Bạch Bào Tổng Quản

Chương 203: Chương 203: Học trận




Sở Ly đi ra khỏi Nhàn Vân tửu quán, dọc theo con hẻm nhỏ đi về phía trước, trong hẻm nhỏ u tĩnh, tiếng ủng đặt lên trên tảng đá xanh trở nên đặc biệt rõ ràng

Đi được một nửa hẻm nhỏ thì trên đỉnh đầu có một làn gió thơm xẹt qua, Sở Ly nhìn về phía Mai Ngạo Sương đang đáp xuống mặt đất.

Sở Ly than thở:

- Mai cốc chủ, cho dù ngươi đánh chết ta thì ta cũng sẽ không đồng ý, vô dụng thôi!

Mai Ngạo Sương lạnh lùng nói:

- Rốt cuộc là tại sao?

Sở Ly nhìn nàng chưa từ bỏ ý định, cho nên chỉ có thể dùng một chiêu khác:

- Nếu như là Thanh Lộc nhai, như vậy ta sẽ không nói hai lời, trực tiếp đồng ý, mà Thái Hoa cốc... ha ha.

Lông mày của Mai Ngạo Sương đột ngột dựng thẳng lên, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào trong thân thể Sở Ly, tâm pháp vận chuyển, nội lực liên tục bị áp súc, càng ngày càng tinh khiết.

Mai Ngạo Sương hít sâu một hơi, đè lửa giận xuống rồi nói:

- Đúng là Thanh Lộc nhai rất lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có thể dạy dỗ nàng thành cao thủ Thiên Ngoại Thiên mà thôi, còn phải rất lâu. Trong vòng ba mươi năm không có hi vọng, mà ta thì có thể làm cho Tiểu Nhân trong vòng năm năm trở thành cao thủ Thiên Ngoại Thiên!

- Năm năm?

Sở Ly cau mày.

Mai Ngạo Sương cho rằng hắn không tin, cho nên mới hừ lạnh nói:

- Tâm pháp của Thái Hoa cốc chúng ta kỳ lạ, cần thể chất đặc biệt, phù hợp thể chất thì tiến triển khi tu luyện cực nhanh!

Sở Ly đăm chiêu gật gù.

Hắn từ Trúc Cơ đến Tiên Thiên cũng không tới một năm, năm năm trở thành cao thủ Thiên Ngoại Thiên cũng không phải là chuyện xa vời không thể với tới được.

Bằng chừng ấy tuổi mà Mai Ngạo Sương đã là Thiên Ngoại Thiên cao thủ, đúng là có thể tin được việc trong vòng năm năm có thể trở thành Thiên Ngoại Thiên. Bằng không nàng ta cũng sẽ không đỏ mặt tía tai cầu mình như thế, bằng vào tính cách lạnh lùng của nàng, nói với mình nhiều như thế đã là chuyện rất phá lệ rồi.

Mai Ngạo Sương nhìn hắn đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy phấn chấn, nàng tiếp tục nói:

- Thể chất của tiểu Nhân so với ta còn tốt hơn, tiến cảnh tu luyện sẽ nhanh hơn, năm năm là ta nói nhiều một chút. Nếu như ngộ tính của nàng đủ tốt, thậm chí ba năm đã thành công rồi!

Sở Ly ôm quyền một cái, nói:

- Mai cốc chủ, thực sự xin lỗi, ta vẫn không thể đồng ý với cốc chủ được.

- Tại sao?

Mai Ngạo Sương cuống lên, tiến lên phía trước một bước:

- Năm năm thậm chí ba năm là có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Tung hoành thiên hạ không có gì phải sợ, đây là chuyện vui vẻ tới cỡ nào chứ? Rõ ràng đã có thể trở thành nhân vật nổi danh, vì sao nhất định phải giữ lại nàng? Buộc nàng làm một người bình thường chứ?

Sở Ly nói:

- Trở thành cao thủ Thiên Ngoại Thiên thì đã làm sao? Có thể vô địch thiên hạ được sao?

