Bách Bộ Ma Ảnh

Chương 26: Chương 26: Khổ Tan Hà Tư Lự




Khổ tan hà tư lự

Màn đêm thanh vắng êm ả, tựa như mọi sự vật đều đã chìm vào sự tĩnh lặng được bao bọc qua màn đêm yên tĩnh đó. Trong sự yên tĩnh thanh vắng và êm ả đó, Kim Tiêu vẫn nhận ra phía sau đó là một sự biến âm ỉ đang chờ phun trào, để cuốn phăng đi tất cả sự tồn sinh trên cõi dương thế này.

Kim Tiêu ví sự thanh vắng, êm ả này như sự lắng đọng của biển khơi để rồi sau đó là những trận cuồng phong vân vũ sẽ trỗi lên.

Chàng lắc đầu xua đi ý niệm đó mà nghĩ thầm :

- "Mộng Di Hoa đang chờ mình, đúng hơn là mình đang chờ Mộng Di Hoa".

Ý niệm kia còn đọng trong đầu Kim Tiêu thì Mộng Di Hoa xuất hiện. Nàng vận bộ cánh trắng nhưng đã khoác thêm bên ngoài chiếc áo choàng đen.

Di Hoa bước nhanh về phía Kim Tiêu.

Nàng nhìn Kim Tiêu :

- Công tử không chờ đợi lâu chứ?

- Kim Tiêu chỉ sợ nàng không đến.

- Di Hoa đã hẹn với Kim Tiêu làm sao không đến được, có thể đây là lần gặp mặt sau cùng giữa Di Hoa và Ngạn Kim Tiêu.

- Di Hoa đừng nói vậy.

Nàng gượng cười :

- Kim Tiêu! Chúng ta đi.

- Chúng ta đi đâu?

- Gần đây thôi.

Hai người song hành cùng rời khỏi táng cây tùng.

Di Hoa đưa Kim Tiêu đến một gian thảo xá được làm bằng danh mộc khá xinh xắn.

Kim Tiểu tò mò hỏi :

- Làm sao nàng biết ở đây có thảo xá này?

Di Hoa nhìn Kim Tiêu :

- Đây là gian thảo xá mà Di Hoa sống từ thuở nhỏ.

- Nhà của nàng ư?

Di Hoa gật đầu.

Hai người bước vào gian thảo xá dựng bằng danh mộc. Một thôn nữ đứng trước bệ thờ quay lại, hai người bước vào cửa.

Thiếu nữ thấy Di Hoa, mở to mắt reo lên :

- Tiểu thư đã về.

Di Hoa mỉm cười.

Thiếu nữ bước nhanh đến trước mặt Di Hoa :

- Tiểu thư, Vị Yên tin thế nào tiểu thư cũng quay về.

- Ta quay về thăm bài vị mẫu thân rồi sẽ đi ngay.

Vị Yên nhìn sang Ngạn Kim Tiêu.

Di Hoa mỉm cười nói :

- Đây là Ngạn công tử.

Vị Yên ôm quyền thủ lễ.

Kim Tiêu ôm quyền đáp lại :

- Cô nương đừng khách sáo, tại hạ chỉ là người bảo vệ cho Mộng tiểu thư.

Di Hoa nói với Vị Yên :

- Muội ra ngoài đi.

- Dạ.

Vị Yên đi ra ngoài thảo xá. Di Hoa bước đến bệ thờ. Nàng thắp hương rồi quỳ xuống trước bệ thờ. Kinh Tiêu nhìn Di Hoa. Nhân dạng của nàng vừa thánh thiện vừa đoan thục, tạo ra trong chàng một cảm xúc dạt dào. Kim Tiêu bước đến bên quì xuống bên cạnh Di Hoa. Chàng nhỏ nhẹ nói :

- Kim Tiêu cùng quì với Mộng Di Hoa.

Nàng nhìn Kim Tiêu rồi ngẩng lên hướng mắt nhìn vào bài vị.

Dung diện Di Hoa phảng phất những nét ưu tư pha trộn trong đó niềm sầu muộn mơ hồ.

Nàng khấn thầm :

- "Mẫu thân người linh thiêng phù độ cho Kim Tiêu".

Nghe nàng khấn câu đó Kim Tiêu nhìn sang nàng.

