Bạch Bào Tổng Quản

Chương 237: Chương 237: Khéo đưa đẩy




Tô Thanh Điệp đánh giá hắn, khẽ gật đầu nói:

- Đỗ huynh, mời ngồi.

Nàng đi tới vị trí bên cạnh Sở Ly rồi ngồi xuống, chiếm vị trí của Dương Lăng Phong.

Dương Lăng Phong cười ha hả rồi vung vung tay, ra hiệu cho mọi người lấy thêm một cái ghế. Sau đó hắn ngồi vào bên người Tô Thanh Điệp.

Mùi thơm lạnh nhạt lượn lờ ở chóp mũi, Sở Ly âm thầm đánh giá Tô Thanh Điệp này một chút.

Cánh tay và bàn tay thon dài, động tác mềm mại, mọi hành động đều có nhịp điệu không tên, hiển nhiên là một vị cao thủ kiếm pháp, thiên phú hơn người.

Thiên phú hơn người, nhưng cũng kiêu căng tự mãn, coi mọi người như không, ngạo khí bức người.

- Ngươi thực sự là hôn phu của Đỗ Hạ sư muội hay sao?

Ánh mắt trong trẻo của Tô Thanh Điệp nhìn chằm chằm vào hắn.

Sở Ly cười gật đầu.

Tô Thanh Điệp lắc đầu một cái rồi thở dài:

- Đáng tiếc, nữ nhân cũng thật là số khổ, thường thường là thê tử giỏi giang phu quân kém cỏi.

Sở Ly bật cười:

- Tô cô nương, Đỗ Hạ giỏi giang, thế nhưng ta cũng không tính là kém cỏi?

- Nam nhân thô lỗ!

Tô Thanh Điệp hừ nhẹ một tiếng, quay đầu quét mắt nhìn mọi người một chút:

- Nam nhân thường thường không có bản lãnh gì, luôn tự cho mình là siêu phàm, cảm giác việc mình là chủ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nữ nhân đều phải nghe mình.

Sở Ly liếc mắt nhìn Triệu Phi Hổ.

Triệu Phi Hổ đang nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Điệp, ai nấy cũng đều thấy được vẻ ái mộ đối với Tô Thanh Điệp.

- Nghe nói ngươi muốn giết Phùng Thiếu Hoa?

Tô Thanh Điệp nói.

Dương Lăng Phong vội vã kéo cái bồn bạc tới trước mặt nàng, lại đưa một cái châm tới:

- Đến đến đây, Đỗ huynh, ăn tuyết loa đi. Đây là thứ ở trong hồ của chúng ta, rất là ngon!

Sở Ly cười, tiếp nhận một cái châm rồi nói:

- Như vậy ta cũng muốn nếm thử một chút.

Hắn cầm lấy một con tuyết loa, lấy ra thịt rồi đưa đến trong miệng, vừa mềm vừa trơn, ăn hai lần, rất là ngon, khó trách bọn họ ăn hăng hái như thế. Đúng là mỹ vị.

Tô Thanh Điệp trừng mắt nhìn Dương Lăng Phong một chút.

Dương Lăng Phong cười ha hả, làm như không thấy.

Sở Ly cười thầm.

Đại Viên Kính Trí chợt lóe lên, nụ cười của hắn càng tăng lên.

Không ngờ Dương Lăng Phong lại thầm mến Tô Thanh Điệp, đáng tiếc Tô Thanh Điệp ai cũng không thích. Vừa không thích Dương Lăng Phong, cũng không thích đệ nhất cao thủ trong đám thanh niên như Triệu Phi Hổ.

Nàng mắt cao hơn đầu. Coi trời bằng vung, cảm giác nam tử trong thiên hạ này đều là kẻ giống nhau, nhìn thấy nữ nhân đã run chân, đứng núi này trông núi nọ, không đáng để nàng yêu thích.

Tuy rằng Triệu Phi Hổ là đệ nhất cao thủ trong đám thanh niên của Tuyết Nguyệt hiên, nhưng chỉ là đệ nhất cao thủ Tuyết Nguyệt hiên. Xấp xỉ như nàng, ỷ vào thân thể nam nhi. Thể lực hơi mạnh, đấu lâu thì mới có thể chiếm được thế thượng phong.

Đối với nam nhân không được khuất phục được mình, nàng rất xem thường.

Tô Thanh Điệp lại nhìn về phía Sở Ly:

- Phùng Thiếu Hoa nông sâu thế nào, Đỗ huynh có biết không?

Sở Ly gật đầu:

- Nghe nói là đệ nhất cao thủ trong hàng thanh niên của Thanh Mãng sơn.

- Hắn không được tính là đệ nhất cao thủ trong hàng thanh niên.

