Bạch Bào Tổng Quản

Chương 238: Chương 238: Oán khí




Sở Ly đồng ý cười cười, rất nhanh món ăn đã được đưa lên.

Dương Lăng Phong bắt chuyện, sau đó lại có người mang vào hai mươi vò rượu.

- Đỗ huynh, đây chính là rượu do Tuyết Nguyệt hiên chúng ta tự nhưỡng, tuyệt đối đủ ngon. Nào!

Dương Lăng Phong nhấc vò rượu lên, đổ đầy chén lớn của mọi người, sau đó bưng bát lên rồi lớn tiếng nói:

- Giết chết Phùng Thiếu Hoa, con bà nó!

- Giết Phùng Thiếu Hoa! Được!

Mọi người ầm ĩ kêu lên.

Sở Ly cười, uống cạn sạch một bát.

Oán khí và sát khí của bọn họ đối với Phùng Thiếu Hoa dường như rất thật.

Tuy rằng thức ăn không bằng tinh xảo ngon miệng bằng Bạch vân lâu, thế nhưng lại hơn ở chỗ mới mẻ. Sở Ly uống mấy bát rượu, cũng không có chỗ nào có thể xoi mói, hắn cười cười nói nói với mọi người, lúc tán gẫu đều là chuyện lý thú trong võ lâm, hiểu biết khi hạ sơn.

Khi Sở Ly nói chuyện rất hiền hoà, lại thích lắng nghe, mọi người uống xong mấy bát rượu, lúc này cũng đã cảm thấy hắn cũng không ngứa mắt như vậy nữa.

Tửu lượng của Dương Lăng Phong dường như không được khá cho lắm, sau khi uống một vò rượu, đầu lưỡi đã lớn lên, khi nói chuyện không gọn gàng như vậy nữa mà nói càng nhiều hơn trước đó.

- Ta đã nói với ngươi rồi. Đỗ huynh, khinh công của Phùng Thiếu Hoa quá con mẹ nó lợi hại, bằng không, chúng ta đã sớm giết chết hắn rồi!

Dương Lăng Phong lôi kéo tay áo của Sở Ly rồi nói:

- Các sư huynh, sư muội chết ở trên tay hắn không dưới mười người. Nếu như ngươi thật sự có thể giết chết Phùng Thiếu Hoa được thì chính là ân nhân của chúng ta, Đỗ Hạ sư muội cũng có thể chắp tay nhường cho ngươi đó!

Sở Ly nói:

- Hắn đã đáng giết như vậy, vì sao tiền bối quý phái không động thủ cơ chứ?

- Không thể động thủ.

Dương Lăng Phong lắc đầu than thở:

- Đây là quy củ mà tổ sư hai phái định ra lúc trước, các đệ tử chém giết nhau, trưởng bối không được can thiệp!

Sở Ly cau mày:

- Vì lẽ đó chỉ có thể nhìn hắn giết người hay sao?

- Ài... Nếu như đám người sư phụ sư bá động thủ. Bên Thanh Mãng sơn cũng sẽ động thủ, như vậy chúng ta sẽ không sống được!

Dương Lăng Phong hừ lạnh nói:

- Nếu trách thì chỉ trách võ công của chúng ta không mạnh. Không giết được hắn!

Sở Ly trầm ngâm gật đầu, hắn đã hiểu vì sao hai phái phải làm như vậy.

Lúc trước định ra quy củ này cũng là vì môn phái của đôi bên, bằng không trưởng bối tùy ý ra tay, như vậy sẽ có không ít đệ tử chết đi. Khi đó nhất định môn phái sẽ bị diệt vong.

- Nói chung, Đỗ huynh. Chúng ta đã đặt toàn bộ hi vọng vào ngươi rồi!

Dương Lăng Phong cười khà khà nói.

Sở Ly chậm rãi nói:

- Yên tâm. Phùng Thiếu Hoa sẽ không sống được quá lâu nữa!

- Mạnh sư đệ của ta đã chết ở trước mặt ta. Thế nhưng ta lại không có cách nào cứu được hắn!

Dương Lăng Phong ngửa mặt lên trời kêu to:

- Phùng Thiếu Hoa, ta chơi con mẹ ngươi!

- Dương sư đệ, ngươi say rồi.

Triệu Phi Hổ giữ chặt hắn lại.

Dương Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó lệ rơi đầy mặt, gục mặt lên trên bàn khóc ồ ồ.

