Bạch Bào Tổng Quản

Chương 231: Chương 231: Lần theo




Lục Ngọc Dung đang dùng cơm ở bên cạnh cái bàn đá trong tiểu viện.

Nàng đã tháo tấm lụa trắng xuống, khuôn mặt lộ ra, xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, hai hàng lông mi phong tình vạn chủng khẽ nhíu lại, có chút đăm chiêu nhìn cơm nước trên bàn.

Nàng thân là khách quý, cho nên cơm nước vừa tinh xảo mà lại rất mỹ vị.

Dưới ánh đèn nàng càng trở nên xinh đẹp tuyệt luân, giống như trên người tỏa ra ánh sáng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Nha hoàng ôm mèo trắng ở bên người nàng thấp giọng nói:

- Tiểu thư?

- Ta cảm thấy tâm thần không yên, có lẽ đã có chuyện.

Lục Ngọc Dung nhíu mày nói:

- Tiểu hoàn, đi mời Thiệu di lại đây!

- Vâng.

Tiểu hoàn thấp giọng đáp.

Nàng ôm mèo trắng đi ra khỏi tiểu viện, đứng ở cửa viện dặn dò hai câu, sau đó tự có hộ vệ đi vào đưa tin.

Lục Ngọc Dung thả đũa bạc xuống, đứng dậy nhẹ nhàng bước đi, lượn lờ như lá liễu.

Con mèo trắng nhìn nàng.

Lục Ngọc Dung hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm tư chấn động bình phục lại.

Một lát sau, Thiệu Nhu nhẹ nhàng đi đến, sắc mặt âm trầm.

- Thiệu di, đã xảy ra chuyện gì?

Lục Ngọc Dung vừa nhìn sắc mặt của nàng đã biết có chuyện.

Thiệu Nhu nói:

- Đã không thấy Tống tiểu thư đâu nữa!

- Sao?

Lục Ngọc Dung biến sắc, xoay người đi ra ngoài, ngay cả như vậy nhưng nàng vẫn không mất đi sự bình tĩnh, mà vẫn còn mang tấm lụa trắng che mặt đi theo.

Thiệu Nhu dẫn đường ở phía trước, cùng mấy người Lục Ngọc Dung đi tới khuê lâu của Tống Ngọc Ninh.

Dưới lầu đã có mấy tên hộ vệ đứng đó, sắc mặt nghiêm túc.

Nàng lên lầu, tiến vào trong khuê phòng, Tống Giới Trí cũng đang ở trong đó.

- Tống thế huynh!

Lục Ngọc Dung trầm giọng nói.

Tống Giới Trí xem một phong thư rồi đưa cho Lục Ngọc Dung:

- Xem một chút đi, thế muội kiến thức uyên bác, có biết Kim Đỉnh cung này là thần thánh phương nào hay không?

Lục Ngọc Dung mở thư ra, lông mi khẽ nhíu, nói:

- Kim Đỉnh cung? Chưa từng nghe nói qua!

- Quá bá đạo, không ngờ lại âm thầm mang người đi, coi phủ Quốc Công chúng ta như không có gì!

Vẻ mặt Tống Giới Trí âm trầm, mạnh mẽ cắn răng nói:

- Cần phải đòi một lời giải thích!

- Thiệu di?

Lục Ngọc Dung quay đầu nhìn về phía Thiệu Nhu.

Thiệu Nhu nói:

- Chúng ta cũng không hiểu ra sao, từ sau khi Tống tiểu thư vào nhà cũng không có gì khác thường. Nếu không có Tiểu công gia đến, chúng ta còn không phát hiện ra được.

Tống Giới Trí buông tay nói:

- Ta vừa vào cửa đã cảm thấy không ổn. Trong phòng không có ai... Lục thế muội, có thể là do họ Sở kia làm ra hay không?

- Cho dù khinh công của hắn tốt. Thế nhưng có thể mang theo hai người âm thầm rời đi ở trước mắt của sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên hay sao?

Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói.

Tống Giới Trí than thở:

- Đúng là không thể.

Lục Ngọc Dung đi quanh một vòng ở trong phòng, nhìn thấy vỏ kiếm ở trên bàn trang điểm:

- Kiếm đâu rồi?

- Có phải tiểu muội động thủ với bọn hắn hay không?

Tống Giới Trí vội hỏi.

Lục Ngọc Dung lắc đầu.

