Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 207: Chương 207: Hồi 207




Đúng như Lưu Sâm dự đoán, khi biết tin hắn trở về, bầu không khí của học viện liền sôi trào dữ dội. Viện trưởng như một học sinh tiểu học vậy, ông ta ngồi trên ghế nghe hắn kể lại tao ngộ nửa thật nửa giả của mình, thỉnh thoảng cũng chen vào vài ba câu, cuối cùng thì phán một câu:- Ngươi có thể trở về thì ta rất cao hứng!

Lời đó là lời thật, bởi vì nếu lấy thân phận đệ tử duy nhất của Khắc Ân, A Khắc Lưu Tư tuyệt đối có tư cách để ở lại Bạch Ngọc học viện. Còn nếu lấy công tích đoạt lại Ma luân của hắn, tất nhiên hắn cũng có tư cách để tiến vào hoàng cung, nhưng hắn lại trở về đây, điều đó có nghĩa gì? Đó chính là tình cảm gắn bó rất cao thượng, nó cho thấy hắn đã không bị danh lợi làm động lòng.

Các học viên đã có cái nhìn khác về hắn, hiển nhiên là có thêm mấy phần dị dạng, nhưng thật ra không chỉ có riêng học viên thôi, mà ngay cả các giảng sư cũng vậy. Không ngờ hắn có thể náo động thiên hạ một trận oanh liệt như thế, chỉ một hành động mà đã dương danh khắp thiên hạ. Đó chính là điều mơ ước của các giảng sư, nhưng không phải ai cũng làm được như hắn cả.

Khi Cách Phù nhìn hắn thì cũng có thêm vài phần sung sướng. Lúc này nàng ngẩng mặt lên nói:- Ái lang, ta chỉ biết nam nhân của ta là một người tốt nhất trong số các người tốt!

Nàng vừa khích động vừa hưng phấn, cộng thêm mấy phần ngượng ngùng để cho Lưu Sâm ôm mình thật chặt, sau đó hai người lại hôn nhau say đắm. Lưu Sâm cẩn thận trút bỏ y phục của nàng, để cho nàng thả hồn trong khoái lạc một lúc lâu. Mặc kệ phong vân bên ngoài có thay đổi thế nào, mặc kệ người trong thiên hạ có bao nhiêu tâm cơ, nhưng khi ở trước mặt nàng thì vĩnh viễn không hề thay đổi. Khi tiếng tăm xấu xa của hắn bay cao, nàng vẫn khẳng định hắn là nam nhân tốt nhất trong thiên hạ. Khi hắn bị người ta vu hãm, nàng đã tự phá thân xử nữ của mình để chứng minh sự trong sạch của hắn và giải thoát cho hắn. Khi mà tâm tư của người ta thiên biến vạn hóa, nhưng thủy chung nàng vẫn là một bến cảng không bao giờ thay đổi ở trong lòng hắn.

Các bằng hữu của hắn cũng đã trở về. Tư Tháp, Khắc Nại, và Ưu Lệ Ty đãi tiệc tẩy trần cho hắn, uống say đến nỗi không biết gì hết. Họ chỉ mới chia tay nhau có hơn một tháng, nhưng bốn người họ lại có vẻ như đã chia tay đến mười năm luôn vậy!

Khắc Nại và Tư Tháp tất nhiên là say khướt cũng giống như những lần trước, còn riêng Ưu Lệ Ty thì cũng đặc biệt hưng phấn dị thường, nàng uống vài chén, say đến nỗi đi không được....

Sau khi trở về từ tửu quán, lúc đó đã là hoàng hôn, gió mát thổi tới khiến cho Lưu Sâm hoàn toàn tỉnh táo. Khi hắn vừa mới tới trước cửa phòng của mình thì đột nhiên có một giọng nói truyền đến:- A Khắc Lưu Tư!

Thanh âm có vẻ rất quen thuộc, nhưng cũng có vẻ khá xa lạ!

Lưu Sâm chậm rãi quay đầu lại:- Pha Tư Đế!

Quả nhiên Pha Tư Đế đang đứng sau lưng hắn. Kể từ khi biết hắn mang tên này, nàng chưa từng gọi thẳng tên hắn như thế, nhưng hôm nay là lần đầu tiên!

- Ngươi có thể.....có thể giải vây cho thiên hạ, ta rất....rất là cao hứng!

