Bạch Bào Tổng Quản

Chương 236: Chương 236: Thanh Điệp




Chờ bọn họ rời đi, Tô Như trừng mắt nhìn Sở Ly:

- Ngươi điên rồi sao?

Nàng không biết sau khi tiểu thư nghe xong tin tức này sẽ có phản ứng gì.

Sở Ly than nhẹ rồi buông tay nói:

- Để bọn họ hết hy vọng, ngươi cũng bớt đi phiền phức.

- Ài, nói chung lời này của ngươi không quá thỏa đáng...

Tô Như lắc đầu.

Sở Ly đổi chủ đề:

- Ngươi ở nơi này cũng không tệ lắm, buổi tối ta ở bên này được không?

- Không được.

Tô Như nói:

- Trên hồ là nơi ở của nữ đệ tử, nam đệ tử không được ở bên này.

- Xem ra cũng không có bao nhiêu nữ đệ tử.

Sở Ly nói.

Vừa rồi hắn đã đảo qua một chút, trên hồ có năm mươi lăm nhà thuỷ tạ, xem ra chỉ có năm mươi lăm nữ đệ tử ở mà thôi.

- Tuyết Nguyệt hiên thà ít đệ tử chứ không thu lung tung. Sẽ không lấy nhiều để thủ thắng.

- Trong nhà có chuyện gì không?

Tô Như hỏi.

Sở Ly cười nhạt:

- Đúng là đã xảy ra một việc lớn.

Hắn nói chuyện cướp Tống Ngọc Ninh của phủ Hoài Quốc Công nói ra, khiến cho Tô Như nghe được lập tức trợn mắt há hốc mồm.

- Không ngờ Đại công tử và Tống tiểu thư lại cảm mến nhau sao?

Tô Như kinh ngạc nói:

- Ta thật sự không biết đó!

Sở Ly nói:

- Hai người vừa gặp mặt đã chung tình, từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau đã ưa thích, chuyện như vậy ai cũng không có cách nào tránh được.

- Không trách lần trước Đại công tử lại đi lâu như vậy.

Tô Như nhíu mày than thở:

- Cũng không biết vị phu nhân này có dễ hầu hạ hay không.

- Tống tiểu thư rất thông minh.

Sở Ly nói.

- Ài…

Tô Như thở dài:

- Bên Nhị tiểu thư thì sao?

Nàng có chút bận tâm, tẩu tử cùng em vợ trời sinh đã đối đầu với nhau, rất dễ dàng xảy ra chuyện lớn. Nếu như gặp phải tẩu tử tính khí kém, như vậy sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.

Sở Ly nói:

- Tất cả đều thuận lợi.

Tiếp theo Tô Như lại hỏi rất nhiều. Sở Ly trả lời từng cái một.

Nói chuyện một lúc, tinh thần của Tô Như dần dần trở nên sa sút.

Nàng không chỉ bị thương trên mặt mà còn có nội thương, so với trước đó còn suy yếu hơn.

Sở Ly nhìn thấy vậy mà đau lòng, vừa vào hiên đã phải đối diện với sinh tử, bị thương, lúc nàng cần người quan tâm chăm sóc nhất thì Tiêu Kỳ lại bế quan. Chỉ có một mình nàng cô độc. Có thể tưởng tượng ra được nỗi thống khổ và khổ sở của nàng.

Sự kiêu ngạo từ trong xương vẫn còn, cho nên nàng mới cố nén không lộ ra vẻ mềm yếu của mình.

Sở Ly nói:

- Ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đi đọc sách một lúc.

- Trên giá có không ít sách, ngươi tự mình xem đi.

Tô Như nằm lên trên giường nhỏ, ngáp một cái:

- Ta ngủ một chút đã.

- Được.

Sở Ly rút ra một quyển sách, ngồi vào trước hiên án.

Tô Như nằm ở trên cái giường nhỏ, nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng tràn ngập cảm giác chân thật và an toàn, triệt để bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi.

Đợi tới khi nàng tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã ráng màu đỏ, cả thung lũng bị nhuộm thành màu đỏ của hoa hồng.

Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn vào trong phòng ảm đạm. Sở Ly đang ngồi ở trước án đọc sách, tập trung tinh thần.

Ở ngoài rất yên tĩnh, trong thung lũng, tiếng kêu của những chú chim nhỏ không ngừng truyền đến.

Nàng nở một nụ cười, lười biếng duỗi người, thoải mái thở dài, đã lâu rồi không ngủ sâu được như thế.

Sở Ly thả sách trong tay xuống rồi nhìn sang.

