Bạch Bào Tổng Quản

Chương 135: Chương 135: Xương hổ




- Hộ vệ có chức vụ có lợi gì?

Tưởng Hòe hỏi.

Hắn cho rằng người luyện võ phần lớn không chịu được gò bó, làm việc theo lệnh người khác rất khó chịu, nhất định phải có lợi ích cực lớn mới có người làm.

Sở Ly lắc đầu cười nói:

- Không có lợi ích gì khác!

- Sao…?

Tưởng Hòe ngạc nhiên.

Sở Ly nói:

- Ngoài việc ổn định hơn một chút ra thì không có lợi ích gì khác.

- Không phải vậy chứ?

Tưởng Hòe nhíu mày nói:

- Nếu như không có lợi ích gì, ai lại để cho người khác sai khiến?

Sở Ly mỉm cười:

- Cỏ lẽ cũng có một ích lợi đó là có thể thăng quan!

- Thăng quan…

Tưởng Hòe trầm ngâm.

Sở Ly nói:

- Giống như Thiên Linh viện của ta, ngươi vào đó đương nhiên phải làm từ dưới làm lên, nếu như làm tốt sẽ tiếp tục thăng lên.

- Luyện võ đâu phải để làm quan!

Tưởng Hòe nói.

Sở Ly cười nói:

- Giống như Thiên Linh viện, không có thị vệ thống lĩnh, hộ vệ thống lĩnh, phó thống lĩnh, nếu ngươi làm thống lĩnh đương nhiên có thể sai khiến người khác… Phàm là việc gì cũng phải tận tâm tận sức và chỉ với một câu sai khiến sẽ có người làm cho ngươi, đằng nào dễ chịu hơn?

Tưởng Hòe lắc đầu.

Quyền lực đúng là một cám dỗ lớn, có mấy ai có thể từ chối?

Sở Ly nói:

- Được rồi Tưởng huynh, ta nói cũng khô cả miệng rồi, quyết định ra sao hãy nói một câu, rốt cuộc có vào phủ Quốc Công không?

- Ta có thể tin tưởng ngươi được không?

Tưởng Hòe nói:

- Đừng lừa ta vào phủ.

Sở Ly bật cười:

- Nói một câu thật lòng, muốn hại ngươi ta còn cần nhiều lời vậy sao? Hà tất phải tới báo tin, đứng một bên xem trò vui là được… Hơn nữa ta đối xử thực lòng với Tưởng huynh, nếu không, ta chỉ cần ra tay khi bọn họ bắt được các người, khi đó Tưởng huynh chẳng phải sẽ mang ơn ta hay sao? Cần gì ta phải mỏi mồm khuyên nhủ chứ?

Tưởng Hòe mỉm cười.

Điểm này khiến hắn tin tưởng Sở Ly hơn, nếu như Sở Ly giở thủ đoạn, đợi mình gặp nạn mới ra tay, khi mình biết ơn hắn thì không cần phải nói nhiều cũng sẽ lập tức đồng ý.

- Phu quân, hay là chúng ta vào phủ Quốc Công đi.

Thư Ngọc Đình khẽ nói.

Tưởng Hòe nhìn nàng.

Thư Ngọc Đình thấy phu quân của mình đã động lòng nhưng vẫn còn ngại mất mặt, lời này chỉ có thể để mình nói, cho dù tương lai hắn có oán trách mình thì lúc này cũng không lo nhiều như vậy được nữa, cơ hội hiếm có.

- Ngọc Đình, nếu như vào phủ, nói không chừng còn cực khổ hơn bây giờ!

Tưởng Hòe thở dài.

Thư Ngọc Đình mỉm cười nói:

- Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, ở đâu cũng vậy thôi!

Sở Ly cười nói:

- Tưởng huynh, phủ Quốc Công không thể nào nguy hiểm hơn cuộc sống của ngươi hiện tại đâu!

- Ài…

Tưởng Hòe thở dài, chậm rãi nói:

- Thôi được, vậy hãy vào phủ Quốc Công!

Sở Ly vỗ tay cười nói:

- Chúc mừng Tưởng huynh, Tưởng huynh sẽ không phải hối hận đâu!

