Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 242: Chương 242: Giết Phong Thần




Trên không trung, hai người đối mặt với nhau, dưới chân chỉ là hư không. Dưới ánh thái dương, hai chiếc bóng thật dài được hắt xuống mặt đất. Binh sĩ của đôi bên đều im lặng như tờ, ai nấy đều ngẩng đầu quan sát và trông đợi. Sau cuộc chiến này, có lẽ sẽ mở màn cho một trận đại chiến khác, nhưng cũng có lẽ nó sẽ là sự kết thúc của một cuộc đại chiến.

Phong thần chậm rãi giơ tay lên, tư thế rất thong thả. Kèm theo hành động đó, không khí dường như hoàn toàn cô đọng lại. Cánh tay của y trông tựa như một mái chèo đang quạt trong nước sông, và những dòng ám lưu cũng lặng lẽ dâng lên theo mái chèo đó và nuốt chửng lấy thiên địa.

Lưu Sâm không hề cử động, thậm chí cả tóc cũng không hề tung bay trong gió.

Ám lưu biến thành những dòng nước chảy xiết, tuy rằng vô ảnh vô hình, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác ra được, trung tâm của những dòng nước chảy xiết đó chính là Phong thần!

Lưu Sâm vẫn không nhúc nhích!

Dòng nước xiết lượn lờ quanh đó, tựa như cánh tay của Phong thần như được phình rộng ra. Bỗng nhiên Lưu Sâm khẽ động, cuồng phong chợt nổi lên, tiếp theo đó là tiếng gió rít chói tai, như muốn xuyên thủng không gian vậy. Thế rồi thân ảnh của hắn bỗng xuất hiện ở trước mặt Phong thần.

- Tốt!

Tiếng khen đó dường như được phát ra từ mọi chỗ, mọi nơi, nhưng địa điểm phát ra thì chỉ có một: Phong thần! Y khẽ lật tay một cái, lập tức như muốn lật đổ thiên địa vạn vật vậy. Y đã hoàn toàn chuẩn bị xong công lực, mỗi lần xuất thủ là đều như sẽ lật đổ không gian. Y chỉ không hiểu rõ, tại sao đối thủ lại để cho y có đủ thời gian để đề tụ công lực như thế.

Lúc này, vô hình khí đã biến thành hữu hình, nó đâm thẳng vào trước ngực Lưu Sâm, hoặc giả chỉ là khoảng không ở trước ngực hắn thôi....

Thân thể của Lưu Sâm đột nhiên cuộn tròn rồi "vèo" một tiếng, hắn đã bắn thẳng lên cao thật cao, tốc độ cực nhanh, và hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của mọi người. Trong nháy mắt, thân thể của hắn chỉ còn lại một điểm đen nho nhỏ. Mới một chiêu đã không tiếp, lại muốn chạy rồi sao? Thân thể của Phong thần cũng bắn lên cao như mũi hỏa tiễn, đồng thời, y lật tay lại, tư thế trông giống như Bá vương cử đỉnh vậy. Y mang theo cuồng phong cuồn cuộn từ dưới ập lên cao, thẳng tới chân trời.

Sóng dữ ở dưới vừa được xuất ra chỉ một chút, nhưng chỉ chốc lát sau thì nó đã phát tán ra không gian trong một phương viên tới trăm trượng. Tên địch nhân này tuy chỉ cách y có hơn mười trượng, nhưng Phong thần biết mình đã hoàn toàn khống chế cuộc thế, xung quanh không có gì để che chở, đôi bên chỉ có thể dựa vào công lực của bản thân để đấu một phen sinh tử thôi. Đây chính là cơ hội mà y đã trông chờ từ lâu, tất nhiên y không thể bỏ qua nó được rồi.

Điều duy nhất mà y lo lắng chính là địch nhân sẽ đào tẩu trên không. Giữa bầu trời rộng thênh thang thế này, đối với người khác thì không thể nào bỏ chạy trong trường hợp như thế, nhưng y biết đối thủ của mình có năng lực chạy trốn; hơn nữa, nếu hắn đào tẩu, vậy thì mình cũng không thể nào đuổi theo. Mình chỉ kém hắn có một điểm: bản lãnh đào tẩu và truy kích!

