Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Chương 26: Chương 26




Hôm nay thân thể Jaejoong không khỏe, cho nên bị Yunho mạnh mẽ không cho ra ngoài, nguyên nhân mọi người cũng hiểu mà…hà hà…

Ôm ôm gối ngồi trên giường bất mãn, giờ có muốn xuống giường cũng không nổi, coi cái gối là nam nhân của mình mà lẩm bẩm

“Yunho xấu xa, đại sắc lang, mỗi lần đều không biết tiết chế, mặt sau của người ta đến giờ vẫn còn đau.” Tay không ngừng đập đập lên chiếc gối, phát tiết ức chế oán giận của bản thân.

“Nhàm chán quá đi, đều lại anh hết, hừ, khi nào thì anh về nhà đây.” Lỗ tai và đuôi bất giác lại mọc ra, đuôi cứ vẫy qua vẫy lại, còn người thì cứ lẩm bẩm như oán phụ, vừa nói vừa tự hỏi: Yun khi nào thì về. (Jer: xin anh đó, người ta vừa mới đi làm được 1h =.=)

Nhìn bữa sáng tình yêu Yunho làm vẫn còn để bên giường, phẫn nộ trong lòng liền giảm bớt không ít, bỏ gối ôm ra, hết sức chuyên chú ăn bữa sáng.

“Alo~! Yun ah!” rối rắm khoảng 2h, vẫn là bị nỗi nhớ đả bại, cầm điện thoại gọi điện ngay cho ông xã.

“Bảo bối à, anh cũng vừa làm xong việc định gọi điện cho em này! Có ngoan ngoãn ăn sáng chưa?” Một bên vừa sửa sang tư liệu vừa ngọt ngào sủng nịnh bảo bối nhà mình, Yesung đứng bên cạnh nhìn liền bội phục loại năng lực một công đôi ba việc này của ông sếp.

“Ăn rồi, nhưng mà ở nhà rất nhàm chán.”

“Bảo bối ngoan, tối anh về, hôm nay anh phải đi gặp đối tác, nên có thể về muộn chút.” Đối với lịch trình của mình, Jaejoong so với Yunho còn nhớ rõ hơn, bình thường có chuyện gì đột ngột phát sinh, Yunho nhất định gọi điện thoại về báo cáo trước với bà xã.

“A ~! Chán ghét, nam hay nữ?” nghĩ tới việc Yunho không thể về sớm với mình, tiểu hồ ly mất hứng.

“Là nữ, nhưng mà em phải tin tưởng ông xã trong lòng chỉ có mình em thôi.” Mặt than tổng tài lại có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy khiến Yesung cho dù có biết rõ tình huống thế nào nhưng mà vừa đi ngang qua nghe được vẫn không nhịn nổi mà hóa đá.

“Ừm, em tin Yun mà, nhưng mà anh phải về sớm nha, một mình rất nhàm chán.”

“Anh gọi cho Yoochun nói Junsu đưa em đi chơi được không?!”

“Được rồi ~!”

“Ngoan, hôn ông xã nào.” Cuối cùng xem xong tài liệu, Yunho nổi lên ý xấu muốn đùa giỡn Jaejoong.

“Đáng ghét.” Bên này tiểu hồ ly đỏ mặt ôm chầm cái gối đối với bánh nhân đậu đầu dây bên kia làm nũng nội tâm rít gào.

“Ngoan, hôm một cái.” Cái gì là dụ dỗ, cái gì là ôn nhu, cái gì là…khụ khụ….

“Moaz..”

“Thực ngoan.”

Sau khi cúp điện thoại, Jaejoong rời giường đi rửa mặt, ngồi chờ Junsu và Yoochun. Đến gần trưa Yoochun nhìn Jaejoong và Junsu ngồi trên thảm giữa nhà mở một cuộc họp gia đình công khai, thảo luận một vấn đề duy nhất đó là làm thụ vất vả thế nào, nếu tiểu công là nam nhân nhà mình liền nhịn xuống nhưng mà vẫn muốn phản công một lần a a a…

Đến tối, Yoochun và Junsu xem xong phim cũng đã về rồi, để lại tiểu hồ ly một mình ở nhà nhàm chán lăn qua lăn lại.

“Jaejoong bảo bối, có tin nhắn.” giọng nói Yunho vang lên, đây là tiếng chuông di động Jaejoong cài, đương nhiên tiếng chuông báo tin nhắn của Yunho cũng là thanh âm ngọt ngào của Jaejoong.

“Hiện tại lập tức đến khách sạn xx, có kịch vui cho cậu xem.” Nhìn nội dung tin nhắn kỳ quái, đồng chí Kim đầu óc đầy dấu chấm hỏi.

Nhưng mà tò mò luôn giết chết con mèo nên Jaejoong cầm áo khoác rời khỏi nhà.

