Bạch Bào Tổng Quản

Chương 137: Chương 137: Vào phủ




Tiêu Kỳ dịu dàng mỉm cười.

Vốn dĩ chỉ cần Tô Như đưa tới là được nhưng nàng không yên tâm, cần phải đích thân dặn dò một lượt, tránh để Sở Ly liều lĩnh đi mạo hiểm, thực sự xảy ra chuyện.

Đợi khi họ rời đi, Sở Ly về lại tiểu đình, từ từ mở hộp đen ra, sát khí như thủy triều ập đến, giống như hóa thành một con mãnh hổ chồm tới, rất đáng sợ, bất giác muốn quay người bỏ chạy.

Sở Ly giơ tay ra, từ từ tiến lại gần xương hổ, cách một thước thì dừng lại, hàn khí lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, kinh mạch và cơ bắp giống như có vô số hàn châm xuyên qua, vô cùng đau đớn.

Hắn rụt tay về, nhìn xương hổ, cảm nhận sát khí trên xương hổ.

Chỉ một mảnh xương đã có uy thế và sát khi thế này, hắn có thể tưởng tượng được một linh hổ còn sống sẽ có uy thế như thế nào.

Bạch Hổ Luyện Dương Đồ cần loại uy thế ngất trời thế này, bạch hổ trong mường tượng sẽ càng có uy thế, sức mạnh từ hư không truyền tới sẽ càng mạnh, càng thuần khiết, uy lực của Bạch Hổ Luyện Dương Đồ sẽ càng khủng khiếp hơn.

Tuyết Lăng được Sở Ly sai bảo, sắp xếp nơi ở cho gia đình Tưởng Hòe, đầu tiên để Thư Ngọc Đình ở tạm nhà khách, rồi dẫn Tưởng Hòe vào trong phủ làm thủ tục.

Nàng mặc áo trắng thướt tha trong gió, khí chất lạnh lùng như băng tuyết, chèo thuyền dẫn Tưởng Hòe tới Diễn Võ điện.

Bãi luyện võ trước Diễn Võ điện, các hộ vệ tụ năm tụm bảy so đọ võ công, cũng có người một mình tu luyện, luyện đao luyện kiếm, luyện chưởng luyện quyền đủ cả, vô cùng náo nhiệt.

Tuyết Lăng chậm rãi bước lên bờ, bãi luyện võ đang náo nhiệt dần dần yên lặng, mọi người nhường một con đường để Tuyết Lăng đi ở giữa, không cần phải đi đường vòng.

Tuyết Lăng mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu coi như chào hỏi mọi người.

Tưởng Hòe đi bên cạnh nàng được hàng trăm người chú ý tới, đa phần là những ánh mắt không mấy thân thiện, khiến hắn vô cùng không thoải mái.

Đi qua đám đông Tưởng Hòe mới thở phào, nói nhỏ:

- Tuyết Lăng cô nương, bọn họ sao vậy?

Tuyết Lăng nhẹ nhàng nói:

- Công tử nhà ta được mệnh danh thanh niên đệ nhất cao thủ.

- Sở huynh đệ uy phong vậy sao?

Tưởng Hòe ngạc nhiên.

Tuyết Lăng kiêu ngạo nói:

- Đệ nhất cao thủ là do công tử đánh được mà có, bọn họ không ai không phục!

- Quả nhiên lợi hại.

Tưởng Hòe khen ngợi.

Hắn có thể nhận ra trong số những người này có không ít cao thủ Tiên Thiên, thực lực của phủ Quốc Công quả nhiên khủng khiếp.

Tuyết Lăng uyển chuyển bước đi, dẫn hắn tới Diễn Võ điện, nói rõ nguyên nhân, giúp Tưởng Hòe nhận lệnh bài.

- Đây chỉ là lệnh bài thị vệ cấp thấp nhất, muốn chuyển thành hộ vệ phải đi vượt Cửu Phẩm lâu.

Tuyết Lăng nói:

- Hãy đi theo ta!

- Cửu Phẩm lâu?

Tưởng Hòe hỏi.

