Bạch Bào Tổng Quản

Chương 145: Chương 145: Diệt phái




Bảy người Sở Ly xông vào như một cơn gió lập tức thu hút sự chú ý của họ.

- Cao thủ Tiên Thiên lùi lại sau, cao thủ Thiên Ngoại Thiên tấn công!

Một nam tử trung niên lớn tiếng nói.

Sở Ly không quan tâm, cho mười cao thủ Tiên Thiên nằm trên mặt đất uống Kỳ Nguyên đan, linh khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng đổ về, chia thành mười luồng truyền vào trong cơ thể họ.

Lợi ích của tinh thần mạnh mẽ và sức mạnh của Khô Vinh kinh lập tức được thể hiện, mười luồng linh khí truyền vào cơ thể, kích phát và bổ sung sinh khí cho họ, thúc đẩy dược lực của Kỳ Nguyên đan, nhanh chóng giữ lại mạng sống cho họ.

Sở Ly nhủ thầm may mắn, cũng may sức sống của cao thủ Tiên Thiên dồi dào, cho dù bị trọng thương hoặc bị sát thương chí mạng cũng không lập tức mất mạng, nhìn như thể đã ngừng thở nhưng vẫn còn một chút ít sức sống.

Linh khí Khô Vinh kinh của hắn vận chuyển tới có bao hàm sức sống dồi dào, bổ sung trực tiếp, kết hợp với Kỳ Nguyên đan, hai thứ cộng dồn lại, thương tích nghiêm trọng thế nào đi nữa cũng có thể cầm cự.

Hắn cho họ uống Kỳ Nguyên đan xong, Tiêu Kỳ và mọi người đã đang chiến đấu rất ác liệt.

Năm cao thủ Thiên Ngoại Thiên, một người gần như cao thủ Thiên Ngoại Thiên đối mặt với bốn cao thủ Thiên Ngoại Thiên, lập tức hình thành ưu thế áp đảo, Triệu Khánh Sơn giao chiến với Tịch Vụ, ba cao thủ Thiên Ngoại Thiên còn lại cũng do cao thủ Thiên Ngoại Thiên của phủ Quốc Công ứng phó.

Mạnh Vị Đô và Tiêu Kỳ đột nhiên xông vào tấn công mười đệ tử Tê Ngô phái và những cao thủ Tiên Thiên còn lại, kiếm quang của Tiêu Kỳ nhanh như chớp, hai chưởng của Mạnh lão hóa thành một màn ảo ảnh, hình thành một trận đồ sát tới từ một phía.

Chỉ trong chớp mắt Tiêu Kỳ đã hạ gục ba tên, Mạnh lão cũng đã giết được ba tên, Sở Ly cho các hộ vệ uống Kỳ Nguyên đan xong, cao thủ Tiên Thiên của Tê Ngô phái đã ngã xuống một nửa.

Tiêu Kỳ rất căm hận quỷ kế của bọn chúng, suýt chút nữa khiến mười cao thủ trong phủ mất mạng, vì thế nàng ra tay không hề nương tình.

“Ù…”

Một tiếng hiệu giác vang lên trong đại điện, vang vọng cả Tê Ngô phái.

Một nhóm người tay cầm đao kiếm đổ ra từ tai tòa lầu cao nguy nga, bốn tòa đại điện, chỉ một lát đã bao vây mọi người lại, ánh mắt giận dữ, sát khí đằng đằng hình thành sức mạnh khủng khiếp.

Sở Ly ngồi xếp bằng nhắm mắt, trong ống tay áo đã cầm sẵn hai thanh phi đao tinh xảo, vận Đại Viên Kính Trí lên tới đỉnh điểm, chú ý quan sát tám cao thủ Thiên Ngoại Thiên đang giao chiến, tìm kiếm sơ hở tất sát.

Xung quanh có hơn hai trăm người nhưng Sở Ly không hề quan tâm, trong số những cao thủ này chỉ có mười cao thủ Tiên Thiên, những người khác đầu là Hậu Thiên, không đáng nhắc tới.

“Phụt!”, một tiếng xé gió, Sở Ly phóng đi một luồng hàn quang.

- Cẩn thận gã họ Sở!

