cọ hai cái trên quần chiến đấu màu đen của mình, Tống Tình Lam cũng sẽ nghĩ rằng Quý Vũ Thời thực sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Làm nửa ngày, hóa ra là người thích sạch sẽ, cơ mà dính máu tang thi xong lau lên quần là coi như sạch rồi?

Tống Tình Lam cảm thấy có chút buồn cười.

“Tít.”

Sau tiếng âm báo nhắc nhở vang lên.

Miệng cổng lẳng lặng di chuyển.

Mọi người đều bảo trì im lặng.

Tống Tình Lam từ trong túi móc ra một vật nhỏ, ngồi xổm xuống vứt vào trong hành lang không một bóng người.

Vật nhỏ phát ra ánh sáng đỏ kia rơi xuống đất, sau một tiếng bụp nhỏ thì phát nổ, tiếng vang vọng sâu vào trong hành lang, sóng địa chấn đủ để vô luận là nhện khổng lồ hay nhện thợ săn gì đó đều cảm giác được.

Một giây, hai giây, nhện không xuất hiện.

Cũng không có côn trùng biến dị khác.

Mọi người vừa mới hơi thở phào một chút thì đột nhiên ở cuối hàng lang phát ra tiếng bước chân ầm ĩ cùng tiếng gào thét, tang thi mặc đồng phục trắng nhiều không đếm xuể tựa hồ từ mấy tầng bên dưới ồ ạt xông tới, cứ như con kiến ùa ra khỏi tổ với tốc độ cùng số lượng khó có thể hình dung.

Không có nhện khổng lồ, thế nhưng lại gặp phải một đợt thi triều dày đặc!

“Đệt đệt đệt!”

Mọi người lập tức bùng nổ hỏa lực bắn phá thi triều.

Lần này bọn họ có chuẩn bị đầy đủ, lựu đạn trên người Thang Kỳ cùng Chu Minh Hiên không phải treo cho đẹp mã, tùy tiện ném tới là nổ tung cả một đám.

Hơn nữa bọn họ còn chiếm cứ vị trí cửa hàng lang, đối mặt với tình cảnh trước mắt nhưng không ai nghĩ tới chuyện bỏ chạy, tang thi bất quá chỉ là một đồng máu thịt mà thôi, lúc này bọn họ có đủ năng lực bắn thủng đám tang thi này thành cái sàng!

Huyết nhục văng tung tóe trong hành lang, trên vách tường, trên sàn nhà, trên trần nhà, đâu đâu cũng có.

Tang thi ùa tới hệt như tre già măng mọc, không tới vài phút trong hành lang đã chất đầy thi thể, thẳng đến khi không còn tang thi chạy ra nữa mới thôi.

Suốt đoạn đường này vẫn luôn bị tang thi vây công, rượt đuổi, hiện giờ đối mặt với một đống thi thể, mọi người đều cảm giác được niềm vui của sức mạnh nghiền ép bá đạo!

“Sáng khoái!!”

“Con mẹ nó sướng quá đi!!”

“Đi!”

Tống Tình Lam kiểm tra số đạn còn trong thần miên, sau đó từ trong túi lôi ra một băng đạn năng lượng mới màu xanh lam thay vào, 1024 phát đạn, cứ vậy đã bắn hết.

Bảy người phân bố theo hình tròn tiến tới trước.

Quý Vũ Thời đi ở chính giữa, đây là vị trí an toàn tuyệt hảo dành cho quan sát viên, cậu cũng thay băng đạn năng lượng.

Mùi hôi thối xộc vào mũi, bước trên mặt đất đầy vết máu, đạp lên thi thể đột biến từng là đồng loại, bọn họ thuận lợi tiến tới tầng một của trung tâm kiến trúc.

Tầng này là tầng thao tác, bàn điều khiển chi chít nhiều đếm không xuể, từ xa nhìn lại có hơn nghìn đài, số tang thi đột biến vừa nãy chính là nhân viên điều khiển ở đây, ngày đêm làm việc điều khiển sản sinh ra nguồn năng lượng cho PU-31 sinh tồn.

“Số lượng không đúng-----”

“Số lượng gì.....”

Lời nói của Đoàn Văn bị một tiếng la to cắt đứt.

“A!!”

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thuần bị một vật gì đó từ giữa không trung cuốn lấy lôi vào trong lỗ thông hơi, chỉ kịp nhìn thấy chiếc giày rơi ở lỗ thông hơi cùng dịch nhờn nhỏ lại!

“Thuần nhi!!”

Mọi người hô to, trong lỗ thông hơi ma sát kịch liệt, có tiếng súng vang lên, là Lý Thuần bị tha đi đang nổ súng!

Ước chứng ba đến năm giây, tiếng súng cùng tiếng vang biến mất.

“Đó là cái gì?!”

“Hình như tôi thấy được là một thứ gì đó có giác hút!”

“Này con mẹ nó không phải là nhện à?!!”

“Không phải! Tôi cảm thấy không phải!”

