Bạch Bào Tổng Quản

Chương 122: Chương 122: Thi thuật




Sở Ly tới nhà ở trong thành, các cô gái đều ở đó, thấy hắn thì đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Triệu Dĩnh trừng mắt nhìn hắn trách cứ.

Sở Ly nhìn mọi người mỉm cười, các cô gái đều bận việc của mình, không ai rảnh rỗi, có người thêu hoa, có người cắt tỉa cành hoa, có người luyện công, có người đang may quần áo, có người thì đọc sách, cả phủ đệ đều vô cùng náo nhiệt.

Triệu Dĩnh mặc áo xanh lục, chân đi nhẹ nhàng, bước tới đón hắn:

- Sư huynh!

Sở ly cười nói:

- Sư muội vất vả rồi, gần đây thế nào?

- Lần này về sẽ không đi nữa chứ?

Triệu Dĩnh nói.

- Có thể nghỉ ngơi một thời gian.

Sở Ly cười nói:

- Tê Ngô phái là sao vậy?

Sắc mặt Triệu Dĩnh sa sầm, nói:

- Đừng nhắc tới bọn chúng!... Một đám háo sắc cặn bã!

Sở Ly cười nói:

- Có cần ta ra tay trừng trị bọn chúng không?

Triệu Dĩnh mím chặt môi hồng, ngẫm nghĩ gật đầu:

- Trừng trị bọn chúng một chút cũng được, những kẻ đó thật xấu xa, một đám khốn nạn, Tê Ngô phái không phải thứ tốt đẹp gì!

Nàng nghĩ tới tình hình lúc đó lại phẫn nộ.

Những tên khốn đó muốn toàn bộ các cô gái của Nhàn Vân tửu quán mua vui cho chúng nếu không sẽ ngày ngày tới gây sự, khiến Nhàn Vân tửu quán không thể kinh doanh, không có tiền ăn cơm, cuối cùng nhất định cũng phải cầu xin bọn chúng đùa giỡn với mình.

Nghe những lời thô tục đó, nàng không thể nhẫn nhịn nên đã đánh gãy chân bọn chúng.

Xong việc nghĩ lại mình đã quá mềm lòng, đối với những tên ác ôn khốn nạn đó thì nên phế bỏ, khiến chúng không thể làm điều ác được nữa!

Sở Ly nói:

- Giao cho ta!

- Sư huynh, mọi việc thuận lợi cả chứ?

Triệu Dĩnh nói:

- Huynh không nên rời khỏi phủ!

Nàng biết Đại Lôi Âm Tự và phủ Nhân Quốc Công đều muốn giết hắn.

- Ừ.

Sở Ly mỉm cười đồng ý, vẫy tay gọi Trần Nhân đang cắt tỉa cành hoa.

Trần Nhân mặc áo trắng ngà, đôi mắt phượng long lanh hút hồn, nàng chỉ vào mình, Sở Ly gật đầu.

Trần Nhân đặt kéo xuống, hiếu kì nhìn hắn.

Sở Ly nói:

- Sư muội, muội và Trần Nhân đi theo ta.

Hắn dẫn hai cô gái vào phòng yên tĩnh.

Căn phòng này hắn dùng để luyện công, bố trí vô cùng đơn giản, một giường một bàn, trên tường có treo một chữ “Tĩnh”, ngoài ra không còn vật nào khác.

Triệu Dĩnh hỏi:

- Sư huynh, có việc gì vậy?

Sở Ly trầm ngâm nói:

- Ta có một bộ châm thuật, có thể Trúc Cơ, nhưng có chút mạo hiểm.

- Bao lâu có thể Trúc Cơ?

- Một tối là được.

- Thật sao?… Châm thuật gì vậy?

- Cửu Chuyển Hoán Mạch Thuật.

Sở Ly cười nói:

- Chắc muội chưa nghe nói bao giờ, lấy được từ chỗ Quách Mộ Lâm tiền bối.

- Quách cung phụng sao…

Triệu Dĩnh lập tức hiểu ra.

Quách Mộ Lâm có địa vị cực cao trong phủ, y thuật cao siêu, chuyên trách chăm sóc sức khỏe cho nhị tiểu thư.

