Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 98: Chương 98: Hồi 98




Lớp cuối cùng của Cách Lý đạo sư chỉ đòi hỏi thực tập trong những ngày nghỉ.

Lão nói:- Trong thời gian nghỉ học này, ngươi có thể tự luyện ma pháp cao cấp của mình: Phong chi tác!

Lưu Sâm nghe vậy thì rất cao hứng, vốn dĩ với trình độ ma pháp chính của hắn thì vẫn còn chưa đủ để thể hội những loại ma pháp cao cấp thế này, nhưng lần trước cũng là môn ma pháp cao cấp Phong võ thuật này đã khiến cho hắn hết sức vui mừng. Đối với Phong chi tác, hắn có lòng theo đuổi rất cao.

Lúc này Cách Lý lại nói tiếp:- Ma pháp cao cấp có một điểm giống với ma pháp phụ, đó là trên trhực tế, nó đòi hỏi người sử dụng phải khéo léo vận dụng ma pháp nguyên tố. Tuy rằng với trình độ ma pháp chính của ngươi hiện nay, ngươi vốn không thể lãnh ngộ được Phong chi tác, nhưng ta đã nghĩ qua nhiều lần, nó có thể giúp đề thăng ma pháp chính của ngươi. Đương nhiên,đây chỉ là sự suy đoán của ta thôi...

- Đa tạ đạo sư đã chỉ dạy!

Lưu Sâm chân thành cảm tạ Cách Lý. Trình độ ma pháp chính và phụ của hắn hoàn toàn không tương xứng chút nào. Việc bí mật này ở học viện đã được công khai rồi, đạo sư có thể suy nghĩ về chỗ huyền bí của ma pháp của hắn, rõ ràng là lão vẫn quan tâm đến hắn. Mặc kệ mục đích của lão là gì, nhưng hắn vẫn phải thành thật cảm tạ lão.

Cách Lý mỉm cười, nói:- Trước tiên ngươi hãy cho ta xem Phong chi tác của ngươi thế nào. Sẵn đây nói luôn, bất luận kẻ nào cũng có thể dùng Phong chi tác, nhưng chẳng qua chỉ là cấp thấp mà thôi. Bởi vậy, dù ngươi chỉ là ma pháp sư cấp bốn, nhưng ngươi vẫn có thể sử dụng được nó.

Lưu Sâm nghe vậy thì lại càng hưng phấn hơn nhiều!

- Có phải là ngưng kết nguyên tố ma pháp thành một sợi dây phải không?

- Đúng vậy!

Đây là một công trình hoàn toàn mới mẻ, nhưng Lưu Sâm tràn đầy tự tin. Nếu ma pháp sư cấp bốn có thể sử dụng Phong chi tác, vậy thì hắn cũng làm được! Bởi vì ma pháp chính của hắn đích thật chỉ đạt tới cấp bốn, về điểm này thì không có nghi ngờ gì nữa. Thế rồi hắn từ từ tập trung ý niệm, một luồng năng lượng chạy về đầu ngón tay. Lần này không giống như Phong nhận, luồng năng lượng đó như dòng nước chảy không ngừng, giống hệt một đàn trâu chen chúc nhau chạy ra ngoài vậy...

Trong không trung không hề thấy xuất hiện một dấu hiệu nào, chỉ có một luồng bạch vụ mơ hồ ở trong không trung, mà Lưu Sâm thấy hơi kinh hãi, vì ở trong luồng bạch vụ đó lại có một sợi dây nho nhỏ bay ra ngoài. Cách Lý chỉ tay một cái, luồng bạch vụ đó liền bay thẳng về phía ngón tay của lão đang chỉ. Lão lộ vẻ thất vọng, nói:- A Khắc Lưu Tư, Phong chi tác của ngươi quá nhỏ, chắc chỉ có thể gọi là Phong chi tiểu tác, hoặc giả gọi là Phong chi tuyến thôi.

Lưu Sâm thu tay về, "tiểu phong tác" ở trong bạch vụ cũng theo sự rút tay của hắn mà tan mất. Trên mặt hắn thoáng đỏ lên rồi nói:- Vậy có phải là nó không có giá trị thực dụng hay không?

Cách Lý thở dài:- Trước mắt thì nhìn chưa ra! Hay là ngươi thử dùng Phong chi tuyến của mình mà nhấc cái chén ở trên bàn kia lên thử xem. Cái chén đó là phương tiện để uống nước, sau khi về nhà, ngươi cứ từ từ thử nghiệm, cứ cố gắng thường xuyên thì sẽ được thôi.