Tô Như vội vã đưa tay tìm tấm lụa trắng, chỉ là không biết tấm lụa trắng trên mặt đã rơi xuống từ khi nào.

Sở Ly lắc đầu nói:

- Thương thế trên mặt đã tốt rồi.

- Tốt rồi sao?

Tô Như sờ sờ mặt của mình.

Sở Ly chỉ chỉ về phía tấm gương.

Tô Như đến gần nhìn một chút, lại kinh ngạc nói:

- Tốt thật rồi sao?

Mặt nàng đã bị Phùng Thiếu Hoa dùng đao vẽ vài cái, ngang dọc tứ tung, trở thành người quái dị. Hiện giờ sờ vào, ngay cả nhưng một chút dấu vết cũng không có, thuốc này quả nhiên là thần kỳ.

Sở Ly cau mày.

Từ trong đầu của Tô Như hắn đã nhìn thấy tình cảnh lúc đó, nàng nói rất hời hợt, thế nhưng tình cảnh lúc đó còn đáng sợ hơn nhiều.

Sau khi Phùng Thiếu Hoa giết Mạc sư tỷ đã làm Tô Như trọng thương.

Tô Như nằm ở trên đất không thể động đậy, Phùng Thiếu Hoa lại dùng từng đao từng đao cắt vào mặt nàng, trên mặt mang theo nụ cười, buộc nàng xin tha.

Nàng gắng gượng không mở miệng, đối phương lại cười, híp mắt lại vẽ thêm vài đao.

Chờ tới khi Tô sư tỷ chạy tới thì trên mặt nàng đã có mười mấy vết đao, rất là khủng khiếp.

Tuy rằng thuốc của Tuyết Nguyệt hiên kỳ dị, có thể xóa đi vết thương trên mặt nàng, thế nhưng lại không thể xóa đi vết thương trong lòng nàng.

Chuyện này đã tạo ra bóng đen quá lớn cho nàng.

Vốn Sở Ly chỉ muốn dùng một đao giết chết Phùng Thiếu Hoa, thế nhưng lúc này hắn đã đổi ý. Không thể giết hắn một cách thoải mái như thế. Hắn muốn để cho Tô Như tự mình động thủ, bằng không bóng đen trong lòng nàng sẽ vĩnh viễn tồn tại, trở thành tâm ma của nàng. Ảnh hưởng nàng cả đời, thậm chí sẽ thay đổi tính tình của nàng.



Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thanh âm của Dương Lăng Phong vang lên:

- Đỗ huynh, đi, đi uống rượu, đi tẩy trần cho Đỗ huynh ngươi!

Sở Ly cất giọng nói:

- Đã để Dương huynh đệ chờ rồi.

Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Như rồi nói:

- Ngày mai ta sẽ tới nữa.

Tô Như chu bờ môi đỏ, nói:

- Ngươi cẩn thận một chút!

Nhất định đám gia hoả này sẽ không có ý tốt.

Sở Ly đi ra khỏi nhà thuỷ tạ, theo Dương Lăng Phong rời khỏi hồ, đi tới bên dưới vách đá cheo leo của thung lũng.

Từng toà từng toà lầu các được xây ở trên vách đá, đứng lơ lửng ở giữa không trung, dùng những cái cầu gỗ để kết nối với nhau. Chẳng khác nào Huyền Không Tự trong thế giới trước đây của hắn.

Dương Lăng Phong nhún mũi chân, nhẹ nhàng bay lên, đáp xuống cầu gỗ, lại ngoắc ngoắc tay.

Sở Ly phi thân lên, đáp xuống bên cạnh hắn.

- Nơi này chính là chúng ta sẽ dùng cơm.

Dương Lăng Phong chỉ chỉ vào một ngôi lầu các ở bên cạnh, sau đó lại đi trước dẫn đường, tiến vào bên trong.

Sở Ly quét mắt nhìn thung lũng một chút, đứng ở chỗ này nhìn qua, toàn bộ thung lũng bị thu hết vào trong đáy mắt, nhiều loại hoa như gấm, cỏ xanh như đệm, hồ nước trong trẻo, đẹp không sao tả xiết.

Hắn thu mắt đi theo Dương Lăng Phong vào trong nhà.

Bốn tấm bàn vuông được kê lại với nhau, trên bàn có đặt một cái bồn bạc lớn, bên trong bồn có một cái đĩa ốc đồng, mùi thơm lan tràn ra bốn phía.

Có bảy người đang ngồi đó, vừa nói chuyện vừa đang ăn ốc đồng.

