Bạch Liên Hoa Hoành Hành Mạt Thế

Chương 6: Chương 6: Bảo Bảo?




Vô tình đọc ở đâu đó một câu:“Ngươi không tìm đến phiền toái, phiền toái sẽ tự tìm đến ngươi.” Phỉ Nhược ngậm đắng nuốt cay tiêu hoá câu nói này.

Trên bàn ăn một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, bóng dáng nhỏ xinh cặm cụi ăn đến bất diệc nhạc hồ. Đó là một bé gái chừng năm tuổi, khuôn mặt phúng phính như một cái bánh bao trắng trắng mềm mềm, hàng mi dày rộng như chiếc quạt nhỏ phe phẩy, cái mũi xinh xinh, miệng nhỏ đang hoạt động hết công suất. Cô bé có vẻ đã đói rất lâu, mỗi tay đều cầm một cục sườn ra sức gặm cắn.

“Mẹ, người không ăn sao?” Một đôi mắt chiếu thẳng vào Phỉ Nhược, rất sáng, rất vô tội mà chớp chớp vài cái.

“Không!” Mặt lạnh trả lời.

“Mẹ, người không đói sao?” Song nhãn vẫn hướng tới cô dò hỏi, hai nắm đấm nhỏ dính dầu mỡ khi gặm sườn quơ quơ lên.

“Không!” Mặt lạnh cứng ngắc một chút, Phỉ Nhược ghét bỏ nhìn hai tiểu móng vuốt.

“Rột...rột!!!” Đã qua giờ cơm tối rất lâu rồi, không đói mới là lạ, dạ dày rất không nể mặt Phỉ Nhược mà kêu lên.

“A!?”

“... Im miệng, ăn cơm!” Phỉ Nhược thẹn quá thành giận, hướng tới tiểu sinh vật quát một câu, bất chấp hình tượng động đũa. Cô quyết định dẹp trò mặt lạnh đối chất, không thể tự ngược đãi bản thân.

Bàn ăn ba món, hai mặn một canh chớp mắt bị quét sạch. Đã gần nửa đêm mới an ổn ăn xong cơm, Phỉ Nhược bỏ qua cái đuôi theo sau, đi vào bếp rửa chén đũa, xong xuôi rửa mặt đánh răng, trở ra phòng khách bật ti vi, tiểu hữu rất kiên trì lắc lư theo Phỉ Nhược để xoát độ tồn tại. Lúc theo vào phòng tắm, bé còn rất tự giác lấy xà phòng rửa sạch móng vuốt của mình.

Phỉ Nhược nhìn người dẫn chương trình cảnh báo người dân nên khoá cửa cẩn thận, rút các thiết bị phát sóng để tránh cơn mưa bão vào tối nay, lại nhìn sinh vật ngoan ngoãn ngồi trên sopha mà ão não. Xem ra lão thiên gia thấy cô sống quá thoải mái nên kiếm thêm việc cho cô làm đi.

Cách đây vài tiếng đồng hồ, cô vẫn là một cô gái độc thân vui vẻ, hướng tới một tương lai đầy mong đợi. Sau khi hạ quyết tâm cho buổi đấu giá ngày mai, Phỉ Nhược theo thói quen mở cửa sổ để hưởng thụ sự mát lạnh về đêm, không ngờ có thứ khác mong đợi cô.

Ai đó cho cô biết vì sao ban công nhà cô có sinh vật sống, cô không trồng thực vật, sẽ không phải xuất hiện sâu bọ kinh tởm ngọ nguậy gì đó, mà là một con nhóc đang ngủ ngon lành, cái này thật sự rất kinh dị có được không.

Nha đầu kia rất có cảnh giác, dường như nhận ra có người nhìn lập tức tỉnh lại. Phỉ Nhược chạm phải đôi mắt mê mang kia liền bị chấn trụ, cô đã lâu rồi không nhìn thấy được một đôi mắt sạch sẽ như vậy. Trong kí ức chỉ toàn nhìn thấy tính toán dơ bẩn, âm mưu quỷ kế, trong mắt mỗi người đều đã bị vẩn đục. Hiện tại trẻ con cũng ích kỉ, tham lam bởi xã hội hiện đại quá thực dụng, Phỉ Nhược bị con ngươi thuần khiết, trong suốt kia hấp dẫn liền không có phản ứng.

“Oaaa...!”

Tiếng khóc đạt âm lượng xuyên thấu màn đêm, đâm qua màng nhĩ của Phỉ Nhược. Hồi thần nhìn sinh vật đang ôm lấy chân mình gào khóc, Phỉ Nhược cảm giác đầu óc của mình ẩn ẩn đau.

“Này!!! Buông!”

“Oaoa... hức...oaaaa!”

Xu hướng âm thanh chỉ tăng chứ không giảm, Phỉ Nhược kêu gọi thế nào cũng không thể thu hút sự chú ý của nữ hài, còn khiến nó quấn chặt lấy chân cô hơn.

