Bạc

Chương 1: Chương 1: Mẫn nhi trở về




Uy Vũ tướng quân là cháu trai của đại tướng quân đương nhiệm, từ năm 12 tuổi hắn đã theo cha dẫn một vạn quân trấn thủ biên cương, chống bạo loạn ở biên giới của An Thụy và Quỷ giới.

Cách đây hai tháng đại quân đã thắng lợi vẻ vang, đẩy lùi Quỷ tộc và ký được hiệp ước hòa bình. Hắn huy hoàng dẫn quân lính về lại kinh đô.

Hôm nay, phố xá trong kinh thành đã dọn dẹp sạch sẽ, hai bên đường dân chúng đông nghịt, háo hức trông ngóng. Giữa đường, nha dịch đưa tin từng người thúc ngựa chạy qua, thủ vệ giữ đường gào thét, mất rất nhiều công sức mới ngăn được đám người điên cuồng chen tới trước.

Cuộc chiến kéo dài cũng đã gần 10 năm gây ra bao tổn thất nghiêm trọng. Một tờ hiệp ước phải trả bằng bao nhiêu máu, bao nhiêu đau khổ ai cũng biết, nhà họ Nguyên cũng mất đi một người tài. Ác mộng cuối cùng cũng đã khép lại, ai ai cũng vui mừng.

Ở tầng 3 Hoàng Linh viện, một nữ tử nhàn nhã ngồi uống trà, khóe miệng nàng lúc nào cũng hơi nhếch lên như đang cười, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, dung nhan nữ tử nhìn rất bình thường, chỉ cần giữa đám đông nhìn một cái quay đi liền quên mất khuôn mặt nàng. Nhưng khí chất người này rất đặc biệt, dường như nàng không bao giờ quan tâm thế sự, nhàn nhạt ở đó không có nguy hại nào.

Lão nhân gia ngồi đối diện nàng nhíu mày, cầm con cờ mãi không biết đặt xuống thế nào. Lão nhân gia này chính là Nguyên lão đại tướng quân chinh chiến sa trường hơn nữa quãng đời, khí phách hào hùng như đã khắc sâu vào máu thịt, thiên hạ ai cũng biết tên ông, nay lại đang bị nữ tử trẻ tuổi trước mắt này đẩy vào thế bí, ván cờ này của lão chính là sắp thua, thua không mảnh giáp. Nhưng đối phương lại vẫn thế, chừa cho lão một con đường. Nguyên lão cuối cùng cũng đặt con cờ xuống, cười bảo với nữ tử đối diện:

“Hôm nay, Mẫn nhi trở về. Ngươi không phải nên ở yên trong cung, chăm chút đợi yến tiệc hay sao?”

“Ta không nhẫn tâm để ông đánh cờ một mình.”

Nữ tử đặt quân cờ trắng xuống, chính thức chặn hết đường của Nguyên lão. Nàng lười nhác nhìn đám đông dưới phố, nhạt nhẽo nói thêm một câu:

“Với lại, ở đó cần ta sao?”

Nguyên lão thở dài, nữ tử này là Ngũ công chúa Ngọc Thúy Linh cũng là ái nữ duy nhất của Mẫn Nhược Quý phi_phi tử sủng ái nhất của Hoàng đế. Đáng tiếc năm nàng sinh ra đáng lẽ được hưởng phú quý ngập trời thì lại bị một lời tiên tri của vị tiên nhân nọ phá tan tất cả:

“Nữ nhân này sẽ làm đất nước tiêu vong nhưng ngẫm lại nàng cũng có thể cứu nước.”

Một lời tiên tri đã phá hỏng cả cuộc đời nàng từ khi mới lọt lòng. Rõ ràng là có hai vấn đề trong lời tiên tri đó nhưng Hoàng đế chỉ quan tâm vấn đề đầu tiên nên hắn đã định ra tay hạ sát nàng. May sao Mẫn Nhược quý phi cầu xin giữ lại nàng. Nhìn mỹ nhân khóc như hoa lê đái vũ, lại vừa sinh xong cơ thể yếu nhược. Hoàng đế mềm lòng tha cho nàng một cái mạng nhỏ.

Năm nàng lên 5, Mẫn Nhược quý phi lâm bệnh qua đời. Hoàng đế lại có sát ý muốn giết nàng nhưng may sao nàng lại quên thân nhảy xuống hồ cứu nam hài tử vô tình rớt xuống nước. Nam hài đó lại là độc tôn của Nguyên gia hay cũng là Uy Vũ tướng quân vẻ vang hiện tại. Nàng được Nguyên lão tướng quân mang ơn cứu cháu trai nên nàng yên ổn giữ được cái mạng. Lại nói người trong cung ai cũng đối xử với nàng rất khách sáo nên tạm gọi là yên ổn sống qua ngày.

