Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 212: Chương 212: Hồi 212




Đôi mắt của Tra Cách trợn lên thật lớn. Ở phía trước không có ai cả, bỗng nhiên có thanh âm truyền tới từ sau lưng. Tra Cách chỉ cảm thấy trên đầu bị chấn động mạnh một cái, bao nhiêu ý thức đều tan biến, sau đó thì ngã nhào xuống đất. Lưu Sâm nhìn vào gã thanh niên vừa bị vỡ óc mà chết đang nằm trên đất rồi thở dài nói:

- Lại thêm một lần nhập cốc giết người. Tại sao lịch sử lại thích tái diễn vậy nhỉ?

Từ trước tới nay, Ma thú sâm lâm luôn là cấm khu của nhân loại. Không một ai biết được lại có một đội nhân mã lại phát xuất từ đó, nhưng bây giờ thì hắn đã biết rồi. Nơi đây có một lực lượng đáng sợ. Đáng lẽ nó vốn không có bất kỳ quan hệ nào với hắn mới phải, nhưng bây giờ hắn phải quyết định nhanh chóng, tiên hạ thủ vi cường!

Bởi lẽ lúc này hắn đã nhúng tay vào chuyện này, mà một khi đã nhúng tay vào thì tuyệt không thể lưu lại hậu hoạn. Nếu hắn không nhổ cỏ tận gốc, vậy thì những người này sẽ truy sát hắn không ngừng nghỉ.

Hiện nay hắn đang có một điều kiện có lợi, đó là người trong sơn cốc không biết được có một sát thủ như hắn bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa lại không có người mật báo. Chỉ với hai điểm này thôi thì tình thế của hắn đã có lợi hơn so với khi còn ở Ma tộc sơn cốc nhiều lắm. Vả lại, hắn cũng không tin rằng trên thế gian lại còn có một cao thủ khác lợi hại như Ma chủ nữa. Loại cao thủ cấp cao như thế chỉ có thể gặp mà không thể cầu được.

Mà cho dù hắn có phải gặp loại cao thủ như thế đi chăng nữa, như vậy cũng không có nghĩa là hắn không chống đỡ được. Hắn không sợ chút nào. Với thực lực hiện nay của hắn, chỉ có người ta sợ hắn chứ hắn chẳng phải sợ ai. Còn bây giờ thì cứ quan sát tình huống trước mắt đã....

Bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng. Đó là loại cảm giác lông tóc toàn thân bỗng nhiên co rút lại hết. Lưu Sâm thầm giật mình, ánh mắt theo bản năng mà nhìn lên, vừa vặn chạm phải một đôi mắt. Không biết đó là đôi mắt của ai hay vật gì, chỉ biết nó thật là thâm độc và băng lãnh, giống xà nhưng lại mang nhiều thù hận hơn độc xà. Đôi mắt đó vừa rơi lên người hắn thì lập tức có một thanh âm vang lên:

- Ngươi đã giết Tra Cách?

Trong ánh mắt của Lưu Sâm có phần ngưng trọng. Đối phương có thể xuất hiện ở trên đầu hắn khoảng bảy, tám trượng mà hắn gần như không hay biết. Tu vi đó thật là đáng sợ!

- Ngươi là ai?

Lưu Sâm phất tay lên rồi nói tiếp:

- Xuống đây rồi mới nói!

Bây giờ hắn đã trông thấy rõ, đối phương là một lão giả khoảng hơn sáu mươi tuổi, thân hình gầy gò, và trên mặt đầy nếp nhăn. Lão mặc một bộ y phục bó sát người, bên hông đeo một thanh trường kiếm, cả sau vai cũng có một thanh kiếm!

Kiếm sư, hơn nữa còn là cấp bậc kiếm thánh trở lên, hoặc giả cũng có thể lão là đại kiếm thánh cũng nên! Nếu là người khác sau khi phát hiện kẻ địch ít nhất là bậc kiếm thánh trở lên, có lẽ họ đã sợ đến nỗi mềm nhũn tay chân rồi, nhưng Lưu Sâm thì ngược lại. Khi trông thấy kiếm của lão thì hắn lại thở phào nhẹ nhõm.

Tuy kiếm sư có nhiều bậc khác nhau, nhưng cao nhất vẫn là kiếm thần, mà loại cao thủ như thế thì không hề đeo kiếm theo bên mình. Kiếm của họ là vô hình kiếm. Còn người này trên lưng có đeo một thanh còn chưa đủ, lại còn thêm một thanh ở bên hông nữa. Tất nhiên lão không thể là kiếm thần rồi. Chỉ cần không phải là kiếm thần, cho dù lão có là đại kiếm thánh thì hắn vẫn ăn chắc!