Hai mắt của tất cả mọi người ửng hồng, cảm giác bi phẫn đè nén ở trước ngực.

Sở Ly thầm than một tiếng, hắn đã cảm nhận được loại cảm giác vô lực và căm hận này.

Triệu Phi Hổ bất đắc dĩ nhìn bọn họ một chút rồi nói:

- Đỗ huynh, đã để huynh cười chê rồi. Đám gia hoả này, quá không có tiền đồ!

Sở Ly lắc đầu cười cười.

Triệu Phi Hổ than thở:

- Đều trách ta không có bản lĩnh, không giết được hắn!

Sở Ly vỗ vỗ bả vai hắn, không biết nên an ủi ra sao.

Tài nghệ không bằng người. Có khóc thì cũng không có tác dụng gì cả.

Đám người Dương Lăng Phong uống rượu say mèm, vừa khóc lại quát lên, cuối cùng đều nằm xuống đất ngủ thiếp đi.

Tâm tình của Triệu Phi Hổ rất khó chịu, cũng không uống nhiều, thế nhưng rất nhanh cũng đã say.

Cuối cùng, người tỉnh táo chỉ có một mình Sở Ly.

Hắn nhìn mọi người, buổi tối mình sẽ phải ngủ ở chỗ nào đây?

Một đạo thân ảnh màu xanh lóe lên, Tô Thanh Điệp mặc một bộ y sam màu xanh nhạt lần nữa xuất hiện.

Trên khuôn mặt rực rỡ của nàng mang theo nụ cười gằn:

- Đám gia hỏa không có tiền đồ này. Quả nhiên vừa uống một chút đã say, cũng chỉ có một chút bản lĩnh mượn rượu giải sầu!

Sở Ly ôm quyền với nàng một cái.

- Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tới khách xá.

Tô Thanh Điệp hừ nhẹ, dùng giọng mũi nói:

- Ngươi làm vậy là có gì gì? Đi nhanh.

Sở Ly đứng lên nói:

- Làm phiền Tô cô nương rồi.

- Ngươi là ca ca của Đỗ Thu sư muội, cũng không phải là người ngoài, không cần phải khách khí.

Tô Thanh Điệp dẫn đường ở phía trước, nhẹ nhàng rời đi. Thân thể cao ngất mà uyển chuyển.

Hai người dọc theo cầu đi vào bên trong, đi về nơi sâu xa trong thung lũng. Đi được một lúc mới dừng lại ở trước một tòa lầu các:

- Ngươi nghỉ ở nơi này đi, vào xem xem có hài lòng không.

Sở Ly tiến vào trong lầu các, leo lên lầu hai, bên trong tổng cộng có năm gian phòng.

Hắn tùy ý chọn một gian, rất sạch sẽ, bởi vì mặt hướng về phía nam, ánh mặt trời rất thịnh. Vì lẽ đó cũng không có một chút ẩm ướt nào cả mà đệm chăn rất là khô ráo ấm áp.

Tô Thanh Điệp đi vào phòng, dựa vào khung cửa rồi nói:

- Ngươi không có chuyện gì thì cứ ở đây một ít ngày. Đợi thương thế của Đỗ Thu sư muội tốt hơn rồi lại đi, hiện giờ nàng đang rất cần người làm bạn an ủi.

- Được.

Sở Ly gật đầu.

- Ngủ sớm đi.

Tô Thanh Điệp lắc bàn tay ngọc, thướt tha rời đi.



Buổi tối Sở Ly không đả tọa luyện công mà ngủ một giấc ngon lành.

Tuy rằng chưa gặp mặt được Tiêu Kỳ, thế nhưng hắn cảm giác được trong thung lũng này có khí tức của Tiêu Kỳ, khiến cho hắn ngủ cực kỳ yên tâm.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi hắn tỉnh lại, bên tai ngoại trừ tiếng chim nhỏ líu ra líu ríu ra còn có tiếng hét to như có như không. Cẩn thận lắng nghe, hóa ra là có không ít người đang luyện công.

Hắn đẩy song cửa ra, tất cả mọi thứ trong thung lũng hiện ra ở trước mắt, chỉ có luyện võ trường bị rừng cây ngăn cản là không thấy rõ được mà thôi.

