Bạch Cốt Tinh Ba Lần Đánh Tôn Ngộ Không

Chương 24: Chương 24




Thần Hỏa chính là vị giảng viên kia?

Tiểu Ly càng nghĩ càng cảm thấy không giống.

Tuy trong trò chơi rất khó nhìn ra tính cách thật của một người, chính là không có cách nào đem Thần Hỏa ngày ngày giết người, mắng chửi người, đắc tội người trong trò chơi cùng giảng viên ôn nhu nho nhã này gắn với nhau.

Vì thế vừa về tới ký túc xá, Tiểu Ly bắt đầu tra tìm tư liệu.

Lên trang web chọn khóa học, nhìn nhìn môn học mình chọn kia “Phòng và trị bệnh truyền nhiễm”, giảng viên phụ trách, Hạ Phong.

Tên này làm cho Tiểu Ly có điểm choáng váng, nhìn tên này, càng khó liên hệ cùng Thần Hỏa cả ngày cùng mình nhân yêu khoác lác.

Tiểu Ly trên trang web trường tìm được tư liệu của Hạ Phong, tư liệu không nhiều lắm, nhưng cũng rất chấn động lòng người.

Giảng viên Hạ Phong là một trong những nhân tài năm nay B đại tiến cử, du học về, tuổi còn trẻ đã lấy được học vị bác sĩ, mà Thần Hỏa trong trò chơi, ách… Chênh lệch cũng quá lớn đi.

Tiểu Ly ở diễn đàn khu đăng kí một ID mới, tạo một bài viết tiêu đề là.

“Về giảng viên bệnh truyền nhiễm kia? ?”

Rất nhanh, phía dưới còn có trả lời.

“Hạ Phong a, chính là giảng viên thích giả trang thân sĩ kia phải không? Cả ngày nói cái gì, các bạn sinh viên a, các bạn phải nỗ lực a, các bạn là gường cột của quốc gia a là hi vọng của dân tộc a, các bạn nên phấn đấu vì xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại hoá a, các bạn là người khai phá thế kỷ mới a, các bạn là bình minh của thế kỷ hai mươi mốt a… Nghe xong tôi thật muốn khóc…”

“Học viện Y nga, cả ngày nghiên cứu vi sinh vật cần kính hiển vi phóng đại mới có thể nhìn được, khó trách luôn nheo mắt cười a a ~ “

“Lầu trên, bạn không biết là lúc thầy Hạ nheo mắt rất rất rất rất mê người rất gợi cảm sao?”

“Đó kêu là mắt lé nha ~~~~~ “

“Lầu trên ngồi chồm hổm một góc phóng khí đi, ánh mắt xinh đẹp như vậy mà nói là mắt lé, nhất định là chính mình bộ dạng cực kỳ xấu lạ ghen tị mỹ mạo của người ta ha ha ha ~~~”

“Cái gì gọi là mắt lé? Cái gì gọi là mắt mèo? Một đám Tiểu Bạch a, người ta kêu là bệnh tăng nhãn áp ~~~ “

“Đúng vậy mắt hoa đào phải không.”

“Mày liễu mắt hạnh, ôn tồn lễ độ, khuynh quốc khuynh thành, nam nhan hoạ thủy.”

“Xem thường.”

“…”

Diễn đàn thảo luận nửa ngày, đều là xoay quanh ánh mắt người ta, ầm ĩ đến ầm ĩ đi, lại một bài mới xuất hiện.

Tiểu ly bất đắc dĩ đóng bài viết, đột nhiên nhớ tới một câu, chỉ có người nhàm chán mới lên diễn đàn, chỉ có người cực độ nhàm chán mới ở diễn đàn cãi nhau.

Không biết là ai nói, sau lại được các diễn đàn lớn truyền tụng rộng rãi. (là kính văn nói ~~)

Chuyện Hạ Phong nơi đó có avatar của Thần Hỏa, Tiểu Ly đặt ở trong lòng, thậm chí các anh em trong cùng ký túc xá cũng chưa nói.

Gần đây Tiểu Ly cũng không thích nhiều chuyện, lại chỉ có hình avatar căn bản không thể chứng minh cái gì.

Sau khi vào trò chơi, nhìn cái loa đang xoát kêu người giết Thần Hỏa của Mộ Dung Phục, đột nhiên cảm thấy có điểm quái dị.

Nhớ tới bộ dáng nghiêm túc của y khi lên lớp, tổng cảm thấy sau lưng da gà nổi một tầng lại thêm một tầng.

