Bạch Bào Tổng Quản

Chương 134: Chương 134: Tiếp tục khuyên nhủ




Mặc dù cách hàng trăm mét nhưng Tưởng Hòe vẫn thở chậm lại, sợ sẽ kinh động bọn họ.

Hắn không nhìn thấu tu vi của những người này, bước chân không hề phát ra tiếng động, cho dù hắn nằm ở trong tiểu viện thì cũng không nghe được tiếng bước chân của họ.

Bọn họ hành động rất thảnh thơi, giống như đi chơi, không hề lộ ra sát ý. Nhưng Tưởng Hòe biết đám người này rất tàn bạo, hung ác, một khi bắt được tuyệt đối không giữ lại tính mạng của mình, vật lộn với họ suốt hai năm, thủ đoạn tàn khốc của phủ Nhân Quốc Công rất đáng sợ.

Bọn họ lặng lẽ tới bên ngoài nhà của Tưởng Hòe, hai người bay lên đứng trên tường, nhẹ nhàng đấm một quyền về phía phòng ngủ.

“Rầm! Rầm!” hai tiếng động lớn vang lên.

Tưởng Hòe nhìn thấy cửa phòng ngủ của mình nổ tung, hai quyền bay thẳng vào trong, đây đều là cao thủ Thiên Ngoại Thiên.

Hắn vội cúi thấp người, nhìn Thư Ngọc Đình lắc đầu ra hiệu đừng lên tiếng, đừng ngẩng đầu, cao thủ Thiên Ngoại Thiên rất nhạy bén, thậm chí có thể cảm nhận được có người nhìn mình.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Thư Ngọc Đình võ công yếu kém, chỉ có thể nhìn được đại khái, xem ra phủ Nhân Quốc Công quyết làm mạnh tay, lần này phái tới hai cao thủ Thiên Ngoại Thiên.

Trước đây khi truy sát chỉ dùng một cao thủ Thiên Ngoại Thiên, giờ phái tới hai người, nếu vẫn không bắt được có thể sẽ dùng tới ba người, bốn người.

Khi hai quyền được đánh đi, bốn tấm lưới bạc cũng được tung lên trời, từ từ bay xuống bao phủ toàn bộ phủ đệ.

Dưới ánh trăng, bốn tấm lưới lấp lánh hàn quang khiến Tưởng Hòe khiếp sợ.

Nếu hắn ở bên trong chắc chắn đã trở thành cá mắc lưới, những tấm lưới này nhìn là biết được đặc biệt chế tạo, muốn cắt đứt chắc chắn phải mất một chút thời gian.

Có hai cao thủ Thiên Ngoại Thiên ở đây, chỉ chậm trễ một chút thôi sẽ khó giữ mạng.

Mình thì không vấn đề gì nhưng Ngọc Đình thì sao? Rơi vào tay chúng, hắn không dám tưởng tượng kết cục của nàng!

Nghĩ tới đây, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Sở Ly đâu.

Lần này nếu không có Sở Ly báo tin, hắn sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn.

- Không có ai!

- Trốn rồi!

Bốn người áo đen bay xuống quây thành một vòng, thấy trong nhà không có ai.

- Khốn kiếp, lại để hắn chạy mất rồi!

- Chạy nhanh hơn thỏ!

- Lần này sao lại để lộ tin tức chứ?

- Gã này lẩn nhanh như trạch, có lẽ cảm thấy bất ổn nên chạy trước!

- Chết tiệt, chết tiệt! Tốn công vô ích!

- Không vội, hắn có thể trốn được một lần, không thể trốn được cả đời!

- Theo ta nghĩ hắn chắc không chạy được xa, mau điều động người đi điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra!

Những lời thảo luận của bọn họ đều lọt vào tai Tưởng Hòe, Tưởng Hòe không lên tiếng. Nếu như không có Thư Ngọc Đình ở bên cạnh, hắn đã xông ra cười ha ha, nhạo báng vài câu rồi bay đi, cho bọn chúng tức chết, nhưng có Thư Ngọc Đình ở bên cạnh, hắn dẫn theo Thư Ngọc Đình sẽ ảnh hưởng tới thân pháp, rất có thể sẽ bị hai cao thủ Thiên Ngoại Thiên đuổi kịp.