Một mảnh rừng cây dày đặc vây quanh luyện võ trường, thông qua Đại Viên Kính Trí hắn đã nhìn thấy, độ lớn không kém gì luyện võ trường của Diễn Võ điện. Lúc này bên trên có năm mươi thiếu nữ đang luyện kiếm, sáu mươi thanh niên cũng đang luyện kiếm, phân biệt rõ ràng, đều chiếm ở một bên khác nhau.

Điều này làm cho Sở Ly có một loại cảm giác quen thuộc, rất giống như đang trở lại trường học kiếp trước vậy.

Luyện võ trường của phủ Quốc Công không có cảnh tượng như vậy, nam nữ hộ vệ cùng nhau luyện công, không phân biệt rõ ràng như vậy.

Hắn đón ánh mặt trời buổi sáng, eo khẽ vặn một cái.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một nam tử mặc áo xanh bưng nước đi vào rồi cười nói:

- Cơm đã chuẩn bị xong rồi, khi nào Đỗ huynh đói bụng thì cứ gọi ta là được.

Sở Ly nói lời cám ơn, sau khi rửa mặt, hắn đi xuống lầu, đi tới nhà thuỷ tạ trên hồ.

Tô Như đang khoanh chân ngồi ở trên giường luyện công.

Nhìn thấy Sở Ly đi vào, nàng mở đôi mắt sáng ra rồi hỏi:

- Tối hôm qua bọn họ không chuốc ngươi say sao?

- Bọn họ không chuốc ta, mà chuốc chính mình.

Sở Ly cười nói:

- Ta chờ thương thế của ngươi tốt lên rồi mới đi.

- Thật sao?

Hai mắt của Tô Như trở nên sáng ngời.

Sở Ly cười nói:

- Hiện giờ ta cũng không có chuyện gì, chỉ chờ bốn tháng nữa hội họp với Nhị tiểu thư mà thôi.

- Như vậy không thể tốt hơn.

Tô Như mặt mày hớn hở nói.

- Lúc nào Đỗ Hạ có thể xuất quan?

- Khó nói được, một năm nửa năm cũng đã là nhanh rồi.

- Có cần ta giúp ngươi một tay, mau chóng chữa khỏi thương hay không?

- Đương nhiên là không cần rồi!

Tô Như khoát tay nói:

- Mạc sư tỷ cũng bị trọng thương, nếu như ta khôi phục quá nhanh, như vậy người khác sẽ cảm thấy kỳ quái.

Kỳ thực nàng muốn Sở Ly ở lâu thêm một chút nữa.

- Cũng tốt.

Sở Ly cười nói:

- Ta sẽ đi thăm Mạc cô nương một chút, phải cảm tạ người ta chứ.

- Sau khi ăn cơm xong ta sẽ dẫn ngươi đi.

Tô Như nói.

- Hôm qua ngươi đã gặp Tô cô nương sao?

Sở Ly cười nói:

- Quả nhiên là một nhân vật lợi hại.

Tô Như nói:

- Tô sư tỷ được xem như là Đại sư tỷ, võ công rất mạnh. Theo như sư phụ nói, tương lai nàng có thể bước vào Thiên Ngoại thiên.

Sở Ly cười gật đầu.

Chuyện này cũng khó trách, Tuyết Nguyệt hiên là nơi có thắng cảnh. Mà thân là một trong những người có võ công mạnh nhất, nhất định Tô Thanh Điệp sẽ tiến vào Thiên Ngoại thiên được. Tương lai là cao thủ Thiên Ngoại thiên, tự nhiên có tư cách để kiêu căng tự mãn.

- Chỉ có điều Tô sư tỷ rất phản cảm đối với nam nhân, ngươi đừng có làm cho nàng tức giận.

- Như vậy cũng được, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi.

Sau khi hai người dùng cơm xong, cả hai đi tới chỗ ở của Mạc sư tỷ.

Tuy rằng dung mạo của Mạc Yên Nhiên không bằng Tô Như, thế nhưng khuôn mặt trái xoan lại trắng như tuyết, mắt hạnh má đào, rất có khí chất hợp lòng người.

Sau khi nàng phục dụng Kỳ Nguyên đan, lại có linh đan khác cho nên thương thế đã gần như khỏi bằng Tô Như.

Trong lúc ba người đang ở trong nhà thuỷ tạ của Mạc Yên Nhiên thảo luận thì chợt nghe tiếng bước chân vội vã truyền tới, Dương Lăng Phong đã gõ cửa đi vào:

- Đỗ huynh, họ Phùng đã hạ sơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.