Đương nhiên, nếu hắn lại đào tẩu, vậy thì việc đoạt lấy Thác Mạc Tư chỉ là một cái cất tay thôi. Nhưng cho dù có lấy được Thác Mạc Tư mà để cho kẻ địch lớn nhất của mình đào tẩu mất, vậy thì trong lòng Phong thần vẫn sẽ không cảm thấy thoải mái chút nào!

Hắn thật tình mong sao cho gã thanh niên này còn biết nóng nảy, không nên biết thức thời quá.

Quả nhiên Lưu Sâm đã không khiến y thất vọng. Thân thể của hắn khẽ uốn một vòng, thế là hắn lập tức thay đổi phương hướng và đâm nhào xuống đất, tốc độ vẫn nhanh như thiểm điện, trông tựa một ngôi sao xẹt rơi thẳng xuống đất vậy. Nhìn tốc độ của hắn, nếu quả thật hắn mà đâm xuống đất, nói không chừng hằn sẽ còn đâm thủng cả tảng đá cực lớn nữa ấy chứ.

Phong thần chấp hai tay lại, lực lượng đang phân tán ở xung quanh lập tức tụ lại. Tuy phân tán lực lượng sẽ có thể bao quát chu vi rộng lớn, nhưng khi đối địch thì cần phải tụ lại ở một điểm. Y biến chiêu chỉ cần một ý niệm, nhưng tốc độ rơi xuống của Lưu Sâm bỗng tăng nhanh gấp đôi. Trong thời gian Phong thần thu lực lượng lại thì hắn đã đến ngay đỉnh đầu của Phong thần rồi. Lưu Sâm giơ tay phải ra, lập tức có một cổ gió xoáy từ trên cao ập xuống. Khi vừa nhìn thấy cổ gió xoáy đó, sắc mặt của Phong thần lập tức đại biến. Y đã cảm thấy cổ gió xoáy đó có ẩn chứa một uy lực cực lớn, một công lực mà đối thủ của y chưa hề hiển lộ!

Tưởng một kích đã chế địch? Ngươi còn kém một chút!

Phong thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân năng lượng cùng lúc đều cuộn về phía trước. "Oành" một tiếng vang lên, thiên địa hoàn toàn rung động, bụi mù bốc lên nghi ngút và bao phủ lấy thân ảnh của hai người. Trong không gian bụi mù mịt mùng đó, Phong thần bị cổ lực lượng kia đánh rơi xuống đất, nhưng địch nhân rõ ràng càng yếu thế hơn, hắn đã như con diều đứt dây bay vút lên cao. Đây là kết quả của hai luồng công lực cự đại va chạm nhau, người nào có công lực yếu hơn thì sẽ thua, tuyệt sẽ không còn dư địa để mưu lợi sau đó. Chẳng lẽ Lưu Sâm đã dùng sai chiến thuật rồi sao?

Không! Lúc này hắn đang khẽ nhếch miệng cười!

Trong khoảng thời gian hắn bay lên cao, tay trái của hắn đột nhiên lại vung ra, hình thức rất giống với lúc phát động Toàn phong chùy! Đây chính là ngọn tiểu Toàn phong chùy mà hắn đã tụ lực sẵn từ sớm, trong đó có ẩn chứa một phần ba lực lượng của Toàn phong chùy! Sau khi tiến vào cảnh giới hiện nay, đây mới là lần thứ hai mà hắn sử dụng tới nó. Lần đầu tiên chính là để phá hủy Ma luân.

"Oành" một tiếng nữa vang lên, lớp bụi cũ vẫn chưa tan hết thì đã có một lớp bụi khắp tung bay mù mịt. Giữa đám bụi mù mịt đó, có một thân ảnh cao lớn bay đi thật xa, quật trúng vào thành tường và lún sâu vào đó. Thân ảnh nọ chính là Phong thần!

Phong thần không phải là đạn pháo, vốn không có khả năng chui vào thành tường, nhưng y lại bị lún sâu vào thành tường như thế, hơn nữa toàn thân gân cốt đều bị gãy đoạn.

Y phun ra một búng máu tươi, chưa kịp có hành động tiếp theo thì trước mắt đã thấy hoa lên, sau đó thì Lưu Sâm lại xuất hiện trước mặt y. Hắn cười, nói:

- Phong thần, ngươi thua rồi!