Trong giọng của nàng có vài phần khích động.

Lưu Sâm mỉm cười nói:- Thật hiếm khi ta có thể làm cho Pha Tư Đế tiểu thư cao hứng như thế!

Pha Tư Đế khích động nói:- Ngươi mới là hiếm có! Ta chưa từng nghĩ đến....ngươi sẽ làm như vậy....

Nói tới đây, nàng liền dừng lại và không nói tiếp nữa.

Lưu Sâm cười khổ:- Ta biết rồi. Trong mắt ngươi, A Khắc Lưu Tư ta ngoài làm những chuyện xấu ra thì không hề biết làm những chuyện hữu ích nào cả. Có lẽ việc này nằm ngoài ý liệu của ngươi rồi, thật xin lỗi!

Nói xong, hắn liền mở cửa và bước nhanh vào.

Pha Tư Đế nhìn cánh cửa đóng chặt lại mà ngơ ngẩn xuất thần. Ngày hôm nay mình lại nói sai sao? Nàng vốn quyết định hôm nay sẽ hòa giải với hắn, nhưng chỉ mới nói được vài câu thì nàng đã cảm thấy giữa bọn họ đã có một cánh cửa ngăn lại rồi.

Khi nàng và hắn mới đến học viện, hai người đã kết bằng hữu suốt dọc đường đến đây, sau đó lại còn ở phòng trọ kế bên nhau. Đáng lẽ họ phải là bằng hữu tốt mới phải, tại sao bây giờ lại trở nên cớ sự này? Chẳng lẽ nàng đã sai rồi sao? Nhưng nàng sai ở đâu? Niềm khích động và hưng phấn ở trong lòng Pha Tư Đế dần dần biến mất, và thay vào đó là sự ủy khuất và nỗi thê lương tràn trề, hồi lâu vẫn không xua đuổi đi được.

Lưu Sâm cũng đang đứng nhìn cánh cửa phòng của mình. Không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy Pha Tư Đế thì hắn lại có một cảm giác rất kỳ quái, hắn luôn muốn chứng minh con người thật của mình. Đây là một loại cảm giác mà hắn không bao giờ có mỗi khi đứng trước mặt những người khác.

Chẳng lẽ mình thật sự quan tâm tới sự đánh giá của nàng hay sao? Hắn đã tự hỏi mình rất nhiều lần, với những việc mà hắn đã làm đó, nếu Pha Tư Đế biết được, vậy nàng sẽ nghĩ như thế nào? Đây là một loại cảm giác hoàn toàn vô ý thức, một loại cảm giác khiến cho hắn cảm thấy rất xa lạ....

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, có nên mở chăng? Dù sao thì nàng cũng đã từng giúp mình chiếu cố cho Cách Phù kia mà. Trong lúc những người khác tránh xa Cách Phù, chỉ có nàng là dám đến gần Cách Phù thôi, tại sao vậy? Chỉ có một giải thích, bởi vì nàng là một nữ hài có tâm tính thiện lương. Đối với một nữ hài như thế, mình hẳn phải mở cánh cửa lòng ra để cho nụ hoa hữu tình đó nở rộ tự nhiên mới đúng!

Thế rồi Lưu Sâm mở cửa ra, bên ngoài có một mỹ nữ cao gầy xuất hiện, trên mặt là một nụ cười tươi tắn, vừa cao quý vừa trang nhã, Á Na!

Mỹ nữ hàng xóm Á Na, nếu so với Pha Tư Đế thì nàng cao quý hơn nhiều lắm, rụt rè hơn nhiều lắm, nhưng kỳ lạ thay, khi Lưu Sâm ở trước mặt Pha Tư Đế thì có vẻ dè dặt, rụt rè, nhưng khi ở trước mặt Á Na thì hắn lại rất tự nhiên.

Lưu Sâm mỉm cười nói:- Ta vừa trở về thì ngươi đã đến tìm ta ngay. Nếu như không biết trước là Á Na tiểu thư tuyệt đối sẽ không thích ta, thì e rằng ta đã tự mình đa tình rồi!

- Cũng đâu có sao, ngươi có quyền tự do mơ mộng kia mà!

Á Na mỉm cười đáp lại:- Chúc mừng ngươi!

- Được ngươi chúc mừng, ta rất sợ đấy!