Di Hoa đứng lên.

Kim Tiêu cũng đứng lên theo nàng.

Kim Tiêu nói :

- Di Hoa, sao nàng không thỉnh cầu mẫu thân độ cho nàng mà lại khấn người độ cho Kim Tiêu. Nàng mới là người đáng được bá mẫu phò trợ kia mà, chứ đâu phải Kim Tiêu.

- Di Hoa chỉ nghi đến Ngạn Kim Tiêu mà thôi.

- Nàng nghĩ đến Kim Tiêu à?

Di Hoa gật đầu :

- Chỉ có Ngạn Kim Tiêu mới khiến cho tảng băng giá trong nội thức của Di Hoa tan ra, và Di Hoa mới nghiệm được bản thân mình.

- Kim Tiêu thật không ngờ mình lại có được sự may mắn mà người khác phải ao ước.

Di Hoa nắm tay Kim Tiêu.

Kim Tiêu nhìn nàng, từ tốn nói :

- Nàng hẹn Kim Tiêu đến thảo xá này, để nói gì với Kim Tiê u?

Di Hoa gượng cười, rồi nhỏ nhẹ nói :

- Ngay từ buổi đầu gặp Ngạn Kim Tiêu, Di Hoa đã có tình với Kim Tiêu rồi. Đêm nay Di Hoa sẽ thố lộ những gì Di Hoa đang giữ với chàng.

- Di Hoa cũng có bí mật sao?

Di Hoa gật đầu.

- Chính bí mật đó mà Tà Nhân Vô Diện đặt Tử Vong bài vào Di Hoa.

Di Hoa nắm tay Kim Tiêu dẫn đến tràng kỷ.

Hai người ngồi xuống tràng kỷ.

Mùi xạ hương thoang thoảng từ người nàng phả ra xông vào khứu giác chàng. Mùi xạ hương đó tạo ra một thứ xúc cảm lạ kỳ âm ỉ trong nội thể của Kim Tiêu. Cảm xúc càng lúc càng dâng tràn như những lượn sóng vỗ vào tâm và thức của Kim Tiêu.

Nhìn sang Di Hoa, Kim Tiêu từ tốn nói :

- Nàng có thể cho Kim Tiêu biết bí mật đó không?

Di Hoa nhìn Kim Tiêu khẽ gật đầu :

- Kim Tiêu muốn biết không?

- Kim Tiêu muốn biết.

Di Hoa nhỏ nhẹ nói :

- Hãy đặt Di Hoa trong vòng tay của Kim Tiêu đi.

Kim Tiêu lưỡng lự.

Di Hoa nhìn chàng.

- Đêm nay là đêm duy nhất... sợ rằng sẽ không còn một đêm khác đâu. Ngày mai có thể Di Hoa và Kim Tiêu không còn gặp nhau nữa, chắc chắn không có được không có được một đêm như thế này. Chàng hãy quên đi những phiền toái trong cõi đời này, để dành cho đêm nay thôi.

- Nàng không nghĩ Kim Tiêu mạo phạm nàng chứ?

Di Hoa lắc đầu :

- Không! Di Hoa tự nguyện và đòi hỏi ở chàng.

Kim Tiêu vòng tay qua bờ vai Di Hoa.

Nàng nép đầu vào vai chàng.

Di Hoa mơ hồ nói :

- Cuộc sống của một con người sao phù phiếm quá. Sao mơ hồ quá. Di Hoa nghĩ cuộc đời người chằng khác nào làn gió thoảng qua, hoặc bóng cây lướt qua cửa sổ.

- Sao Di Hoa bi quan vậy. Nàng đang nghĩ thầm đến Tử Vong bài của Tà Nhân Vô Diện.

Di Hoa lắc đầu :

- Không! Di Hoa không nghĩ đến Tử Vong bài nữa.

Nàng quay hẳn sang đối mặt với Kim Tiêu :

- Lúc này Di Hoa chỉ nghĩ đến một Kim Tiêu mà thôi.

- Kim Tiêu cũng sẽ nghĩ đến mỗi một Mộng Di Hoa.

Nàng rướn người tới, từ từ áp hai cánh môi mọng chín như hai quả đào trong thời điểm tưới mật vào môi Kim Tiêu.