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng mười vạn đại quân của đôi bên đều nghe được rất rõ ràng!

Mấy vạn đại quân ngây người ra, người trên tường thành rối loạn cả lên. Đoạn tường thành này bị kích trúng, vốn đã lung lay mạnh như muốn đổ sụp, nhưng vẫn có rất nhiều người đứng trên thăm dò thực hư, Phong thần đã thua thật rồi sao?

- Không thể nào....không thể nào....

Phong thần tức giận gầm lên thật lớn, nhưng tiếng gầm đó lại hoàn toàn vô lực.

- Bằng vào công lực chân chính, ta thật sự không bằng ngươi!

Lưu Sâm cười nhạt, nói:

- Nhưng Toàn phong chùy với một phần ba năng lượng của ta cũng đủ để đánh bại hộ thân thuật của ngươi rồi; hơn nữa, lại thêm một tiểu Toàn phong chùy truy kích, ngươi có thể trụ nổi mới là quái sự.

- Ngươi chỉ dùng hai phần ba công lực....trong một chiêu?

Tuy rằng toàn thân của Phong thần đang đau nhức thấu tâm can, nhưng y vẫn không khỏi kinh ngạc, trên đời lại có loại chiến thuật đó hay sao?

- Đích thật chỉ có một chiêu. Hai tay trái phải, mỗi tay chỉ mang theo một phần ba công lực toàn thân!

Lưu Sâm mỉm cười nói:

- Lấy hai phần ba công lực để đối lấy tính mạng của ngươi, chẳng lẽ còn chưa đáng giá?

Nói xong, hắn điểm ra một ngón tay, trên trán Phong thần lập tức xuất hiện một lỗ máu. Là Phong nhận! Đường đường là một vị Phong thần mà phải chết ở dưới Phong nhận, một loại chiêu thức mà ba mươi năm trước y đã không dùng tới nữa, rõ ràng y chết không hề nhắm mắt!

Thứ thật sự đã lấy đi tính mạng của Phong Thần không phải là Phong nhận, mà là chiến thuật của Lưu Sâm. Trước tiên, hắn cố ý ép cho Phong Thần phân tán công lực, sách lược đào tẩu chỉ là để phân tán công lực của y. Đến lúc cấp thời, hắn liền tập trung lực lượng để tiếp lấy một kích mang theo toàn thân công lực đã tụ sẵn của y, một kích này chỉ cần đánh bại hộ thân thuật của y là đủ, chiêu tiếp theo mới chính thức lấy mạng của y - một kích xuất ra từ tay trái!

Một thân công lực mà phải bỏ ra hai phần ba, quả thật là một sự tổn hại rất lớn, nhưng nếu dùng nó để đổi lấy thắng lợi trong chiến đấu, vậy có gì mà không được chứ?

"Vèo" một tiếng vang lên, ba bóng người đột nhiên lao tới, từ trong không trung có tiếng hô gấp:

- Công lực của hắn đã tổn hao nhiều, mau nhân cơ hội này mà giết hắn đi!

Người vừa lên tiếng chính là Thu Phong sứ và Lăng Phong sứ, và người thứ ba tất nhiên là đại đệ tử của Phong Thần, là kẻ đã đạt tới cảnh giới của đại ma đạo. Khi tiếng hô vừa dứt thì người cũng đã tới, Phong nhận và Phong kiếm còn bay ra nhanh hơn cả âm thanh. Khi thân ảnh của ba người nọ vừa lao đến sát tường thành thì hàng vạn mũi Phong nhận đã bắn vào thân thể Lưu Sâm. Chỉ tiếc thay, chúng chỉ bắn trúng tàn ảnh của hắn, sau đó lại có tiếng cười hào sảng vang lên trong hư không:

- Ha ha ha....dù chỉ còn lại một phần ba công lực, nhưng nếu ta muốn giết chết các ngươi thì thật dễ như trở bàn tay!

Ba người vụt ngẩng đầu, bóng người ở phía trên chỉ điểm ra vài cái, trong không gian không hề có tiếng gió nổi lên, mà chỉ có một nguồn áp lực sắc bén cực kỳ đáng sợ đang ập xuống mà thôi.