Lưu Sâm cười khổ nói:- Ta đã tiếp nhận hai lần rồi, thật là đau đầu mà!

Á Na nghe vậy thì bật cười khúc khích, trông rất động nhân. Nàng nói tiếp:- Hôm nay sẽ không giống những lần trước đâu, bởi vì ta biết ngươi mới vừa rời khỏi tửu quán xong. Do đó, ta đến với hai tay không để chúc mừng!

- Đến với tay không là tốt!

Lưu Sâm thở phào nhẹ nhõm:- Bằng không, nếu một nam một nữ say túy lúy ở chung một chỗ, chỉ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy!

Á Na khẽ nhíu mày, Lưu Sâm thấy thế thì vội đổi đề tài ngay:- Ngươi có thể trả lời một câu hỏi cho ta mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào không?

Á Na khôi phục lại nét mặt rồi bình thản hỏi:- Là chuyện gì?

- Vào đi, vào trong rồi nói sau!

Lưu Sâm nhiệt tình mời.

Á Na bước vào phòng, đồng thời khép cửa lại, sau đó hỏi:- Chuyện gì chứ? Sao lại thần bí vậy?

Lưu Sâm hơi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:- Thiên cố sự ngày đó....ngươi có thể nói thêm về thiên cố sự đó chăng? Là thiên cố sự về Thiên Cảnh, Ma Cảnh, và Thánh Cảnh ấy?

- Bộ còn cần ta phải kể sao?

Á Na lộ vẻ thắc mắc:- Ta nhớ là hôm đó ngươi đã nhắc đến chuyện đó trước tiên mà, sau đó còn khiến ta uống hai chén lớn nữa!

- Ta thừa nhận là ta sai rồi!

Lưu Sâm giơ hai tay lên cao tỏ vẻ đầu hàng:- Tin tức của ta chỉ là tin lượm lặt, chỉ có tiểu thư ngươi mới là người am hiểu sâu xa về chuyện đó thôi. Mấy cái tin lượm lặt so với tin tức từ sách vở thì làm sao bì kịp được?

Á Na nghe vậy thì khóe miệng khẽ mỉm cười, trông giống như một vầng trăng cong cong vậy.

- Ta muốn thỉnh giáo tiểu thư về quá trình chi tiết của câu chuyện đó, cùng với những chi tiết đặc thù về chiếc chìa khóa của Thánh Cảnh nữa!

Thanh âm của Lưu Sâm bắt đầu trở nên ngưng trọng.

Á Na thấy biểu tình của hắn thì cũng trở thành thận trọng theo, nàng hỏi lại:- Tại sao ngươi lại muốn biết những việc đó?

- Bởi vì....ta bắt đầu cảm thấy câu chuyện đó không chỉ là một truyền thuyết của ba trăm năm trước mà thôi, trái lại, nó rất giống như một câu chuyện thật vậy!

Trong thời gian qua, kể từ các vụ ám sát trước kia, rồi đến các sự tao ngộ tại Bạch Ngọc học viện và tại Ma cốc, cùng với tất cả mọi sự rung chuyển của đại lục, những việc đó đều hướng về một mục tiêu: Ma Cảnh!

Vì để mở cho bằng được cửa của Ma Cảnh, Ma tộc đã hao phí rất nhiều tâm cơ, nhưng nay bọn họ lại đột nhiên thất tung, còn thực lực của Cống Lạp thì lại tăng tiến cực nhanh. Bản lãnh của nàng đã tăng vọt đến mức khiến cho hắn không thể điều khiển được ma pháp kỳ diệu của mình. Tất cả những thứ đó đều nói cho hắn biết, sự khủng bố của Ma Cảnh không chỉ là một truyền thuyết mà thôi, mà nó lại có liên quan rất mật thiết với A Khắc Lưu Tư hắn! Do đó, hắn cần phải tìm hiểu càng nhiều càng tốt!

- Thiên cố sự đó đích xác là một truyền thuyết!

Á Na chậm rãi thốt:- Và nó cũng là một sự thật hẳn hoi. Nhưng lịch sử thì cũng rất có thể sẽ lập lại!

Lưu Sâm giương mắt lên nhìn.

Á Na nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói tiếp:- Nếu như Ma luân không được đoạt lại, rất có thể lịch sử sẽ bị tái diễn. Ta không tin lời nói lúc trước của Ước Sắt viện trưởng là hoàn toàn vô căn cứ, và ta càng mong rằng ngươi sẽ có thể dừng cương trước vực! A Khắc Lưu Tư, hành động đó của ngươi khiến cho ta muốn mời ngươi một chén ghê!