Tịch Vụ thét lên.

Hàn quang lập tức xuất hiện sau lưng một cao thủ Thiên Ngoại Thiên giống như xé toang hư không bay tới.

Tâm trí hắn ta lập tức cảnh giác, nhưng do khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, không thể né tránh hoàn toàn, vai trái bị hàn quang xuyên qua, máu chảy ra như suối, chỉ trong giây lát đã nhuộm đỏ vai trái.

Thời gian gần đây võ công của Sở Ly có tiến bộ, uy lực của Xá Thân Tuyệt Mệnh đao đã vượt xa trước kia, nếu là trước kia thì cao thủ Thiên Ngoại Thiên có thể né tránh.

Sở Ly phóng đồng thời phi đao còn lại, nhân lúc bọn họ còn đang hoảng loạn tiếp tục sát thương một cao thủ Thiên Ngoại Thiên.

- Đi!

Tịch Vụ giận dữ thét lên, sau đó quay người bỏ đi.

Ba cao thủ Thiên Ngoại Thiên còn lại cũng dồn đối thủ của phủ Dật Quốc Công ra xa sau đó cũng bỏ chạy theo.

Sở Ly biến mất khỏi vị trí cũ, đột ngột xuất hiện ở cách xa mười trượng, hai luồng hàn quang đồng thời phóng về phía cao thủ Thiên Ngoại Thiên bị thương, muốn giữ lại một cao thủ Thiên Ngoại Thiên, không thể đi công không một chuyến được.

- Gã họ Sở kia.

Tịch Vụ quay người vung ra một quyền nhằm vây Ngụy cứu Triệu.

Trên mặt Sở Ly lóe lên một luồng kim quang, cố gắng đỡ một quyền của ông ta, phi đao phóng trúng vai của cao thủ Thiên Ngoại Thiên kia, muốn phóng trúng chỗ hiểm của cao thủ Thiên Ngoại Thiên rất khó, lực bạo phát của cao thủ Thiên Ngoại Thiên rất mạnh, trong lòng có dấu hiệu cảnh báo lập tức né tránh, lại có chân khí hộ thể ngăn cản sẽ né tránh được chỗ hiểm.

Tr-uyện được dịch t-rực tiếp tại -iREAD-

“Rầm!” Sở Ly giống như bị một khúc gỗ to đánh trúng, bay thẳng đi, va thẳng vào một đám người.

Bọn họ tay cầm đao kiếm, chém xuống không hề nương ta, vô số đao kiếm đâm xuống, hắn lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm.

Sở Ly vụt biến mất khỏi vị trí cũ, đao kiếm chỉ đâm trúng bóng của hắn.

Hắn tiếp tục xuất hiện ở cách xa mười trượng, phóng ra hai thanh phi đao, lóe sáng như hai tia sét, lại sát thương một cao thủ Thiên Ngoại Thiên. Có điều tốc độ của họ cực nhanh, không ham chiến với Sở Ly, chỉ né tránh, tốc độ không giảm, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Sở Ly chỉ đành lắc đầu, từ bỏ truy sát, cao thủ Thiên Ngoại Thiên rất khó giết chết.

Đối mặt với cao thủ Hậu Thiên xông tới, sắc mặt Sở Ly sa sầm, nhìn Tiêu Kỳ và mọi người đang đứng chặn trước mười cao thủ Tiên Thiên trên mặt đất và bị bao vây tấn công, bọn họ đang chém giết không kiêng dè, nương tay.

Cao thủ Hậu Thiên gặp cao thủ Thiên Ngoại Thiên chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, không đỡ nổi một đòn.

Tầng lớp thủ lĩnh của Tê Ngô phái đã bị giết hết, không có ai ngăn bọn chúng xông lên tìm cái chết, đệ tử Tê Ngô phái rất hăng máu, nhào lên không sợ chết, cho dù không đánh lại được cũng không hề sợ hãi, không quan tâm tới sống chết.

Sở Ly nhìn qua cao thủ phủ Quốc Công nằm trên mặt đất, không hề tỏ ra cảm thông, một khi khai chiến sẽ là kẻ sống người chết, không liên quan tới chính nghĩa, chỉ có sinh tử, không giết bọn chúng bọn chúng sẽ giết mình.