Lưu Sâm mỉm cười nói:- Ở trong chén nước đó cũng có không ít nước, có lẽ nó sẽ rớt từ từ thôi, còn về phần có học được hay không thì thật là khó nói.

Trong những ngày nghỉ sắp tới, e rằng đôi tay sẽ phải mệt nhọc rồi, vì hắn phải luyện môn kỹ xảo nhấc chén nước từ xa.

Sau khi từ biệt đạo sư, Lưu Sâm rời khỏi lớp học, ở phía trước đã có hai người chờ sẵn ở đó. Họ tất nhiên là Khắc Nại và Tư Tháp, và cách đó không xa thì còn có Ưu Lệ Ty nữa. Lúc này nàng không nhìn sang bên hắn, mà lại nhìn sang cây đại thụ ở đối diện họ.

Tư Tháp cười nói:- A Khắc Lưu Tư, ngươi còn thiếu ta một chầu rượu, bộ tính nợ luôn qua hai tháng nữa hay sao hả?

Lưu Sâm cũng cười đáp lại, vừa ra khỏi cửa thì đã bị đòi nợ rồi. Cuộc sống thế này thì chẳng ai thích cả, nhưng hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Hắn xòe tay ra, trong tay đã thấy xuất hiện một tấm thẻ, rồi nói tiếp:- Lần trước được các ngươi chiếu cố, bản nhân đã phát tài nho nhỏ. Giờ mà không tiêu chút đỉnh thì sao ta có thể lên đường được chứ?

Lần trước sau khi cả đám khải hoàn trở về, án theo phương án qui đổi của viện trưởng, một viên ma tinh kiếm được ở Ma Xuyên sẽ được đổi với giá gấp đôi. Vì vậy mà hắn là người được thưởng nhiều nhất ở trong đội, tổng cộng đã kiếm được năm trăm đồng kim tệ (đó là giá trị của một viên Long tinh).

Lúc nhập học thì có hơn một trăm đồng, giờ trở về thì có hơn năm trăm đồng. Học viện này tuy mới vào cửa thì đã bị trấn lột tiền, nhưng cuối cùng thì họ vẫn thể hiện tinh thần lấy ma pháp làm chủ.

- Ta suýt chút đã quên ngươi là một tiểu tài chủ rồi.

Tư Tháp vỗ nhẹ lên sau ót rồi nói tiếp:- Vậy thì nhất định phải giúp ngươi tiêu xài mới được, mà xài thế nào nhỉ? Ừm, nhất định Lệ Nhã sẽ có biện pháp tốt. Đối với việc dùng tiền, nàng ta lúc nào cũng giỏi hơn ta.

Gã vừa nói xong thì từ bên ngoài chợt có tiếng cười khanh khách vang lên:- Tư Tháp, ngươi nói xấu sau lưng ta gì đó....

Tất nhiên người vừa lên tiếng đó là Lệ Nhã, ở bên cạnh nàng còn một tiểu cô nương khác, hiển nhiên là ý trung nhân của Khắc Nại rồi.

Lưu Sâm thở dài đầy cảm khái:- Đúng là mấy người đã có dự mưu từ trước mà! Nào, lại đây! Tất cả cùng nhào tới đi!

Khắc Nại cười hì hì:- Chuyện kiểu này đương nhiên là phải tập thể chiến đấu rồi. Ưu Lệ Ty, ngươi cũng cùng đi nhé!

Ưu Lệ Ty quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc:- Làm gì vậy? Ngày mai là ngày nghỉ mà, còn chiến đấu gì nữa chứ?

Thế rồi sáu người cùng kéo nhau đi. Lưu Sâm và Ưu Lệ Ty đi sau cùng. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của nàng, trong lòng Lưu Sâm thấy hơi thấp thỏm. Có hai tên bạn phá hoại như các ngươi thì chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn thôi. Bản nhân và Cách Phù đã nổi tiếng khắp học viện là một đôi, vậy mà các ngươi lại hết lần này tới lần khác tìm cớ để an bày cho Ưu Lệ Ty và bản nhân ở cùng một chỗ, hừ.