Lúc trước viện trưởng đã từng tuyên bố, A Khắc Lưu Tư đã đánh cắp Ma luân, nhưng sau đó thì sửa lại là bị người khác cướp mất, đến cuối cùng thì do Bạch Ngọc học viện và A Khắc Lưu Tư cùng hợp tác mà đoạt lại. Với lời tuyên bố ban đầu, Lưu Sâm là một kẻ xấu tội ác tày trời; với lời tuyên bố thứ hai thì hắn lại biến thành một vị anh hùng cứu nguy cho thiên hạ. Hai lời tuyên bố đó trước sau không giống nhau, nên có rất nhiều kẽ hở khiến cho người ta phải suy đoán!

Tại sao trong việc này, trước sau gì cũng có mặt hắn ở trong đó? Tại sao hắn lại có thể liên thủ với Bạch Ngọc học viện, và đạt được danh tiếng vang dội? Khi Bạch Ngọc học viện truy tầm Ma luân, tại sao lại gặp được hắn đúng lúc như thế? Chỉ có một giải thích duy nhất: Ma luân là do hắn đánh cắp, nhưng vì bị áp lực quá nặng nên đã chủ động giao trả Ma luân!

Kỳ thật thì thiên hạ đã sớm có công luận, mà công luận đó lại đúng như Lưu Sâm suy đoán - đó là họ tha thứ cho hắn một lần sa ngã, và tỏ kính ý với việc hắn biết dừng cương trước vực!

Sự công luận đó xem ra cũng khá là khoan dung, những người có suy nghĩ như thế thì rất nhiêu, nhưng chỉ có Á Na là nói ra tận miệng thôi!

Nàng thốt lời thẳng thừng như thế, đổi lại chỉ là một tiếng thở dài sườn sượt của hắn! Thay đổi thanh danh quả nhiên không dễ chút nào, bản thân mình cũng đã từng nói qua, sự chênh lệch của việc này quá lớn đi!

Lưu Sâm thở dài nói:- Thị phi trắng đen thế nào thì bây giờ không còn quan trọng nữa. Ta không có ý kiến gì với sự phán đoán và kết luận của Á Na tiểu thư! Bây giờ trở lại đề tài lúc nãy được không? Ngươi có thể kể lại cuộc chiến giữa Ma Cảnh và Thánh Cảnh ngày trước được chăng?

Á Na nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi thốt:- Bây giờ trời cũng trễ rồi, ta mượn câu nói lúc nãy của ngươi: "một nam một nữ ở chung một chỗ sẽ có điều bất tiện". Nếu ngày mai ngươi có hứng thú, làm phiền đến gần cánh rừng ở hậu sơn, nói không chừng lúc đó tâm tính của ta đặc biệt tốt, tất sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi.

Nói xong, nàng vừa đỏ mặt vừa bổ sung thêm:- Đương nhiên là thỏa mãn yêu cầu kể chuyện cho ngươi nghe thôi.

Hay thật, là lỗi trong ngôn ngữ; tự nàng đã phát hiện được và cũng tự bù đắp luôn!

Lưu Sâm mỉm cười:- Đương nhiên là yêu cầu nghe chuyện rồi, còn những yêu cầu khác thì ta còn chưa dám nghĩ tới......Vậy thì mong ngày mai ngươi sẽ đặc biệt cao hứng mới được!

Á Na đứng dậy rồi thả bước đi về hướng cửa phòng, sau đó nàng thản nhiên quay đầu lại nói:- Trưa mai!

- Tốt! Trưa mai sẽ gặp lại!

Ước hẹn buổi trưa khác với ước hẹn buổi tối, bởi lẽ khi tối đến, có trăng treo trên cao. Những ai ước hẹn kẻ khác vào buổi tối thì thường là đôi tình lữ, còn buổi trưa thì trời sáng trưng, tất nhiên là người đến phó ước sẽ không thể có ý nghĩ bất chính gì, vì nó sẽ không thích hợp hoàn cảnh chút nào.

Giờ ngọ!