Tục ngữ nói biết người biết mặt không biết lòng, huống chi internet vốn cho người một tầng bảo hộ thật dày, ngay cả diện mạo thật đều không biết, huống chi là tâm.

Nhưng đúng lúc này, Tiểu Ly lại nhận được tư tán gẫu của Thần Hỏa.

“Tiểu Ly, cậu nói, nếu có một người, cậu đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không qua, nhưng cậu rất muốn làm hắn khó chịu, trả thù hắn, cậu sẽ làm gì?”

Tay Tiểu Ly run run thiếu chút nữa tắt luôn máy tính trong đầu lại hiện lên hình ảnh thầy Hạ đứng trên giảng đường vẻ mặt trấn định tự nhiên giảng bài cho mọi người, mạch lạc rõ ràng, từng chữ từng chữ tiếng phổ thông chuẩn, thanh âm đầy nhịp điệu, tràn ngập nhiệt tình…

Nhưng hiện tại lại hỏi vấn đề kỳ quái này, khiến người ta cảm thấy lạnh quá…

Tiểu Ly nhăn mũi đánh một dòng chữ trả lời

“Đánh không lại? Mắng không qua? Giết không nổi? Vậy chạy a ^^ “

“Chạy cũng không qua a?”

“Kháo ~~ Sao chạy cũng không qua a?”

“Tọa kỵ của hắn là Thiên mã… Thiên mã a!”

“… Vậy anh cứ nằm trên mặt đất mặc hắn giày vò mấy cái, hắn đối với anh không còn hứng thú tự nhiên sẽ bỏ qua cho anh.”

“Chà đạp, vẫn không buông tha ~~ “

“Anh nói khu mới sao? Anh ở khu mới gặp được chuyện thú vị nha, ha hả ~ “

“Bẽ mặt, cho nên mới trở về khu cũ, nhưng mà có người không biết xấu hổ lại có thể đuổi tới.”

“Ông xã anh?”

“Bà xã của ông xã tôi = = “

“…”

“Người đàn bà kia mua một acc cấp cao ở khu chúng ta, toàn lực đuổi giết ta, cậu giúp tôi giết ả đi?”

“Tôi đi tắm lần sau nói chuyện a cúi chào cúi chào…”

Tiểu Ly đánh xuống hàng này, sau đó vội vàng đem Ly Bất Khai rời khỏi, lên tiểu hào.

Vốn cùng Thần Hỏa nói chuyện phiếm, sau lưng bắt đầu nổi da gà, hiện tại nghe y nói cái gì bà xã của ông xã, lại nhớ bộ dáng y híp mắt cười, sau lưng ào ào đổ mồ hôi lạnh.

Người này, xác định không phải tinh thần phân liệt đi?

Giống như lần trước Cốt Cảm Mỹ Nhân cùng Cốt Cảm Mỹ Nam, một hồi lại biến thành một bộ dáng khác, cũng không thể tưởng tượng.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Tiểu Ly đang mắng Cốt Cảm Mỹ Nhân trêu đùa mình mấy ngày qua, liền nhận được bưu kiện cô phát qua.

“Đối ẩm cầm ca, tôi là xương cốt anh.”

Tiểu Ly giật giật khóe miệng, không kiên nhẫn trả lời hắn.

Không thể ăn lê: có chuyện gì sao?

Cốt cảm mỹ nhân: cậu đang ở trường phải không?

Không thể ăn lê: mắc mớ gì tới anh?

Cốt cảm mỹ nhân: … Không nói thì thôi.

Không thể ăn lê: Thôi thì thôi.

Hai người không hài lòng hơn nửa câu, Xương Cốt cũng không phát tin qua nữa. Một phút đồng hồ sau, Tiểu Ly mới nhận được tin của Xương Cốt.

“Cậu đang học ở B đại, năm nay năm tư, chuyên ngành là kinh tế quốc tế cùng mậu dịch chuyên nghiệp, ở tại tòa nhà ký túc xá nam thứ 3 phòng 501 giường số 2, đúng không?”

“…”

Tiểu Ly há to mồm trừng mắt nhìn màn hình nửa ngày, sau đó lấy âm thanh siêu cấp rung động rống lên:

“Tụi bây đứa nào bán đứng tao! ! ! !”

Bạn cùng KTX đều rụt bả vai không dám thở mạnh, kết quả một lát sau cách vách truyền đến một tiếng sư tử hống:

“Chung Ly bây giờ là nửa đêm con mẹ nó mày rống cái rắm a!”

