Bạch Bào Tổng Quản

Chương 229: Chương 229: Thành công




Sở Ly như là khắc tinh của nàng, hai người đấu nhau, lần nào cũng đều là Sở Ly thắng.

Ở trước mặt của Lục Ngọc Dung nói tới Sở Ly chính là xát muối lên vết sẹo của nàng, nhất định sẽ chọc giận nàng.

Chỉ cần nàng giận dữ, mất đi bình tĩnh thì khí thế cũng sẽ không nặng nề như vậy nữa, cũng không ép cho bản thân hắn không thở nổi.

Tống Giới Trí tự mình dẫn đường, mọi người đi tới một toà tinh xá, sau đó hắn lại vội vã xin cáo lui.

Lục Ngọc Dung ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trong tiểu viện, bên cạnh nàng là một gốc mai già.

Bỗng nhiên nàng vỗ bàn đá một cái, trong mắt phượng hiện lên vẻ lạnh lẽo.

- Tiểu thư, không bằng giáo huấn vị Tiểu công gia này một chút?

Thiệu Nhu thấp giọng nói.

Lục Ngọc Dung lắc đầu:

- Không cần chấp nhặt với hắn. Thiệu di, ngươi đi tới chỗ Tống tiểu thư, nhất định phải cẩn thận, ta đoán có lẽ họ Sở kia sẽ đến!

- Ta sẽ không rời nàng bất kỳ lúc nào.

Thiệu Nhu nói.

Bên người Lục Ngọc Dung có một nha hoàn đi theo, trong lồng ngực của nha hoàn có ôm một con mèo nhỏ, toàn thân trắng như tuyết không chút tì vết, đang híp mắt ngủ say, không bị động tĩnh bên ngoài làm ảnh hưởng.

- Cứ ở cạnh là được, không cần làm quá căng thẳng.

Lục Ngọc Dung nói:

- Ngộ nhỡ làm cho Tống tiểu thư tức giận, như vậy bên đại ca ta cũng không dễ ăn nói.

- Được.

Thiệu Nhu khẽ gật đầu.

- Ta sẽ đi theo sau lưng nàng ta cả ngày.

Lục Ngọc Dung nói:

- Các ngươi một ở ngoài một ở trong, hơn nữa lại thêm cao thủ Thiên Ngoại thiên của phủ Hoài Quốc Công. Nhất định phải không cho họ Sở kia một tia cơ hội có thể ra tay... Tốt nhất là làm cho hắn biết khó mà lui!

Câu cuối cùng là nàng nghiến răng mà nói.

Thiệu Nhu nói:

- Tiểu thư tự thân xuất mã, nếu hắn thật sự dám đến, tuyệt đối sẽ không chiếm được lợi ích!

Lục Ngọc Dung cười.

Lần này nàng lặng lẽ không một tiếng động tới đây, đã giấu được tất cả mọi người. Đó là vì không muốn làm cho bên này xảy ra sự cố, bằng không nếu như bị Sở Ly đoạt tân nương đi. Đặc biệt là ngày đại hôn, như vậy mặt mũi của phủ Quốc Công sẽ mất hết, không còn sót lại một chút gì. Chuyện này sẽ trở thành chuyện cười và sỉ nhục.

Nếu như Sở Ly muốn đến cướp. E rằng cũng sẽ hành động trước ngày đại hôn.



Tống Ngọc lặng lẽ ngồi ở trước bàn trang điểm, không nhúc nhích nhìn khuôn mặt quyến rũ mê người ở trong gương.

- Ài...

Nàng thở dài thật sâu, trước mắt không khỏi hiện lên nụ cười của Tiêu Thiết Ưng. Ngẫm lại mình sắp thành hôn, trong lòng lại thở dài.

Phía sau nàng có một tiểu nha hoàn thanh tú đang đứng đó. Giữa hai lông mi có vẻ tức giận, lại lo lắng nhìn nàng:

- Tiểu thư, đừng thở dài nữa.

- Ngươi thì biết cái gì.

Tống Ngọc Ninh than thở.

- Nếu như thở dài nữa thì sẽ biến thành người già rồi.

Tiểu nha hoàn dịu dàng nói:

- Hôm nay khí trời tốt như vậy, không bằng đi tới hậu hoa viên ngắm hoa đi.

- Không đi.

