Bạch Bào Tổng Quản

Chương 214: Chương 214: Phải tìm hiểu




- Tam gia...

Hán tử áo xanh nghe thấy hắn phẫn nộ kêu lên, cho nên vội vã kêu một tiếng.

Tề tam gia lại kêu thảm một tiếng, sau đó im bặt đi.

- Tam gia?

Hán tử áo xanh kia lập tức cảm thấy không đúng, vội vã kêu lên.

Nhưng bên trong không còn động tĩnh nào nữa.

- Tam gia?

Hán tử áo xanh lớn tiếng nói:

- Tam gia, ta đi vào được chứ?

Nhưng bên trong lại không có động tĩnh.

Hán tử áo xanh không lo được chuyện gì nữa mà sải bước vào phòng, nhìn thấy Tề tam gia đang nằm trên đất, thất khiếu chảy máu mà chết.

- Tam gia?

Hán tử áo xanh kêu lên một tiếng sợ hãi, tiến lên kiểm tra. Lúc này đối phương đã tuyệt khí bỏ mình.

Lúc này Sở Ly đang dắt Chu Toàn ngự gió mà đi, xẹt qua ngọn cây, vượt qua núi sông.

Không những Chu Toàn không cố kỵ mà trái lại còn trợn mắt lên, hưng phấn nhìn bốn phía, thỉnh thoảng còn hoan hô hai tiếng.

Sở Ly cười nhạt, lá gan lớn như vậy, không hổ là bé trai.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của hắn, dường như cũng không quá kinh hãi.

- Sở thúc thúc, con thực sự có thể gặp được mẫu thân sao?

Hắn trợn mắt lên hỏi.

Sở Ly cười nói:

- Có thể.

- Vậy lúc nào thì có thể gặp mẫu thân đây?

- Ngày mai là có thể gặp được.

- Con nhớ mẫu thân quá rồi.

- Sau này mẫu thân ngươi và ngươi sẽ không rời xa nhau nữa.

- Vâng!

Chu Toàn dùng sức gật đầu, vui mừng kêu lên:

- Cũng không tách ra nữa!

Sở Ly cười cười.

Lúc này có lẽ Tề tam gia đã chết rồi, mấy người còn lại cũng không có mấy người còn sống nữa.

Chu Tử Văn chết ở trên tay Tề tam gia, không quản hắn nói gì, người động thủ đều là Tề tam gia. Mà tương lai Chu Toàn lớn, nếu như muốn báo thù cho phụ thân thì cũng phải đi tìm Tề tam gia đã chết kia.

Có lẽ tổn thất lần này của Thành vương không nhẹ, sợ rằng sẽ phải phái người truy xét một phen, nhưng tất cả những người biết chuyện đều không còn thể sống, cũng không tra ra được cái gì.

Sở Ly có ấn tượng cực xấu đối với những Vương gia này, An vương và Thành vương có danh tiếng không tồi mà còn như vậy. Như vậy mấy người có thanh danh không tốt, sẽ khó có thể tưởng tượng ra được bọn hắn sẽ ra sao.

- Sở thúc thúc. Người thu con làm đồ đệ đi!

Chu Toàn có chút khát vọng ngước nhìn Sở Ly:

- Con cũng muốn luyện võ công!

- Cái này phải hỏi mẫu thân ngươi.

- Võ công của Sở thúc thúc lợi hại như vậy, nhất định mẫu thân sẽ đồng ý!

- Vậy cũng không hẳn.

Sở Ly cúi đầu cười nói:

- Luyện võ rất là khổ cực. Sợ rằng mẫu thân ngươi không nỡ để cho ngươi bị khổ.

- Con có thể chịu được cực khổ!

Chu Toàn vội nói:

- Hai ngày phụ thân không cho con ăn cơm, con cũng không kêu khổ!

Sở Ly kéo bàn tay nhỏ của nó, dưới chân khẽ đạp, lại cười nói:

- So với chuyện đó còn khổ cực hơn!

- Con không sợ!

Chu Toàn kêu lên.

Sở Ly cười nói:

- Ta thu đồ đệ rất nghiêm, ngươi cần phải đủ thông minh, đọc nhiều sách.

- Đọc sách...

Trên khuôn mặt nhỏ của Chu Toàn nhất thời có chút khổ sở.

Sở Ly cười ha hả.

Hai người cười cười nói nói lao đi, cảnh vật bốn phía nhanh chóng lùi lại.

