Bạc Vụ

Chương 26: Chương 26




[cáo] giải thích từ Mèo đế dành cho cụm “tự lập flag”: bạn tuyên bố rằng bạn ghét nhất là bánh bèo, bạn không bao h lấy 1 con bánh bèo, sau đó bạn lấy 1 con vk trùm bánh bèo-> lập flag = tự vả

***

“Hoan nghênh Quý Vũ Thời, hoan nghênh trở lại Thiên Khung.”

Âm thanh hoan nghênh quen thuộc của Thiên Khung vang lên.

Cánh tay cơ giới đưa dịch dinh dưỡng tới để sinh mệnh thể giảm bớt di chứng choáng váng do xuyên thời không mang tới.

Này là.... lại khởi động vòng tuần hoàn sao?

Quý Vũ Thời tiếp nhận dịch dinh dưỡng một hơi uống hết, dư quang nhìn thấy ống tay áo màu đen, là đồng phục tác chiến màu đen thống nhất của thủ hộ giả Thiên Khung, cậu không còn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu tang thi nữa.

Không, lần này không có làm lại.

Ý thức của Quý Vũ Thời từng chút quay lại, cậu biết, phương thức thứ hai của bọn họ đã thành công.

Sau khi tắt thiết bị truyền tải năng lượng ở Kim Ô số 2, nhiệm vụ quả nhiên không tính là chân chính hoàn thành. Bọn họ đã kích phát một điểm neo mới, tiếp nhận một vòng tuần hoàn lớn, chế tạo ra bức tường đen đầu tiên vào lúc năm giời rưỡi ở chỗ quản lý công viên, bức thứ hai ở cao ốc Nhuận Kim... bọn họ nhìn bức tường đen mà chính mình chế tạo ra đuổi theo chính mình trong vòng tuần hoàn, một lần lại một lần trọng sinh, thẳng đến khi bọn họ tiến tới hoàn thành mục đích.

Nhờ vào vô số sự cố gắng của bọn họ, Ouroboros rốt cuộc cũng trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

Đến lúc đó, bọn họ mới thật sự hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ rơi vào trong bóng tối.

Lúc một lần nữa tỉnh lại, bọn họ đã trở lại khoảnh khắc âm thanh cảnh báo của Thiên Khung vang lên, đồng thời thành công hợp nhất với tiểu đội quay trở lại điểm chuyển tiếp.

Giống như lời Tống Tình Lam đã nói, kết quả quả thực còn tốt hơn dự đoán.

Hai chính mình trong tuyến thời gian song song cũng không vì cùng xuất hiện ở một thời điểm mà hợp nhất thành quái vật.

Hết thảy ở PU-31 giống như một cơn ác mộng, tang thi, dị chủng, mạt thế.... ngoại trừ một đoạn ký ức đáng sợ thì bọn họ là chính mình, giống như chưa từng rời khỏi khoang con nhộng, cũng chưa từng tới PU-31 vậy.

Đó là một lần bắt cóc thời không cực kỳ hoàn mỹ.

Thế nhưng, hiện tại là xảy ra chuyện gì?

Bọn họ hẳn phải đi chấp hành nhiệm vụ cấp A mới đúng chứ?

Quý Vũ Thời mở cửa khoang con nhộng, lọt vào tầm mắt là một mảng màu trắng nhức mắt.

Chờ đến khi thích ứng được với ánh sáng mãnh liệt này cậu mới phát hiện nơi này rất giống với trung tâm chỉ huy.

“Anh Văn! Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi!” Lý Thuần gần như mừng tới chảy nước mắt, lúc này đang kích động ôm cổ Đoàn Văn: “Chúng ta không còn phải quay trở lại nữa rồi!”

“Đúng đúng! Không còn tuần hoàn nữa rồi!” Đoàn Văn quay đầu lại: “Quý cố vấn!”

Tất cả mọi người đều có chút kích động.

Thấy Quý Vũ Thời từ khoang con nhộng bước ra, mọi người trong tiểu đội chỉ hận không thể tung cậu lên cao mà hoan hô.

Thế nhưng, như vậy không tốt lắm.