- Mạnh lão, Tề lão, Trương lão, Triệu lão, đều là lỗi của chúng ta!

Một người áo đen cúi đầu xin lỗi:

- Chúng ta nghe được tin lập tức tìm đến nhưng vẫn chậm, khiến bốn vị tiền bối mất công không một chuyến.

Tưởng Hòe giật mình, bọn họ phái tới bốn cao thủ Thiên Ngoại Thiên!

- Ha ha, không sao, coi như ra ngoài hít thở!

Một ông lão xua tay cười nói:

- Cảnh sắc bên này cũng không tệ!

- Được rồi lão Mạnh, ngươi còn nói nữa sao, bốn chúng ta ra tay mà không làm gì được một tiểu bối, nói ra thật mất mặt.

- Lão Triệu, thanh niên bây giờ không giống trước đây, không thể xem nhẹ được, lão Tiền đã chết trong tay một gã trẻ tuổi đấy!

- Ngươi nói Sở Ly của phủ Dật Quốc Công sao? Tên tiểu tử đó à, phủ ta không ít người xui xẻo khi gặp hắn!

- Đại tiểu thư đã ra lệnh tất sát, bằng mọi giá phải giết được hắn.

- Tên tiểu tử này còn khó giải quyết hơn Phi Thiên Thần Hầu, đúng là phải mau giết hắn cho bằng được, đợi hắn mạnh lên, phủ Quốc Công chúng ta sẽ không được yên thân!

- Không ngờ phủ Dật Quốc Công cũng có nhân tài như vậy.

- Chỉ là một tên tiểu bối, không thể làm lên chuyện gì được!

- Lão Trương, ngươi nghĩ vậy là sai rồi, nếu gặp hắn thì phải cẩn thận, đừng để xảy ra vấn đề không đáng có, lão Tiền không hề thua kém chúng ta? Kết quả thì sao? Ài… Nghe nói lão Tịch cũng bị hắn đả thương!

Bốn người bọn họ đứng nói chuyện ở một bên, bốn người áo đen còn lại thì thu lại chiếc lưới bạc đang bao phủ trên phủ đệ.

Truyện được dịch.trự.c.tiếp tại iREAD.

Đợi họ xong việc, bốn lão giả cũng nói chuyện xong, chậm rãi rời đi.

Tưởng Hòe thở phào một hơi, quay đầu lại nhìn thấy Sở Ly đang chắp tay sau lưng đứng cách họ không xa, lặng lẽ nhìn theo phương hướng bốn người áo đen bỏ đi.

Tưởng Hòe nói:

- Người họ nói chính là Sở huynh phải không?

- Là ta.

Sở Ly không nhìn theo nữa, lắc đầu nói:

- Xem như là kết tử thù với phủ Nhân Quốc Công!

- Ngươi từng giết cao thủ Thiên Ngoại Thiên?

- Chỉ là may mắn thôi.

Tưởng Hòe có cao ngạo thế nào đi nữa cũng biết mình không thể giết được cao thủ Thiên Ngoại Thiên, khinh công có mạnh hơn nữa cũng không thể.

Đánh lén sẽ không qua mắt được cao thủ Thiên Ngoại Thiên, hắn có thể dựa vào khinh công tuyệt đỉnh để bỏ chạy chứ không thể giết được bọn họ, cao thủ Thiên Ngoại Thiên có trực giác nhạy bén với nguy hiểm.

- Tưởng huynh suy nghĩ thế nào rồi?

Sở Ly đưa mắt nhìn Thư Ngọc Đình:

- Ta nghĩ, việc tối nay sẽ còn tái diễn!

Tưởng Hòe sắc mặt sa sầm.

Nghĩ tới cảnh ban nãy hắn lại thấy lo lắng bất an.

Sở Ly nói:

- Có hai lựa chọn, hoặc trực tiếp quy thuộc phủ Quốc Công, để phu nhân sống trong phủ, hoặc không quy thuộc phủ Quốc Công, sống trong Sùng Minh thành, nếu phủ Quốc Công có việc, Tưởng huynh hãy giúp đỡ là được.

Tưởng Hòe nhíu mày nhìn hắn.