Sở Ly thở dài, xông vào đám đông, hai chưởng đánh nhẹ vào lưng, bọn chúng lập tức mất mạng, không hề có chút đau đớn nào.

Hắn giết mười tên xong đã không còn đệ tử Tê Ngô phái nào còn đứng vững, hơn hai trăm người đều nằm trên mặt đất, chồng chất dày đặc, vô cùng đáng sợ.

Sở Ly vận Đại Viên Kính Trí nhìn ra xung quanh, trong lầu trong điện có một số người già, phụ nữ và trẻ em, bọn họ co rúm lại trong góc tối, không dám nhúc nhích, chỉ sợ sẽ mang tới họa sát thân. Sở Ly nhìn Tiêu Kỳ, lại nhìn lầu cao và cung điện.

Tiêu Kỳ lắc đầu:

- Ngươi đi tìm xe ngựa, chúng ta về thôi!

- Được!

Sở Ly đáp một tiếng, sau đó đi tìm ngựa và xe ngựa.

Tê Ngô phái lớn như vậy chỉ có mười con ngựa, nhưng tất cả đều rất khỏe mạnh, ngựa bình thường không thể sống được ở đây.

Mười con ngựa lắp vào năm xe ngựa, đợi khi hắn kiếm được xe ngựa mọi người đã khiêng mười lăm rương lớn ra ngoài.

Sở Ly liếc nhìn một lượt, biết rằng đó là tài sản tìm được trong Tê Ngô phái, chỉ trong thời gian ngắn đã tìm được từng này, Tê Ngô phái quả nhiên giàu có, cũng chứng tỏ bọn họ rất giàu kinh nghiệm.

Hai chiếc xe ngựa chở người bị thương, ba xe còn lại chở rương, dòng người chậm rãi rời khỏi Tê Ngô phái.

Sở Ly ngồi trên xe ngựa làm phu xe.

Khi xuống núi, hắn quay đầu nhìn lầu cao nguy nga, khí thế hùng vĩ, lắc đầu thở dài.

Tiêu Kỳ đã nương tình, không đuổi cùng giết tận, tha cho những người trốn trong điện, nhưng Tê Ngô phái chắc chắn lụn bại, rất khó vực dậy.

Chả trách Tê Ngô phái có dã tâm, có thể bồi dưỡng ra hơn mười cao thủ Tiên Thiên trong thời gian ngắn là dấu hiệu phát triển, đáng tiếc bọn họ không biết tự lượng sức, cấu kết với phủ Nhân Quốc Công ám toán phủ Dật Quốc Công, chắc chắn sẽ có kết quả này.

Phát triển cũng nhanh mà diệt vong cũng nhanh, đây chính là vận mệnh của các môn phái võ lâm.

Bốn đại tông phái duy trì được trạng thái cường thịnh hàng trăm năm nhưng cũng chỉ là bốn đại tông phái mà thôi, những môn phái khác lớn mạnh được trăm năm cũng rất khó. Khi hưng thịnh không ngông cuồng, khi lụn bại phải nhẫn nại, đây chính là đạo lý tồn vong của môn phái, Tê Ngô phái như vậy sẽ rất khó tồn tại lâu dài.

Sở Ly đoán bọn họ chắc có được bí kíp gì đó, có được kì ngộ mới hưng thịnh nhanh chóng, không biết tự giữ mình.

Nghĩ tới đây Sở Ly lại liếc nhìn những chiếc rương lớn, có mấy cuốn bí kíp, nhưng bí kíp võ công không thật sự quý giá đối với phủ Quốc Công, võ công của hắn cũng rất ổn thỏa rồi, muốn đặt chân tới Thiên Ngoại Thiên, thứ còn thiếu không phải bí kíp võ công.

Đợi về tới Sùng Minh thành đã quá trưa, lỡ mất thời gian ăn trưa.

Tiêu Kỳ sau khi vào thành liền kéo nhẹ Sở Ly, nói khẽ với hắn đi gọi Tưởng Hòe, muốn đi thăm hai người bị hại kia, kiểm chứng xem bọn họ có thực sự là thích khách hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.