Cho dù đã kề vai chiến đấu, gắn bó sinh tử nhưng Quý Vũ Thời làm bọn họ có cảm giác không cùng một dạng.

Ở trong thế giới khác, cống hiến của Quý Vũ Thời đã quá rõ ràng, không chỉ vượt xa bản chất công việc của một quan sát viên, cậu còn có sức chiến đất xuất chúng của thủ hộ giả. Cậu lãnh tĩnh, cứng cỏi, đối lập mãnh liệt với ngoại hình của chính mình, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ diệu, mỗi khi nhấc chân giơ tay đều lộ ra khí tức không thể tới gần... nói thế nào nhỏ, là cảm giác cao cấp đi?

Đám thô kệch bọn họ không thể nào so sánh được.

Tỷ như hiện tại đã tới nơi an toàn, thế nhưng Quý Vũ Thời vẫn không hoàn toàn thả lỏng.

Cậu đang quan sát nơi này, ánh mắt sáng ngời, trên đài điều khiển thật lớn cùng khu hình chiếu toàn tức đều không có một bóng người.

“Tống đội.” Quý Vũ Thời đột nhiên lên tiếng: “Nơi này không phải trung tâm chỉ huy của chúng ta.”

Tống Tình Lam phát hiện, bởi vì lời hoan nghênh của Thiên Khung đã nói rõ điểm này.

Nghe thấy lời Quý Vũ Thời, Tống Tình Lam theo thói quen nhìn thông tấn khí, sau đó nói: “Cậu nói đúng. Biểu hiện thời gian ở nơi này không chính xác, không có cách nào xác định tọa độ hiện tại.”

Nghe thấy câu này mọi người đều khẩn trương, xuyên tới PU-31 đã để lại bóng ma trong lòng mọi người, nơi này chẳng lẽ lại là một nơi tương tự như PU-31?

Quý Vũ Thời cũng giơ cổ tay nhìn một chút, chỉ thấy trên thông tấn khí biểu hiện: [xxxx xx xx]

Không có tọa độ.

Đối với lữ hành thời không mà nói, thời gian là thứ duy nhất để bọn họ có thể xác định tọa độ của mình.

Không có tọa độ là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, bạn rất dễ dàng lạc lối trong thời không, không thể quay trở lại được nữa.

“Đệt.” Đoàn Văn kéo cửa ra liếc nhìn một cái, sau đó đại diện cho mọi người phát ra tiếng cửa miệng của tiểu đội.

Đoàn Văn báo lại: “Tống đội, chúng ta con mẹ nó hình như không phải ở trên thực địa.”

Lý Thuần cùng Thang Nhạc cũng chia ra mở vài cánh cửa nhìn thử.

“Bên ngoài là một màu đen kịt, phía dưới hình như trống rỗng!”

“Xung quanh chẳng có gì cả!”

Tống Tình Lam cũng đi tới kiểm tra, nhíu mày.

“Đây là đâu vậy chứ?”

“Chúng ta không phải đã phá được vòng tuần hoàn rồi à?!”

“Không phải chứ, trăm đắng nghìn cay lại tới nữa rồi sao?”

Thang Kỳ: “Tống đội, mau xem!”

Mọi người quay trở lại trước đài điều khiển, chỉ thấy trên màn hình toàn tức xuất hiện một hàng chữ: [Chúc mừng thủ hộ giả tới từ tinh nguyên 1456, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ siêu S đầu tiên, sắp mở khóa tiếp theo.]

Tâm mọi người mát lạnh, này là ý gì?

“Mi là ai?” Tống Tình Lam đối mặt với hình chiếu hỏi.

Ở thời đại của bọn họ, hệ thống Thiên Khung đã mở hệ thống ngữ âm trí năng, quả nhiên, vừa nghe thấy câu hỏi nó liền được kích hoạt.

“Tôi là Thiên Khung.”

Hệ thống ngữ âm rất ôn hòa, là giọng nữ.

Tống Tình Lam lập tức mỉm cười: “Thiên Khung thời đại nào?”

Hệ thống: “Theo nghĩa rộng thì tôi là Thiên Khung của tất cả thời đại.”