Thử hất cái sinh vật ồn ào ra khỏi chân mà không thành, con bé dùng tư thế của gấu kuala hoàn toàn dính chặt trên bắp đùi của cô. Phỉ Nhược hít sâu thở nhẹ, bình ổn tâm trạng đang nổi bão của mình, cô cà nhắc đi ra cửa chính, kéo theo cả sinh vật trên chân mà lê ra được tới cửa.

Có vẻ đã mệt mỏi hoặc là cảm giác được áp suất thấp của Phỉ Nhược, nữ hài càng khóc càng nhỏ, dần dần chỉ còn giọng nức nở đứt quãng.

“Nín nào, em là một đứa bé ngoan đúng không?” Phỉ Nhược thành công giành được tự do cho chân của mình, cô ngồi xuống trước mặt nữ hài, nhẹ nhàng dụ dỗ. Nhìn thấy cái đầu nhỏ rất dịu ngoan gật một cái, cô vừa lòng xoa đầu cô bé.

Cô mở cửa chính, vừa dắt cô bé vừa hạ giọng hỏi:“Giỏi lắm, bé ngoan thì sẽ không khóc. Chị dẫn em đi gặp chú bảo vệ, để chú dẫn em về nhà nhé?”

Phỉ Nhược không nhận được câu trả lời, cô cũng không quan tâm, chỉ cần nhanh nhanh tiễn cục nợ này đi là cô vui vẻ. Khi dắt cô bé đến trước phòng bảo vệ của tiểu khu, Phỉ Nhược bắt đầu rủa thầm trong lòng. Nhìn bảo vệ tiến về phía mình, Phỉ Nhược buông tay cô bé, quay đầu trở về, đi chưa được hai bước đã bị giữ lại:“M…ẹ!”

Tiếng gọi non nớt vang lên giữa đêm tối, Phỉ Nhược cho rằng cô nghe nhầm, quay đầu nhìn cô bé đang níu lấy áo của mình:“Cái gì?!”

“Mẹ! Đừn..g bỏ.. Điềm Điềm….hức”

“Buông ra!” Nhìn bảo vệ đã gần đến, Phỉ Nhược lạnh giọng đối nữ hài ra lệnh.

Cô bé có vẻ bị dọa sợ nhưng vẫn cố chấp nắm lấy góc áo của Phỉ Nhược không buông, dùng đôi mắt to tròn lại ngập nước như cún con để nhìn cô, giọng nói ủy khuất mang theo nức nở vang lên: “Mẹ!...Hức, Điềm Điềm rất ngoan, đừng bỏ rơi Điềm Điềm...oa!”

Nhìn cô bé trước mặt khóc đến thở không ra hơi, trán Phỉ Nhược nổi gân xanh giựt liên hồi, cô không biết bản thân có con gái lớn như vậy từ khi nào.

“Có chuyện gì vậy?”

Phỉ Nhược nhìn vị bảo vệ lạ mặt trước mắt, cảm nhận vài ánh mắt khác trong bóng tối, lại nhìn đến đôi mắt trong suốt kia, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Cô ngẩng đầu đối với bảo vệ cười hiền hòa, không tiếng động nắm tay cô nhóc kéo ra sau lưng mình.

“À vâng! Không có gì, tôi chỉ là dọa con gái một chút. Anh biết đấy, trẻ con tuổi này thật sự rất lì lợm. Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, nếu còn không nghe lời sẽ để chú này bắt con đi đấy.” Phỉ Nhược rất tự nhiên dùng giọng điệu của một người mẹ giận dữ rầy la con gái, lại dùng vẻ áy náy xin lỗi bảo vệ. Cô bé rất phối hợp với cô mà gật đầu lia lịa. Hai người dưới sự hoài nghi của bảo vệ thành công trở về căn hộ, hồi tưởng lại ánh mắt nghi ngờ xen lẫn sát khí nhàn nhạt kia, Phỉ Nhược cảm giác cô đã làm ra một quyết định ngu ngốc.

Sẽ không có chuyện đùng một cái Phỉ Nhược làm mẹ, nó không phải con cô, càng không phải trên trời giáng xuống, nói chính xác hơn là từ lầu trên rơi xuống!

Dù Phỉ Nhược hiện tại là người nhưng hãy nhớ cô có một linh hồn nhìn thấu nhân tâm, khi nhìn thấy cô bé xuất hiện ở ban công thì cô đã biết đại khái sự việc. Tiểu khu này có mười tầng, mỗi tầng có ba căn hộ, kiến trúc đối xứng với nhau, tại chỗ cô bé ngủ có một đoạn vải, nhìn kĩ thì chính là một rèm cửa bị xé ra làm thành dây.