Thu Phong sứ hoảng hốt, toàn thân vội trầm xuống. Y chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh. Hai chân y vừa chạm xuống đất thì bên cạnh cũng có hai người rớt xuống theo, chính là hai tên đồng bạn của y. Bọn chúng vừa rơi xuống thì không hề thấy cử động nữa, mà chỉ thấy trên trán có máu tuôn ra không ngớt.

Thu Phong sứ kinh sợ vô cùng, hai chân thoăn thoắt lùi nhanh ra sau, nhưng vừa thoái lui được ba mươi trượng thì đã lẫn vào trong đại quân của Ma Cảnh. Gã địch nhân đáng sợ kia không hề đuổi theo, trái lại chỉ bốc mình lên cao rồi đứng yên ổn ở trên tường thành, xung quanh hắn vang lên tiếng hoan hô không ngớt.

Thu Phong sứ cầm lấy thanh trường đao sáng như tuyết ở bên hông giơ lên. Ma pháp sư vốn không phải là người mang theo đao kiếm, nhưng trường đao của y lúc này không phải để chiến đấu, mà là để chỉ huy chiến đấu!

Trong nháy mắt, Phong Thần đã chết uổng, trong ba người có địa vị tối cao cũng chỉ còn lại có mình y. Bây giờ không thể đợi thêm nữa, phải công thành thôi! Chỉ có việc toàn thể công thành thì mới tiêu trừ được nỗi sợ hãi ở trong lòng y, và cũng chỉ có điều đó mới mong xoay chuyển bại cuộc được!

Trường đao của y giơ lên thật cao, mấy vạn đại quân lập tức trở nên im lặng. Đây là điềm báo trước của việc công thành. Đại công ở trên trường thành cũng kinh hoàng trong lòng, ông ta cũng giơ tay lên thật cao. Cuộc chiến không thể tránh né được rồi, nó đã sắp sửa bùng nổ. Tuy rằng đối phương có thực lực mạnh hơn nhiều lắm, nhưng ông ta cũng muốn thực hiện lời hứa của mình: lấy sinh mạng để phòng thủ thành trì!

Người kia đã hoàn thành sứ mạng của hắn, đó là đánh chết Phong Thần, những phần còn lại chính là sứ mệnh của ông ta, lấy máu và sinh mang để bảo vệ đất đai của mình!

Thế nhưng thanh niên kia đã nắm lấy tay ông ta, rồi nói:

- Không cần tới các người!

Đại công kinh hãi, hỏi:

- Việc này đâu thể chỉ dựa vào một người? Đây là cuộc chiến của đại quân song phương!

- Không phải là dựa vào ta!

Trong mắt Lưu Sâm ánh lên nét cười:

- Chúng ta còn có giúp đỡ!

Những người xung quanh nghe vậy đều ngây người ra. Còn có giúp đỡ ư? Hầu như tất cả mọi người đều ánh lên niềm hy vọng, ai nấy đều nhìn vào hư không, phải chăng còn có một vị kỳ nhân khác đang ở trên không sẽ giúp đỡ họ?

Lưu Sâm chỉ vào đại quân của Ma Cảnh, rồi trầm giọng quát:

- Các dũng sĩ của đại lục, bây giờ đã đến lúc để xem thời khắc oanh liệt của các ngươi. Các ngươi chính là những đại anh hùng của đại lục!

Tiếng quát của hắn vang dội khắp nơi, trong thành ngoài thành đều nghe rõ mồn một.

- Dạ!

Những thanh âm ứng tiếng vang lên rất nhịp nhàng, tiếp theo là bóng người cuồn cuộn chuyển động, đó là hành động rút kiếm rất đều tay. Trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, tất cả đều nhắm vào binh sĩ của Ma Cảnh đang đứng ở hàng đầu. Đội ngũ đi đầu chính là người của Ma Cảnh, vốn chỉ có bốn trăm binh sĩ, lúc này tất nhiên đã lọt vào vòng vây của ba vạn đại quân, sắc mặt của ai nấy cũng đều rất khẩn trương!

Trên tường thành vang lên tiếng cười ha hả, đại công cúi người thật thấp, nói:

- Tiên sinh, ta thật phục ngươi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn có vài ngày, ngươi đã âm thầm chinh phục đạo binh mã này, rồi giữ làm nội ứng trong thời khắc mấu chốt nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.