Liễu Nhứ đang lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn khung trang trí trong phòng. Trong lòng mờ mịt, không biết nên làm gì.

- Mẫu thân!

Một tiếng tiếng kêu lanh lảnh đã đánh thức nàng.

Nàng lập tức nghe ra âm thanh quen thuộc mà tươi đẹp này. Nàng quay đầu nhìn lại, Chu Toàn đang nhảy nhót đi vào phòng, nhào tới trên giường.

Liễu Nhứ trợn mắt lên, đưa tay vuốt ve mặt của Chu Toàn, da dẻ mềm mại ấm áp, làm cho nàng biết rõ, không phải mình đang mơ!

- Mẫu thân, sao người lại khóc chứ?

Chu Toàn không rõ mà trợn mắt lên. Cười nói:

- Con có thể gặp lại mẫu thân rồi!

Liễu Nhứ nghẹn ngào dùng sức gật đầu, kéo nó vào trong ngực.

Sở Ly và Tiêu Kỳ, Tiêu Thi liếc mắt nhìn vào trong phòng, bước ra khỏi lâu, lại đi tới tiểu đình trong biển hoa.

- Mọi việc thuận lợi chứ?

Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói, đôi mắt sáng nhìn về Sở Ly ở phía đối diện.

Trên mặt Sở Ly mang theo vẻ phong trần, ba ngày đi một vòng, quả thực rất cực khổ, phong trần mệt mỏi, trong lòng nàng có chút tâm tình không tên đang lượn lờ. Cảm giác phức tạp làm cho nàng không có cách nào phân biệt được rõ.

Tiêu Thi cũng nhìn chằm chằm vào Sở Ly, không chớp lấy một cái.

Càng ngày nàng càng hiếu kỳ đối với Sở Ly, muốn nhìn rõ rốt cuộc hắn là người thế nào. Có phải thực sự yêu thích tam muội của nàng hay không.

Theo quan sát của nàng, đúng là Sở Ly đã yêu thích tam muội. Mà tam muội, cũng đang khống chế chính mình.

Rõ ràng hai người đều yêu thích đối phương. Nhưng đều đang khắc chế mình, quả thực là thú vị.

Nàng thầm than, xem ra việc Sở Ly cứu mình đúng là yêu ai yêu cả đường đi, cũng không phải là thích mình.

Điều này làm cho nàng càng cảm thấy hứng thú đối với Sở Ly.

Nàng biết sắc đẹp của mình hơn tam muội một bậc, thường thường nam nhân sẽ yêu nữ tử có khuôn mặt đẹp, Sở Ly lại không quan tâm tới mình mà quan tâm tới tam muội. Quả thực không giống như các nam nhân khác.

Sau khi Sở Ly ngồi xuống, hắn hời hợt nói chuyện đã xảy ra một lần.

Nhị nữ chăm chú lắng nghe, mắt như nước nhìn chằm chằm vào hắn.

Các nàng thông qua lời kể hời hợt của Sở Ly đã có thể cảm nhận được sự kinh tâm động phách trong đó, thực sự rất là nguy hiểm. Nếu chậm một bước, rất có khả năng hai người kia sẽ mang người ra khỏi Thần Đô thành. Khi đó nếu muốn tìm sẽ khó như lên trời.

- Xem ra có lúc bạc còn hữu hiệu hơn võ công.

Tiêu Kỳ nói.

Tiêu Thi cũng gật gù.

Sở Ly cười nói:

- Tiền có thể thông thần, uy lực của bạc xưa nay đã rất mạnh. Thế nhân thường thường quen thuộc với kích động khí phách và phản ứng theo bản năng. Tất cả đều dùng võ công để giải quyết.

Võ học trong thế giới này hưng thịnh, mọi người cũng đã quen thuộc với việc dùng võ công để giải quyết vấn đề. Làm việc càng đơn giản và trực tiếp, có lúc lại không dễ hoàn thành được mọi việc như thế.

- Việc này cũng đã thiệt thòi cho ngươi rồi.

Tiêu Kỳ lắc đầu than thở.

Nàng cũng không muốn chuyện gì cũng làm phiền Sở Ly, dù sao hiện tại Sở Ly là thị vệ nhị phẩm, quyền cao chức trọng, những việc này chỉ cần hắn dặn dò một câu là được. Thế nhưng thực sự trong phủ không tìm được người nào làm việc tốt hơn được hắn.

