Bạch Bào Tổng Quản

Chương 202: Chương 202: Trở mặt




Sáng sớm ngày thứ hai, ăn điểm tâm xong, Tuyết Lăng đưa cho Sở Ly hai con gà tuyết.

Hắn mang theo hai con gà đi tới Đông Hoa viên.

Lý Việt cao hứng bừng bừng xử lý hai con gà, hai người tụ tập nói chuyện cùng nhau, đến nay Sở Ly vẫn còn để ý tới Đông Hoa viên, thỉnh thoảng về xem một chút.

Tới buổi trưa, hắn và Lý Việt ngồi bên trong tiểu đình ở hoa viên uống canh gà, nhai thịt gà, uống rượu, cười cười nói nói, ăn xong đã là chính ngọ.

Hai người lại đi dạo hoa viên một lúc, lúc này đã là chạng vạng tối.

Sở Ly khoác nắng chiều rời khỏi Đông Hoa viên, đi tới Nhàn Vân tửu quán.

Lúc này Nhàn Vân tửu quán đã rất là náo nhiệt.

Hắn vén rèm vào, nhìn thấy Trần Tuyết và Mạnh Nhạn sóng vai mà đứng, chẳng khác nào hai đóa hoa đẹp.

Đôi mắt sáng của nhị nữ trừng lớn, muốn tiến lên.

Sở Ly trực tiếp vung tay, ra hiệu cho các nàng đừng lộ ra, bản thân hắn thì đi tìm một chỗ ngồi, Trần Tuyết mở miệng cười khẽ, nghe theo lời hắn mà không tiến lên.

Hắn đi vào đến đại sảnh, những sương phòng trang nhã ở một bên của tửu quán đã có người ngồi, chỉ có phòng khách là còn có chỗ ngồi, hắn vừa mới tới một cái bàn trống rồi ngồi xuống thì ở cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi yêu kiều:

- Sở công tử!

Sở Ly ngẩng đầu, cách đó không xa có một mỹ nữ thướt tha đang cười tươi roi rói đứng đó, người mặc y sam màu xanh nhạt, xinh đẹp vô bì, chính là Hà Băng Hoa.

Sở Ly cười vẫy tay.

Hà Băng Hoa nhẹ nhàng đi tới, mỉm cười nói:

- Sở công tử, thật là trùng hợp!

Sở Ly cười nói:

- Đúng là rất trùng hợp, các nàng tới tìm lệnh sư sao?

Hà Băng Hoa khẽ cười nói:

- Gia sư đang ở bên kia, không bằng công tử theo chúng ta, ngồi chung một bàn đi.

Sở Ly nói:

- Cốc chủ cũng ở đó chứ?

Cốc chủ Thái Hoa cốc cũng ở đây. Như vậy khi gặp mặt sẽ rất lúng túng, không bằng không gặp thì hơn.

- Đúng. Cốc chủ cũng ở đây.

Hà Băng Hoa cười nói:

- Không sao, cốc chủ cũng muốn gặp công tử, đi theo ta.

- Vậy thì quấy rầy rồi.

Sở Ly nói.

Hà Băng Hoa nhẹ nhàng đi trước dẫn đường, tới một sương phòng trang nhã.

Đây là một cái bàn tròn được ba tấm bán bình phong vây quanh, có bốn người đang ngồi đó, nhìn thấy Hà Băng Hoa đi vào, Tôn Lệ Hoa và Trương Phỉ Hoa đứng dậy, trợn mắt lên nói:

- Sở công tử?

Sở Ly ôm quyền cười cười.

Trong bốn người đang ngồi ngoại trừ Tôn Lệ Hoa và Trương Phỉ Hoa ra còn có một nữ tử trung niên và một mỹ nhân tuổi còn thanh xuân.

Nữ tử trung niên vẫn có phong vận như xưa, yêu kiều cười khẽ, như trái đào chín mọng.

Nữ tử thanh xuân bên người nàng càng mỹ lệ, nhưng lại lạnh như băng, cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm.

Hà Băng Hoa cười nói:

- Cốc chủ, sư phụ, con tình cờ gặp Sở công tử.

Saud dó nàng giới thiệu cho mọi người một phen, kế đó lại ngồi xuống nói chuyện.

Nữ tử trung niên là trưởng lão Tần Hiểu Phượng của Thái Hoa Cốc, nữ tử thanh xuân kia là cốc chủ Thái Hoa cốc Mai Ngạo Sương.

Phong thái của Tần Hiểu Phượng rất yểu điệu. Nàng khẽ mỉm cười, làm cho lòng người rung động:

- Sở công tử, thực sự là đa tạ, ngươi đã hai lần cứu ba đồ đệ của ta, lão thân không có cách nào báo đáp, cho nên trước tiên ta kính Sở công tử một ly!

