Bạch Bào Tổng Quản

Chương 116: Chương 116: Giằng co




- A di đà phật!

Pháp Viên đứng cách hắn mười bước, tăng bào màu xám tung bay, gương mặt tuấn tú đầy căng thẳng.

Sở Ly cười tít mắt nói:

- Pháp Viên hòa thượng, vẫn chưa từ bỏ tà tâm!

Pháp Viên trịnh trọng chắp tay:

- Võ công của Sở thí chủ lại tăng tiến, thật đáng chúc mừng!

Sở Ly xua tay:

- Giả tạo! Võ công của ta tăng lên, ngươi vui mừng thật sao? Đại Lôi Âm tự các ngươi chỉ mong sao võ công của ta bị phế, giết chết ta!

- Sở thí chủ nói vậy là sai rồi!

Pháp Viên lắc đầu, nghiêm túc nói:

- Tiểu tăng phụng pháp chỉ của phương trượng hàng phục Sở thí chủ, nếu như Sở thí chủ quy y Đại Lôi Âm tự, mọi người trên dưới đều rất vui mừng!

Sở Ly xua tay:

- Hòa thượng, miễn đi, chúng ta không cùng đường, ta còn chưa hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, chưa nhìn thấu hồng trần!

Khi xưa hắn xuất tự vào phủ Quốc Công chính là muốn đi khắp hồng trần, hưởng thụ vinh hoa phú quý của thế giới này, phật pháp tinh thâm kỳ diệu, con người có thông minh thế nào đi nữa, nếu không đi hết hồng trần, nhìn thấu hồng trần thì cũng không thể ngộ thấu ý nghĩa của phật pháp. Cũng giống như một người chưa từng ăn thịt, nói ăn nhiều thịt sẽ ngấy, không đáng ăn, không ăn nhiều thịt, nói có nhiều, ngộ tính có tốt cũng không thể trải nghiệm được cảm giác ngấy.

- A di đà phật…

Pháp Viên thở dài nói:

- Đáng tiếc, đáng tiếc!

Sở Ly cười nói:

- Hòa thượng nhất định phải giết ta sao?

- Hàng yêu phục ma, không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác!

Pháp Viên lắc đầu nói:

- Sở thí chủ, hà tất phải vậy chứ?

Sở Ly nói:

- Hòa thượng, vậy ta không khách sáo nữa!

Pháp Viên chỉ tay, im hơi lặng tiếng.

Sở Ly di chuyển sang ngang một bước để né tránh:

- Hòa thượng thật nham hiểm, đây là chỉ lực gì?

- Vô Tướng Chỉ.

Pháp Viên hòa thượng nói:

- Sở thí chủ, xin mời!

Sở Ly đột ngột biến mất khỏi vị trí cũ.

Thân hình Pháp Viên cũng cử động, bay bổng giống như một làn khói, lúc xuất hiện ở phía trước lúc lại ở phía sau, đề phòng Sở Ly xuất hiện ở sau lưng mình, đồng thời cũng liên tục phóng chỉ lực hóa thành một tấm lưới lớn bảo vệ quanh người, không để Sở Ly lẳng lặng tiếp cận.

Sở Ly xuất hiện ở cách xa mười trượng, cười ha ha nói:

- Hòa thượng sợ chết thật, người xuất gia không nhìn thấu sinh tử, cảnh giới vẫn chưa đủ!

Pháp Viên mặt không biến sắc, chắp tay niệm phật hiệu, khen ngợi:

- Khinh công của Sở thí chủ thật lợi hại!

Sở Ly nói:

- Pháp Viên, ngươi cứ đi theo ta vậy cũng không phải cách, không phá được khinh công của ta, ngươi lại không thể lấy tính mạng của người khác để uy hiếp, chi bằng chúng ta dừng tay lại!

Pháp Viên điềm nhiên nói:

- Ta sẽ đi theo Sở thí chủ, tìm sơ hở.

- Ngươi định đi theo tới bao giờ?

- Một tháng không được thì một năm, một năm không được thì mười năm.