Sở Ly nhìn Trần Nhân đang lặng lẽ không nói gì:

- Trần Nhân, Cửu Chuyển Hoán Mạch Thuật có thể giúp ngươi Trúc Cơ thành công chỉ trong một đêm nhưng rủi ro rất lớn, có thể mất mạng, ngươi phải suy nghĩ cho kĩ.

Trần Nhân không do dự:

- Công tử, ta muốn thử!

Sở Ly thở dài, gật đầu.

Hắn rất hiểu suy nghĩ của các cô gái này, họ rất hận sự yếu đuối của mình, chỉ cần có một cơ hội để mạnh lên, họ tuyệt đối không bỏ qua, cho dù phải đánh cược cả mạng sống của mình.

- Ngồi lên giường.

Sở Ly nói.

- Truyền cho ngươi một số thứ trước, nhớ kĩ không được truyền ra ngoài!

- Vâng.

Trần Nhân cởi giày ngồi xếp bằng trên giường, tư thế ngay ngắn.

Sở Ly quay đầu nhìn Triệu Dĩnh.

Triệu Dĩnh vội vàng nói:

- Biết rồi, muội sẽ giữ yên lặng.

Sở Ly hài lòng gật đầu, lấy trong ngực ra một chiếc hộp, tổng cộng có ba tầng, đặt mộc châm, ngân châm và kim châm.

Triệu Dĩnh hiếu kỳ mở tròn mắt, không dám chớp.

Sở Ly giơ tay phải đặt yên lên bách hợp của Trần Nhân.

Trần Nhân từ từ nhắm mắt lại giống như ngủ say.

Triệu Dĩnh nghi ngờ nhìn Sở Ly, không hiểu hắn đang làm gì, phát hiện mi mắt Trần Nhân nhanh chóng rung lên, khiến nàng càng thêm hiếu kì.

Sở Ly nhanh chóng buông tay, trầm giọng nói:

- Duy trì mường tượng, đừng phân tâm.

Hai tay hắn lần lượt cầm mộc châm, cắm nhanh lên người Trần Nhân, tiếp sau đó là hai loại châm còn lại, nhanh chóng cắm hết một trăm lẻ chín châm, Trần Nhân giống như một con nhím.

Truyệ-n được b-iê-n tập tại iread.

Triệu Dĩnh mở tròn đôi mắt long lanh, nhìn Trần Nhân dường như không có cảm giác, nhưng nàng nhìn thấy sởn da gà.

Trong phòng đột nhiên có một trận gió thổi qua, gió mát nhẹ nhàng thổi trên gò má.

Triệu Dĩnh nhìn trước ngó sau, cửa sổ không mở sao lại có gió?

Gió lạnh thổi qua người nàng, áo quần Trần Nhân bị châm giữ cố định, gió không thổi bay, chỉ thổi bay mái tóc đen nhánh của nàng.

Triệu Dĩnh nhìn Sở Ly.

Sở Ly mỉm cười ra hiệu nàng đừng nói gì.

Thời gian dần dần trôi qua, gió mạnh dần lên, từ gió nhẹ biến thành gió mạnh.

Quần áo Triệu Dĩnh tung bay, kêu lên phần phật, giống như cuồng phong bay qua.

Cứ như vậy từ trưa tới chập tối gió mới yếu dần đi.

Ánh chiều tà chiếu vào cửa sổ, nhuộm đỏ căn phòng.

Sở Ly đột nhiên ra tay thu hết châm về, Trần Nhân từ từ mở mắt.

Triệu Dĩnh phát hiện ánh mắt nàng trong veo, tinh khí thần đầy đủ, mặc dù không nhìn ra tướng luyện võ nhưng cảm giác không yếu ớt nữa.

- Công tử…

Trần Nhân nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong người, vui mừng nhìn Sở Ly.

Sở Ly nói:

- Từ nay về sau ngươi có thể luyện công rồi, nhưng đừng luyện võ công tâm pháp, chỉ luyện Bạch Hổ Đồ mà ta truyền cho ngươi.