Nàng dứt lời, nhấc chiếc ly bạc lên rồi uống một hơi cạn sạch.

- Tần tiền bối khách khí rồi.

Sở Ly cũng uống một hơi cạn sạch.

Tần Hiểu Phượng thả chiếc ly bạc xuống rồi cười nói:

- Lần này ta và cốc chủ xuất cốc có gặp một vị bằng hữu, ba người bọn chúng không muốn đi cùng người già như ta, cho nên mới đi một con đường khác, kết quả tuổi trẻ kích động, diệt Bình Trạch sơn, chọc vào Thanh Mãng sơn.

Sở Ly gật đầu:

- Quả thực danh tiếng của Bình Trạch sơn không tốt. Chỉ là không nghĩ tới lại xấu đến mức độ như vậy.

Lại nói, đây là do quan phủ tắc trách, không làm tốt nhiệm vụ của mình.

Đại Quý đã lập triều được mấy trăm năm, quan liêu đã không còn thanh liêm nữa. Nếu như lôi ra mười vị quan, chém hết thì có khả năng oan uổng, thế nhưng nếu trừ một hai người ra rồi chém hết thì không oan. Bởi vì quan lại tham nhũng đã thành phong trào, không ai không làm.

Sở Ly thân là thị vệ nhị phẩm của phủ Quốc Công, quyền cao chức trọng, nhưng không quản được phủ nha, cho nên hắn cũng có tâm mà không có lực.

Ác phỉ như Bình Trạch sơn, quan phủ nên sớm tiêu diệt mới đúng.

Bởi vì tình hình không giống với bên Mãnh Hổ trại, bên Mãnh Hổ trại có cao thủ Tiên thiên, cho nên là mục tiêu do phủ Quốc Công trấn áp, bọn họ làm ác mà không bị san bằng là do phủ Quốc Công thất trách. Thế nhưng Bình Trạch sơn không có cao thủ tiên thiên, cho nên mới do bên quan phủ quản.

Tần Hiểu Phượng nói:

- Thanh Mãng sơn làm việc tàn nhẫn, nếu như không có Sở công tử, sợ rằng mạng nhỏ của ba bọn chúng đã không còn, không biết giang hồ hiểm ác ra sao!

Sở Ly nói:

- Nhìn dáng vẻ của Thanh Mãng sơn dường như sẽ còn dây dưa nữa.

- Cứ để bọn chúng tới!

Tần Hiểu Phượng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Nàng là cao thủ Thiên Ngoại Thiên, cũng không phải sợ Thanh Mãng sơn.

Trong lòng Sở Ly rất nghi hoặc, Thái Hoa cốc chỉ là môn phái nhị lưu, có lẽ phải không có cao thủ loại này mới đúng, sao lại hai vị cao thủ Thiên Ngoại Thiên chứ?

Tần Hiểu Phượng là cao thủ Thiên Ngoại Thiên, chuyện này đã đủ kinh người. Thế nhưng không ngờ Mai Ngạo Sương cũng là như vậy, tuổi gần như bằng hắn mà cũng đã là cao thủ Thiên Ngoại Thiên, thảo nào lại có đại danh đỉnh đỉnh ở trong võ lâm.

Mai Ngạo Sương người cũng như tên, lạnh lùng như băng, khi Hà Băng Hoa giới thiệu thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói một câu nào.

Sở Ly không cần dùng Đại Viên Kính Trí thì cũng đã biết, tính của nàng không thích nói chuyện, không thích náo nhiệt, càng quan trọng chính là, hắn là thị vệ của phủ Quốc Công.

Nàng từ tốn nói:

- Tần sư thúc.

Tần Hiểu Phượng vỗ trán một cái, khẽ cười nói:

- Xem ta kìa, người già hay quên.

Nàng móc một cái bình ngọc màu xanh lục từ trong tay áo ra, lại bỏ lên trên bàn rồi nói:

- Sở công tử, ân cứu mạng của ngươi lão thân không biết nên báo đáp thế nào. Đây là một bình Thái Hoa kim đan, linh dược độc môn của Thái Hoa cốc chúng ta, thoát thai hoán cốt thay đổi thể chất, xem như là một chút lòng thành, mong rằng công tử đừng ghét bỏ.

Sở Ly ôm quyền một cái, nói:

- Đa tạ Tần tiền bối.

Hắn cầm bình ngọc màu xanh lục lên, thu vào trong tay áo, tuy rằng không biết Thái Hoa kim đan là loại đan dược gì, nếu đã lấy ra để tạ ân cứu mạng, tuyệt đối không phải phàm vật.