Ánh dương quang của mùa thu cũng khá chói chang, những luồng sương còn lưu lại trên đầu các ngọn cỏ vừa gặp ánh nắng thì lập tức tan biến ngay. Các lá cây màu xanh nhạt lại mang theo ánh sáng màu bạc lung linh. Đó không phải là những giọt sương, mà là màu sắc sẵn có của lá cây, là xạ ảnh của sinh mạng!

Lúc này đang có một người đứng trên bãi cỏ phì nhiêu. Nàng mặc áo dài trắng như tuyết, mái tóc rũ xuống ngang lưng. Màu trắng và màu hoàng kim rất nổi bật, nó càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, trông như tiên tử vậy. Á Na đã đến đây từ sớm, nàng lẳng lặng đứng nhìn cành cây trước mặt, nó bị gió thổi nhẹ khiến cho cả cành cũng rung lên nhè nhẹ, giống như có một bàn tay vô hình đang vỗ về sinh linh trên đại địa vậy....

Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng gió nổi lên, kèm theo là một loại khí tức quen thuộc. Á Na không quay đầu lại, nàng chỉ hỏi:

- A Khắc Lưu Tư, ngươi tới rồi sao?

- Còn thêm một thứ khác nữa!

Nghe tiếng hắn, Á Na liền cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần nghe được tiếng hắn thì nàng liền cảm thấy thả lỏng ở một mức độ nào đó ngay!

- Là một quyển bí thư!

- Bí thư?

Á Na ngạc nhiên quay đầu lại hỏi:

- Là sách gì vậy?

Lưu Sâm mỉm cười nói:

- Mỗi một người là một quyển sách! Chỉ cần mở nó ra, vậy thì người ta sẽ biết được ít nhiều sự thần bí ở trong đó. Ngươi cũng giống vậy đấy!

Vị cô nương này rất giống một quyển sách. Ma pháp của nàng, kinh lịch của nàng, và cả dáng dấp cao quý nhưng có đượm vài phần u buồn của nàng cũng chính là những yếu tố cơ bản khiến người ta lưu luyến quyển sách đó.

Á Na nhoẻn miệng cười thật tươi, rồi hỏi:

- Thí dụ này cũng không tệ, nhưng ngươi làm sao biết được người khác có muốn ngươi lật quyển sách đó ra để từ từ nghiên cứu hay không?

- Có gì mà không thể chứ?

Lưu Sâm cũng mỉm cười đáp:

- Chìa khóa là ở trong tay bản thân từng người, còn cửa thì được đóng từ bên trong. Nếu người đó không tự mình mở cửa ra, vậy thì người khác sẽ không có cách nào mở nó ra được!

Á Na chăm chú nhìn hắn thật lâu, sau đó chậm rãi nói:

- A Khắc Lưu Tư, kỳ thật ở trong học viện có rất nhiều người muốn mở quyển sách của ngươi ra xem lắm, nhưng ai mới thật sự mở nó ra đây? Cả Cách Phù e rằng cũng chỉ có thể thấy được cái bìa của quyển sách đó thôi!

Lưu Sâm cười cười:

- Á Na tiểu thư, ta chợt phát hiện ra, mỗi lần trò chuyện với ngươi, ta luôn luôn trở thành một kẻ bị động. Chúc mừng ngươi đã phản thủ vi công và thành công chuyển đổi trọng tâm câu chuyện lên người ta lần nữa....Nói thế thôi, bây giờ ngươi kể chuyện đi!

- Ngày hôm nay ta không muốn kể chuyện!

Lưu Sâm nghe vậy thì ngẩn người ra, không kể chuyện thì tới đây làm chi?

- Ta chỉ muốn khiêu vũ một bài!

Á Na nói:

- Ở bên kia có một cái hồ nhỏ, lúc nào ta cũng muốn đến đó mà nhảy một khúc!

Ngư Long vũ! Lưu Sâm cảm thấy rất hưng phấn. Hắn hiểu rồi! Mục đích hôm nay nàng hẹn hắn tới đây là để hắn bình phẩm giúp. Trong các học viên toàn trường, có lẽ chỉ có mình hắn là thích hợp nhất để làm công việc đó thôi, bởi vì những người khác không hiểu Ngư Long vũ, còn hắn thì không những hiểu mà lại còn từng được nhìn thấy vũ điệu Ngư Long vũ chân chính nữa. Nàng muốn được chỉ điểm thêm, nhưng phương pháp yêu cầu được chỉ điểm đó lại cực kỳ cao minh, không hề có một chút dấu vết nào.