Sau đó cách vách của cách vách lại truyền đến một thanh âm, “Cách vách kia quỷ kêu gì a! Cũng không phải chưa từng nghe Chung Ly rống, rống a rống a thành thói quen! Bạn học, xem nhiều phim kinh dị, cậu sẽ không sợ hắn rống lên!”

Tiểu Ly khuôn mặt và cơ thể đều run rẩy, hung hăng trừng mắt liếc bạn cùng phòng đang ngồi đối diện giả trang làm ra vẻ mặt vô tội một cái.

“Anh hỏi thăm trường tôi học làm gì? Ai nói cho anh biết?”

Tiểu Ly tức giận phát tin qua.

“Tôi mấy ngày nữa đến trường cậu bàn chuyện làm ăn, muốn làm quen một chút trước.”

“Làm sao anh biết tôi ở B đại?”

“Tôi đem kênh cùng thành đổi thành B thị, vốn muốn tìm xem có ai quen có thể hỗ trợ không, kết quả nhìn thấy vài người bạn cùng phòng của cậu ở kênh cùng thành nói chuyện.”

“Sau đó?”

“Sau đó tôi cũng nói chuyện, bọn họ vài câu đã cho tôi biết cũng là ở B thị, sau đó biết trường bọn họ học ~~ “

“Mấy thằng đần!”

“Vậy cậu cùng mấy đứa ngu ngốc ở cùng thì sao? Chẳng lẽ cậu là người quản lý đám ngu ngốc ~ “

Tiểu Ly đảo cặp mắt trắng dã, thuận tiện trừng mắt nhìn liếc mấy đứa bạn ở sau lưng đang trộm nhìn mình, lúc này hồi phục tức giận phát tin, bắt đầu nói chuyện đứng đắn.

“Anh phải bàn chuyện làm ăn gì? Vội tìm tôi giúp anh? Không phải là buôn người đi.”

“Ha hả, tôi chỉ muốn làm quen hoàn cảnh trước, nghe nói trường cậu rất lớn, tôi sợ sẽ lạc đường.”

“Ra là thế, tôi năm nhất cơ bản đều trãi qua trong tình cảnh lạc đường.”

“Cậu làm hướng dẫn cho tôi, tôi mời cậu ăn cơm thế nào?”

“Thế thì không cần, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, hơn nữa, hai ta ai với ai a!”

“Ai với ai?” Xương Cốt có chút tò mò hỏi.

Tiểu Ly đánh qua một biểu tình mị nhãn, theo sau một câu: “Hai ta ai với ai? Anh cứ nói đi? Ah không, trên đỉnh đầu anh chỉ có danh hiệu bà xã của tôi mà thôi ~~~ “

Tiểu Ly mặt không đỏ tâm không nhảy gõ xuống một hàng như thế, trêu ngược lại khiến Từ Úy bất ngờ.

Sau khi bị em gái Từ gia đùa giỡn qua, năng lực kháng đùa giỡn của Tiểu Ly tăng lên vài cấp, không chỉ có thể kháng cự mà còn có thể đùa lại người khác.

Đối với biến hóa này của Tiểu Ly, Từ Úy cũng là dở khóc dở cười.

“Tôi cuối tuần đến trường cậu, cậu tới cổng đón tôi nhé?”

“Uhm, đến lúc đó như thế nào nhận ra? Anh phải mặc đặc biệt một chút nga, ví dù trên đầu đội tờ báo trên y phục đâm vài lỗ thủng chẳng hạn.”

Từ Úy mỉm cười, từ trong máy tính lấy ra một tấm hình của bản thân, sau đó phát qua.

“Cho cậu này, ảnh chụp thật rõ ah, là mới chụp, như vậy dễ nhận biết.”

Cậu mới không có hứng thú xem ảnh của Xương Cốt, một chút hứng thú đều không có.Tiểu Ly nhận lấy, mở ra xem xem.

So với ảnh chụp chung của hai anh em lần trước, tấm hình này rõ ràng hơn rất nhiều, chàng trai trong ảnh, áo sơmi màu trắng cổ áo nửa mở, lộ ra một tảng lớn làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh.

Thật là hấp dẫn ai a!

Tiểu Ly đảo cặp mắt trắng dã lầm bầm, đẹp thì thế nào, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, bề ngoài đẹp có ích lợi gì, trong bụng tất cả đều là tâm địa gian xảo!

“Tiểu Ly nhận được chưa?” Xương cốt thúc giục không ngừng hỏi.