Nhưng tại sao Ưu Lệ Ty lại không phản đối nhỉ?

oooOooo

Tại ngôi tửu lâu tốt nhất ở học viện, nhờ có địa vị cao nên chỗ ngồi của họ cũng được đặc biệt hơn. Một cô nữ tiếp viên khom người cúi chào thật sâu rồi nói:- Bốn vị đều là thành viên của hoàng kim tổ mà cùng đến đây, thật là một vinh hạnh lớn cho bổn lâu! Khắc Lý đạo sư có nói, chư vị có thể gọi những món ăn ngon nhất!

Con bà nó! Muốn ăn món ngon nhất mà cũng cần phải có địa vị nữa hay sao? Chẳng lẽ không dùng kim tệ để mua được hay sao?

Thức ăn được đưa lên, đúng là những món ngon nhất. Thịt của ma thú được nấu theo nhiều cách khác nhau. Tài nghệ của trù sư (đầu bếp) quả thật có thể so với đại tửu điểm năm sao chứ chẳng chơi. Tư Tháp mở miệng:- Tiểu thư, hãy lấy cho chúng ta mỗi người một vò rượu tốt nhất!

Vò rượu được đưa ra, quả thật không nhỏ chút nào. Ba vò được đặt trên bàn, mùi thơm của rượu hầu như át hẳn mùi thơm của thức ăn luôn. Lưu Sâm hỏi:- Chẳng lẽ hai người các ngươi không tính trở về à?

- Ngày mai ngươi và Khắc Nại mới phải về nhà!

Tư Tháp đứng lên rồi nói tiếp:- Vì vậy đêm nay ta sẽ tiễn đưa các người!

- Thì ra việc này còn có chút hàm nghĩa nữa!

Lưu Sâm cảm khái nói:- Ngươi tiễn bằng hữu, nhưng lại để ta đãi. Tư Tháp, phục ngươi thật!

- Ai bảo ngươi không xài tiền rộng rãi một chút chứ? Thế nào, bộ ngươi không muốn cõng ta và Khắc Nại về ký túc xá à?

Tư Tháp cười ha hả rồi nói tiếp:- A Khắc Lưu Tư, lời đó là ngươi đã từng nói, chẳng lẽ đã quên rồi sao?

- Quả thật là ta không có dự định sẽ cõng các ngươi!

Lưu Sâm quét mắt nhìn hai vị cô nương ngồi bên cạnh Tư Tháp và Khắc Nại rồi nói tiếp:- Các người có biết an trí quỷ say rượu thế nào không?

Ưu Lệ Ty nghe lời lẽ khôi hài của hắn thì mỉm cười vui vẻ. Nàng nhìn ra được bọn họ đối xử với nhau mà không bị ràng buộc bởi điều gì. Bầu không khí kiểu này rất dễ khiến người ta thoải mái.

Tiểu mỹ nữ của Khắc Nại ấp úng nói: - Bộ thật sự phải uống say hả? Khắc Nại, ngươi không say có được không?

- Chỉ sợ là yêu cầu đó rất khó!

Lưu Sâm giơ vò rượu lên rồi nói:- Nhị vị bằng hữu, chúng ta bắt đầu say nào. Sẵn đây nói luôn, ba vị nữ sĩ cứ tự nhiên nhé!

Chỉ hơn mười phút sau, thịt không còn một miếng. Sắc mặt của Khắc Nại thì đỏ bừng, còn Tư Tháp thì tuy chưa đổi sắc, nhưng thanh âm đã thay đổi:- A Khắc Lưu Tư, ngươi biết không, ý trung nhân này của ta....à, tên gì nhỉ? Nàng ta....nàng ta là người tốt nhất đấy.....vẫn còn chưa cho ta đụng tới.....

Lệ Nhã nghe tới đó thì mặt đỏ bừng, vội giựt lấy vò rượu từ tay gã rồi nói:- Không cho ngươi uống nữa!

Khuôn mặt của Lưu Sâm cũng có nét đỏ hồng, hắn nheo nheo đôi mắt rồi nói:- Sao ngươi lại đánh lên đầu hắn? Hắn là bằng hữu của ta....à, ta nhìn lầm rồi, ngươi không có đánh hắn, ngươi đang cầm cái gì đó tròn tròn.....

Ba nàng nữ sĩ đều đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng đều ráng nín cười. Không ngờ ba thành viên của hoàng kim tổ chỉ mới uống xong nửa vò rượu thì đã biến thành như vậy rồi.