Vận Đại Viên Kính Trí, hắn nhìn thấy suy nghĩ đau lòng của Tần Hiểu Phượng.

Thái Hoa kim đan này có thể thay đổi thể chất, để cho người không luyện thể đạt đến hiệu quả luyện thể, vô cùng diệu dụng. Bởi vì dược liệu hiếm thấy, cho nên hàng năm trong cốc chỉ có thể luyện được hai, ba viên mà thôi, mà lúc này tất cả đã đưa cho Sở Ly rồi.

Nhìn hắn thoải mái nhận đồ, nụ cười của Tần Hiểu Phượng càng sáng lạn:

- Sở công tử còn trẻ mà đã là thị vệ nhị phẩm của phủ Quốc Công, quả thực là hiếm thấy.

Sở Ly cười nói:

- Nhân duyên trùng hợp, lập được mấy công lao.

Hắn đứng dậy ôm quyền một cái rồi nói:

- Vậy tại hạ sẽ không quấy rầy chư vị nữa.

Đúng vào lúc này, Trần Nhân mặc một bộ y phục màu xanh lam, khi nhìn thấy hắn, nàng mở miệng cười nói:

- Công tử, người đã tới rồi... Người quen biết Mai cốc chủ hay sao?

Sở Ly cười nhạt, xoay người muốn đi ra ngoài.

- Đứng lại!

Mai Ngạo Sương bỗng nhiên quát lên.

Sở Ly quay đầu nhìn nàng, đây là lần đầu Mai Ngạo Sương này mở miệng. Âm thanh hơi khàn khàn mang theo từ tính, như chấn nhiếp tâm hồn của người khác.

Mai Ngạo Sương nói:

- Tiểu Nhân. Hắn chính là công tử mà ngươi nói hay sao?

- Đúng vậy.

Trần Nhân cười nói:

- Không nghĩ tới Mai cốc chủ lại quen biết công tử.

- Chính là hắn không cho phép ngươi bái ta làm sư phụ?

Mai Ngạo Sương nói.

Trần Nhân ngại ngùng cười cười:

- Mai cốc chủ, là do bản thân ta không muốn.

- Ngươi giấu được ta sao?

Mai Ngạo Sương hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Sở Ly:

- Sở công tử, không nghĩ tới ngươi chính là công tử của tiểu Nhân.

Sở Ly nói:

- Đa tạ ý tốt của Mai cốc chủ.

- Tại sao ngươi lại không đồng ý?

Mai Ngạo Sương nói:

- Tuy rằng Thái Hoa cốc ta không phải là môn phái nhất lưu, thế nhưng cũng không kém, lẽ nào oan ức cho tiểu Nhân khi gia nhập phái ta sao?

Sở Ly vung vung tay:

- Mai cốc chủ nói quá lời rồi. Ta không muốn nàng nhúng tay vào vũng nước đục này.

Tần Hiểu Phượng vội vàng cười nói:

- Sở công tử. Nào nào, ngồi xuống nói chuyện... Không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, cốc chủ của chúng ta thấy tư chất của Trần Nhân cô nương rất tốt, ở lại đây thì thật là đáng tiếc, vì yêu thích cho nên mới sốt ruột, muốn thu nàng vào làm môn hạ.

Sở Ly nói:

- Người trong võ lâm đánh đánh giết giết, không thích hợp với Trần Nhân.

- Tư chất của Tiểu Nhân vô cùng tốt, tương lai sẽ vượt qua ta.

Mai Ngạo Sương nói:

- Nhất định sẽ thành cao thủ Thiên Ngoại Thiên. Ngươi lại nhẫn tâm để cho nàng ở đây hầu hạ người ta hay sao?

Sở Ly cười nhạt:

- Thành cao thủ Thiên Ngoại Thiên không dễ dàng như vậy. Không biết cần phải trải qua bao nhiêu hung hiểm, cho nên vẫn quên đi thì hơn.

Đôi mắt sáng của Mai Ngạo Sương híp lại, lạnh lùng nói:

- Ngươi sợ nàng vượt qua ngươi sao?

Sở Ly ngẩn ra. Lập tức cười phá lên:

- Coi như là vậy đi.

- Lòng dạ hẹp hòi, không thể bao dung!

Mai Ngạo Sương cười gằn.

- Cốc chủ!

Tần Hiểu Phượng vội vã xua tay, ngại ngùng nhìn Sở Ly rồi cười nói:

- Sở công tử đừng trách, tính khí của cốc chủ không tốt, chỉ là đúng là nàng có ý tốt, không quen nhìn thiên tài như vậy bị mai một.

Sở Ly nói:

- Tần tiền bối, ta cảm thấy hiện tại Trần Nhân đã rất tốt rồi. Mặc dù là hầu hạ người ta, thế nhưng không ai dám làm xằng làm bậy, không cần đánh đánh giết giết, sẽ không gặp nguy hiểm. Cứ sống một cuộc sống như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

- Không có chí lớn!