Nếu như thật sự động thủ, đám người Thiệu Nhu há có thể không nghe được?

Mấy thanh kiếm Sở Ly đâm xuống lúc trước đã sụp đổ thành bụi phấn, cho nên mới không thu hút sự chú ý của người khác.

Thế nhưng trường kiếm hóa thành bột phấn, có thể thấy được lực lượng hư không mà trận pháp điều động rất là mạnh mẽ.

Lục Ngọc Dung đi quanh một vòng, không có phát hiện gì khác, sau đó quay đầu rời đi.

Nàng trở lại tiểu viện, Thiệu Nhu và Tịch Vụ cũng đi theo tới.

- Kim Đỉnh cung...

Dọc trên đường đi Tịch Vụ vẫn đang suy tư.

Lục Ngọc Dung ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Hừ lạnh nói:

- Là họ Sở kia làm!

- Thực sự là hắn?

Thiệu Nhu kinh ngạc.

Lục Ngọc Dung cười gằn:

- Hắn giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta... Tiểu Hoàn, để Tiểu Bạch dẫn đường, chúng ta đuổi theo!

- Vâng.

Tiểu hoàn nũng nịu đồng ý, thả con mèo trắng xuống dưới đất, lại gãi gãi cằm nó một cái.

Mèo trắng kêu ò ò hai tiếng, lại không giống như là mèo kêu, mà là một loại dị thú.

Nó hóa thành một đạo quang mang màu trắng lao đi về phía trước, bốn người vội vã đuổi theo.

Bọn họ ra khỏi phủ Quốc Công, một hơi đuổi tới cửa hàng mà Sở Ly mua rượu. Nhìn thấy xiêm y mà Tống Ngọc Ninh và Tiểu Di đã cởi bỏ.

Bởi vì có tấm lụa trắng che mặt cho nên không nhìn ra mặt của Lục Ngọc Dung có biểu hiện gì. Thế nhưng đám người Thiệu Nhu lại hít thở nhè nhẹ, bởi vì bọn họ cảm nhận được sự phẫn nộ của nàng.

- Tiểu thư. Chi bằng, đi ra ngoài Sùng Minh thành chờ hắn tới?

Tịch Vụ thấp giọng nói.

Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói:

- Vô dụng!

Nàng quay đầu nhìn về phía hai người:

- Rốt cuộc hắn đã dùng biện pháp gì để mang hai người đi chứ?

Tịch Vụ và Thiệu Nhu đều cau mày.

Đây cũng là điểm mà bọn họ đau khổ suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Cũng không phải chỉ có mình bọn họ mà còn có bốn người còn lại nữa, tuyệt đối không phải là do bất cẩn gây nên.

- Khá lắm, họ Sở!

Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói:

- Tạm thời cứ coi như là Kim Đỉnh cung mang người đi, món nợ này phải tính toán trong tối... Các ngươi giữ kín miệng mình, đừng nói ra. Đặc biệt là không thể truyền tới chỗ của đại ca!

- Phải gạt Đại công tử hay sao?

Tịch Vụ nói.

Lục Ngọc Dung nói:

- Người ngoài mà biết thì phủ Nhân Quốc Công sẽ trở thành chuyện cười... Đại ca mà biết. Nhất định sẽ liều mạng cùng phủ Dật Quốc Công. Các ngươi cũng có thể đoán ra được chân tướng khi đó a!

-... Vâng.

Ba người tiểu Hoàn vội vã dùng sức gật đầu.

Chuyện như vậy đúng là vô cùng nhục nhã. Đại công tử biết được, cho dù có anh minh thần võ lấy đại cục làm trọng tới đâu cũng không chịu được, nhất định sẽ toàn diện khai chiến cùng phủ Dật Quốc Công.

Phủ Dật Quốc Công yếu thế, nhưng nếu như toàn diện khai chiến, cuối cùng vẫn sẽ lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được lợi ích. Huống chi là phủ Dật Quốc Công sắp thông gia cùng An vương phủ.

- Tiểu thư, nếu như chúng ta có thể phá hoại đại hôn của An vương, như vậy cũng coi như đã được báo thù.

Tịch Vụ nói.

- Tiêu Thiết Ưng đoạt Tống thế tỷ, đại ca sẽ đoạt lại Tiêu Thi!

Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói.