Tuyết Lăng nói:

- Hộ vệ trong phủ chỉ luận võ công, không quan tâm những thứ khác, vượt tới tầng mấy của Cửu Phẩm lâu sẽ là hộ vệ phẩm đó, tất cả đều dựa vào bản lĩnh của cá nhân, Tưởng công tử không cần giấu tài, phẩm cấp càng cao, bổng lộc càng cao, kém một phẩm sẽ ít hơn mấy lần!

- Được.

Tưởng Hòe chậm rãi gật đầu.

Hắn mới tới phủ Quốc Công, muốn đứng vững ở đây đương nhiên phải thể hiện tài năng của mình, hắn nhìn thấy bãi luyện võ có nhiều cao thủ Tiên Thiên tới vậy, cảm thấy hơi áp lực.

Hai người bước tới trước Cửu Phẩm lâu, lầu thanh đồng sừng sững dưới ánh nắng mặt trời phát ra hàn khí và ánh sáng, khí thế hùng hậu khiến người ta ngột thở.

- Đây chính là Cửu Phẩm lâu.

Tuyết Lăng ngẩng đầu lên nhìn, mỗi lần tới nhìn đều bất giác có cảm giác mình thật bé nhỏ:

- Tưởng công tử có thể cầm lệnh bài để vào.

- Tuyết Lăng cô nương, xin đợi một chút.

Tưởng Hòe bước nhanh vào trong Cửu Phẩm lâu.



Tuyết Lăng đứng lặng lẽ trước Cửu Phẩm lâu, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu lên người ấm áp, trên người nàng ta vẫn bao phủ hàn khí không hề tan đi.

Khí chất nàng lạnh lùng, lại tu luyện Thái Âm quyết, lúc nào cũng có cảm giác lạnh như băng.

Thái Âm quyết càng tinh thâm, hàn khí trên người nàng càng mạnh, đứng gần sẽ có cảm giác như ngâm mình vào trong suối mát, không thể xem thường.

Tính cách nàng cũng bị Thái Âm quyết ảnh hưởng, càng ngày càng trở lên lãnh đạm lạnh nhạt, không quan tâm tới bất cứ việc gì, tinh thần kí thác ở tiểu viện, chỉ khi ở tiểu viện mới cảm thấy tinh thần thoải mái, mới bộc lộ những tình cảm vui buồn, ra tới bên ngoài, trái tim giống như bị bao phủ bởi một lớp băng, rất khó rung động.

Một canh giờ chả mấy chốc đã qua đi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy Tưởng Hòe bước ra khỏi cánh cửa bằng đồng, sắc mặt nhợt nhạt, bước đi khó khăn.

Tuyết Lăng lấy một bình đan hoàn trong ngực ra, đổ lấy một viên đưa cho hắn:

- Không bị thương chứ?

- Mệt quá!

Tưởng Hòe gượng cười.

Tuyết Lăng nói:

- Đây là Bồi Nguyên đan, hồi phục nội lực.

- Đa tạ!

Tưởng Hòe cầm lấy uống luôn, lắc đầu gượng cười:

- Quả nhiên lợi hại!

- Tưởng công tử vượt qua tầng mấy?

- Chưa vượt qua tầng năm.

- Ồ vậy là vượt qua tầng bốn, lục phẩm, lợi hại!

Tuyết Lăng khen ngợi nói:

- Vừa tới đã vượt tới lục phẩm, thật hiếm có, tiền đồ rộng mở.

- Trong thời gian ngắn ta sẽ không vượt qua được lầu năm.

Tưởng Hòe uống Bồi Nguyên đan, lập tức cảm thấy hơi nóng lan tỏa toàn thân, tinh thần phấn chất, cảm giác suy yếu lập tức tan biến.

Hắn thầm khen ngợi, Bồi Nguyên đan tốt hơn hẳn những đan dược mình từng uống, không hổ là phủ Quốc Công!

Tuyết Lăng cười nói:

- Lục phẩm đã rất lợi hại rồi, mỗi tháng có tám trăm lạng bạc.

- Sở huynh đệ là tứ phẩm.

Tưởng Hòe nói.

Tuyết Lăng lắc đầu nói:

- Công tử là thị vệ, bổng lộc ít hơn hộ vệ nhiều!

- Thị vệ tứ phẩm, Sở huynh đệ thật lợi hại!

Tưởng Hòe nói.