Nụ hôn của nàng thật nhọt ngạo và êm như trái đào nhín mọng.

Kim Tiêu không khỏi bồi hồi khi tiếp nhận nụ hôn tự nguyện dâng hiến của nàng.

Vòng tay chàng từ từ xiết nàng và thể pháp của nàng dán hẳn vào người Kim Tiêu.

Chàng nghe rõ mồn một tiếng con tim của Di Hoa. Hai con ngươi to tròn đen lánh của nàng in chân diện Kim Tiêu.

Thể pháp di Hoa như run nhẹ trong vòng tay của Kim Tiêu.

Nàng rứt nụ hôn nhìn chàng.

Trong ánh mắt nàng phảng phất niềm phấn khích vừa ấm áp vừa gợi tình.

Di Hoa nhỏ nhẹ nói :

- Tà Nhân Vô Diện đặt Tử Vong bài vào Mộng Di Hoa bởi vì Di Hoa đang giữ bức họa đồ điện Thái Hòa. Y từng muốn Di Hoa giao bức họa đồ này cho y, nhưng Di Hoa đã không giao. Thời hạn cuối cùng đã đến với Di Hoa rồi. Hiện Kim Tiêu ở đây... Di Hoa muốn giao bức họa đồ điện Thái hòa lại cho chàng.

Kim Tiêu nhìn sanh nàng.

- Sao Di Hoa lại muốn giao bức họa đồ điện Thái Hòa đó cho Kim Tiêu?

- Di Hoa đã nói rồi, Kim Tiêu là tri kỷ của Di Hoa mà. Chỉ có Kim Tiêu, Di Hoa mới có được những xúc cảm này.

Kim Tiêu gượng cười :

- Kim Tiêu không ngờ sẽ có một đêm như thế. Kim Tiêu ngỡ như đây là một giấc mơ chứ không là thực tại.

Nàng nép đầu vào ngực Ngạn Kim Tiêu :

- Giấc mơ đẹp nào cũng ngắn ngủi mà. Hy vọng giấc mơ này sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm tưởng của Kim Tiêu. Anh chàng luôn hoài niệm về Mộng Di Hoa và đêm hôm nay.

- Kim Tiêu sao có thể quên được Di Hoa. Đêm nay sễ là dấu khắc trong tâm thức và hoài niệm của Kim Tiêu.

Di Hoa nhìn sâu vào mắt Kim Tiêu :

- Sẽ không bao giờ Kim Tiêu quên chứ?

- Không bao giờ quên.

Nàng gỡ tay Kim Tiêu rồi bước đến bệ thờ. Di Hoa xoay bộ lư trên bệ thờ.

Dưới chân bộ lư đồng lộ ra một cái hốc bí mật. Nàng lấy từ trong cái hốc bí mật đó ra một bức họa bằng lụa rồi đi đến trước mặt Kim Tiêu.

Di Hoa đặt vào tay Kim Tiêu bức họa bằng lụa đó từ tốn nói :

- Chàng hãy giữ lấy. Cho dù Di Hoa có mệnh hệ gì thì bức họa điện Thái Hòa là kỷ vật mà Di Hoa tặng cho chàng.

- Di Hoa không sợ Kim Tiêu sẽ lại quên như từng quên chiếc khăn đã tặng cho Kim Tiêu.

- Chỉ vì bức họa điện Thái Hòa mà Tà Nhân Vô Diện đặt Tử Vong bài lên mạng sống của Di Hoa. Kim Tiêu đâu thể xem thường nó được.

Kim Tiêu hỏi :

- Tại sao Tà Nhân Vô Diện lại quan tâm đến bức họa điện Thái Hòa?

- Y có bức họa này mới có cơ may lấy được Ngọc ấn của Hoàng thượng.

Kim Tiêu gật đầu :

- Kim Tiêu hiểu ý gã nô dịch đó rồi.

Di Hoa nhìn Kim Tiêu :

- Di Hoa không muốn nhắc đến con người này nữa.

Nàng đặt hai tay lên bờ vai Kim Tiêu, ôn nhu nói :

- Di Hoa đưa Kim Tiêu đến thảo xá của mình để trao lại bức họa điện Thái Hòa, và còn một chuyện nữa.

Kim Tiêu nhìn nàng :

- Còn chuyện gì nữa?