Pháp Viên nói:

- Sở thí chủ là tâm ma của tiểu tăng, nhất định phải tiêu diệt!

Sở Ly bật cười:

- Ta trở thành tâm ma của ngươi, thú vị đấy, vậy chỉ có thể giết ngươi thôi!

Hắn vụt biến mất khỏi vị trí cũ.

Pháp Viên cũng hành động theo, thân hình bay bổng như một làn khói, Sở Ly vẫn không xuất hiện.

Pháp Viên không dám dừng lại, sau một khắc vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Hắn nhíu mày, lập tức dừng lại, chú ý về phía sau, chỉ lực đã tập trung lại, có thể tấn công bất cứ lúc nào, cũng chuẩn bị để né tránh đòn đánh lén của đối phương bất cứ lúc nào.

Gió nhẹ thổi qua cành cây, thổi lên mặt mát rượi, khu rừng vắng lặng không chút động tĩnh.

Hắn không dám lơ là, vẫn vô cùng cẩn trọng.

Sở Ly đột ngột xuất hiện trước mặt Pháp Viên, Pháp Viên vẫn luôn chú ý ở phía sau lưng, không ngờ Sở Ly lại xuất hiện ở phía trước,

“Phụt!” một luồng hàn quang đâm trúng cổ họng Pháp Viên.

Pháp Viên cố gắng dịch chuyển sang ngang, né được đòn nhờ vào cảnh giác và trực giác lúc mấu chốt, bên trái cổ bị lưỡi đao cứa rách, nếu không có Kim Cang Độ Ách Thần Công bây giờ hắn đã bị thương rồi.

Sở Ly lắc đầu, có Kim Cang Độ Ách Thần Công hộ thể, muốn giết Pháp Viên cũng không dễ dàng.

- Hòa thượng, tiếp tục!

Sở Ly cười khẽ, lại biến mất.

Pháp Viên đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, cúi đầu nhắm mắt, chắp tay tụng kinh, vận Kim Cang Độ Ách Thần Công lên tới đỉnh điểm, toàn thân có kim quang bao phủ, pháp tướng trang nghiêm. Sở Ly đứng cách xa hai mươi mét quan sát hắn.

Pháp Viên đã luyện tới tầng bốn Kim Cang Độ Ách Thần Công, đúng là kì tài thiên phú, lợi hại hơn mình một bậc, hòa thượng Đại Lôi Âm tự trẻ tuổi như vậy đã có thể đạt tới cảnh giới Thiên Ngoại Thiên, không biết còn có bao nhiêu cao thủ Thiên Ngoại Thiên nữa, thật đáng sợ.

Thời gian dần trôi đi, Pháp Viên lấy ra một bình sứ, uống một viên đan hoàn rồi tiếp tục tụng kinh.

Kim Cang Độ Ách Thần Công cực kì hao tổn nội lực, mỗi khi tăng lên một tầng, công lực tiêu hao lại tăng gấp đôi, Sở Ly đoán rằng nội lực của Pháp Viên có thâm hậu thế nào đi nữa thì cũng không thể tiêu hao quá lâu, không giống như Khô Vinh kinh có thể vận chuyển linh khí cây cỏ xung quanh để sử dụng.

Sở Ly vụt biến mất khỏi vị trí cũ, trở về xe ngựa.

Tiêu Kỳ đang nói chuyện cùng Tiêu Thi bên xe ngựa, cảm thấy hắn xuất hiện liền liếc mắt nhìn qua, ánh mắt trong veo như suối mát.

Sở Ly mỉm cười gật đầu, vung nhẹ roi ngựa.

Chặng đường tiếp theo, thỉnh thoảng Sở Ly lại xuất hiện đánh lén trước mặt Pháp Viên, Pháp Viên đối phó rất cực khổ nhưng vẫn không bị thương, Kim Cang Độ Ách Thần Công giúp hắn không thua trận. Hắn không thể làm gì được Sở Ly, Sở Ly cũng không làm gì được hắn.



Khang phủ Tịnh Hải thành.