Tiểu Ly nhăn mũi gõ bàn phím.

“Nhận được nhận được, ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ.”

“Nhìn có rõ không?”

“Rõ a, lông tơ trên mặt đều có thể thấy rõ.”

“…”

“Tấm ảnh chụp cũng không tệ lắm, ha hả.”

“Thật vậy sao…” Từ Úy sờ sờ cái mũi, câu tiếp theo khẳng định không phải lời hay ah.

“Ân, ít nhất nhìn ra được là một con người a! Thợ chụp ảnh quá vĩ đại!”

Từ Úy không nhịn được bật cười, Tiểu Ly a, miệng của cậu không thể nói lời hay sao…

Sáng sớm cuối tuần, đang lúc tất cả mọi người làm mộng đẹp, một âm thanh kỳ quái đột nhiên vang lên.

Heo, mũi của mày có hai cái lỗ, khi cảm mạo mày còn mang theo nước mũi ròng ròng…

Âm thanh khó nghe không ngừng vang bên tai, Tiểu Ly vươn tay dùng sức chỉ nghe được âm thanh vỡ vụn của đồ vật.

Sau đó, thế giới im lặng.

Tiểu Ly tiếp tục mê man ngủ bù, tối hôm qua bởi vì là Thứ bảy ngày chạy thương, từ mười hai giờ bắt đầu chạy đến sáu giờ sáng, cuối cùng chạy xong tám lần thương, lời được một số tiền nhỏ.

Sau đó cảm thấy vừa lòng thỏa ý đi ngủ, trong mộng bầu trời xanh rơi xuống một cơn mưa dollar, Tiểu Ly cầm chậu rửa mặt hứng được bất diệc nhạc hồ. (phấn khích quá độ)

Thẳng đến mười giờ, Tiểu Ly mới tỉnh lại, bàn tay sờ gối đầu, di động không thấy, quay đầu nhìn thấy di động rớt trên mặt đất, vỡ vài mảnh.

Lúc này, các anh em trong ký túc xá vẫn còn ngủ, thường thường có vài câu nói mớ mạc danh kỳ diệu (quái lạ) truyền ra.

Tiểu Ly nhặt điện thoại vẫn còn ok, khởi động máy tay run lên thiếu chút nữa lại quăng nó xuống.

Vài cuộc gọi nhỡ, còn có mấy tin nhắn.

Bạch Cốt Tinh: Tiểu Ly tôi tới rồi, cậu đang ở đâu thế?

Bạch Cốt Tinh: Tiểu Ly, cậu chắc còn đang ngủ phải không? Cậu là heo a?

Bạch Cốt Tinh: Cậu đúng thật là heo.

Bạch Cốt Tinh: Thức dậy gọi cho tôi.

Mặc dù sáng sớm bị người mắng heo có một chút khó chịu, nhưng mình cũng có lỗi.

Tiểu Ly giờ mới nhớ tới hôm nay phải đi làm hướng dẫn cho người nào đó, mấy ngày hôm trước lúc đồng ý đã cài ghi nhớ và báo thức trên điện thoại, nhưng hôm nay rất mệt mỏi, mười đồng hồ báo thức cũng không thể dùng.

Tiểu Ly nhanh chóng mặc quần áo tử tế, rửa mặt đánh răng, sau đó cầm lấy áo khoác lao ra cửa.

Thời tiết vốn cũng rất lạnh, cố tình ngày hôm nay trời lại đổ mưa, Tiểu Ly mặc áo lông thật dày, nhưng quên mang dù, trở về lấy thì sẽ chậm trễ thời gian, vì thế kéo mũ lên đội, dùng làm ô che.

Tới cổng trường, rất xa Tiểu Ly liền nhìn đến một bóng dáng cao gầy giống kẻ ngốc đang đứng ở đó.

Nhìn qua giống như lính cảnh vệ đang canh gác…

Để người ta đứng dưới mưa lâu như vậy, Tiểu Ly cảm thấy lương tâm có điểm bất an, vì thế vội vàng tiến đến lôi kéo đối phương bước đi.

“Thực xin lỗi a Bạch Cốt Tinh, tôi ngủ quên.”

“Anh muốn đi đâu a, tôi mang anh đi, tôi mời anh ăn cơm được không, thực xin lỗi thực xin lỗi.”

“Anh sao không mang theo dù a, đứng dưới mưa lâu như vậy ngốc sao, sao không tìm chỗ tránh.”