Di Hoa nhìn chăm chăm vào mắt Kim Tiêu. Nàng rút tay lại trút bỏ chiếc áo choàng ra khỏi người mình. Chiếc áo choàng tuột xuống chân nàng.

Kim Tiêu hồi hộp nhìn Di Hoa.

Nàng vẫn rọi mắt như muốn gom lấy nhân dạng của Ngạn Kim Tiêu.

Di Hoa nhỏ nhẹ nói :

- Đêm nay và không còn đêm nào khác.

Cùng với lời nói đó, Di Hoa cởi nốt ngoại y, chiếc xiêm y trắng toát rời khỏi thể pháp nàng trôi xuống gót chân, trên người Di hoa chỉ còn mỗi một chiếc yếm lụa mỏng tanh không đủ che kín đôi quả tuyết lê ngồn ngộn đầy chất xuân tình.

Thể pháp nàng được tạo ra bằng những đường cong mà tạo hóa hẳn đã phải dày công nắn ra nó. Không một chút khiếm khuyết nào. Kim Tiêu mê mẩn cả người trước tấm thần kiều diễm và hoàn mỹ đó.

Nàng vẫn nhìn Kim Tiêu bằng thứ ánh mắt ướt tình lai láng.

Cuối cùng thì chiếc yếm cũng rời khỏi thân thể nàng, để phơi ra đôi nhũ hoa. Đôi quả tuyết lê của nàng đúng là một kiệt tác mà tất cả họa nhân có nằm mơ cũng không thể nào phác họa hết được cái đẹp, cái quyến rũ và cả sức sống nó trào ra.

Trước tòa thiên nhiên nguy nga tráng lệ chỉ có trong những truyền thuyết liêu trai, thì Kim Tiêu như bị nó hút lấy cả thần lẫn thức. Chàng như bị hóa thành tượng đá khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm liêu trai đó. Kim Tiêu đâu phải là tượng đá, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Một con người bình thường, cũng có cảm xúc, có bản năng, hay chứng nghiệm cái đẹp của thiên nhiên thì bản năng lẫn cảm xúc kia trỗi dậy.

Chúng hóa thân thành những lượn sóng vô hình cuốn chảy trong nội thể chàng. Nếu bây giờ bỗng dưng Kim Tiêu có bị hóa thân thành tượng đá vô cảm thì những cảm xúc vô hình đã nảy sinh kia cũng đốt cháy chàng.

Kim Tiêu cảm nhận rõ mồn một, con tim chàng đang đập loạn nhịp. Thứ nhịp đập mà Kim Tiêu không thể làm chủ được nó.

Thứ nhịp đập được tạo ra bằng cảm xúc và bản năng.

Di Họa cầm hai bàn tay Kim Tiêu đặt lên hai quả tuyết lê của nàng. Đôi bàn tay chàng cảm nhận rõ hơi nồng ấm từ vùng da thịt ngọt ngào đó lan truyền qua. Một cảm xúc ấm áp, ngọt ngào và êm ái, tạo ra sức mạnh dữ dội trong những con sóng vô hình vốn đã hình thành từ trước. Kim Tiêu cũng nhận rõ mồn một tiếng con tim của Di Hoa.

Hai người đối nhãn nhìn nhau.

Đôi bản thủ của Kinh Tiêu dán cứng lên đôi quả tuyết lê của nàng. Ngọn lửa tình bùng cháy dữ dội qua ánh mắt của chàng và di Hoa.

Kim Tiêu nhỏ nhẹ nói :

- Di Hoa... sao nàng làm vậy?

Di Hoa nhỏ nhẹ đáp lời Kim Tiêu :

- Chỉ có đêm nay thôi và không còn đêm nào nữa.

Nàng nói rồi ngã vào lòng Kim Tiêu. Mùi hương da thịt từ cơ thể nàng phả ra xông vào mũi Kim Tiêu. Thứ mùi thơm thật ngọt ngào. Thứ xạ hương mà chẳng có một loài hoa nào có được. Kim Tiêu như bị nung chín hừng hực trong làn xạ hương của cơ thể nàng.

Ngọn lửa tình càng lúc càng bùng cháy dữ dội trong Kim Tiêu. Theo một bản năng mà Ngạn Kim Tiêu không làm chủ được, khiến đôi tay làm một cách chậm chạp trên cơ thể nàng.