Tịch Vụ cười nói:

- Chủ ý này rất được... Tiêu Nhị tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân Đại Quý, đại công tử có được nàng, càng chiếm tiện nghi hơn nha!

Thiệu Nhu nói:

- Tiểu thư, bên phủ Hoài Quốc Công thì phải làm sao bây giờ?

- Trước tiên cứ kéo dài hôn lễ, chờ đoạt được Tiêu Thi, lại ngả bài với bọn hắn... Có lẽ trong lòng bọn họ cũng đã tính toán sẵn rồi!

Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói:

- Đi thôi!



Sở Ly mang theo nhị nữ đi cả ngày lẫn đêm, vào đêm khuya đã tiến vào phủ Dật Quốc Công, trực tiếp tiến vào tiểu đảo của hắn.

Tiểu đảo đã được kiến thiết trận pháp, hắn không muốn rời khỏi Ngọc Kỳ đảo, lại không thể bỏ nơi này. Cho nên lần này vừa vặn, xếp Tống Ngọc Ninh và Tiểu Di tới đây.

Được trận pháp bao phủ, không ai có thể đi vào bên trong được.

Hắn để nhị nữ ở chính sảnh, lại cười nói:

- Nơi này vốn là đảo ban cho ta, nhưng ta chưa từng đến đây ở. Các ngươi cứ ở bên này trước, nghỉ một chút rồi lại nói.

- Ta muốn gặp Tiêu đại ca.

Tống Ngọc Ninh nói:

- Sở Ly, khổ cực cho ngươi rồi!

Sở Ly cười nói:

- Ta sẽ lập tức đi thông báo cho Đại công tử!

- Đại ân của ngươi sau này ta sẽ báo đáp!

Tống Ngọc Ninh khẽ cười nói.

Sở Ly ôm quyền một cái rồi lui ra, đi tới Thiết Ưng đảo.

Tiêu Thiết Ưng đang ở trong đại sảnh xem công văn, nghe được thông báo, hắn vội vã thả công văn xuống, ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt của Sở Ly.

Sở Ly nói:

- Đại công tử, xin mời đi theo ta.

- Thành rồi sao?

Tiêu Thiết Ưng hơi căng thẳng nhìn hắn.

Sở Ly mỉm cười gật đầu.

Tiêu Thiết Ưng hưng phấn tới mức cả người run lên:

- Được! Được!

Sở Ly dẫn đường ở phía trước, Tiêu Thiết Ưng đi theo sát phía sau, hai người bước lên thuyền nhỏ rời đi, Lâm Toàn không theo sau.

- Công tử, trước hết cứ để cho Tống cô nương ở chỗ của ta. Bình thường muốn đi ra ngoài đi dạo thì cứ mang theo khăn che mặt, như vậy sẽ không ai nhận được.

Sở Ly đón gió mà đứng, y phục trên người bay phần phật:

- Nếu như ra ngoài phủ, ta sẽ tới làm hộ vệ.

Tiêu Thiết Ưng vội vàng gật đầu:

- Lại phải làm phiền ngươi làm hộ vệ rồi.

Hắn biết bản lĩnh của Sở Ly, có thể nhìn thấu lòng người, rất là mẫn cảm đối với địch ý và nguy hiểm.

Tống Ngọc Ninh đi ra ngoài phủ, đề phòng người phủ Nhân Quốc Công tới cướp người, cũng đề phòng phủ Hoài Quốc Công cướp người, có Sở Ly hắn mới có thể yên tâm được.

- Đây là bổn phận của ta.

Sở Ly cười nói.

Thuyền nhỏ ghé vào trên đảo, cả người Tiêu Thiết Ưng căng thẳng, bước chân cứng ngắc, nhìn qua rất là quái dị.

Sở Ly cười thầm, Đại công tử quả thực đã có tình ý cực sâu đối với Tống Ngọc Ninh rồi.

- Công tử, ta sẽ đi tới phủ Hoài Quốc Công.

Sở Ly bước lên rồi nói:

- Nhìn phản ứng của Lục Ngọc Dung, đề phòng trước một chút.

-... Được.

Tiêu Thiết Ưng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, không được để cho kích động và phấn khởi làm cho đầu óc choáng váng.

- Đây là phương pháp vào đảo.

Sở Ly móc ra một tờ giấy ở trong tay áo, đưa cho Tiêu Thiết Ưng. Sau đó một lần nữa bước lên thuyền nhỏ nhẹ nhàng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.