Tiểu Ly tự biên tự diễn đi về phía trước, kết quả chàng trai bị cậu lôi kéo một câu cũng không thể nói, thẳng đến hai người đi rất xa, Tiểu Ly mới cảm thấy có điểm quái dị.

Lúc này, người kia lại đột nhiên mở miệng.

“Bạn học Chung Ly, cậu có phải nhận lầm người hay không?”

Tiểu Ly lông tơ toàn thân nháy mắt dựng dậy, thanh âm này rất quen thuộc, không phải là ai kia đi…

Tiểu Ly có chút cứng ngắc quay đầu, cố gắng trưng ra khuôn mặt tươi cười, “Thầy Hạ, ngài khỏe!”

“Ân, tôi hình như không tốt lắm, tôi đang chờ người, kết quả bị cậu lôi đi.”

“… Thầy, em đây sẽ đưa ngài trở về ah?” Tiểu Ly cười như một cậu học trò ngoan ngoãn nhu thuận.

Hạ Phong mắt nhìn Tiểu Ly ý vị thâm trường, “Đúng rồi, sáng nay tôi nhìn thấy một chàng trai, hắn nói hắn đang chờ một con heo, chắc không phải là cái gì Bạch Cốt Tinh đang chờ cậu đi?”

Tiểu Ly mặt đỏ lên, giống như yêu đương vụng trộm bị bắt quả tang.

“Thầy, y chính là chờ em con heo này…”

Hạ Phong mỉm cười, “Vậy cậu đi tìm hắn đi, tôi đi trước. Còn có, có thể thả tay ra hay không?”

“Nga!”, Tiểu Ly lập tức buông tay, xấu hổ sờ sờ ót, “Thầy thực xin lỗi! Em vừa rồi nhận lầm người!”

“Không có gì.”

Nhìn bóng dáng Chung Ly chạy trốn nhanh như bay, Hạ Phong bất đắc dĩ lắc đầu.

Chung Ly này, khi vào học thì cười thực quỷ dị, tan học giả vờ giả vịt đến xin bài giảng, hiện tại lại ngốc vù vù giống như bị thiểu năng, thật sự khiến người ta không nói được lời nào.

Mà giờ khắc này lòng Chung Ly tràn đầy buồn bực, nhớ tới thầy Hạ kia sau lưng lại ớn lạnh.

Ở trong sân trường lang thang không mục đích trong chốc lát, tìm một cây lớn tránh mưa, sau đó mới lấy điện thoại ra gọi Xương Cốt.

“Heo con, cậu cuối cùng cũng đã dậy rồi?” Điện thoại vừa thông suốt, đối phương dùng một giọng điệu vô cùng lưu manh.

Tiểu Ly vốn một bụng áy náy đều bị quét sạch trơn, hung tợn nói: “Anh đang ở đâu na? Tôi tới tìm anh.”

“Tôi ở phòng bảo vệ ngay cổng trường học, mới vừa rồi nhìn thấy một đứa ngốc nhận lầm người, ha hả…”

“…”

Tiểu Ly ảo não đóng di động, sau đó quay đầu chạy đến phòng bảo vệ ở cổng trường, liếc mắt một liền thấy chàng trai đang cùng thầy Hạ tán gẫu đến bất diệc nhạc hồ.

Tiểu Ly gượng gạo cười cười với Hạ Phong, sau đó chuyển hướng Từ Úy, chỉ thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm không dời mắt, ý cười dịu dàng trên khuôn mặt.

Đúng thật là anh chàng trong ảnh chụp đây, người thật nhìn càng thêm khôi ngô tuấn tú, hôm nay mặc một kiện áo khoác lông dê màu vàng nhạt, cảm giác thật ấm áp.

Nhưng ý cười xấu xa kia, có một chút vô sỉ.

Tiểu Ly cúi đầu đi đến trước mặt chàng trai, “Anh là ngài Từ phải không?”

Từ Úy ngẩn người, hiển nhiên đối với xưng hô thế này thật không quen.

“Tiểu Ly a, sao đột nhiên xa lạ thế?”

Tiểu Ly buồn bực đảo cặp mắt trắng dã, chẳng lẽ kêu anh bà xã? Trên mạng là trên mạng, hiện thực là hiện thực a, huống hồ, nơi này còn có thầy Hạ đang cười bí hiểm kia.