Tống Tình Lam nhanh chóng quyết định: “Đi! Tiếp tục đi xuống!!”

Anh vừa dứt lời thì lại loảng xoảng một tiếng, lỗ thông hơi lại có một thứ thòng xuống, thứ kia rất giống đầu lưỡi lại trải đầy giác hút, xoạt một tiếng tập kích về phía Chu Minh Hiên ở gần nhất!

Chu Minh Hiên lăn một vòng né tránh, ngay sau đó đồng đội lập tức công kích “cái lưỡi” kia, chỉ nghe thấy một tiếng kêu cực kỳ quái dị cực kỳ thảm thiết vang lên trên đỉnh đầu, “cái lưỡi” kia thu lại, chỉ chừa lại một đoạn co ro tựa hồ vẫn còn sinh mệnh ở trên đất.

Lỗ thông hơi trên đỉnh đầu chấn động, là âm thanh trốn chạy của “cái lưỡi“.

Tống Tình Lam sắc mặt xanh đen bắn vài phát súng về phía âm thanh phát ra, thế nhưng rất nhanh đã mất đi tung tích của nó.

Quý Vũ Thời đi tới, một tay ôm vết thương ở bụng, một tay dùng dao găm lật xem đoạn lưỡi kia.

Rất nhanh sau đó đoạn thịt đầy giác hút nhầy nhụa kia đã bất đồng.

Quý Vũ Thời không hề chớp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

“Xuống dưới!”

Tống Tình Lam một lần nữa ra lệnh.

Mọi người kết bạn đi xuống, lần này chặt chẽ hơn rất nhiều, cam đoan không để bất luận người nào ở bên cạnh bị lạc đàn.

Giống biến dị quả nhiên không chỉ có nhện mà thôi, Lý Thuần biến mất làm mọi người cực kỳ phẫn nộ cùng bóng ma tâm lý, thế nhưng không ai rảnh rỗi than khóc.

Đáng tiếc, bọn họ chưa kịp đi tới hành lang thì có một lớp tang thi xuất hiện ở khúc quanh!

“Ô....”

Tống Tình Lam nói không sai, số lượng tang thi đã tiêu diệt trong hành lang vừa nãy quả nhiên không đúng.

Không biết có phải vì quái vật bất ngờ tập kích làm đám tang thi chú ý hay không, bốn phía ở dưới lầu nháy mắt có số lượng tang thi nhiều gấp mấy lần ở hành lang xông ra!

“Ba” một tiếng, tay Quý Vũ Thời lạnh lẽo đau nhức, “cái lưỡi” kia ngọ nguậy từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác quấn lấy tay cậu!

Toản thạch điểu rơi xuống đất, cả người Quý Vũ Thời lơ lửng trên không trung!

“Quý cố vấn!!”

Trong tiếng súng, không biết là ai gọi cậu.

Nhóm đồng đội hiện giờ còn không tự lo được cho mình, Quý Vũ Thời một tay rút dao găm, hung hăng đâm về phía “cái lưỡi”! Thế nhưng lần này quái vật tựa hồ nhớ được kinh nghiệm thất thủ lần trước, nó vừa kêu thảm thiết vừa quấn chặt “cái lưỡi” của mình lại, Quý Vũ Thời gần như có thể cảm nhận được xương cánh tay mình bị quấn chặt tới mức răng rắc rung động!

Đã sắp bị kéo vào lỗ thông hơi rồi!

Đúng lúc này Quý Vũ Thời nghe thấy một tiếng gầm giận dữ.

“Quý Vũ Thời!!”

Chỉ thấy Tống Tình Lam không quản đám tang thi ập tới, dứt khoát thay đổi hướng nòng súng, thần miên hướng về phía trần nhà oanh tạc một phen, trong lỗ thông hơi vang lên tiếng kêu thảm thiết, cái lưỡi quấn trên tay Quý Vũ Thời thoáng buông lỏng, cậu rơi xuống!

Vừa rơi xuống đất, cậu lập tức nằm nghiêng người hô to: “Đừng nhúc nhích!”

Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông này, bàn tay tím bầm của cậu đã chụp được toản thạch điểu liên tiếp nả vài phát súng về phía sau Tống Tình Lam!

Loại ăn ý này....

Tang thi gần trong gang tấc bị bắn bể đầu, máu tang thi văng đầy mặt Tống Tình Lam.

“Không cần khách khí.” Tống Tình Lam nói: “Cám ơn cậu.”

Quý Vũ Thời: “...”

Một mình nói luôn lời thoại của hai người.

Tống Tình Lam không để ý tới chuyện lau máu, trầm mặc từ trong túi lôi ra băng đạn màu đỏ duy nhất ra.

Nhóm đội viên càn quét thi triều, Quý Vũ Thời được Chu Minh Hiên đỡ đứng dậy.

Tang thi với con số hàng ngàn rậm rạp chằng chịt bao vây bọn họ, liếc nhìn lại chỉ thấy một biển tang thi vô bờ.