- Ngoại trừ cao thủ Thiên Thần ra, ai có thể vô địch thiên hạ được chứ?

Mai Ngạo Sương hừ lạnh nói.

Sở Ly nói:

- Không thể vô địch thiên hạ thì sẽ có hung hiểm, nào có tiêu dao tự tại như thế được chứ?

Cũng không phải là võ công càng mạnh thì càng an toàn, giống như bò lên trên núi vậy. Phong cảnh ở bên dưới ngọn núi bình thường, thế nhưng không có nguy hiểm, càng bò lên trên thì lại càng nguy hiểm, sương gió ác liệt, chỉ cần ngã xuống thì sẽ mất mạng.

Hiện tại Trần Nhân không vào võ lâm, sinh sống ở thế giới của người bình thường, có phủ Quốc Công che chở thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng một khi bước vào võ lâm, võ công mạnh hơn nữa thì cũng có đối thủ. Hơn nữa đối thủ càng mạnh hơn thì lại càng nguy hiểm.

Kỳ thực quan trọng nhất chính là, trong lòng đám người Trần Nhân đều có bóng ma rất lớn, không thích hợp để đi theo con đường tu luyện, phá cảnh giới Tiên Thiên, còn có cảnh giới Thiên Ngoại Thiên đều cần tâm tình phù hợp thì mới có thể làm được.

Chuyện các nàng trải qua sẽ trở thành trở ngại to lớn với các nàng, ngăn cản các nàng có thể phá tan cảnh giới, có khả năng luyện cả đời cũng không tiến vào Tiên Thiên được.

Con đường thích hợp nhất với các nàng là Bạch Hổ Luyện Dương đồ.

Chỉ cần luyện Bạch Hổ Luyện Dương đồ đến cực cảnh, cao thủ Thiên Ngoại Thiên cũng không cần phải sợ. Huống hồ luyện thể rất dễ lừa dối, không khiến cho người ta chú ý. Lúc mấu chốt đột nhiên gây ra khó khăn, đánh ra một đòn trí mạng.

Tư chất của Trần Nhân tốt là do tu luyện Bạch Hổ Luyện Dương đồ. Tiến cảnh của nàng trong chúng nữ là người nhanh nhất, vì lẽ đó cho nên mới được Mai Ngạo Sương coi trọng.

Đương nhiên những câu nói này hắn không thể nói, không hẳn đã có thể tin tưởng được Mai Ngạo Sương này, hắn cũng sẽ không nói ra vết sẹo trong lòng của đám người Trần Nhân.

Mai Ngạo Sương nghe thấy lời này hắn, lửa giận không chỗ phát tiết, đáng thương cho một hán tử như hắn. Ở trong phủ Quốc Công có quyền cao chức trọng như thế mà lại không biết tiến thoái, võ công thấp kém thì có gì mà tự tại chứ? Không đỡ nổi một đòn mà thôi.

Hôm nay nàng muốn để cho hắn biết rõ, cái gì gọi là tự tại!

Dứt lời nàng đánh ra một chưởng, bàn tay trắng nõn dưới ánh trời chiều chẳng khác nào ngọc trắng.

Một đạo chưởng lực mãnh mẽ xông tới mặt của Sở Ly, giống như một tảng đá lớn đánh tới.

Sở Ly vận chuyển tâm pháp đoạt được ở trên người của An vương mấy chu thiên, nội lực trở nên vô cùng tinh khiết, hắn đưa tay lên, lại lùi về phía sau một bước.

- Ầm!

Đá xanh dưới chân bị lún xuống, giống như chưởng lực là một cái búa nện xuống vậy.

Sở Ly lóe lên, đi đến phía sau của Mai Ngạo Sương, ấn xuống một chưởng.

Ầm. Thân thể của Mai Ngạo Sương nhoáng lên một cái, trong tiếng ầm vang, bên ngoài cơ thể nàng xuất hiện một cái lồng khí vô hình chặn một chưởng của Sở Ly, thế nhưng vẫn bị phá.