Tiểu mỹ nữ nóng nảy nói:- Lệ Nhã tỷ tỷ, đừng cho họ uống nữa....

- Uống đi, uống đi!Ưu Lệ Ty vừa gắp miếng thịt vừa nói:- Hiếm có khi bọn họ lại ý hợp tâm đầu như thế, vậy cứ để cho họ uống một trận thật thống khoái!

- Nói hay lắm!

Lưu Sâm vừa nói vừa phun hơi rượu vào bên tai Ưu Lệ Ty:- Ngươi nói không sai, ý hợp tâm đầu, say rồi thì sao chứ?

Ưu Lệ Ty đỏ bừng mặt lên, sau đó liền dùng phương thức cổ điển nhất để lái đi sự chú ý của hắn, đó là dùng tay đẩy đầu của hắn hướng đi chỗ khác, rồi nói:- Tư Tháp mời ngươi uống rượu kìa!

- Tốt! Uống rượu rất tốt! Nào lại đây, Tư Tháp, cạn!

Uống thêm chừng nửa vò nữa thì Khắc Nại đã ngã xuống, Tư Tháp cười ha hả, nói:- Hắn say rồi! Ta....ta vẫn chưa say....

Uống thêm vài chén thì đến phiên gã cũng nằm xuống nốt.

Ưu Lệ Ty nhẹ nhàng tiếp lấy cái chén trong tay Lưu Sâm rồi nói:- Được rồi, ngươi thắng rồi, giờ thì ăn chút gì đi.

- Tất nhiên là ta thắng rồi!

Lưu Sâm dương dương đắc ý, nói:- Ta còn chưa say mà....nhân trước khi ta say, ngươi....ngươi hãy nói cho ta biết là ngươi tên gì đi.

Ưu Lệ Ty nghe hỏi vậy thì trợn mắt há miệng, hai nữ hài ngồi đối diện cũng không nhịn được mà cười chúm chím. Nữ tiếp viên bước lại nói:- Khắc Lý đạo sư đã đặc biệt chuẩn bị ba căn phòng cho ba vị sư huynh, xin mời ba vị tiểu thư dìu họ vào phòng nghỉ.

Phòng ốc ở đây khá nhỏ, nhưng lại rất xa hoa. Giường chiếu mềm mại và cũng khá lớn. Lưu Sâm rõ ràng là không nhìn thấy chiếc giường ở đâu, sau khi vừa vào phòng thì hắn đã nằm lăn ra đất rồi. Chỉ tội cho Ưu Lệ Ty phải kéo hắn lại, sau đó khó khăn lắm mới dìu hắn lên giường được. Khi vừa tới bên cạnh giường, nàng bỗng nhiên bị trượt chân, khiến cho Lưu Sâm ngã nhoài lên giường, còn bản thân nàng thì cũng ngã nhào lên người hắn.

Ưu Lệ Ty bật kêu rất khẽ, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng Lưu Sâm lại không có một phản ứng nào. Thì ra hắn đã ngủ say! Tuy rằng năng lượng ở trong người hắn mang đến rất nhiều sự kinh ngạc, nhưng tửu lượng của hắn lại không cao lắm, mà hắn thì lại uống hơi nhiều, phải nói là quá nhiều luôn ấy chứ. Bởi lẽ hôm nay họ vốn đến đây là để tìm say mà.

Lúc này thân thể của Ưu Lệ Ty khẽ run lên nhè nhẹ, mãi một lúc sau mới bình tĩnh trở lại được. Nàng đưa mắt quan sát Lưu Sâm thật lâu, nét đỏ hồng ở trên mặt hắn vẫn chưa tan mất, điều đó khiến cho hắn nhìn còn bảnh bao hơn, đơn thuần hơn; so với A Khắc Lưu Tư trong lời đồn đãi thì hoàn toàn khác nhau, thậm chí cũng không giống với A Khắc Lưu Tư mà nàng đã từng quen biết tại Ma Xuyên nữa.

Sau khi uống say mèm rồi, trông hắn chỉ như là một nam sinh bình thường vậy, nhưng một nam sinh bình thường như vậy lại có thể sáng tạo quá nhiều kỳ tích như thế? Tại sao hắn lại có hai bộ dáng khác nhau như thế? Loại nào mới thật là hắn đây? Ở dưới ánh đèn mờ nhạt, câu đố đó đang chờ đợi Ưu Lệ Ty từ từ giải đáp.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.