Có tiếng gió vù vù thổi lên. Lão vẫn chưa xuống, nhưng rất nhiều lá cây lại rụng xuống.

Trong chốc lát, lá cây bay đầy trong không gian, một đạo kiếm quang như có như không đang tung hoành hỗn loạn khắp bầu trời, nó trông giống như tia nắng mặt trời đang soi thủng đám lá cây kia vậy. Lúc này đang là lúc tịch dương.

Lão giả vừa xuất hiện ở hướng tây!

Phương thức tấn công của lão thật kỳ lạ. Chỗ đứng của lão là tại một góc tối cho việc ám sát, còn kiếm quang thì như có như không. Tuy kiếm quang không sáng sủa, nhưng kiếm của lão lại tựa như đang đâm qua từ các kẽ hở của đám lá đang bay trong không gian vậy, thậm chí còn không làm ảnh hưởng tới đường bay của chúng nữa. Tấn công địch nhân thì là tấn công địch nhân, tuyệt không làm lãng phí đấu khí của mình. Với tu vi cao như thế, chỉ sợ các đại kiếm thánh khác cũng theo không kịp rồi.

Một kiếm đó vừa đâm ra, nó đúng là cảnh giới cao nhất của ám sát. Thiên thời, địa lợi và cơ hội đều có đủ ở trong nhát kiếm đó!

Nhưng Lưu Sâm chỉ khua tay lên một vòng, bao nhiêu lá cây đang bay là đà cũng đều quay trở lại. Tất cả lá cây đều bay ngược về ngọn cây và chừa ra một không gian trống trải trước mắt. Địa lợi đã chuyển hướng, lá cây vừa bay đi mất thì kiếm mang dài hơn năm trượng liền xuất hiện rõ trước mắt Lưu Sâm. Hắn chỉ khẽ động một chút thì thân hình đã bay vọt lên không, đầu ngón chân khẽ điểm lên cây một cái, còn mấy ngón tay thì chụm lại theo hình chùy, đồng thời đâm mạnh vào đống lá đang bay. Thế là kiếm quang trượt sát qua thân hắn, vậy là cơ hội đã nằm trong tay hắn rồi!

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, bỗng nhiên bao nhiêu lá bay chợt bắn ra tung tóe, tiếp theo là một bàn tay huy động không ngừng đang đánh ập tới khuôn mặt của Lưu Sâm. Hắn cũng đưa tay lên đỡ, "bình" một tiếng lớn vang lên, song chưởng chạm nhau, vô số lá bay bị chưởng phong cuồn cuộn thổi dạt đi. Ở trong đó lại có một bóng nhân ảnh lăn đi lông lốc rồi rơi xuống dưới một gốc cây. Còn Lưu Sâm thì điểm mũi chân một cái, vững vàng trụ người lại ở trên cành cây to chắc đó, rồi ngang nhiên nhìn xuống dưới đất.

Thế công thủ đã hoàn toàn thay đổi!

Mắt thấy lão giả nọ sắp sửa lăn vào vũng bùn, bỗng nhiên lão khẽ lắc eo một cái thì đã bắn mình lên và nhào lộn một vòng, sau đó liền đứng vững xuống đất. Lúc này lão ngửa mặt nhìn lên cây, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng, mà trong nét kinh ngạc lại có cả nét kinh khủng.

- Là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?

Người có một thân công lực như thế tất nhiên phải là đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ, nhưng trong hàng nhất lưu cao thủ thì tuyệt không thể có một tiểu tử chỉ mới hai mươi tuổi đầu, nếu là người ít nhất khoảng sáu, bảy mươi tuổi thì mới giống. Tên tiểu tử này không những có ma pháp cao minh, mà thân pháp của hắn cũng nhanh ghê gớm; hơn nữa đấu khí tu vi cũng lợi hại không kém. Hắn có thể lấy cứng chọi chứng và đánh rơi cả mình, người như vậy, đừng nói là đã từng gặp qua, ngay cả tưởng cũng chưa từng tưởng tượng ra nữa.

- Sát thủ! Dường như cũng cùng một lộ với ngươi thôi!

Lưu Sâm thoáng dừng lại một chút rồi bổ sung thêm:

- Ngươi am tường kỹ xảo của sát thủ, nhưng cũng có việc mà ngươi không biết!