Nàng bị dọa cho đổ ra mồ hôi lạnh, Sở Ly quá nhanh, mình không kịp phản ứng lại hành động của đối phương.

Sở Ly nhẹ nhàng lùi lại hai bước, lắc đầu nói:

- Mai cốc chủ, nếu như vừa nãy ta dùng kiếm, khi đó ngươi sẽ ra sao? Cao thủ Thiên Ngoại Thiên thì cũng sẽ gặp phải nguy hiểm như thế mà thôi, tạm biệt.

Hắn dứt lời, thân thể lóe lên rồi lập tức biến mất.

Mai Ngạo Sương xông lại, lúc này Sở Ly đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

Nàng mạnh mẽ đánh ra một quyền, nền đá lần nữa vang lên một tiếng ầm trầm thấp, đá xanh bên dưới rạn nứt.

Nàng tức giận tới mức sắp bạo phát.

Đường đường là cao thủ Thiên Ngoại Thiên, đối đầu với cao thủ Thiên Tiên mà lại rơi xuống hạ phong, bản thân muốn giáo huấn hắn, kết quả lại bị hắn giáo huấn ngược lại.

Nàng càng nghĩ càng giận, lửa giận bị đè nén ở trước ngực, dù làm thế nào cũng không tiêu tán được.

- Sở Ly!

Hàm răng trắng như tuyết của nàng cắn chặt, dậm chân một cái, nhẹ nhàng rời đi.

Hai ngày sau đó Sở Ly luôn ở trong Thiên Linh viện, muốn né tránh Mai Ngạo Sương.

Trong thời gian đó hắn cũng thường đến xem tiểu đảo của mình.

Dưới sự giám sát của Tuyết Lăng, các thợ thủ công bận bịu đến mức tối tăm mặt mũi, có thể khiến cho đám thợ thủ công chuyên dùng các mánh lưới, ăn chặn ra sức như vậy, Sở Ly thầm khen nàng mấy câu.

Đại công tử Tiêu Thiết Ưng còn chưa trở về, ở lại trong phủ Hoài Quốc Công, Tiêu Kỳ không khỏi lo lắng. Vì vậy Sở Ly suy đoán quan hệ của Phủ Quốc Công và Hoài Phủ Quốc Công rất là phức tạp.

Lúc sáng sớm, bầu không khí rất là trong lành.

Trong lúc hắn ở trong viện tu luyện Kim Cương Độ Ách thần công thì Tô Như mặc một bộ y phục màu xanh lam nhẹ nhàng đi tới.

Sở Ly thu thế, cùng nàng tiến vào tiểu đình.

Tuyết Lăng bưng trà lên, đứng ở bên người Sở Ly.

Tô Như tiếp nhận chén trà rồi khẽ nhấp một cái, cười cười. Lại từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ bằng bạc rồi đưa cho Sở Ly:

- Đây là thứ tiểu thư cho ngươi mượn.

Sở Ly nở một nụ cười, nhận lấy rồi mở ra.

Bên trong hộp là tơ lụa màu vàng, bên trên là một cuốn sách mỏng ố vàng, trên mặt viết bốn chữ lớn Thiên Diễn Câu Trần, từng chữ như sắt, cứng cáp như sắp xé nứt chỉ tuôn ra.

Tô Như nói:

- Tiểu thư nói, bảo ta giám sát ngươi, mỗi ngày đều phải nghiên cứu không được quá một canh giờ.

Sở Ly không thể chờ đợi được nữa nà mở bìa ngoài ra.

- Này!

Tô Như sẵng giọng:

- Nghe không nghe ta nói vậy?

Sở Ly nhìn chằm chằm vào cuốn sách, có chút lơ đãng nói:

- Biết biết, một ngày một canh giờ.

- Xem ra tiểu thư lo lắng không sai!

Tô Như hừ lạnh nói.