Làn da trắng hồng nõn nà, cùng những đường cong hoàn hảo hướng đôi bàn tay khi lần trợt theo chúng như tìm thứ báu vật nào đó trong vùng thiên đường xa lạ.

Thể pháp Di Hoa run nhè nhẹ trong khi Kim Tiêu tìm kiếm thứ báu vật mà bản năng thôi thúc. Vòng tay nàng bá lấy cổ chàng.

Di Hoa nhỏ nhẹ nói :

- Ngạn Kim Tiêu.

- Di Hoa...

Có lẽ cả hai chẳng thể nào thốt ra được lời nào nữa, bởi ngọn lửa dục tình mơ hồ và nóng bỏng kia đã đốt cháy tất cả những ngôn từ họ muốn nói ra. Họ chỉ biết gọi tên nhau và thả mình trôi vào vùng hoan lạc để sở hữu lấy nhau.

Mười ngón tay thanh tú, nhỏ nhắn của Di Hoa đặt lên lưng Kim Tiêu, trong tiếng rên rỉ khe khẽ tạo ra điệp khúc dục tình mà không một thứ âm vực nào khả dĩ biểu đạt được. Mười ngón tay đó từ từ bấu xuống bờ lưng chàng nhưng rồi chúng ngừng lại với vẻ lưỡng lự.

Sự bùng nổ ập đến với Kim Tiêu.

Chàng bị cuốn vào vùng hoan lạc đê mê chẳng còn làm chủ được bản thân mình.

Trong khi Mộng Di Hoa hơi ưỡn người lên tiếp nhận nó để rồi cùng với Kim Tiêu trôi tuột xuống dòng xoáy hun hút của nhục tình.

Cơ thể nàng rả ra trong niềm khoái cảm. Nàng ôm lấy Ngạn Kim Tiêu để đôi môi chín mọng đến môi chàng.

Hai thân thể dán chặt vào với nhau như muốn hòa vào làm một.

Di Hoa nhỏ nhẹ gọi tên chàng :

- Ngạn Kim Tiêu.

Đôi ngọc thủ của nàng đã rời bờ lưng Kim Tiêu trong màu đen thẳm rồi vượt qua trạng thái bình thường.

Di Hoa nhỏ nhẹ nói như người mộng du trong niềm hoan lạc :

- Đêm nay, và sẽ không còn đêm nào nữa... đêm nay và sẽ không còn đêm nào nữa.

Nàng ôm chặt lấy cổ Kim Tiêu :

- Kim Tiêu.

* * * * *

Di Hoa đã đi rồi, còn lại một mình, Kim Tiêu vẫn còn bồi hồi, bần thần với những cảm xúc mà nàng đã ban phát cho mình. Nụ hôn của nàng còn đọng trên hai cánh môi, mùi xạ hương ngọt ngào vẫn còn lắng trong từng thớ thịt và nội thể của Kim Tiêu. Chúng kết thành một dấu khắc mà Kim Tiêu nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn tồn tại trong tâm thức mình.

Kim Tiêu bước đến bệ thờ, chàng nhìn tấm bài vị.

"Trình Tú Trinh."

Kim Tiêu khấn :

- Trình bá mẫu hiển linh phò độ cho Di Hoa giải được những độc dược trong nội thể nàng.

Kim Tiêu thắp ba nén hương, hành đại lễ.

Hành đại lễ xong, chàng quay bước ra cửa.

Vị Yên chờ chàng bên ngoài cửa sổ.

Kim Tiêu không khỏi sượng sùng khi, tiếp nhận ánh mắt của Vị Yên.

Vị Yên từ tốn nói :

- Tiểu thư đã đi rồi.

- Tại hạ biết Di Hoa đi đâu.

- Công tử hãy bảo trọng và chăm sóc cho tiểu thư.

- Tại hạ hứa với cô nương Kim Tiêu ôm quyền :

- Cáo từ.

Kim Tiêu vừa dợm bước thì bất thình lình có người lướt đến. Người đó chẳng ai xa lạ đối với Kim Tiêu, mà chính là Vô Tình Tiên Tử Tịnh Ỷ Vân.