Đi tới khách sạn chỉ định, vừa vào cửa liền nhìn thấy trong đại sảnh có hai người đang ngồi, nam nhân soái khí lạnh lùng hấp dẫn bất cứ nữ nhân nào đi ngang qua.

Jaejoong bước tới hướng nam nhân, đúng lúc này, nữ nhân kéo tay nam nhân lại, thân thể đổ về phía trước, lập tức hôn trụ miệng nam nhân.

Nam nhân nghiêng người tránh thoát nữ nhân, đồng thời lạnh giọng: “Nicky.”

“Yun ah~!” Jaejoong ngọt ngào gọi tên nam nhân của mình, mỉm cười hướng hai người đi tới, nữ nhân đối với phản ứng của Jaejoong giật mình không thôi.

“Bảo bối sao em lại tới đây?!” Nam nhân kéo Jaejoong ngồi lên đùi mình còn thuận tay ôm cậu vào lòng, sủng nịnh vuốt thẳng lại mái tóc mềm mại vì gió mà có chút rối loạn.

“Có người nhắn tin cho em, nói nơi này có kịch vui cho em xem. Nên em tới.” Vươn hai tay ôm cổ nam nhân của mình, hoàn toàn không thèm nhìn nữ nhân ngồi đối diện đang giật mình thon thót.

“Cậu…” nữ nhân run run ngón tay chỉ thẳng Jaejoong.

“Tin nhắn là do cô gửi đi, những tin không có dinh dưỡng còn có kế hoạch vạch ra không chu toàn lại không có kỹ thuật, đều là do cô tự ảo tưởng đi, muốn chúng tôi giận nhau đối với cô có lợi gì không?” nhìn biểu tình méo mó của nữ nhân, Jaejoong miệt thị nhếch môi cười mỉa.

“Vì sao cậu…”

“Vì sao tôi không tức giận hả? đương nhiên rồi, Yunho sẽ không coi trọng bất cứ ai ngoại trừ tôi đâu, điểm ấy tôi rất tin tưởng, còn nữa, trước khi cô cường hôn người khác thì đừng nhìn tôi thì có khả năng thành công cao hơn đấy, vì vậy trước khi tôi đến vẫn là bình thường nói chuyện, đến khi tôi bước vào cô mới bắt đầu cường hôn Yun, lại còn ra vẻ thực thân mật, nhìn biểu tình lãnh đạm của Yun tôi biết anh ấy đang giật mình vì động tác bất ngờ của cô, cho nên Yun nhà tôi vô tội. à, tiện thể nói cho cô hay, nếu không có tín nhiệm nhau thì chúng tôi đã không thể ở bên nhâu lâu như vậy, nếu chỉ vì cái trò mèo đó mà giận nhau thì cũng chỉ có đám nữ nhân ngây ngô các cô thôi, không phải Kim Jaejoong tôi, tôi yêu Jung Yunho và anh ấy cũng yêu tôi.” Thành công đả kích nữ nhân, sau đó quay đầu hôn sâu Yunho một cái thật lâu. Nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp này của hai người lại thêm một kích trí mệnh bắn vào nữ nhân đối diện.

“Chúng ta về trước, tiểu thư, nếu cô muốn làm người thứ ba, tốt nhất không cần tìm gia đình tôi, bởi vì cô căn bản không có cơ hội.” Nói xong Jaejoong lôi kéo Yunho nãy giờ vẫn mỉm cười im lặng rời khỏi khách sạn.

“Bảo bối oách quá!” ngồi vào trong xe, Yunho hạnh phúc vuốt ve tóc Jaejoong, thầm nghĩ: em thật sự là bảo bối quý giá nhất của anh.

“Hừ, ít nỏi nhảm, lão tử sinh khí, anh tối nay ra sô pha ngủ cho tôi.” Không để ý tới Yunho nữa, trực tiếp quay đầu nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa kính xe.

“Bảo bối ngoan, đừng tức giận, anh sai rồi.” từ trên xe cho tới tận khi bước vào trong nhà, Yunho một đường giải thích rồi cầu xin tha thứ nhưng đồng chí Kim của chúng ta một lòng vì đảng và nhà nước mà hoàn toàn không thèm để tâm, coi như gió thoảng bên tai.

“Ra sô pha đi.” Quăng gối đầu cho Yunho đứng như trời trồng giữa nhà, chỉ thẳng vào cái sô pha thân yêu nhẹ nhàng mỉm cười.

“Được rồi, không ra tay thì em không biết ông xã em lợi hại.”

“A~! anh muốn làm gì, bỏ em xuống.”

“Ngày mai em cũng đừng nghĩ tới việc bước chân xuống giường.”

“Cứu mạng a….”

Hết chương 26

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.