Sở Ly chăm chú nhìn chằm chằm vào trận pháp trong sách.

Lúc trước hắn cũng đã xem qua mấy quyển sách về trận pháp, đều là một ít thứ cơ sở, không liên quan đến trận pháp chân chính, bây giờ mới nhìn thấy được bộ mặt thật của trận pháp.

Thường ngày hắn đọc sách đều qua loa một phen, trực tiếp khắc ghi vào trong đầu, thế nhưng quyển sách này thì lại không được. Có một lực lượng vô hình không cho hắn ghi nhớ, giống như Khô Vinh kinh lúc trước vậy, hiển nhiên đây là lực lượng chân chính của sách.

Rất nhanh hắn đã chìm đắm ở trong đó, không biết thời gian trôi qua.

Giống như chỉ trong nháy mắt. Hắn bị Tô Như vỗ vai, nàng nũng nịu nói:

- Sở Ly, đã đến giờ!

Ánh mắt của Sở Ly rời khỏi sách, bất mãn nhìn nàng.

Tô Như nói:

- Nếu như ngươi không làm theo thì ta sẽ đi nói cho tiểu thư!

-... Được rồi.

Sở Ly lưu luyến không rời khép cuốn sách mỏng manh lại. Than thở:

- Thực sự là mở mang tầm mắt!

Một tấm cửa lớn của thế giới này bị đẩy ra ở trước mắt của hắn, ảo diệu của võ học hiển hiện trong đầu.

Ở thế giới trước kia của hắn, quyển sách này không dùng được. Trong thế giới kia, không thể khởi động lực lượng trận pháp ở trong thiên địa, dù có bày ra trận pháp thì cũng chỉ giống như trò chơi trẻ con, không có chút lực sát thương nào cả.

Thế nhưng thế giới này thì lại không giống như vậy, trong thiên địa có lực lượng kỳ dị, cuồn cuộn mà bàng bạc, vô cùng vô tận. Không phải là thứ dùng sức người có thể dòm ngó được, mọi người ở trước mặt nguồn lực lượng này cực kỳ yếu đuối. Thế nhưng có thể thông qua trận pháp để khởi động nguồn lực lượng này.

Cũng giống như chỉ huy linh thú vậy, rất là kinh người. Khi chỉ huy linh thú có thể phát huy ra được lực lượng khổng lồ, nhưng không phải là ai cũng có thể chỉ huy được chúng.

Một khi lực lượng to lớn như vậy phản phệ, tất nhiên sẽ có uy lực kinh người.

Vì lẽ đó khi học tập trận pháp sẽ là cửu tử nhất sinh, thậm chí không đạt tới cửu tử nhất sinh, từ cổ chí kim, người có thể điều động được trận pháp vô cùng hãn hữu, gần như là số lượng cao thủ Thiên Thần vậy.

Lần này Sở Ly dùng danh nghĩa ám sát An vương để khuyên Tiêu Kỳ.

Trong vòng nửa năm hắn không thể đặt chân vào Thiên Ngoại Thiên. Chẳng biết lúc nào mới tiến vào Tử Vân sơn được, cho dù hiện tại đi vào đó, trong vòng nửa năm không hẳn đã có thể bước vào Thiên Ngoại Thiên được.

Muốn lập tức trở nên mạnh mẽ, chỉ có con đường trận pháp này mà thôi.

Tuy Tiêu Kỳ do dự. Nhưng từ trước cho tới nay biểu hiện của Sở Ly luôn rất thần kỳ, làm cho nàng mơ hồ cảm thấy, không chừng Sở Ly thực sự có thể nắm giữ được trận pháp.

Nàng có lòng tin, thế nhưng cũng không dám làm xằng làm bậy, để mỗi lần Tô Như đều tới giám sát hắn, không thể nghiên cứu quá một canh giờ, tránh cho hãm sâu vào trong đó không có cách nào tự kiềm chế được, cuối cùng tự làm hỏng bản thân mình.

- Ài...