Thiên Khung của tất cả thời đại?

Mọi người khó hiểu.

Tống Tình Lam khựng lại một hai giây, giống như nghĩ tới điều gì đó, một lần nữa hỏi: “Nói vậy, nhiệm vụ Ouroboros là mi phát ra, bọn ta ở chỗ này cũng có liên quan tới mi?”

Hệ thống: “Đúng vậy.”

Giọng nói Tống Tình Lam trở nên lạnh băng: “Đây là nơi nào?”

Hệ thống: “Nơi này là trạm trung chuyển thời không. Các bạn có thể nghỉ ngơi, huấn luyện cùng dùng cơm ở đây. Tôi có vật tư dự trữ rất phong phú, kiến nghị các bạn sử dụng rồi hãy tiến hành nhiệm vụ kế tiếp.”

Còn có nhiệm vụ kế tiếp sao?!

Chu Minh Hiên nghe tới đó thì lập tức xù lông: “Bọn tôi phải làm sao mới có thể trở về?”

Hệ thống: “Kiểm tra thấy gần nhất bạn đã mở khóa một nhiệm vụ, hãy mở thêm càng nhiều nhiệm vụ để nhận được tin tức nhiều hơn.”

“Đệt!”

“Quá hố người đi?!”

“Nó con mẹ nó có ý gì chứ?”

“Cứ vậy mãi sao?!”

Mọi người cực kỳ phẫn nộ.

Thang Nhạc nói với anh mình: “Em không bao giờ tự lập flag nữa đâu, trước khi xuất phát em còn bảo với Quý cố vấn là ngày mai sẽ về thôi.”

Thang Kỳ câm nín: “...”

Quý Vũ Thời vẫn luôn trầm mặc mở miệng: “Sao lại chọn chúng tôi?”

Mọi người an tĩnh, Quý Vũ Thời đã hỏi trúng vấn đề mấu chốt.

Trí nhớ cùng sức quan sát siêu phàm đã vô thức làm cậu trở thành một hạt nhân khác trong tiểu đột này.

Hệ thống chớp động một chút, sau đó mở lại ngữ âm: “Trải qua 170 triệu lần tính toán, tỷ lệ chiến thắng của tiểu đội các bạn cao hơn toàn bộ các tiểu đội thủ hộ giả thời không khác.”

Mọi người: “...”

Loại tin tức tốt này, nghe không cao hứng được chút nào!

Tống Tình Lam hỏi: “Nhiệm vụ kế tiếp là gì?”

Hệ thống: “Kiến nghị bạn nghỉ ngơi hồi phục rồi hãy mở nhiệm vụ kế tiếp.”

Nói xong, màn hình tin tức biến thành màu đen, thông tin biến mất.

Đây rõ ràng là một vụ bắt cóc thời không.

Mọi người đều cho rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Ouroboros xong sẽ quay trở lại khoảnh khắc khoang thuyền con nhộng bị chặn lại, thành công chuyển tiếp tới thành phố Tây Kinh năm 1460.

Sau đó, bọn họ sẽ liên lạc được với trung tâm chỉ huy của Thiên Khung thời đại mình, dựa theo kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ cấp A rồi quay trở về thời đại của mình.

Như vậy mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có.

Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Muốn biết khi nào có thể trở về thì bọn họ cần phải mở càng nhiều nhiệm vụ hơn, bằng không sẽ bị nhốt trong trạm trung chuyển này.

Thể xác cùng tinh thần mọi người đều mệt mỏi, tình hình trước mắt chẳng khác nào một thùng nước lạnh dội thẳng vào đầu, làm bọn họ bối rối không biết làm sao.

Gương mặt Quý Vũ Thời bị ánh huỳnh quang rọi sáng, cậu suy nghĩ một chốc rồi xoay người đi.

Thang Nhạc hỏi: “Quý cố vấn! Anh đi đâu vậy?”

Quý Vũ Thời dừng bước, nhìn bọn họ một chút rồi kỳ quái nói: “Tôi muốn đi tìm thức ăn, mọi người không đói bụng à?”

Mọi người: “....”

Cho nên người có IQ cao đều là quái vật à?