Ỷ Vân trong bộ cách cung trang có những hoa văn tinh xảo. Chắp tay sau lưng, Ỷ Vân bước đến trước mặt Kim Tiêu :

- Bổn nương đã nói trước rồi, cho dù Ngạn Kim Tiêu đi đâu thì Ỷ Vân cũng vẫn tìm ra Ngạn Kim Tiêu.

Kim Tiêu nhăn mặt :

- Cứ gì nương nương cứ phải theo Ngạn Kim Tiêu.

- Nếu Kim Tiêu không muốn ta theo thì phải cùng ta về Vô Tình cốc.

Kim Tiêu khoát tay :

- Không, Ngạn Kim Tiêu không muốn về Vô Tình cốc đâu.

Một làn gió từ phía sau lưng Kim Tiêu thổi tới, đưa mùi xạ hương còn đọng lại trên người nàng qua phía Vô Tình Tiên Tử, Tịnh Ỷ Vân cau mày.

Tịnh Ỷ Vân nói :

- Ngạn Kim Tiêu... Phải chăng ả kia khiến Kim Tiêu không muốn đến Vô Tình cốc với ta.

Kim Tiêu nhăn mặt :

- Nương nương đừng có nói bậy.

- Ta không nói sai bao giờ.

Cùng với lời nói đó, Tịnh Ỷ Vân lắc vai thi triển bộ pháp thần kỳ lướt về phía Vị Yên, ngọc thủ của Ỷ Vân vươn ra biến thành thế ưng trảo công thộp lấy yết hầu Vị Yên.

Hành động quá bất ngờ của Tịnh Ỷ Vân khiến Kim Tiêu không kịp phản ứng giải thoát cho Vị Yên.

Chàng buột miệng nói :

- Tịnh nương, đừng làm càn.

Vô Tình Tiên Tử hừ nhạt rồi nói :

- Vậy Kim Tiêu hãy giải trình cho ta biết vì sao thân pháp ngươi có mùi xạ hương của nữ nhân.

Tịnh Ỷ Vân trừng mắt nhìn Kim Tiêu, nàng gằn giọng :

- Nếu Kim Tiêu không nói, bổn nương giết ả này ngay lập tức.

- Kim Tiêu nói Tịnh nương đừng nghĩ vớ vẩn bậy bạ mà Kim Tiêu và Vị Yên cô nương đâu có gì.

- Vậy tại sao từ cơ thể Kim Tiêu tỏa ra mùi xạ hương của nữ nhân.

Kim Tiêu vuốt cằm :

- Thôi rồi, chết Kim Tiêu rồi.

Tịnh Ỷ Vân nhíu mày :

- Kim Tiêu than vãn như thế có ý gì?

Xoa hai bàn tay vào với nhau, Kim Tiêu vừa nói :

- Hữu xạ tự nhiên hương... hữu xạ tự nhiên hương...

- Nghĩa là gì?

- Kim Tiêu đã bị trúng hữu xạ tự nhiên hương rồi?

- Nói cho rõ, bằng không ta sẽ giết ả này.

Kim Tiêu lắc đầu :

- Tinh nương đừng giết Vị Yên cô nương, Kim Tiêu sẽ nói nói rõ cho Tịnh nương biết vì... Kim Tiêu đã bị trúng phải chất độc hữu xạ tự nhiên hương.

Đôi chân mày lá liễu của Tịnh Ỷ Vân nhíu lại :

- Ta chưa từng nghe nói đến chất độc Hữu xạ tự nhiên hương bao giờ.

- Thì bây giờ Tịnh nương biết và còn thấy đó. Khi bị trúng chất độc Hữu xạ tự nhiên hương thì nữ nhân sẽ trở nên xinh đẹp còn nam nhân thì biến thành nữ nhân.

Kim Tiêu chắc lưỡi :

- Ôi trời ơi... Thế là chết Ngạn Kim Tiêu công tử rồi...

Tịnh Ỷ Vân nhíu mày :

- Có chất độc quái lạ đó trên đời sao?

Kim Tiêu chỉ vào mình.

- Thì Kim Tiêu đang bị trúng đây nè... còn hoài nghi không có nữa. Ngạn Kim Tiêu sẽ biến thành nữ nhân, hoặc một gã tiểu thái giám, nói khác đi Kim Tiêu trở thành con gà trống thiến... Đời Kim Tiêu tàn rồi.