Sở Ly phiền muộn trả sách lại cho nàng:

- Nếu như có máu của linh thú là tốt rồi.

Nghiên cứu trận pháp cực kỳ hao tổn tinh thần. Vừa mới nghiên cứu đầu óc đã nặng nề, may mà hắn đã luyện thành Đại Viên Kính Trí, ngoại trừ lúc trọng thương ra, đây là lần đầu như vậy. Cho dù là luyện công một ngày một đêm cũng sẽ không như vậy.

Nếu như có máu của linh thú, vẽ được phù chú kỳ dị bên trong Cửu Long đỉnh, như vậy lực lượng tinh thần sẽ cuồn cuộn không dứt, có thể giúp được mình tiết kiệm một chút sức lực.

Trải qua một canh giờ này, hắn đã có một ít hiểu ra đối với trận pháp, cảm thấy có thể nhập môn được rồi.

Vốn sở học của thế giới kiếp trước đã phát huy ra tác dụng cực lớn, năng lượng vật lý cao khiến cho quan sát và nhận thức của hắn đối với thế giới vượt xa người bình thường, lúc tìm hiểu trận pháp rất dễ dàng ngộ ra được những điểm huyền diệu của nó.

- Máu của linh thú?

Tô Như cười nói:

- Không thấy được mặt linh thú thì sao có thể lấy được máu linh thú cơ chứ?

Sở Ly cười nhạt:

- Chúng ta không có số mệnh như thái tổ.

- Máu của mãnh thú được không?

Tô Như nói:

- Một ít dã thú quý hiếm cũng rất lợi hại nha.

- Mãnh thú...

Sở Ly suy nghĩ một chút:

- Đúng là có thể thử xem một chút.

- Ngươi muốn máu của chúng làm gì?

Tô Như nói:

- Không phải là luyện đan đó chứ?

Sở Ly cười nói:

- Cũng không khác là bao.

- Như vậy mãnh hổ được không?

Tô Như suy nghĩ một chút:

- Trên Bạc đầu sơn có vài con mãnh hổ, đã ăn thịt không ít người, chúng ta đang chuẩn bị săn giết. Một khi nó ăn thịt người thì không thể để cho chúng sống sót được nữa.

Sở Ly quay đầu nói:

- Tuyết Lăng, phát ra một nhiệm vụ cho Diễn Võ điện, tìm hai bình máu hổ, phải là máu còn tươi.

- Vâng.

Tuyết Lăng đồng ý lên tiếng.

Tô Như thả sách lại vào bên trong hộp, thu hồi vào trong tay áo rồi nói:

- Ngày mai ta sẽ trở lại.

Dứt lời nàng rời đi.

Tuyết Lăng trở về rồi nói:

- Công tử, đã lâu ta không ra ngoài phủ, chúng ta đi dạo một chút được không?

Nàng được Tô Như căn dặn, bảo nàng cuốn lấy Sở Ly, đừng để cho đầu óc của hắn lại nghiên cứu trận pháp, cho nên nàng mới nghĩ ra được ý đồ này.

- Bên ngoài không có gì hay cả.

Sở Ly nói.

Tuyết Lăng cắn bờ môi đỏ của mình, mở miệng cười nói:

- Đi Yêu Nguyệt lâu xem sao?

Sở Ly bật cười:

- Ngươi thật là to gan!

Yêu Nguyệt lâu là chỗ tiêu tiền tốt nhất ở trong Sùng Minh thành, vì không muốn để cho mình nghĩ tới trận pháp cho nên nàng cũng không thèm đếm xỉa đến một chút tiền này.

- Công tử có dám đi không?

Tuyết Lăng hừ lạnh nói.

Sở Ly suy nghĩ một chút, dù Mai Ngạo Sương kia có lợi hại đến đâu thì cũng sẽ không đi tới Yêu Nguyệt lâu được, vì vậy hắn cười nói:

- Được, vậy ta sẽ theo ngươi đi dạo một chút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.