Quý cố vấn có phải đã quá bình tĩnh rồi không?!

Trong vòng tuần hoàn lớn, Quý Vũ Thời vẫn luôn duy trì trạng thái ở Kim Ô số 2, phần bụng bị trúng đạn, cánh tay xanh tím, còn phát sốt. Hiện giờ tất cả trở về không, vết thương trên người đã không còn, một lần nữa khôi phục dáng dấp trước khi xuất phát.

Thế nhưng tinh thần suốt khoảng thời gian qua không hề được nghỉ ngơi, Quý Vũ Thời thoạt nhìn rất mệt mỏi, cậu cũng không ngại tỏ ra yếu kém.

“Tôi quá mệt mỏi rồi.” Cậu nhẹ giọng nói: “Bây giờ chỉ muốn ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc thật ngon.”

*

Trọng trạm trung chuyển thời không cái gì cũng có, thậm chí còn có thịt bò cùng rau dưa tươi mới ở trong tủ lạnh, cũng không biết hệ thống lưu manh này chặn cướp từ đâu.

Quý Vũ Thời nói đúng, dù sao cũng không đi được, không bằng trước tiên điều chỉnh trạng thái.

Mọi người ăn uống no nê, có chút an ủi nội tâm tổn thương, sau đó tự tìm phòng nghỉ ngơi.

Quý Vũ Thời vừa mới tắm rửa xong chuẩn bị nằm xuống thì cửa phòng bị gõ.

Người tới là Tống Tình Lam.

Anh đứng ở cửa, không có ý tiến vào: “Quý cố vấn, cậu có nghe tới chuyện Thiên Khung tự có ý thức của mình bao giờ chưa?”

Tống Tình Lam cũng đã tắm xong, thay đồng phục chiến đấu thành sơ mi màu xám sạch sẽ.

Vóc dáng anh cực cao, tầm 1m9, đường nét cơ thể cân xứng lưu loát, nhìn rất trưởng thành.

Đây là lần đầu tiên Quý Vũ Thời nhìn thấy dáng vẻ mặc thường phục của Tống Tình Lam, cậu cảm thấy cảm giác phỉ khí cùng áp bách của đối phương không hề suy giảm chút nào.

Quý Vũ Thời nói: “Có nghe qua một chút.”

Kỳ quái là lúc Tống Tình Lam tới cửa phòng cậu, ký ức của một “chính mình” khác ở PU-31 lại đột nhiên hiện lên.

Giống như lời các đồng đội nói, cậu cùng Tống Tình Lam đội B---- cũng chính là tiểu đội số 4 đã lạc đội ở cao ốc Nhuận Kim, thì ra người ở hai tuyến thời gian song song thật sự gặp phải cảnh ngộ khá tương tự.

Quý Vũ Thời nhớ được dọc theo con đường đi tới tiệm sách, bọn họ vì tránh né tang thi mà hoảng hốt chạy bừa vào trong một gian nhà nhỏ chật hẹp. Hai người phải đứng kề mặt với nhau mới có thể chen vừa, cũng không quá sai biệt với tình cảnh trốn trong đình nhỏ ở một tuyến thời gian khác.

Khoảng cách cũng không quá sai biệt.

Chỉ cần hai người tiến gần thêm một bước thì có thể trùng lặp tình tiết khi đó.

Quý Vũ Thời nhớ kỹ ở trong bóng tối môi Tống Tình Lam gần như áp vào tai cậu khẽ nói, giọng điệu rất bình tĩnh: “Quý cố vấn, cậu đạp trúng tôi rồi.”

Ở bên ngoài tang thi đang cào cửa, đạp trúng chân đối phương không phải là chuyện lịch sự, Quý Vũ Thời cho rằng mình cần phải tránh ra thì tốt hơn.

Thế nhưng cậu còn chưa kịp động chân đã nghe thấy âm thanh trầm thấp của Tống Tình Lam vang lên ở bên tai: “Đừng! Thừa dịp hiện tại để cậu giẫm một phát, lần sau cậu phải tốt bụng một chút, đừng có thù dai.”

Quý Vũ Thời liền không nhúc nhích: “Oh.”