“Anh…anh Từ. Hôm nay thả bồ câu là tôi không tốt, tối qua tôi chạy thương đến sáu giờ mới ngủ, cho nên rời giường trễ, ngài đại nhân không trách kẻ tiểu nhân, tha thứ tôi đi!” Nói xong, còn giả mù sa mưa cúi mình vái chào.

Nét tươi cười của Từ Úy càng sâu, Tiểu Ly này so trong tưởng tượng còn thú vị hơn, so với tấm hình mờ mờ em gái lấy ra từ webcam thì Tiểu Ly đứng trước mắt càng thêm thanh tú thoát tục, cũng càng thêm hiểu biết.

Sau khi nhìn thấy Tiểu Ly, Từ Úy không khỏi nhớ tới Ly Bất Khai giương nanh múa vuốt trong trò chơi, cùng Tiểu Ly trong hiện thực rất trùng khớp, giống như từ trong trò chơi bước ra, không một chút ngụy trang cùng làm ra vẻ, toàn thân cao thấp tràn ngập sức sống, hơn nữa cặp mắt xoay tròn không ngừng chuyển, thật sự là nhóc quỷ tinh quái nha.

Nhìn ánh mắt hai người dây dưa cùng một chỗ, hoàn toàn xem xung quanh như trong suốt.

Hạ Phong có chút buồn cười khụ một tiếng, “Chạy thương?”

Tiểu Ly đưa ánh mắt dời khỏi người Từ Úy, hướng thầy Hạ mỉm cười, “Đúng vậy a, chạy thương, một cách kiếm tiền trong trò chơi, thầy nhất định không chơi mấy thứ đó đi, ha hả.”

Anh mắt Hạ Phong lóe lên một chút, hướng Tiểu Ly cười nói: “Tôi không chơi Thiên Long, ha hả, này đều là người trẻ tuổi các cậu thích ah.”

“Nga ~~~” Tiểu Ly cười cười ý vị thâm trường, “Thầy biết chạy thương là Thiên Long nha ~~~ “

“Ân, bạn của tôi cũng đang chơi.”

“Nga ~~~” Tiểu Ly cười vô cùng quỷ dị, Hạ Phong cùng Từ Úy liếc nhau, đều cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. (không sao nói rõ được)

Sau khi nói lời từ biệt Hạ Phong, Tiểu Ly và Từ Úy cùng bước đi.

Trời mưa ngày càng lớn, Tiểu Ly bất đắc dĩ nhìn nhìn trời, mũ cũng ngăn không được mưa to a, thật là lại có thể quên mang dù.

Từ Úy nhìn nhìn vẻ mặt buồn bực của Tiểu Ly bên cạnh, mỉm cười đem khăn quàng cổ của mình choàng quanh cổ Tiểu Ly, còn nhẹ nhẹ kéo, che khuất mặt Tiểu Ly, dùng làm khẩu trang.

Tiểu Ly ngẩn người, “Làm gì thế?”

Từ Úy vỗ vỗ bả vai Tiểu Ly, “Như vậy thoạt nhìn giống tinh tú.”

Tiểu Ly sửng sốt nửa ngày, mới hiểu được ý tứ đối phương, miệng than thở, “Tôi là Nga Mi ah!”

Trên mặt chỉ không ngừng lộ ra mỉm cười thản nhiên, người kia, đúng thật là khí thế của bản thân Xương Cốt trong trò chơi.

Quan tâm người còn tìm cái cớ rách nát này, thật sự là cực kỳ rách nát.

Nhưng, khăn quàng cổ kia thật rất ấm áp, còn có nhiệt độ cơ thể và mùi hương nhàn nhạt của đối phương.

Tiểu Ly vốn là rất ác cảm đàn ông dùng nước hoa (Tiểu Ly cho rằng mùi mồ hôi thối mới là mùi đàn ông… ), nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy điểm một ít nước hoa cũng không tệ ah.

Nếu hắn dùng khăn quàng cổ đầy mùi mồ hôi choàng cho cậu, quả thật rất sát phong cảnh đấy.

Từ Úy cảm thấy kỳ lạ nhìn Tiểu Ly đang ngẩn người không biết nghĩ cái gì, chỉ thấy hai tay cậu nhét vào túi áo khoác, tự nhiên đi về phía trước.

Từ Úy bước nhanh đi theo tạo thành cái ô che khuất mưa gió.

Từ Úy săn sóc Tiểu Ly, nhưng không hề phát hiện tay áo mình thấm ướt.

Đến thật lâu sau, Tiểu Ly mới phát hiện, cách Từ Úy quan tâm người thật ấm áp, khiến cho người đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.