- Vâng.

Trần Nhân đáp không do dự, nói:

- Công tử, tại sao không luyện tâm pháp?

Sở ly nói:

- Bạch Hổ Đồ ta truyền cho ngươi rất huyền diệu, lúc nào cũng có thể luyện, những tâm pháp khác chưa chắc đã có tác dụng.

- Vâng.

Trần Nhân không hỏi thêm nữa.

Nàng biết mình bây giờ mình mới bắt đầu luyện công là rất muộn, Sở Ly chắc chắn đã nghĩ tới những tình huống thông thường nên mới truyền Bạch Hổ Đồ cho mình.

Nàng do dự một lát:

- Công tử có dùng châm cho mọi người không?

- Ai muốn luyện thì dùng cho người đó.

- Mọi người đều muốn luyện công.

- Từng người, từng người một.

- Công tử vất vả rồi.

Trần Nhân nói:

- Tối nay hãy ở đây ăn cơm!

- Cũng được.

Sở Ly gật đầu

- Hãy bảo Trần Tuyết tới đây, mọi người hãy đi làm việc đi.

- Vâng.

Trần Nhân đáp một tiếng sau đó đi ra ngoài.

Trần Tuyết nhanh chóng bước vào.

Sở Ly quán đỉnh truyền Bạch Hổ Luyện Dương đồ cho nàng sau đó dùng châm, nửa đêm mới hoàn thành.

Các cô gái đều về phủ, không khí càng thêm náo nhiệt.

Sở Ly không về lại phủ Quốc Công mà ở lại đây nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tiếp tục truyền Bạch Hổ Luyện Dương Đồ, thi triển Cửu Chuyển Hoán Mạch Thuật cho các cô gái.

Hắn chuẩn bị mười bộ châm, dựa vào lực tinh thần mạnh mẽ mỗi lần dùng châm với mười người.

Ba ngày nhanh chóng qua đi, các cô gái đều Trúc Cơ thành công bắt đầu tu luyện Bạch Hổ Luyện Dương Đồ.

Sở Ly còn chưa nghĩ ra sẽ truyền cho họ võ công gì để phát huy được uy lực của Bạch Hổ Luyện Dương Đồ, chưởng pháp không ổn nên định truyền cho họ trảo pháp hoặc quyền pháp, thậm chí chuẩn bị để họ luyện phi đao.



Đẩy cửa tiến vào tiểu viện, linh khí thuần khiết đậm đặc truyền vào trong người, Sở Ly thoải mái than lên.

Tuyết Lăng đang luyện công, thấy hắn trở về liền nhìn hắn:

- Công tử, xảy ra chuyện gì sao?

Sở Ly xua tay, ngồi vào tiểu đình.

Tuyết Lăng rót trà bưng lên, quan sát sắc mặt của hắn:

- Sao lại tiều tụy thế này?

Ba ngày này Sở Ly không ngừng thi triển quán đỉnh và Cửu Chuyển Hoán Mạch Thuật, cho dù tinh thần hùng mạnh cũng không thể chịu nổi, nhìn giống như hai ngày không ngủ, sắc mặt tiều tụy.

Sở Ly nói:

- Không sao.

- Lẽ nào công tử tới Yêu Nguyệt lâu?

Tuyết Lăng nói.

Sở Ly liếc nhìn nàng ta.

Tuyết Lăng bĩu môi, nói lái sang chuyện khác:

- Công tử, nghe nói phủ xảy ra chuyện rồi!

Sở ly nhướng mày.

Tuyết Lăng biết hắn đang hối mình mau nói, liền nói nhỏ:

- Hình như có người trộm đồ của chúng ta.

- Kẻ nào to gan như vậy?

Sở Ly nhíu mày:

- Phủ Nhân Quốc Công sao?… Nhất định không phải vật tầm thường phải không?

- Hình như không phải phủ Nhân Quốc Công.

Tuyết Lăng nói:

- Do người Thiết Yêu Lĩnh làm, đồ vật gì thì không rõ, nhưng chắc chắn rất quý giá, nghe nói đại công tử đang rất giận dữ, đã phái người đi rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.