Sở Ly thay một bộ áo xanh thư sinh, cầm một chiếc quạt, lập tức che giấu đi khí khái hiên ngang, nhìn giống như một thư sinh, cùng Quách Mộ Lâm đi sau lưng Tiêu Thi, Tiêu Kỳ, tiến vào Khang phủ náo nhiệt.

Khang đại học sĩ là quan lớn của triều đình, mặc dù đã từ quan nhưng học trò ở khắp thiên hạ, không ít người có địa vị cao.

Người tới chúc thọ phần lớn là quan viên triều đình, rất hiếm gặp nhân vật võ lâm.

Mọi người đều biết Khang đại học sĩ rất căm ghét người trong võ lâm, cho rằng bọn họ cậy võ làm xằng, coi pháp luật triều đình không ra gì, trắng trợn không kiêng nể ai, cần phải trừng trị mạnh tay, tốt nhất là giết hết, như vậy thiên hạ sẽ thái bình.

Từ khi hắn nắm quyền đã trấn áp không ít tông phái võ lâm, thậm chí tiêu diệt hai môn phái. Đệ tử hai môn phái này rất xấu xa, làm nhiều điều ác, vi phạm luật pháp nhưng hai phái vẫn bao che, hắn dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt luôn hai môn phái, là đại án chấn động thiên hạ khi đó.

Trước khi tới Sở Ly đã tìm hiểu về vị Khang đại học sĩ này, là một người hiền lành trong triều, tính tình ôn hòa nhưng gặp người trong võ lâm liền lập tức trở mặt, tuy nhiên văn chương và thơ từ của hắn thì nổi tiếng thiên hạ, rất được các trí thức ca tụng.

Văn đàn thái đẩu, kẻ thù chung của võ lâm.

Người hầu dẫn bốn người họ vào trong tiền viện của phủ học sĩ, Tiêu Thi và Tiêu Kỳ được dẫn vào sảnh chính, Sở Ly và Quách Mộ Lâm thì được dẫn vào sảnh bên, hai người không có tư cách gặp Khang đại học sĩ.

Sảnh bên cũng vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người hầu kẻ hạ, cũng có hộ vệ ánh mắt sáng quắc, hai người bước vào không thu hút sự chút ý.

Sở Ly và Quách Mộ Lâm ngồi xuống ghế thái sư, dọc đường hai người đều thảo luận về y thuật, Sở Ly thỉnh giáo một lượt những vấn đề nan giải gặp phải trong sách y thuật, Quách Mộ Lâm kiên nhẫn giảng giải từ nông tới sâu khiến Sở Ly hiểu biết được thêm rất nhiều thứ, cũng coi như đã bước vào cánh cửa y đạo.

Hắn có bản lĩnh nhìn qua là nhớ, các bài thuốc cổ kinh điển và dược thảo đều đã học thuộc lòng, đọc vô cùng lưu loát, điều này khiến Quách Mộ Lâm vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời cũng kí thác rất nhiều hi vọng, cảm thấy hắn là hạt giống thần y, chỉ cần bồi dưỡng sẽ có thể thành tài.

Họ nói chuyện một lúc, lại được dẫn ra ngoài, đi qua mấy cánh cửa tới một tiểu viện yên tĩnh, trong viện có một rừng trúc xanh mướt, Tiêu Kỳ và Tiêu Thi đang ngồi trong tiểu đình ngắm trúc, bên cạnh có một nha hoàn thanh tú.

- Nhờ phúc của nhị tỉ, hai ngày này được sống ở đây.

Tiêu Kỳ nói:

- Quách lão và Sở Ly cũng ở luôn đây đi.

Sở Ly cười nói:

- Vị Khang đại học sĩ ghét người trong võ lâm như vậy mà vẫn mời được cao thủ Thiên Ngoại Thiên làm hộ vệ sao?

Dọc đường tới đây hắn đã vận Đại Viên Kính Trí để quan sát Khang phủ, phát hiện có hai cao thủ Thiên Ngoại Thiên. Hắn có chút ngờ vực, từ lúc nào cao thủ Thiên Ngoại Thiên rẻ tiền tới vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.