Mai Ngạo Sương liếc xéo hắn.

Sở Ly không để ý tới nàng, nhìn Tần Hiểu Phượng rồi ôm quyền một cái:

- Sở mỗ xin cáo từ trước.

- Đứng lại!

Mai Ngạo Sương hừ lạnh.

Sở Ly quay đầu nhìn sang nàng, nói:

- Mai cốc chủ, lại có gì chỉ giáo?

Mai Ngạo Sương lạnh lùng nói:

- Tiểu Nhân đi con đường nào là do nàng tự mình chọn, ngươi lấy tư cách gì để quyết định?

Sở Ly xòe tay, nói:

- Vậy hãy để cho Tiểu Nhân tự mình quyết định đi.

- Như vậy không phải nàng sẽ nghe lời ngươi hay sao?

Mai Ngạo Sương hừ lạnh nói.

Sở Ly cười cười:

- Vậy ta cũng không có cách nào.

Mai Ngạo Sương vừa tức vừa giận, mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn.

Thật vất vả mới tìm được một người có tư chất tuyệt thế như vậy, chỉ cần luyện tâm pháp của Thái Hoa cốc là có thể một bước lên trời, một tiếng hót lên làm kinh người, một hơi bước vào cảnh giới Thiên Ngoại Thiên.

Kỳ tài như vậy, không ngờ lại ở đây hầu hạ người khác, quả thực là tội lỗi.

Mà tội nhân chính là Sở Ly này, chỉ là Trần Nhân lại nghe theo Sở Ly, Sở Ly không mở miệng, Trần Nhân sẽ không đồng ý đi theo nàng.

Dựa theo tính tình của nàng thì đã sớm đánh Sở Ly, sau đó bẻ cổ hắn, để hắn ngoan ngoãn đồng ý việc này.

Thế nhưng nàng lại biết, làm như thế sẽ chỉ làm cho Trần Nhân càng xa cách mình hơn. Cho nên nàng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn, khắc chế tính tình và kích động của mình, nhưng lửa giận lại càng ngày càng mạnh mẽ.

Nàng hít sâu một hơi, bộ ngực phập phồng kịch liệt, nàng trấn áp lửa giận đang không ngừng dâng lên, trầm giọng nói:

- Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới đồng ý chuyện này?

Sở Ly lắc đầu:

- Chỉ có thể phụ ý tốt của Mai cốc chủ, ta xin cáo từ.

Một đạo kinh hồng lóe lên, mùi thơm nức mũi xuất hiện, người của Mai Ngạo Sương đã nhẹ nhàng đi đến cửa, chặn đường của Sở Ly, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

Sở Ly cười híp mắt nhìn nàng, rất là ôn hòa, bình tĩnh.

Tần Hiểu Phượng vội vàng tiến lên kéo Mai Ngạo Sương ngồi xuống, lại cười nói:

- Có việc gì cũng có thể thương lượng, cốc chủ, bình tĩnh đừng nóng, để ta nói với Sở công tử một câu.

Sở Ly nói:

- Tần tiền bối không cần phải nói nữa, chuyện này quyết định như thế đi, cáo từ.

Dứt lời hắn bước ra khỏi sương phòng, sải bước đi ra ngoài.

Mai Ngạo Sương muốn đứng dậy, thì lại bị Tần Hiểu Phượng kéo lại.

Trần Nhân và Lý Việt vội vã đuổi theo Sở Ly.

Trần Nhân hổ thẹn nói:

- Công tử...

Sở Ly cười nói:

- Xem ra Mai cốc chủ quả thực rất coi trọng ngươi, muốn trở mặt với ta.

Trần Nhân có chút ngại ngùng nói:

- Ta sẽ nói rõ ràng với Mai cốc chủ.

Sở Ly nói:

- Nói gì thì cũng vô dụng, nàng đã quyết định muốn thu nhận ngươi... Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi ở trong phủ, trách cho nàng ta làm xằng làm bậy!

Bằng vào chừng ấy tuổi mà Mai Ngạo Sương đã bước vào Thiên Ngoại Thiên, tất nhiên sẽ kiêu căng tự mãn, lại là cốc chủ, mọi việc muốn gì đều có, sau khi bị từ chối cái gì cũng làm được. Không cẩn thận sẽ trực tiếp cướp lấy Trần Nhân rồi cao chạy xa bay.

Trần Nhân cười nói:

- Mai cốc chủ không phải là người như thế.

- Chỉ mong là không phải.

Sở Ly nói, vung tay rời khỏi Nhàn Vân tửu quán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.