- Hoa cúc đã nở rồi, rất đẹp đó.

Tiểu nha hoàn nói.

Tống Ngọc Ninh liếc mắt nhìn nàng ở trong gương, lại nói:

- Hiện giờ sao ta có tâm tình ngắm hoa cơ chứ?

- Như vậy thì có thể làm gì được đây?

Tiểu nha hoàn khuyên nhủ:

- Việc thành hôn đã được định, không thể hối hôn, cho nên tiểu thư nên quên Tiêu công tử đi.

Tống Ngọc Ninh hừ lạnh nói:

- Ngươi thì biết cái gì!

- Sao nô tỳ không biết cơ chứ.

Tiểu nha hoàn có chút không phục nói:

- Không phải là tiểu thư yêu thích Tiêu công tử, nhưng lại phải gả cho Lục công tử sao? Nô tỳ nghe nói Lục công tử cũng là một mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái đó!

- Vậy thì sao chứ?

Tống Ngọc Ninh hừ lạnh nói:

- Nói ngươi không hiểu ngươi còn không tin, nam nhân tuấn mỹ trong thiên hạ có rất nhiều. Sao ta có thể yêu thích toàn bộ được chứ?

- Như vậy chúng ta phải làm gì đây?

Tiểu nha hoàn nói:

- Nếu nhất định phải làm Lục phu nhân, như vậy cũng chỉ có thể quên Tiêu công tử đi mà thôi. Tránh cho bản thân khổ sở, nữ nhân chúng ta không phải luôn như vậy sao, thân bất do kỷ!

- Hừ!

Tống Ngọc Ninh trừng mắt nhìn nàng một chút.

- Tiểu thư. Tiểu thư nói xem Tiêu công tử có thể cướp tân nương hay không?

Tiểu nha hoàn thấp giọng nói, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.

Ngoài khuê phòng có bốn vị cao thủ Thiên Ngoại thiên đang đứng đó, bọn họ đứng ở ngoài phòng một bước không rời. Vừa bảo vệ cũng là để giám thị, sợ nàng đào hôn.

Tiểu nha hoàn hiểu rõ, nhất định bọn họ cũng đang đề phòng Tiêu công tử.

- Ài.... Chỉ mong chàng đừng làm bừa!

Tống Ngọc Ninh thở dài.

Trong lòng nàng rất là mâu thuẫn, vừa hi vọng Tiêu Thiết Ưng có thể thể hiện khí khái của nam tử hán đại trượng phu, cướp mình đi, không để cho mình gả cho Lục Ngọc Lâu. Thế nhưng nàng lại không hi vọng đối phương tới đây. Khiến cho phủ Dật Quốc Công và phủ Nhân Quốc Công không nể mặt nhau, trở thành đối thủ một mất một còn.

Nếu như Tiêu Thiết Ưng đi cướp nàng thật, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, nhất định Lục Ngọc Lâu sẽ phát rồ lên. Mà phủ Nhân Quốc Công thế lớn, phủ Dật Quốc Công tuyệt đối không thể chống đỡ được. Nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề, vạn nhất Tiêu Thiết Ưng xảy ra chuyện bất trắc...

Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tống Giới Trí cười ha hả nói:

- Tiểu muội, là ta!

Hắn đẩy cửa đi vào, khóe miệng nở nụ cười:

- Không quấy rối muội chứ?

- Đại ca.

Tống Ngọc Ninh lười biếng bắt chuyện với hắn một tiếng:

- Có chuyện gì cần muội muội làm vậy?

- Ài...

Tống Giới Trí có chút bất đắc dĩ nói:

- Tiểu muội, chuyện muội gả cho Lục Ngọc Lâu sự không liên quan đến ta a, tất cả đều là do phụ thân làm chủ, đừng có trách lên trên người ta đó!

- Có việc gì mau nói, muội rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi!

Tống Ngọc Ninh thờ ơ nói.

Tống Giới Trí ho nhẹ một tiếng, nhắm mắt ngượng ngùng nói:

- Lục Ngọc Dung đã tới đây.

Tống Ngọc Ninh nhíu mày.

Tống Giới Trí nói tiếp:

- Nàng tới đây từ sớm là vì đề phòng phủ Dật Quốc Công làm xằng làm bậy.