Sở Ly đi tới trước án mực, nhấc bút lên, chấm lên trên nghiên mực chưa khô, lại nhấc bút vẽ ra một bức chân dung.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một khuôn mặt mỹ nữ tươi cười trông rất sống động đã xuất hiện ở trên giấy, sau khi hắn thổi khô mới đưa cho Tiêu Kỳ:

- Tiểu thư có thể nhận ra nữ tử này hay không?

- Lục Ngọc Dung!

Tiêu Kỳ nói:

- Lần này ngươi nhìn thấy nàng?... Nàng đã đi tới Thần Đô hay sao?

Sở Ly lắc đầu nói:

- Người đả thương An vương chính là nữ tử này... Xem ra là cao thủ Thiên Ngoại thiên!

- Không thể!

Tiêu Kỳ nhíu mày phủ quyết.

Sở Ly nói:

- Có thể làm cho An vương bị thương nghiêm trọng như vậy, Cao thủ Thiên Tiên không làm được, Lục Ngọc Dung luyện võ công gì vậy?

Tiêu Kỳ nhíu mày không ngừng.

Lục Ngọc Dung có đại danh đỉnh đỉnh, nhưng có rất ít người đã từng gặp nàng, thần bí khó lường, lại càng không biết nàng từng luyện qua võ công gì. Ở trong ấn tượng của mọi người, nàng giống như Tiêu Thi vậy, ẩn sâu bên trong khuê các, dường như không có võ công.

Sở Ly than thở:

- Thiếu chút nữa đã bị ả lừa gạt!

Hắn cũng luôn cho là võ công của Lục Ngọc Dung không cao, bằng không cũng không đến nỗi phải ở trong phủ. Cao thủ Thiên Ngoại thiên, chỗ nào trong thiên hạ cũng có thể đi, không sợ ám hại và ám sát, có thể nhịn được sự kích động của việc ngang dọc và khoái ý ân cừu. Luận lòng dạ, quả thực nàng ta là một người kinh người.

Tiêu Kỳ nhíu mày trầm ngâm không nói.

Nàng thực sự không nghĩ ra được Lục Ngọc Dung sẽ là cao thủ Thiên Ngoại thiên.

Mai Ngạo Sương cùng tuổi với nàng, trở thành cao thủ Thiên Ngoại thiên cũng không phải là trí tuệ của nàng hơn người. Mà là bởi vì thiên phú vừa vặn phù hợp với tâm pháp của Thái Hoa cốc, lại có được kỳ ngộ.

Lục Ngọc Dung thì sao? Không chỉ trí tuệ hơn người, lại là cao thủ Thiên Ngoại thiên!

- Tiểu thư, ta muốn tự mình đi tới phủ Hoài Quốc Công một chuyến, bồi dưỡng một nhóm nội ứng.

Sở Ly nói.

- Ngươi cứ đi làm đi.

Tiêu Kỳ khẽ gật đầu:

- Ta sẽ thuyết phục đại ca.

Tin tức quan trọng như thế cũng không thể tham khảo, đương nhiên là Lục Ngọc Dung rất giảo hoạt, cũng là do các nội ứng vô năng.

Những năm gần đây, nàng đều đối nội, rất ít khi nhúng tay vào sự vụ bên ngoài, đa phần là đại ca xử lý, đại ca có chút mâu thuẫn đối với những thủ đoạn này. Cho nên sẽ khó tránh khỏi việc các nội ứng có chút bạc nhược.

Sở Ly đứng dậy:

- Vậy ta đi về trước.

Tiêu Kỳ và Tiêu Thi đứng lên, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.

Sở Ly trở lại tiểu viện.

Tuyết Lăng cười tươi như hoa, ân cần hầu hạ hắn, trước tiên hầu hạ hắn rửa mặt, chờ hắn đổi y phục rồi mới lại bưng trà lên. Lại đưa mấy quyển sách về trận pháp mà Tô Như đưa tới, để hắn chậm rãi lật xem và nghiên cứu.

Hắn muốn phá trận pháp của Thái Hoa cốc, đương nhiên là do không yên lòng về tình trạng của Trần Nhân. Còn có một chút suy nghĩ của chính mình. Thái Hoa cốc rất có khả năng có thắng cảnh, xuất hiện hai cao thủ Thiên Ngoại thiên sao lại không có thắng cảnh được chứ?

Nếu như hắn có thể tra ra chỗ tuyệt diệu của thắng cảnh, nói không chừng hắn sẽ có thể bước vào Thiên Ngoại thiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.