Tưởng Hòe lắc đầu:

- Ai mà biết được chứ.

- Vô số người muốn vào phủ Quốc Công nhưng có mấy ai vào được?

Sở Ly cười nói:

- Tưởng huynh có phúc mà không biết!… Bây giờ chúng ta sẽ lên đường về phủ!

- Không vấn đề gì!

Tưởng Hòe vui vẻ đồng ý.



Sáng sớm tinh mơ, sương mù giống như một tấm vải lụa bay bổng trên mặt hồ.

Sở Ly hít thở không khí trong lành, ẩm ướt, cất bước tiến vào Quan Tinh lâu.

Tô Như đang ngồi ở đại sảnh, nàng mặc một chiếc áo vàng đào tôn lên gương mặt như bạch ngọc, mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn:

- Đại công cáo thành?

Sở Ly cười nói:

- May mắn hoàn thành nhiệm vụ!

- Tốt! Tốt!

Tô Như vẫy tay:

- Mau đi gặp tiểu thư, tiểu thư vẫn đang đợi!

Hai người bước lên lầu ba, Tiêu Kỳ đang ngồi xếp bằng trên giường điều khí, thạch cao trên tay trái đã được gỡ bỏ, bên ngoài nhìn giống như chưa từng bị thương, nàng khẽ nhắm mắt, yên lặng nghiêm trang giống như quan âm ngồi trên hoa sen.

Sở Ly bước vào lầu ba, nàng mở mắt.

Sở Ly lấy hộp ngọc trong ngực ra, hai tay dâng lên:

- Tiểu thư, Trường Sinh Thảo!

Tô Như đón lấy, đưa đến trước mặt Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ nói:

- Mở ra.

Tô Như mở hộp ra, bên trong có một cây cỏ xanh mướt, hình dáng giống hệt với cỏ dại bình thường, nhưng to gấp bốn năm lần cỏ dại, sắc xanh mơn mởn ánh lên sức sống dạt dào, vừa nhìn đã biết đó không phải vật tầm thường.

- Lần này có thể cứu được nhị tỉ rồi.

Tiêu Kỳ khẽ nói.

Sở Ly lắc đầu:

- Vô dụng thôi.

Tiêu Kỳ liếc mắt lườm hắn.

Sở Ly nói:

- Có Phong Nguyên Chỉ, cho dù có mười cây Trường Sinh Thảo cũng không cứu được nhị tiểu thư!

- Câm miệng!

Tiêu Kỳ nhẹ nhàng nói:

- Đại ca không muốn nghe những lời này.

Sở Ly thở dài, chỉ biết lắc đầu.

Hắn địa vị thấp hèn lời nói không có trọng lượng, y thuật thì mới chỉ theo Quách Mộ Lâm học được một tháng, dù thế nào đi nữa cũng không thể khiến người khác tin tưởng.

- Tiểu thư, ta chiêu mộ Tưởng Hòe vào phủ rồi!

Sở Ly nói.

- Hả…?

Tiêu Kỳ tròn mắt.

Tô Như cười nói:

- Thật hay đùa vậy? Người như Tưởng Hòe cũng có thể bị chiêu mộ sao?

Sở Ly cười gật đầu:

- Hiện giờ hắn đã khác xưa, hắn có phu nhân vì thế muốn sống cuộc sống yên ổn, hắn lại đắc tội phủ Nhân Quốc Công, suýt chút nữa bị phủ Nhân Quốc Công bắt được!

- Tưởng Hòe khinh công tuyệt đỉnh, là người tài hữu dụng!

Tiêu Kỳ khẽ gật đầu:

- Ngươi có thể chiêu mộ hắn, đó là đại công.

Sở Ly mỉm cười:

- Người tài như hắn không thể để ta sử dụng sẽ thật sự đáng tiếc.

- Đi nghỉ ngơi đi, việc còn lại giao cho ta xử lý.

Tiêu Kỳ nói.

Sở Ly chắp tay, quay người bước đi.