- Hừ, nàng đang đề phòng hỏa hoạn chưa xảy ra, quả nhiên là hạng người trí mưu hơn người!

Tống Ngọc Ninh lạnh lùng nói.

Tống Giới Trí nói:

- Nàng cũng có lòng tốt, nếu như xảy ra sai lầm, mặt mũi của toàn bộ phủ chúng ta sẽ xong đời!

- Muội biết rồi.

Tống Ngọc Ninh nói rất qua loa:

- Còn có việc gì nữa không?

Tống Giới Trí gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói:

- Nàng dẫn theo hai cao thủ Thiên Ngoại thiên, đưa cho tiểu muội. Một là nữ, có thể bảo vệ muội hàng ngày, một người khác là Tịch lão Tịch Vụ.

- Muội thực sự vô cùng cảm kích đó!

Tống Ngọc Ninh cười gằn.

Tống Giới Trí nói:

- Tiểu muội, nên nhịn một chút, đừng tức giận, rất nhanh sẽ qua chuyện này thôi!

- Ồ, muội còn không thể nổi nóng hay sao?

Tống Ngọc Ninh cười lạnh nói:

- Được lắm, trực tiếp trói ta đến phủ Nhân Quốc Công là được rồi!

- Tiểu muội!

Tống Giới Trí vội nói:

- Nhỏ giọng một chút.

Tống Ngọc Ninh hừ lạnh, xoay người quay lưng về phía hắn.

Tống Giới Trí bất đắc dĩ thở dài, dựa vào tính tình không chịu thiệt thòi của tiểu muội này, hai người từ sáng đến tối luôn cãi nhau như vậy.

Tống Giới Trí chắp chắp tay:

- Tiểu muội, muội để ta tĩnh tâm một chút!

Hắn nói xong kéo cửa ra, mời Thiệu Nhu đi vào.

Thiệu Nhu đi vào phòng, lại nhẹ nhàng thi lễ:

- Xin chào Thiếu phu nhân.

Tống Ngọc Ninh nhấc tay lên, lạnh nhạt nói:

- Không cần phải như vậy, ta còn chưa phải là Thiếu phu nhân.

Địa vị của cao thủ Thiên Ngoại thiên cao cả, bất kể là ở phủ Quốc Công nào đều nhận được sự tôn trọng cơ bản, nàng cũng biết nặng nhẹ.

- Vâng.

Thiệu Nhu lên tiếng nói.

- Thiệu hộ vệ, ta không thích có người quấy rối, xin ngươi bảo vệ ở ngoài cửa đi.

Tống Ngọc Ninh lạnh nhạt nói:

- Trong phòng cũng không có đường hầm, ta cũng không thể chạy mất!

Thiệu Nhu cười nói:

- Tống tiểu thư nói đi đâu vậy, ta phụng mệnh đến đây bảo vệ tiểu thư, cũng không phải là giám thị a.

Tống Ngọc Ninh lắc tay ngọc, ra hiệu nàng không cần nhiều lời.

Thiệu Nhu nhìn nàng kiên quyết từ chối như thế, biết chắc là đối phương đã phản cảm, cho nên nàng thi lễ, lui ra khỏi phòng.

Tống Giới Trí dùng vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nhìn qua Tống Ngọc Ninh.

Tống Ngọc Ninh lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

Tống Giới Trí lắc đầu thở dài, xoay người đi theo ra ngoài. Lại ôm quyền một cái xin lỗi với Thiệu Nhu.

Thiệu Nhu không thèm để ý mà chỉ cười cười.

Tống Ngọc Ninh hừ lạnh nói:

- Tiểu Di, ta đói, đi nhà bếp mang chút điểm tâm tới đây!

- Vâng, tiểu thư.

Nha hoàn tiểu Di cười tươi roi rói, đồng ý.

Nàng đi ra khỏi khuê phòng, bên ngoài lúc này có sáu người đang đứng phân tán, vừa nãy Thiệu Nhu, bốn cao thủ Thiên Ngoại thiên trong phủ, còn có một lão giả, có lẽ là cao thủ Thiên Ngoại thiên của phủ Nhân Quốc Công.

Nàng âm thầm lắc đầu, đến nhà bếp, vừa mới cầm lấy hai phần điểm tâm thì thân thể bỗng nhiên cứng đờ, không thể động đậy được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.