Tô Thanh Điệp hừ lạnh nói:

- Ca ca của hắn Phùng Thiếu Vinh là Tiên Thiên viên mãn, vẫn luôn bế quan. Nguời này mới sự thật là đệ nhất cao thủ thanh niên, cũng giống như Đỗ Hạ sư muội vậy.

Nàng nói xong lại nhìn Triệu Phi Hổ một chút.

Triệu Phi Hổ được xưng là đệ nhất cao thủ trong đám thanh niên, nhưng Đỗ Hạ sư muội lại là Tiên Thiên viên mãn, mới là đệ nhất cao thủ thanh niên xứng danh a.

Triệu Phi Hổ lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời.

Dương Lăng Phong có chút không phục nói:

- Sớm muộn gì Phùng Thiếu Vinh cũng trở thành cao thủ Thiên Ngoại thiên, sẽ không tham dự phân tranh. Không thể coi là cao thủ trong hàng thanh niên được!... Tô sư tỷ, Triệu sư huynh mới là đệ nhất cao thủ trong hàng thanh niên của Tuyết Nguyệt hiên chúng ta, Đỗ Hạ sư muội cũng không thể tính a.

- Ha ha. Phép tính này của ngươi cũng thật là kỳ quái!

Tô Thanh Điệp tức giận nói:

- Được rồi, không nói cái này nữa. Nếu như Đỗ Hạ sư muội xuất quan, nhìn thấy các ngươi xui Đỗ huynh đối phó với Phùng Thiếu Hoa, nàng sẽ nghĩ như thế nào chứ?

- Không phải là chúng ta xúi giục đâu nhé.

Dương Lăng Phong kêu oan:

- Là Đỗ huynh tự mình nói ra, có phải không, Đỗ huynh?

Sở Ly đang ăn tuyết loa, chỉ cười gật đầu.

Mỹ vị bậc này, sau khi rời Tuyết Nguyệt hiên sẽ không còn được ăn nữa. Cho nên ăn nhiều bao nhiêu thì được bấy nhiêu.

Tô Thanh Điệp hừ lạnh nói:

- Đỗ huynh chưa hiểu rõ sự lợi hại của Phùng Thiếu Hoa mà các ngươi cũng không biết sao? Vạn nhất Đỗ huynh xảy ra chuyện ngoài ý liệu. Khi đó các ngươi phải ăn nói thế nào với Đỗ Hạ sư muội đây?

Sở Ly thở dài, thả ngân châm xuống:

- Đa tạ Tô cô nương. Họ Phùng kia thiếu chút nữa đã giết Đỗ Thu, lẽ nào người làm huynh trưởng như ta chỉ trơ mắt ra nhìn mà không báo thù cho nàng chứ?

- Báo thù cũng phải lượng sức chứ.

Tô Thanh Điệp nói:

- Họ Phùng kia rất là giả dối, chúng ta có nhiều người như vậy mà cũng không thể giết chết hắn, khinh công của hắn rất cao, lại gian xảo. Đừng có báo thù không được lại còn làm liên lụy tới chính mình!

Sở Ly cười nói:

- Khinh công của ta cũng không kém, chỉ cần trốn là có thể chạy thoát được.

Hắn cũng biết Tô Thanh Điệp có ý tốt, nhưng cũng là xem thường hắn.

Dương Lăng Phong nói:

- Không bằng, chúng ta luận bàn một chút đi.

Lúc Tô Thanh Điệp nói chuyện, trong lòng hắn sợ hãi, vạn nhất Đỗ Phong thực sự là một bao cỏ. Một khi hắn bị Phùng Thiếu Hoa giết thì mình cũng không có cách nào ăn nói với Đỗ sư muội.

Sở Ly xua tay cười nói:

- Ta sẽ không làm mất mặt xấu hổ.

Trước tiên cứ khiêm tốn một phen, tránh cho người ta nghĩ rằng hắn khí thịnh, xem thường người của Tuyết Nguyệt hiên.

Đánh bại bọn họ thì rất dễ, đừng bởi vì thoải mái nhất thời mà khiến cho tình trạng của Tô Như trở nên xấu đi, đó mới chính là chuyện quan trọng nhất.

Tô Như mới đến đây, sư phụ và Tiêu Kỳ quan, nàng chỉ có một mình. Nếu như lại bị đồng môn cô lập, như vậy thật sự quá đáng thương a.

Mình thân là một hán tử, chịu một chút khinh thường cũng không tính là gì, da mặt dầy như vậy, không đáng để nhắc tới.

- Đỗ huynh, nếu như có chuyện bất trắc, chúng ta không có cách nào ăn nói với Đỗ Hạ sư muội a, cho nên chúng ta vẫn nên luận bàn một chút thì hơn!