Nguyên lão nhìn Ngũ công chúa nhàn nhã nhìn ngoài phố. Đứa trẻ này lớn lên tài giỏi như vậy mà chỉ vì một lời tiên tri không đâu vào đâu của vị được xưng là tiên nhân đó mà áp chế cả đời người. Thật đáng tiếc!

Thúy Linh nghe tiếng thở dài của Nguyên lão cũng chỉ cười nhẹ một cái, không nói gì nhìn đám đông đang chờ được tận mắt nhìn ngắm dung nhan của Uy vũ tướng quân vang danh kia.

Đúng là nàng đáng lẽ phải ở trong cung chuẩn bị xiêm y cho yến tiệc tối nay như các vị công chúa, các vị tiểu thư khác nhưng nàng biết rõ dù nàng làm gì cũng chẳng ai quan tâm nên cứ nhẹ nhàng mà sống là tốt hơn. Nói rằng, nàng cứu Nguyên Mẫn sẽ được hắn chú ý hơn nhưng từ lúc đó đến nay dù sao cũng đã mười mấy năm, hài tử bám lấy đuôi nàng không chịu buông ra cũng đã thành một người được bao nhiêu nữ tử ái mộ. Mà nói cho cùng tính mạng nàng cũng nhờ hắn nên mới giữ lại được, nàng cứu hắn cũng chính là cứu bản thân mình nên xem ra đã công bằng, không ai nợ ai điều gì.

Tiếng vó ngựa ngày càng gần, vang dội và chỉnh tề.

Đi đầu là hai lá cờ màu vàng, một mặt thêu họa tiết hình rồng mặt kia thêu hai chữ “An Thụy”, ngay sát sau là hai lá cờ màu đỏ, một mặt thêu họa tiết hình hổ, mặt kia thêu một chữ “Nguyên”, tung bay trong gió, khí thế hào hùng.

Thúy Linh nhàn nhạt nhìn nam tử cưỡi xích thố dẫn đầu năm trăm kị binh thân vệ như lang như hổ tiến vào, tất cả đều mặc chiến giáp màu đồng, cưỡi tuấn mã, đội ngũ chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm trang, mắt nhìn thẳng phía trước, trừ tiếng bội kiếm va vào yên ngựa khe khẽ vang lên , không một ai phát ra âm thanh nào khác. Người dân hai bên đường ồn ào như vậy giờ đây như đang nín thở dưới khí thế hào hùng của đoàn quân.

Uy Vũ tướng quân mặc chiến giáp bạc, trên mũ đính một chiếc long màu đỏ, hông đeo bội kiếm, sống lung thẳng tắp, mỗi động tác đều mạnh mẽ dứt khoát, mang khí thế của một người chiến đấu ngoài sa trường đầy máu lửa.

Hài tử ngày nào bám lấy nàng đã trở thành vị tướng quân như rồng như phượng, khí thế hiên ngang này đây. Nàng tò mò muốn biết sa trường đã rèn giũa hài tử mặt hoa da phấn lúc trước ra người có khí thế như vậy, không biết mặt hắn đã biến dạng thành loại nào rồi.

Đúng lúc đó, Uy Vũ tướng quân ngẩng đầu lên nhìn trúng mắt nàng, ngũ quan sắc nét, mắt kiếm mày ngài, đôi mắt hổ phách hờ hững thờ ơ, lại có thần thái nghiêm túc, dường như nhìn thấu mọi thứ. Hắn nhìn nàng một cái, rồi nở nụ cười. Dưới ánh nắng đầu hạ, đặc biệt chói mắt. Đây chẳng phải là hình tượng phu quân trong mộng của các thiếu nữ hay sao?

Thúy Linh nhíu nhíu mày, thu liễm ánh mắt tiếp tục uống trà.

Tiếng vó ngựa xa dần, khí thế vẫn chưa tan.

Dân chúng vốn căng thẳng cuối cùng cũng thoải mái trở lại, mọi người đều rộn ràng bàn tán, đám nữ tử lại cực kỳ phấn khích mải mê khen ngợi tướng quân. Mặc kệ đám đông ồn ào ngoài kia. Thúy Linh lại cùng Nguyên lão đánh ván vờ mới, không ai nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.