- Là cái gì?

Vừa hỏi, lão giả vừa chậm rãi rút thanh kiếm ở trên lưng xuống.

Lưu Sâm không hề lưu tâm đến thanh kiếm đó, hắn chỉ bình tĩnh nói:

- Kỹ xảo sát thủ đương nhiên là một phương diện, mà việc thủ thắng vẫn phải dựa vào công lực tu vi! Ngươi không phải là đối thủ của ta!

Sau đó, không thấy hắn có bất kỳ một cử động nào, mà cả người liền hạ xuống đất với một tốc độ kinh nhân. Nếu lấy tốc độ đó mà đoán, chỉ sợ khi vừa chạm đất thì nửa thân dưới của hắn sẽ xuyên luôn vào đất chứ chẳng chơi; nhưng kỳ quái thay, hắn chỉ vừa đáp xuống đất thì đã dừng lại ngay, cả vết chân cũng không lưu lại trên đất nữa.

Lão giả đã từ từ rút kiếm ra. Đó là một thanh quái kiếm rất kỳ lạ. Nó không hề có ánh sáng, chuôi kiếm lại đen thùi, mà thân kiếm cũng đen thùi nốt. Khi thanh kiếm đen kịt đó đã hoàn toàn nằm trong tay, sắc mặt của lão giả nọ cũng chậm rãi thay đổi theo. Bây giờ khuôn mặt của lão là một màu hồng nhuận!

Thần thái của lão cũng đã thay đổi, trở nên tràn ngập tự tin!

Thanh âm của lão tất nhiên cũng thay đổi nốt. Lão cất giọng châm biếm, nói:

- Thật là bản lãnh! Đáng tiếc.....đáng tiếc là ngươi nhất định phải chết thôi!

Lưu Sâm cười nhạt:

- Ngươi có thể giết ta ư?

- Ta không thể!

Lão giả thủ ngang thanh kiếm trước ngực rồi nói tiếp:

- Nhưng kiếm của ta thì lại có thể!

Trường kiếm chậm rãi được chém ra. Khi nó vừa được vung lên thì Lưu Sâm đã cảm thấy kinh hãi ngay. Kiếm quang! Kiếm có kiếm quang là chuyện rất thường tình, nhưng điểm kỳ quái ở đây là kiếm mang của thanh kiếm đó lại hoàn toàn bất đồng với những thanh kiếm khác, nó không có hình dài sắc nhọn, mà là hình quạt! Kiếm mang hình quạt vừa vung lên, chỉ thấy kim quang chói lòe. Kiếm vừa động thì toàn bộ kiếm mang đã như thủy ngân lưu chảy, lại tựa như âm phong lạnh thấu xương, mà cũng giống như hàn khí của thiên địa đang ập tới vậy. Toàn bộ không gian không còn chỗ nào cho hắn đặt chân nữa!

Lưu Sâm lập tức thoái lui ra sau! Hắn vừa động thân thì đã lùi ra tới hơn mười trượng, lùi ra không gian mà luồng kiếm khí kia không đạt tới được, nhưng luồng kim quang ở trước mắt lại trở thành tán loạn, trông nó như một bầy rắn đang múa loạn dưới ánh tịch dương vậy, không có chỗ nào là kiếm khí không thể vươn tới được. Những nơi nào bị kiếm khí chém tới thì cây cỏ đều biến thành tro, lá cây cũng thành tro. Lúc này trong không gian chỉ còn lại kim quang tán loạn mà thôi, không hề nhìn thấy nửa điểm lục sắc. Lưu Sâm thấy vậy thì tâm lạnh như băng, đầu ngón chân khẽ điểm lên đất, cả người hắn liền bắn đi như một mũi tên, quay đầu bỏ chạy!

Hắn chưa từng phải bỏ chạy khi gặp đại địch, nhưng thời khắc này lại không còn lựa chọn nào khác!

Hắn chưa từng gặp qua loại kiếm khí nào mà lợi hại như thế, nhưng bây giờ đã gặp rồi! Rõ ràng lão giả này không phải là đối thủ của hắn, nhưng lúc này hắn lại biết mình không có sức để ngăn cản lão. Sau khi lùi lại chừng hai mươi trượng, rốt cuộc cũng thấy kiếm khí tan biến dần. Khi kiếm khí tan hết, trên mặt lão giả liền trở thành quanh minh sáng sủa, thần thánh không gì sánh được; giống như là một bức tượng Phật vừa được tạo ra từ kim quang vậy. Sau khi thu hồi kiếm khí, lão giả mở to đôi mắt để lùng tìm thi thể của địch nhân!