Sở Ly nói:

- Trong Sùng Minh thành không kẻ nào dám làm bừa, người trong võ lâm nếu động thủ trong thành, phủ Quốc Công sẽ truy sát tới chết, tới nay chưa kẻ nào thoát được, phủ Nhân Quốc Công cũng không dám ra tay ở Sùng Minh thành, phá hoại quy tắc hậu quả khôn lường, sống ở Sùng Minh thành rất an toàn, nếu như Tưởng huynh thực sự không chịu được gò bó, có thể chọn cách sau.

- Sống tại Sùng Minh thành có bất lợi không?

- Đương nhiên.

Sở Ly cười nói:

- Sùng Minh thành rất an toàn nhưng thiên hạ bao la không thiếu kẻ không sợ chết, hàng năm đều có người tới Sùng Minh thành gây sự, cuối cùng bị phủ Quốc Công truy sát mà chết, sống ở phủ Quốc Công mới là an toàn nhất.

- Vào nhà quyền quý rất nhiều nguy hiểm, tranh giành nội bộ của phủ Quốc Công nhất định rất kịch liệt phải không?

Tưởng Hòe nhíu mày nói:

- Ta sợ Ngọc Đình sẽ bị ức hiếp!

Sở Ly cười ha ha, lắc đầu:

- Xem ra Tưởng huynh không hề hiểu về phủ Quốc Công chúng ta.

Tưởng Hòe nghiêm túc nhìn hắn, việc này liên quan tới tính mạng của mình, phải thận trọng.

Sở Lý nói:

- Phủ Dật Quốc Công chúng ta khác với các phủ Quốc Công khác, đấu đá nội bộ ít nhất, trong phủ đại công tử nắm quyền, nhị tiểu thư đau ốm quanh năm không tham gia quản lý, tam tiểu thư chỉ quản việc trong phủ, nàng cũng không có dã tâm, một lòng tu luyện, tứ công tử thì chuyên tâm tu luyện cũng không quan tâm việc trong phủ, tình cảm huynh đệ sâu đậm, không có đấu đá nội bộ. Ta thuộc môn hạ tam tiểu thư.

- Tam tiểu thư?

Tương Hòe nói.

Sở Ly nói:

- Tam tiểu thư Tiêu Kỳ, cai quản hình phạt trong phủ… Huống hồ phủ Quốc Công là quần thể nhiều hồ lớn, dựa vào tu vi của Tưởng huynh, vào phủ có thể trở thành hộ vệ lục phẩm, sẽ có nhà riêng để ở, không ai làm phiền, tự do hơn ngươi tưởng nhiều.

- Lẽ nào không có điểm nào không tự do?

- Nếu như là hộ vệ lục phẩm, hàng năm có sáu lần nhiệm vụ, trừ điểm này ra thì chỉ cần tuân thủ luật lệ trong phủ, ngoài ra không còn gò bó nào hết.

Sở Ly cười nói:

- Nhiệm vụ có thể lựa chọn, không ép buộc.

- Vậy mọi người đều chọn nhiệm vụ an toàn, nhiệm vụ nguy hiểm ai làm?

Tưởng Hòe bán tín bán nghi.

Sở Ly cười nói:

- Nhiệm vụ an toàn thù lao thấp, nhiệm vụ nguy hiểm thù lao cao, cách biệt mười lần, trăm lần… Ở phủ Quốc Công, nhiệm vụ an toàn không có ai làm, càng nguy hiểm càng nhiều người giành làm, có người tự cho rằng võ công cao, có người thích mạo hiểm, muốn kích phát tiềm lực, có người thích tiền tài đan dược… Tưởng huynh chắc cũng hiểu, không phải không có ai muốn vào phủ Quốc Công, mà là yêu cầu của phủ Quốc Công cao hơn các danh môn đại phái, nếu không phải Tưởng huynh có khinh công lợi hại sẽ không có cơ hội vào phủ Quốc Công!

Tưởng Hòe có phần do dự, thực sự tốt đẹp vậy sao?

Sở Ly nghiêm túc nói:

- Hộ vệ của phủ Quốc Công có hai loại, một loại như ta đã nói, là hộ vệ không có chức vụ, loại còn lại là hộ vệ có chức vụ, hộ vệ có chức vụ thì nghe lệnh cấp trên, không có tự do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.