Dương Lăng Phong ôm quyền một cái rồi nói:

- Nếu không, ta không dám nói tung tích của Phùng Thiếu Hoa.

- Ài...

Sở Ly lắc đầu cười nói:

- Xem ra hôm nay không chịu mất mặt thì mọi người sẽ không tha cho ta rồi.

- Nam tử hán đại trượng phu, thẳng thắn một chút, đừng có lề mề!

Có người không hợp mắt, lớn tiếng nói.

Sở Ly cười đứng dậy:

- Triệu sư huynh, vậy chúng ta vung tay múa chân một chút nhé?

- Được!

Triệu Phi Hổ đẩy ghế tựa rồi đứng dậy.

Dương Lăng Phong nói:

- Mọi người nói trước, tới điểm là dừng, ta đi lấy đao kiếm!

Hắn giống như một làn khói chạy ra ngoài, trong nháy mắt đã lấy ra một cái kiếm gỗ và một cái đao gỗ.

Đao gỗ ở trong tay nặng trịch, chẳng khác nào đao thật, đao kiếm đều không sắc, ai cũng sẽ không bị thương. Chỉ cần không phải là chỗ yếu thì sẽ không chết người.

Mọi người kéo bàn ra, nhường ra một khoảng không gian trống.

Hai người đứng ở phía đối diện, Sở Ly ôm quyền một cái rồi nói:

- Triệu huynh đệ, chúng ta lấy mười chiêu làm hạn định, nếu không phân ra thắng bại thì dừng tay, được chứ?

- Ba mươi chiêu đi.

Triệu Phi Hổ nói.

- Được!

Sở Ly gật đầu, chém ra một đao:

- Xem đao.

Triệu Phi Hổ vẩy kiếm gỗ một cái, tiến lên nghênh đón.

Hai người đao qua kiếm lại, một hơi đánh ra hơn ba mươi chiêu, khiến cho mọi người nhìn chằm chằm vào.

Đao thế của Sở Ly rất ác liệt, trở thành một khối, không lộ một kẽ hở. Kiếm của Triệu Phi Hổ rất tinh xảo, vừa nhanh vừa độc, nhưng không có cách nào phá tan đao thế của hắn, hai người khó phân được cao thấp.

Ba mươi chiêu vừa qua, Sở Ly bước một bước ra khỏi vòng tròn, lại ôm quyền mỉm cười:

- Đa tạ.

Lúc này ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thay đổi.

Mặc kệ hắn là người thế nào. Có thể đối chiến với Triệu Phi Hổ mà không rơi xuống hạ phong, đao pháp này đã rất là lợi hại, bọn họ kém xa tít tắp.

Tô Thanh Điệp nhíu mày nhìn về phía Sở Ly.

Sở Ly cười nói:

- Đao pháp này của ta có thể chém được Phùng Thiếu Hoa chứ?

- Được, vậy thì phải xem bản lĩnh của Đỗ huynh rồi!

Dương Lăng Phong cười nói:

- Một khi có tin tức của Phùng Thiếu Hoa, ta sẽ lập tức nói cho Đỗ huynh!

Sở Ly gật đầu:

- Đa tạ.

Triệu Phi Hổ có chút đăm chiêu.

Hắn mơ hồ cảm thấy, Sở Ly không dùng toàn lực, đối phương đã hơn mình một bậc.

Nếu như là lúc bình thường, hắn sẽ trực tiếp chỉ ra.

Bây giờ ở trước mặt Tô Thanh Điệp, hắn không nói ra được chuyện này.

Thứ mà hắn có thể khiến cho Tô Thanh Điệp nhìn mình bằng con mắt khác chính là bằng vào một thân võ công này. Nếu như thất bại, ánh mắt của nàng khi nhìn mình sẽ ra sao chứ?

Tô Thanh Điệp đứng dậy, ôm quyền một cái:

- Đỗ huynh, tiểu nữ cáo từ trước, hoan nghênh Đỗ huynh đi tới Tuyết Nguyệt hiên!

Sở Ly ôm quyền mỉm cười.

Mặc kệ thế nào, nàng đều là ân nhân cứu mạng của Tô Như, hắn cực kỳ cảm kích nàng.

Tô Thanh Điệp vừa đi, hứng thú bị ngăn chặn của mọi người lần nữa tăng vọt, mồm năm miệng mười ồn ào:

- Đỗ huynh lợi hại, chúng ta chờ tin tức tốt của Đỗ huynh!

Đao pháp của Sở Ly không tồi, nhưng bọn họ không cảm thấy hắn sẽ giết được Phùng Thiếu Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.