“Nói thì nói vậy.” Tống Tình Lam cắn răng: “Nhưng cậu giẫm cũng dùng sức thật đấy.”

Tống Tình Lam ở trước mặt có con ngươi đen thâm thúy, không hề phát hiện cậu thất thần, anh nói tiếp: “Bây giờ có thể chứng minh là thật. Thiên Khung sở hữu thời đại chính là biểu hiện nó có được ý thức của mình. Tôi vừa thử liên lạc với trung tâm chỉ huy của chúng ta nhưng bị nó chặn lại, ý là nếu chúng ta không mở khóa nhiệm vụ cho nó thì sẽ không thể quay trở về thời đại của chúng ta.”

Quý Vũ Thời: “....tôi phải trở về. tôi không thể ở lại thời đại khác, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm.”

Mọi người đều có suy nghĩ như vậy.

Tống Tình Lam cũng là ý này: “Cho nên, nhiệm vụ sắp tới chúng ta không thể không làm.”

Quý Vũ Thời gật đầu.

Tống Tình Lam rũ mắt nhìn cậu, chuyển sang nói chuyện khác: “Đúng rồi, lần đánh cược ở Kim Ô số 2 coi như tôi thắng đúng không?”

Đánh cược?

Ý là nếu phương thức thứ hai hoàn thành niệm vụ thì cậu sẽ chính thức gia nhập đội bảy Thiên Khung à?

Quý Vũ Thời muốn cự tuyệt.

Xuất phát làm một nhiệm vụ cấp A cư nhiên lại không về được, phong thủy của đội ngũ này không tốt, cũng quá xúi quẩy đi.

“Trở về thì cho tôi đáp án.” Tống Tình Lam nói: “Mấy ngày nay đừng nghĩ tới mớ hình ảnh khủng bố kia nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Nói xong, anh từ sau lưng lôi ra một chai rượu chát cùng một chiếc ly cổ cao: “Nếu thật sự không ngủ được thì uống một chút, đừng để Chu Minh Hiên nhìn thấy, bằng không anh ta sẽ liều mạng với cậu đấy.”

“Ngủ ngon, Quý cố vấn.”

*

“Phốc-----”

Thùng xe không quá sáng sủa chấn động kịch liệt, trong tiếng súng dày đặc, cậu dùng dao găm cắt dây trói trên cổ tay.

Phần bụng chấn động, cảm giác đạn lượng tử lún vào da thịt chầm chậm rõ rệt, hai giây sau, đau đớn từ phần bụng bắt đầu lan tràn ra khắp cơ thể....

Cậu đau tới quặng người, xe không xe chợt tông vào kiến trúc bên đường.

Cô bé nhặt búp bê từ trong xe đứng dậy.... quay đầu, mở to con ngươi trắng đục.

Quý Vũ Thời chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Cậu vô thức đưa tay lần vào vạt áo, chạm vào phần da bụng bóng loáng... không có vết thương.

Nơi này là trung tâm chỉ huy an tĩnh, cậu ở trong căn phòng sạch sẽ thoải mái.

Cậu an toàn.

Quý Vũ Thời từ trên giường ngồi dậy, tấm nệm vì trọng lượng mà có hơi lún xuống, sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng tạo thành từ ký ức cùng ảo tưởng của bản thân, cơn buồn ngủ đã tan biến sạch sẽ. Thân thể rất mệt mỏi, huyệt thái dương cũng ẩn ẩn đau nhức, cậu cần phải nghỉ ngơi.

Cậu tìm hộp thuốc, ở trong phòng uống một viên rồi lại nằm trên giường trằn trọc vài tiếng, ánh mắt đảo về phía đầu giường.

Một chai rượu đỏ.

Một chiếc ly chân dài.

Quý Vũ Thời không uống rượu.

Tống Tình Lam đưa hai thứ này tới, thật sự có thể hữu dụng sao?

Cậu khui chai rượu, tự rót cho mình nửa ly.

Chỉ chốc lát sau, men rượu bắt đầu làm cậu có chút ngà ngà say, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Thế giới đáng sợ kia, đã kết thúc rồi.

[end 26]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.