Lưu Sâm cười nhẹ:

- Nếu như có thể thưởng thức tuyệt nghệ vũ đạo của tiểu thư lần nữa, điều đó chính là niềm vinh hạnh của ta. Phải chăng A Khắc Lưu Tư ta là người hữu duyên?

Á Na nhoẻn cười thật tươi, sau đó nàng bắt đầu di động. Trong vũ khúc của nàng có hiển lộ kiến thức, nhưng lại không mang theo bất luận một loại ma pháp nào, phảng phất như là lay động theo gió vậy. Nàng khiêu vũ giữa vô vàn chiếc lá đang bay là đà trong không gian, nhưng dường như chúng không hề bị ảnh hưởng bởi những tiếng gió do nàng gây ra, bởi lẽ chúng cứ tự nhiên bay đi nơi khác. Trong mắt Lưu Sâm đã hiện lên nét kinh ngạc không ít. Chỉ cần nhìn bấy nhiêu, hắn đã biết công lực của Ngư Long vũ đã vượt hẳn hơn trước kia rất nhiều. Tiến bộ nhanh thật! Không ngờ ma pháp của hắn đã tiến bộ rất nhanh, mà công lực của vị cô nương này cũng không chậm chút nào!

Hoặc có lẽ Ngư Long vũ căn bản không phải là ma pháp, mà chỉ là một loại phép tiên kỳ diệu nào đó. Vì vậy mà sự tiến bộ của nó không thể dùng ma pháp phổ thông mà đo lường được.

Ở phía trước là một cái hồ nhỏ. Dưới ánh dương quang, những gợn nước lăn tăn và không ngừng phản chiếu lấp lánh. Ở bên cạnh bờ hồ là một tảng đá lớn màu trắng, trông khá sạch và tao nhã. Tuy nơi đây nằm giữa cánh rừng, bốn bề đều có cỏ cây mọc đầy, nhưng cái hồ này lại khiến người ta cảm thấy nơi này cách cánh rừng rất xa.

Vài chiếc lá đỏ rơi là đà xuống bãi cỏ, nhưng sau đó lại bị thổi bay về phía hồ nước, để rồi chúng lại bị dòng nước cuốn trôi đi xa dần.

Á Na chậm rãi quay đầu lại, lúc này trên mặt nàng hiện ra biểu tình rất thánh khiết. Nàng hỏi:

- A Khắc Lưu Tư, hiện tại ngươi đang nghĩ tới điều gì?

Lưu Sâm mỉm cười đáp:

- Trong lành và tao nhã! Ta có thể nghĩ ra vô số danh từ mỹ lệ, nhưng chỉ có một thứ là đã quên đi mất, đó chính là ma pháp!

Á Na mỉm cười thốt:

- Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái hồ này cũng có ma pháp sao? Là ma pháp của thiên nhiên đấy!

Nói tới đây nàng liền dừng lại, tiếp theo thì thân thể bắt đầu xoay tròn, tấm váy trắng dài chấm đất cũng xòe ra thật rộng, trông giống như đóa hoa tuyết liên đang lặng lẽ nở rộ vậy.

Một chiếc lá đỏ vừa bay về phía đầu nàng thì liền dừng lại và cũng bắt đầu xoáy tròn. Nó không hề rơi xuống đầu nàng. Cả những cọng cỏ nhỏ bé cũng bắt đầu khiêu vũ theo. Chúng giống như nhiều đóa hoa đang nở rộ ở trong bụi cỏ. Chỉ trong chốc lát, hồ nước liền trở nên yên tĩnh, phảng phất như tất cả mọi thứ đều đang lắng đọng lại.

Tại giữa hồ, Lưu Sâm chỉ cảm thấy trong lòng cũng có một đóa hoa sóng đang trôi lềnh bềnh. Bối Ty, Cách Phù, Tư Á, vv....từng gương mặt hoặc vui vẻ hoặc thê lương đang lần lượt hiện lên trong đầu hắn, sau đó thì chúng lại lặng lẽ dung nhập vào nơi sâu thẩm nhất của ký ức của hắn.