Dưới kiếm khí lợi hại như thế, đương nhiên địch nhân phải bị chết không còn nghi ngờ gì nữa, chẳng qua lão chỉ muốn tìm một chút dấu vết của tử vong mà thôi. Một chút dấu vết chắc phải có lưu lại chứ?

Kiếm khí vừa lịm xuống, một bóng hư ảnh đột nhiên lóe lên. Trong lúc kiếm khí còn chưa tắt hết thì Lưu Sâm đã xuất hiện ở bên cạnh lão. "Xoẹt" một tiếng vang lên, ngón tay của hắn đã điểm lên trán của lão. Chỉ thấy thân thể của lão chấn động mạnh một cái, sau đó thì nhìn trân trối vào bóng người cao lớn đang đứng trước mặt, hắn đúng là kẻ địch mà lão đang tìm kiếm!

Lưu Sâm xuất hạn cùng mình! Trong mắt cũng hiện lên nét kinh ngạc!

Ngay từ đầu hắn đã đánh giá thấp lão giả này, vì vậy nên mới phải chật vật chạy trốn là vậy; nhưng bây giờ thì hắn lại thấy mình đã đánh giá địch nhân quá cao!

Vừa rồi hắn đã xuất thủ với tốc độ nhanh nhất của mình, ngón tay đâm ra còn nhanh hơn cả gió. Đến khi một tiếng "xoẹt" vang lên thì ngón tay của hắn đã điểm trúng mục tiêu và sớm đã lấy mạng của đối phương rồi. Lúc này tất cả bụi mù đều lắng xuống, hắn căn bản không ngờ rằng chiêu này lại thành công quá dễ dàng như thế. Chí ít thì hắn vẫn còn lưu lại ba phần công lực. Với công lực phát ra kiếm khí bá đạo đó của lão giả, đáng lẽ lão vẫn có thể tránh được ngón tay được đâm ra một cách xuất kỳ bất ý của hắn mới phải. Tình trạng lý tưởng nhất phải là hắn liên tục xuất ra ba chiêu thì mới chế phục được lão, nhưng điều bất ngờ là lão còn không đỡ được một chiêu đầu của hắn, vì vậy nên mới khiến hắn sửng sốt như thế.

Lưu Sâm rút tay lại, một luồng gió xoáy theo đó mà bay ra ngoài, tiếp theo thì toàn thân lão giả liền bị nổ tung. Kèm theo tiếng nổ đó, thanh trường kiếm trong tay lão liền bay vèo đi và cắm phập vào một thân cây đại thụ gần đó. Mặc dù chỉ là một thanh cổ kiếm vô tri vô thức, nhưng dưới sự phản chiếu của ánh tịch dương, nó vẫn mang một sát cơ vô cùng vô tận.

Lưu Sâm vốn không hề lưu tâm đến những điều đó, mà hắn chỉ chú ý vào thi thể của lão giả!

Lão giả đó đã khiến cho hắn phải bỏ chạy thục mạng, chỉ đến khi thu kiếm về thì mới tạo cho hắn một cơ hội phản công. Đó quả thật là cấp bậc của kiếm thần. Rốt cuộc lão là người của phương nào đây? Có phải lão đã thật sự chết rồi hay không? Hoặc giả có khi nào lão vẫn còn lưu lại một chiêu thức ly kỳ nào đó không?

Không có chiêu thức ly kỳ nào cả. Đầu và thân thể của lão vốn đã rời khỏi nhau, tuyệt đối không thể sống lại. Lưu Sâm thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên hắn khẽ rùng mình rồi toàn thân biến mất, bởi vì hắn đã nghe được tiếng động truyền đến từ ngoài cửa sơn cốc. Đó là tiếng người vừa lao vút qua đây.

Nếu là lúc đầu, có lẽ hắn sẽ đứng tại chỗ đợi địch nhân, mặt đối mặt mà quyết đấu một trận, nhưng bây giờ hắn đã đổi ý. Trận giao đấu với lão giả vừa rồi đã làm hắn phải suy nghĩ lại. Hắn đã biết người ở trong sơn cốc này rất đáng sợ. Chỉ một người tùy tiện như vậy mà đã có công lực ngang với Ma chủ như thế, vậy kẻ thủ lãnh ở trong sơn cốc đó phải chăng là thần tiên thật sự? Toàn thể thực lực ở trong sơn cốc đó sẽ đáng sợ tới bậc nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.