Tuyết Lăng nói:

- Công tử lập vô số công lao, Tưởng công tử, chúng ta đi thôi, tới tiểu viện của các người.

Bọn họ tới nhà khách đón Thư Ngọc Đình, Tuyết Lăng chèo thuyền đưa Tưởng Hòe và Thư Ngọc Đình tới một tiểu đảo.

Tiểu đảo xanh mướt một màu, liễu rủ bao quanh, cành liễu đung đưa trong gió, sức sống dào dạt ập tới.

Ba người xuống thuyền bước chân lên con đường nhỏ có hoa tươi ven đường, đến một tiểu viện rất đẹp.

Tuyết Lăng đẩy cửa tiểu viện:

- Tưởng công tử, Tưởng phu nhân, đây là nơi ở của hai người, hai người hãy xem qua, nếu không hài lòng có thể đổi nơi khác.

Tưởng Hòe cười nói:

- Lại còn có thể chọn nơi ở sao?

Tuyết Lăng nói:

- Nhà ở trong phủ rất nhiều, tùy ý chọn cũng không hết, hai vị không cần vội, sống một thời gian nếu thấy không hài lòng cũng có thể đổi.

- Trong phủ có nhiều nhà ở vậy sao?

Tưởng Hòe ngờ vực hỏi.

Tuyết Lăng nói:

- Nhà trong phủ vốn rất nhiều, lại có nhiều hộ vệ không sống trong phủ, vì thế rất dư thừa.

- Không sống trong phủ cũng được sao?

Tuyết Lăng gật đầu:

- Hộ vệ rất tự do, chỉ cần tuân thủ luật lệ của phủ, hoàn thành nhiệm vụ của mình là được, sống ở đâu tùy ý.

- Lẽ nào phủ không sợ…

Tưởng Hòe nhíu mày.

Cách làm thế này có nhiều sơ hở, phủ Quốc Công giống như không có đề phòng gì, không hề có cảm giác nghiêm ngặt.

Tuyết Lăng nói:

- Tưởng công tử lo lắng sự an toàn trong phủ sao?

- Đúng vậy.

Tưởng Hòe gật đầu.

Tuyết Lăng nói:

- Công tử yên tâm, phủ Quốc Công chúng ta khác với các phủ khác, đều được xây dựng ở các tiểu đảo trên hồ, mỗi tiểu đảo đều có hư và thực, có người muốn tấn công vào, nói không chừng sẽ có đi mà không có về!

Tưởng Hòe bán tín bán nghi.

Tuyết Lăng mỉm cười:

- Từ khi phủ Quốc Công xây dựng tới nay, có vô số kẻ muốn tấn công phủ Quốc Công nhưng đều thất bại.

- Tại sao vậy?

Tưởng Hòe nói:

- Lẽ nào trên mỗi đảo đều có cao thủ trấn thủ sao?

Tuyết Lăng nói:

- Đương nhiên có cao thủ trấn thủ rồi, hư thực biến hóa khôn lường, chỉ có tam tiểu thư rõ nhất, đây là điều cơ mật.

- Thì ra là vậy…

Tưởng Hòe khẽ gật đầu.

Thư Ngọc Đình đi vào tiểu viện, nhìn ngắm xung quanh.

Một khu vườn hoa, một rừng trúc, còn có một tiểu đình, yên tĩnh an bình, bố trí rất thanh tao.

Trong phòng đồ dùng đều mang phong cách cổ, mộc mạc, tự nhiên, vừa nhìn đã biết là gỗ quý, do thợ giỏi làm ra, trong cái mộc mạc có sự xa hoa.

Thư Ngọc Đình vừa nhìn đã thấy yêu thích, mỉm cười.

Tuyết Lăng thấy họ hài lòng, giúp họ tìm một thị nữ phụ trách việc sinh hoạt thường ngày của họ, Tưởng Hòe chính thức trở thành hộ vệ của phủ Quốc Công, có thể tới Diễn Võ điện quan sát, kết giao bạn bè.

Khi Tuyết Lăng trở về tiểu viện đã là lúc hoàng hôn, ánh tàn dương nhuộm đỏ tiểu viện, Sở Ly đang nhìn một chiếc hộp đen ở trong tiểu đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.