Thế rồi lại có một đôi mắt xuất hiện, đó chính là ánh mắt của Mỹ Nhân ngư . Tiểu mỹ nhân của ta, sao ngươi lại giống nhân loại như thế chứ? Sau khi thầm hô hoán ở trong lòng xong, Lưu Sâm lại nhìn thấy một đôi mắt khác tràn ngập nét u oán, phảng phất như đang muốn nói cho hắn biết: ta biết ngươi không thích ta, nhưng sao ta lại cứ chờ đợi ngươi khổ cực đến như thế? Là ai vậy nhỉ? Chính là Khải Sắt Lâm!

Khải Sắt Lâm, ngay từ đầu điểm xuất phát của hắn là lợi dụng nàng, nhưng từ đầu tới cuối, nàng vẫn một mực ôm mối tình thâm với hắn. Chia tay đã lâu rồi mà hắn vẫn không nhớ đến nàng chút nào, có phải là hắn đã quá vô tình hay không? Lưu Sâm giật mình, bao nhiêu suy tưởng đều tan biến như khói. Hoàn cảnh xung quanh hắn đã thay đổi hết, trên bầu trời có vài cánh chim đang bay lượn, bên bờ hồ lại có người khiêu vũ, và chẳng biết từ lúc nào mà nước ở trong hồ đã nổi lên gợn sóng, vài chú cá đang tung mình uốn lượn trên không. Đó chính là tình cảnh mà lúc trước đã xuất hiện tại thánh địa.

Lưu Sâm sững người, rồi sau đó ngơ ngác nhìn về phía Á Na ở đằng trước. Vào thời khắc này, dáng dấp của nàng trông giống hệt như tiểu mỹ nhân ở trong trí nhớ của hắn, chỗ khác biệt duy nhất chính là việc nàng khiêu vũ ở trên đất bằng, còn Mỹ Nhân ngư thì lại khiêu vũ ở trong hồ!

- A Khắc Lưu Tư!

Có thanh âm truyền tới:

- Tấn công ta đi! Ngươi hãy dùng ma pháp mà tấn công ta!

Lưu Sâm nghe vậy thì há hốc miệng, dùng ma pháp để tấn công nàng ư? Nàng chịu được sao?

- Ta muốn ngươi tấn công ta!

Thanh âm của nàng tuy có phần cấp bách, nhưng trong lúc đang vũ động, nó nghe phảng phất như là tiếng hát du dương vậy.

- Được!

Nói xong, Lưu Sâm khẽ vung tay lên, một chiếc lá đỏ liền rơi vào tay hắn. Sau đó hắn chợt xòe tay ra, thế là chiếc lá đỏ lập tức bay nhanh về phía một đầu vai của nàng. Tất nhiên hắn đã không dùng hết công lực của mình, nhưng ít ra thì sức mạnh đó cũng đạt tới trình độ gần như của một đại ma pháp sự rồi - Đó chính là Phong nhận của cấp bậc gần với đại ma pháp sư!

Chiếc lá đỏ kia bay nhanh như chớp, Á Na không hề chống lại, nàng chỉ giống như một tinh linh cô độc ở giữa trời đất mà khiêu vũ một mình! Chiếc lá đỏ bắn tới đầu vai của nàng, rồi đột nhiên nó chợt giống như là một kẻ ác nhân bạo ngược bỗng nảy lòng thương hương tiếc ngọc, giảm dần tốc độ lại, rồi nhẹ nhàng lượn vòng quanh thân thể của nàng một vòng, rồi mới đáp xuống đầu vai của nàng, và sau đó thì bị nàng kéo nó theo cùng khiêu vũ với mình.

Lưu Sâm thấy vậy thì trợn mắt há miệng, cực kỳ kinh ngạc. Nếu như chiếc lá đỏ đó bay tới cách Á Na chừng vài trượng rồi bị nàng dùng Thủy ma pháp mà đánh rơi nó thì hắn sẽ không kinh ngạc chút nào, nhưng nàng lại khiến cho chiếc lá đó nhẹ nhàng đáp xuống đầu vai của mình. Điều đó mới khiến hắn kinh ngạc vô cùng! Hắn chưa từng thấy chuyện nào kỳ quái như thế cả!