Tống Tình Lam giơ thần miên, động tác đổi băng đạn gần như chỉ trong chớp mắt.

“Răng rắc”, trong tiến súng đinh tai nhức óc cùng tiếng huyên náo, Quý Vũ Thời tựa hồ nghe thấy âm thanh lên nòng.

“Biết tên đầy đủ của thần miên là gì không?!”

Toàn thân Tống Tình Lam tỏa ra phỉ khí, giờ phút này Quý Vũ Thời nhìn thấy sát ý nồng đậm cùng cuồng ngạo trên gương mặt anh.

Đồng đội bên người tựa hồ có cảm ứng, từng bước tụ lại ở bên cạnh Tống Tình Lam.

Không đợi Quý Vũ Thời trả lời, Tống Tình Lam đã nói: “Chư thần ngủ say.”

“Ầm!!!”

Tiếng oanh tạc kinh thiên động địa truyền tới, tầng căn cứ này chấn động kịch liệt, sóng địa chấn truyền vào trong tai làm màng tai bọn họ đau nhức ù tai.

Trên đỉnh đầu, gạch đá không ngừng rơi xuống đập bẹp đám tang thi cách đó không xa.

“Bịt tai lại!!!”

Oanh tạc vẫn còn tiếp tục, liên tục ba phát, mọi người nhìn thấy thi triều che đi lối đi xuống lầu dưới đã bị cường ngạnh san bằng!!

Phía sau, kiến trúc bị phá ra một cái lỗ lớn, một chiếc xe không gian xuất hiện ở nơi đó, một phần tang thi thay đổi mục tiêu, bắt đầu chen chúc trong đống đất đá cốt thép lao như điên về phía xe không gian.

Có một thân ảnh cao lớn quen thuộc đứng nghịch ánh sáng ở trên trần xe, tay cầm thần miên toàn thân đen nhánh, băng đạn năng lượng màu đỏ ở trong tay dần dần ảm đạm.

Những thân ảnh quen thuộc khác cùng từng bước từng bước đứng trên xe không gian.

Đoàn Văn, Chu Minh Hiên, Thang Kỳ, Thang Nhạc, Lý Thuần, bao gồm cả Quý Vũ Thời, cộng thêm người dẫn đầu, tổng cộng bảy người.

Người nọ chính là Tống Tình Lam, chỉ nghe thấy giọng người nọ cực kỳ nghiêm nghị: “Lúc xuất phát vốn tưởng chỉ là nhiệm vụ cấp A, trang bị mang theo không nhiều, rất quý giá. Tống Tình Lam, ba phát pháo năng lượng, anh không nên dùng ở đây.”

Hai tiểu đội từ xa xa nhìn nhau.

Một đội gọn gàng sạch sẽ, một đội chật vật không chịu nổi.

Tống Tình Lam cả người đầy máu, trong tay là băng đạn màu đỏ vẫn chưa kịp sử dụng, vẫn còn đang phát sáng.

Mọi người phía sau anh đều đã sức cùng lực kiệt, suýt chút nữa đã rơi vào tuyệt vọng.

Ở một đầu khác, Tống Tình Lam trên xe không gian có chút hứng thú nhìn dáng vẻ của bọn họ, sau đó mở miệng nói: “Còn chưa tới lúc kết thúc đâu, tiểu đội 6 tới viện trợ, không cần cám ơn.”

Tia sáng lờ mờ.

Bụi mù tung bay.

Cơ hồ ngay nháy mắt dứt lời, một màn trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa.

Bảy người hệt như thần tiên từ trên trời giáng xuống cùng chiếc xe không gian kia giống như gợn sóng trên mặt nước, dao động dao động rồi dần dần biến mất.

Kiến trúc bị phá ra một lỗ thủng lớn bắt đầu hồi phục như cũ, thi thể tang thi bị bắn phá nát nhừ tựa hồ đang bắt đầu tái tạo lại.

Trong chớp mắt đó, tất cả mọi người lập tức hiểu ra một điều, phải thừa dịp hiện tại----- nhanh chóng chạy xuống lầu dưới!!

[end 23]

[tác giả] xem khởi nguồn của tiểu đội 6 ở đây: đầu tiên, chương trước mọi người xem hiểu không nà? Biết tiểu đội 5 chết như thế nào không nà?

Sau đó, tiểu đội số 5 biến mất đúng không? Đó là vì tuyến thời gian của nhóm nhân vật chính kéo dài nên đội số 5 đã biến mất.

Nhóm nhân vật chính vốn sẽ bị đoàn diệt ở nơi này nên mới sinh ra tiểu đội số 5. Thế nhưng tiểu đội số 5 mới lại sở hữu ký ức nên tự xưng mình là tiểu đội số 6, bọn họ chạy tới hỗ trợ nhóm nhân vật chính một lần nữa kéo dài tuyến thời gian, vì thế tiểu đội số 6 cũng biến mất.

Các bạn nhỏ đã hiểu chưa nà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.