Tịnh Ỷ Vân nhíu mày :

- Ta không tin.

- Tịnh nương còn không tin nữa.

Kim Tiêu vừa nói bước đến trước mặt Tịnh Ỷ Vân.

- Nếu Tịnh nương không tin thì phải khám Kim Tiêu mới được. Tịnh nương khám rồi, hy vọng cho Kim Tiêu thứ giải dược Hữu xạ tự nhiên hương. Kim Tiêu không muốn biến thành một gã thái giám hay con gà trống thiến đâu. Nếu biến thành gã thái giám hay con gà trống thiến thì Kim Tiêu có đến Vô Tình cốc của Tịnh nương cũng vẫn là gà trống thiến, chẳng được lợi ích gì.

Sắc diện Tịnh Ỷ Vân đỏ ửng. Tịnh Ỷ Vân lúng túng hỏi :

- Bộ Kim Tiêu trúng độc Hữu xạ tự nhiên hương thật à... Và sẽ biến thành một gã tiểu thái giám ư?

- Có nói Tịnh nương cũng không tin.

Tịnh Ỷ Vân nhìn vào mắt chàng :

- Bước đến gần đây.

Kim Tiêu bước đến bên Tịnh Ỷ Vân.

Tịnh Ỷ Vân bất thình lình buông trảo khỏi yết hầu Vị Yên, mà điểm chỉ vào tịnh huyệt của Kim Tiêu.

Vừa điểm huyệt Kim Tiêu, Ỷ Vân vừa nói :

- Bổn nương sẽ đưa Kim Tiêu về Vô Tình cốc để khám xét.

- Sao không khám ngay bây giờ có được không.

- Ta không làm chuyện đó trước mặt ả này.

- Kim Tiêu thì không chờ đợi Tịnh nương khám xét để mất thời gian.

Chàng vừa nói vừa bất ngờ điểm chỉ vào tịnh huyệt của Vô Tình Tiên Tử Tịnh Ỷ Vân.

Tịnh Ỷ Vân buột miệng thốt :

- Y...

Kim Tiêu chấp tay sau lưng nhìn Tịnh Ỷ Vân :

- Tịnh nương tưởng khống chế Ngạn Kim Tiêu dễ lắm sao. Kim Tiêu đã có thuật đảo mạch, di huyệt mà. Vì vậy cho nên Tịnh nương đâu dễ gì khống chế được Kim Tiêu.

Chàng nhìn Tịnh Ỷ Vân :

- Khi nào Tịnh nương đổi tòa cốc của Tịnh nương thành Hữu Tình cốc, Kim Tiêu sẽ đích thân tìm đến. Còn lúc này chưa phải là lúc Ngạn Kim Tiêu đi tìm Tịnh nương.

- Ngươi...

- Nhứt ngôn ký xuất tứ mã nan truy.

- Ngươi có bao giờ giữ lời đâu. Ngươi đã từng hứa sẽ đến Vô Tình cốc nhưng ngươi có bao giờ giữ lời đâu.

Kim Tiêu vuốt cằm rồi gõ vào trán mình tự nói :

- Điều đáng quên nên phải quên, điều đáng nhớ đôi lúc cũng nên quên.

Chàng nhìn lại Vị Yên :

- Vị Yên cô nương cô nương rời khỏi đây.

Vị Yên gật đầu.

Kim Tiêu nói :

- Tại hạ sẽ đưa cô nương đi.

Kim Tiêu nắm tay Vị Yên :

- Chúng ta đi.

Tịnh Ỷ Vân gắt giọng nói :

- Kim Tiêu không giải huyệt cho ta sao?

- Huyệt đạo của Tịnh nương tự khắc hóa giải. Kim Tiêu cáo từ.

Ỷ Vân rít giọng nói :

- Ngươi không thể bỏ Tịnh Ỷ Vân ở đây trong tình trạng này được.

Kim Tiêu mỉm cười, chàng cúi xuống nhặt một viên sỏi búng về phía Tịnh Ỷ Vân, đồng thời thi triển "Bách Bộ Hư Tướng" dìu Vị Yên bỏ đi.

Tịnh Ỷ Vân nhìn theo Kim Tiêu rít giọng nói :

- Bổn nương nhất định sẽ bắt ngươi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.