Tiêu Kỳ nhìn Trường Sinh Thảo một lát, cảm nhận sức sống dạt dào, biết đúng là thật liền đóng hộp đi tới đảo Thiết Ưng.

Buổi sáng phủ Quốc Công vô cùng náo nhiệt, náo nhiệt hơn bình thường, trên mặt hồ thuyền qua lại nườm nượp.

Nàng và Tô Như bước tới hậu hoa viên của Thiết Ưng đảo, Tiêu Thiết Ưng đang luyện công ở hậu hoa viên, chưởng lực rợp trời, quanh người tử khí đằng đằng, bên cạnh không có ai hầu hạ.

Thấy Tiêu Kỳ bước tới, Tiêu Thiết Ưng kinh ngạc thu công, thời gian này nàng tới đây chắc chắn là có việc.

- Đại ca, tìm được Trường Sinh Thảo rồi.

Tiêu Kỳ nói.

Tiêu Thiết Ưng sững người, vui mừng ra mặt:

- Tìm về được rồi sao?

Tiêu Kỳ nhìn Tô Như, Tô Như hai tay bưng hộp ngọc đưa tới trước mặt Tiêu Thiết Ưng.

Tiêu Thiết Ưng mở hộp ngọc ra nhìn, lập tức cười ha ha:

- Quả nhiên là Trường Sinh Thảo!

Hắn đưa tay vuốt ve hộp ngọc, cảm giác mát lạnh truyền tới khiến hắn bình tĩnh lại đôi chút, nói:

- Đúng là trời không tuyệt đường người, nhị muội được cứu rồi.

Tiêu Kỳ khẽ gật đầu

- Sở Ly tìm lại được sao?

- Đúng vậy.

- Tiểu tử đó quả nhiên lợi hại!

Tiêu Kỳ nói:

- Tuy nhiên Sở Ly kiên quyết nhị tỉ trúng Phong Nguyên Chỉ, Trường Sinh Thảo không có tác dụng!

- Hừm!

Tiêu Thiết Ưng hừm một tiếng:

- Hắn thật cố chấp!

Tiêu Kỳ lắc đầu nói:

- Thôi mặc kệ hắn, hãy mau cho nhị tỉ uống đi.

- Đúng, đúng.

Tiêu Thiết Ưng lại mỉm cười:

- Buổi sáng sẽ cho nhị muội uống!

Hắn hào hứng đóng hộp ngọc lại, trầm ngâm nói:

- Tên tiểu tử này đúng là lợi hại, không thể không thưởng!… Tiếp tục thăng lên một phẩm có vẻ hơi nhanh, tam muội, muội nghĩ nên thưởng gì thì được?

- Lúc trước đã nói thăng lên một phẩm, lẽ nào nói lời không giữ lời?

Tiêu Kỳ nhíu mày.

- Nếu là người khác, thăng lên một phẩm cũng không có gì nhưng Sở Ly hiện đã là tứ phẩm, đã rất khủng khiếp rồi, nếu tiếp tục thăng lên cũng không tốt cho hắn.

Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói.

- Muội thấy rất tốt!

Tiêu Kỳ nhẹ nhàng nói.

- Thôi được, nếu muội kiên quyết thì hãy thăng lên một phẩm!

Tiêu Thiết Ưng đành nói:

- Thưởng gì nữa đây?

- Trong phủ có một mảnh xương hổ …

Tiêu Kỳ nói:

- Thưởng cho hắn đi!

- Xương linh hổ?

Tiêu Thiết Ưng lộ vẻ xót của:

- Cái này…

- Nếu đại ca không nỡ, hãy cho hắn mượn một thời gian.

Tiêu Kỳ nói.

- Hắn dùng xương linh hổ làm gì?

Tiêu Thiết Ưng do dự không quyết, nghi hoặc hỏi:

- Lẽ nào định ăn sao? Thứ này không thể làm thuốc được!

Xương linh hổ vô cùng độc, cho vào thuốc uống sẽ chết liền, sát khí ngút trời, cần cất giữ trong vật đặc biệt, khẽ chạm vào cũng sẽ chết, sát khí giết người vô hình, đáng sợ hơn cả bảo kiếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.