Chẳng lẽ ma pháp của nàng đã tiến một bước dài rồi hay sao? Đến nỗi mà tuyệt kỹ của đại ma pháp sư cũng không thể đả thương nàng được? Lưu Sâm lại vung tay ra, hơn mười chiếc lá đỏ cùng lúc được bắn ra. Lần này hắn vẫn dùng lực lượng của đại ma pháp sư mà tấn công Á Na. Hơn chục chiếc lá đỏ kia giống như hơn mười mũi tên bắn ra cực nhanh. Tất nhiên mục tiêu của chúng đều là những chỗ không phải yếu hại, nhưng khi vừa xuất thủ xong thì hắn bỗng cảm thấy hồi hộp vô cùng, bởi lẽ trong nhất thời hứng chí, hắn đã phóng ra hơn mười chiếc lá đỏ, điều đó tương đương với sự tấn công tập thể của hơn mười đại ma pháp sư. Á Na có chống lại được chăng?

Nàng không thể!

Khi những chiếc lá đỏ còn cách nàng chừng hơn một trượng, điệu vũ của nàng rõ ràng đã bị khựng lại, vận luật rối loạn, lá rụng bay đầy trời, cả cá trong hồ cũng lặn hết xuống đáy. Tuy thế bay của hơn mười chiếc lá kia đã giảm xuống, nhưng chúng vẫn như những mũi tên cực nhanh. Lúc này bỗng có bóng người thấp thoáng, thế rồi Lưu Sâm chợt xuất hiện ở bên cạnh Á Na. Hắn khẽ khua tay một cái, những chiếc lá đỏ kia cùng lúc rơi vào tay hắn. Thân hình của Á Na khẽ xoay một vòng, sau đó thì dừng hẳn lại. Lúc này trên trán nàng đã thấy lấm tấm mồ hôi, nàng thở hắt một hơi rồi nói:

- Rốt cuộc ta cũng biết được là ta....vẫn không phải là đối thủ của ngươi.

Tất nhiên nàng không phải là đối thủ của hắn!

Nhưng Lưu Sâm lại nói với giọng khẳng định:

- Ngươi đã là đệ nhất cao thủ trong giới học viên rồi.

Ít nhất nàng cũng đã đạt tới cảnh giới của một đại ma pháp sư, thậm chí còn vượt qua cả cảnh giới của đại ma pháp sư nữa ấy chứ.

- Trừ ngươi ra phải không?

Á Na đưa mắt thăm dò hắn.

Lưu Sâm mỉm cười thốt:

- Ta không tính, bởi vì....bởi vì ta sẽ không giao đấu với ngươi!

- Không cần phải giấu diếm, ta đã sớm biết bản lãnh của ngươi rồi!

Á Na nói:

- Tuy rằng không thắng được ngươi, nhưng ta nghĩ ma pháp của ta đã tiến rất xa. Ngươi có thấy vậy chăng?

- Đương nhiên!

Lưu Sâm đáp:

- Hơn mười chiếc lá đỏ vừa rồi cũng đương đương với những mũi Phong nhận của hơn mười đại ma pháp sư đấy!

Lần này thì đến lượt Á Na ngẩn người ra, nàng hỏi:

- Là lực lượng của hơn mười đại ma pháp sư? Một nhúm lá cây của ngươi mà đã tương đương với mười đại ma pháp sư rồi sao?

Lưu Sâm không nói gì. Hắn không thể nói rằng chỉ cần một cái vung tay của hắn thì đã có thể giết chết mười đại ma đạo rồi, tuy rằng điều đó đối với hắn không phải là một thần thoại gì. Khi còn ở Ma cốc, trong lúc đối đầu với Ma chủ, hắn cũng chỉ với một cái phất tay mà đã giết hết bát đại trưởng lão rồi, con số đó so với mười đại ma pháp sư cũng không chênh lệch là bao!

- Kêu ngươi ra đây xem ta vũ quả thật là một sai lầm!

Á Na thở dài nói:

- Rõ ràng là ta chỉ tự chuốc khổ thôi!

Lưu Sâm mỉm cười nói:

- Mà cũng chỉ có mình ta là biết được Ngư Long vũ thôi!

- Ngươi hiểu thật à?

Biểu tình của Á Na có vẻ khá phức tạp.

- Những chú cá ở dưới hồ cũng vũ theo ngươi, thiên địa vạn vật cũng đều phụ họa theo ngươi. Kỹ thuật khiêu vũ của ngươi đã có thể làm thay đổi bất cứ một loài động vật nào ở trong phương viên mười trượng, kể cả con người!

- Chẳng lẽ có thể thay đổi luôn cả ngươi à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.