Dương Lăng Phong vỗ vỗ bàn tay, cười nói:

- Đến đến đây, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Đỗ huynh, vị hôn phu Đỗ Phong của Đỗ Hạ sư muội!

Hai mắt của mọi người nhìn sang, nhìn kỹ hắn.

Sở Ly cười ôm quyền một cái.

Triệu Phi Hổ nói:

- Mời Đỗ huynh lên ghế trên ngồi.

Dương Lăng Phong kéo tay Sở Ly đi tới vị trí chủ tọa rồi ngồi xuống, Sở Ly chối từ hai lần, rốt cuộc cũng ngồi xuống.

Chuyện này đã khiến cho mọi người không thoải mái.

Đám nam đệ tử của Tuyết Nguyệt hiên như bọn hắn đã nhìn thấy nhiều mỹ nữ, nhưng vừa thấy Tiêu Kỳ, trong lòng đã bị kinh động như gặp người trời. Đáng tiếc Đỗ sư tỷ trong mắt bọn họ đã là Tiên Thiên viên mãn, phải bế quan thăm dò Thiên Ngoại Thiên, không thể gặp mặt.

Chuyện này càng làm tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, khiến cho bọn họ cảm thấy Tiêu Kỳ là nhân vật giống như tiên tử vậy.

Bây giờ chợt nghe Đỗ sư tỷ giống như tiên tử lại có hôn phu, chính là hán tử hào phóng trước mắt này.

Sau khi bọn họ phẫn hận cũng đã có cảm giác như Dương Lăng Phong. Tên trước mắt này căn bản không xứng với Đỗ sư tỷ giống như người trời kia được!

- Ta giới thiệu mọi người một chút.

Dương Lăng Phong cười nói, lại vừa giới thiệu tám người bên cạnh. Triệu Phi Hổ thì không cần giới thiệu, bảy người còn lại đều được nói qua họ tên một lần.

Một thanh niên anh tuấn thả ốc đồng xuống, lạnh lùng nói:

- Tu vi của Đỗ huynh tới đâu rồi?

Sở Ly cười nói:

- Hồ huynh đệ, cảnh giới của ta là Tiên Thiên.

Nội lực của hắn đã tản đi, hơn nữa lại thêm tình huống thân không giống như võ giả. Chỉ là cả người có khí thế rất kinh người, sẽ khiến cho người ta không cho rằng hắn là hạng người xoàng xĩnh.

- Cảnh giới Tiên Thiên.

Hồ Thừa Huệ hừ lạnh nói:

- Ngươi so với Đỗ sư tỷ còn lớn hơn rất nhiều đúng không?

Sở Ly lắc đầu nói:

- Đỗ Hạ chỉ có vẻ tuổi trẻ mà thôi, chỉ ít hơn năm tuổi so với ta.

- Năm tuổi, có khả năng không cần năm năm thì Đỗ sư tỷ đã trở thành cao thủ Thiên Ngoại thiên, Đỗ huynh ngươi thì sao chứ?

Hồ Thừa Huệ lắc đầu nói:

- Ngươi căn bản không thể đuổi kịp được Đỗ sư muội!

- Cần gì phải đuổi theo nàng chứ?

Sở Ly cười nói:

- Hai phu thê không thể có võ công như nhau, sẽ có mạnh có yếu chứ.

- Như vậy cũng phải là nam cường.

Hồ Thừa Huệ hừ lạnh nói:

- Bằng không, chẳng phải sẽ là điên đảo càn khôn, thiên hạ không yên hay sao?

- Điên đảo càn khôn, thiên hạ không yên?

Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm hơi khàn khàn của một nữ nhân, mang theo lực mê hoặc rất lớn.

Một nữ tử thân thể cao gầy thướt tha bước vào trong lầu, xinh đẹp động lòng người, ánh mắt trong trẻo quét qua mọi người, lạnh nhạt nói:

- Hồ sư đệ, ngươi cảm thấy trời sinh nữ tử chúng ta nên yếu hơn nam nhân hay sao?

Hồ Thừa Huệ vừa nhìn thấy nàng, thân thể giống như lập tức thấp đi một đoạn, lại vội vã cười đáp:

- Tô sư tỷ!

Nữ tử cao gầy thướt tha hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt trong trẻo rơi vào trên người của Sở Ly.

- Đỗ huynh, vị này chính là Tô Thanh Điệp Tô sư tỷ.

Dương Lăng Phong vội vã cười nói:

- Người cứu Đỗ Thu sư muội chính là Tô sư tỷ!

Sở Ly ôm quyền:

- Đa tạ Tô cô nương, tại hạ Đỗ Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.