Hồi chiều người dân nói nghe thấy tiếng động lạ ở tầng bốn, thấy người cầm súng ở tầng ba chính là tầng của Phỉ Nhược, cô đoán không sai thì người đã chết bị bắn ở căn phòng phía trên căn hộ của cô. Người đó trước khi chết đã cột cô bé kia thả xuống ban công của cô, cầm cự một lúc rồi mới chết, phía trên rèm kia còn vươn một ít huyết khí, trên người con bé cũng vươn một ít.

Mục tiêu của bọn vest đen có thể là cô bé này hoặc thứ gì đó trên người của nó, tên cầm súng có thể đã phát hiện mới chạy xuống lầu ba nhưng ổ khóa căn hộ thuộc loại bảo mật cao, lại giữa thanh thiên bạch nhật nên mới dẫn đến tình trạng hiện giờ. Xung quanh bị vây bởi những kẻ thân thủ không phải hạng thường, lại thay đổi cả bảo vệ của tiểu khu.

Phỉ Nhược thừa nhận cô dẫn cô bé xuống dưới là muốn phủi sạch quan hệ, giả vờ như cô không biết gì cả, chỉ hảo tâm dẫn một tiểu hài tử đi lạc trở về nhà để giao cho mấy người phiền phức đó, để bọn họ dẫn nó đi, sống chết của nó cô không quan tâm.

Nhưng khi cảm nhận được sự sợ hãi từ cô bé thì Phỉ Nhược lại do dự, cô biết nó chỉ muốn lợi dụng cô, nó biết cô không phải mẹ nó nhưng nó vẫn cố chấp níu lấy sự giúp đỡ của cô. Rất kiên cường nhưng việc bị lợi dụng khiến Phỉ Nhược vẫn rất khó chịu, đôi mắt đó mưu lợi nhưng không toan tính, chỉ đơn giản là khát vọng có thể sống sót, mờ mịt vì lạc lõng nhưng không yếu đuối, không lùi bước. Cô nhìn cô bé như nhìn thấy được bản thân mình trước kia vậy, nên lần đầu tiên Phỉ Nhược mềm lòng. Thoáng chốc trong lòng có một chút thương tiếc, vì thế hành động không kịp suy nghĩ, muốn bảo hộ nha đầu này an toàn.

Người là do chính cô lôi ra ngoài, nói cô bé là con gái mình cũng do chính cô nói. Với mấy người chuyên nghiệp ngoài kia thì nội trong ngày mai chắc chắn sẽ điều tra ra cô nói dối, đối với cô bé ra tay chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lại nghĩ đến buổi đấu giá ngày mai, Phỉ Nhược thấy hối hận không còn kịp nữa rồi.

“Bọn họ muốn cái gì?”

“…”

“Nói!” Phỉ Nhược lạnh mặt, cô ghét nhất người khác lừa gạt cô, nếu muốn lưu lại thì tốt nhất nên biết điều một chút. Dù trời sắp có bão, cô cũng không ngại quăng con nhóc này ra ngoài đâu.

Cô bé cắn răng, nó thật sự rất sợ hãi, baba đã chết không ai bảo vệ nó nữa. Baba nói đừng tin tưởng bất cứ ai nhưng chị gái vừa rồi không có vứt bỏ nó, còn cho nó ăn cơm. Nó chưa từng ăn ngon như vậy, baba nói mẹ là một người rất xinh đẹp, nấu cơm rất ngon. Lần cuối nhìn thấy baba, người baba có thật nhiều máu, đã ôm nó thật chặt: “Điềm Điềm ngoan, con ở đây. Không cần sợ hãi, mở mắt ra con sẽ được thấy mẹ.”

“Thật sự mẹ sẽ đến đón Điềm Điềm sao? Nhưng baba…hức” Từ nhỏ baba đã nói mẹ sẽ đón nó nhưng đều là gạt người, bọn tiểu Tư nói nó là con hoang, nói mẹ bỏ nó đi rồi.

“Thật sự! Điềm Điềm ngoan, ngoan không khóc. Mẹ sẽ đến đón con, phải tin tưởng baba được không?”

Chị gái rất xinh đẹp, nấu ăn cũng rất ngon nhưng mẹ sẽ không đáng sợ như vậy. Mới đầu chị gái rất dịu dàng, còn nói nó là bé ngoan nên nó sẽ không khóc nữa, nó không muốn bị bỏ lại lần nữa. Trong tiềm thức nó nhận định Phỉ Nhược chính là mẹ, chỉ cần không làm cô tức giận thì cô là mẹ nó.

Phỉ Nhược nhìn con nhóc chạy đến ban công lôi vào một con búp bê, có vẻ là đồ thủ công bằng gỗ, nhìn quần áo hình như là Nhật, trông rất xinh xắn. Cô nhóc lôi ra từ trong thân búp bê một cái USB màu trắng, dùng hai tay đưa đến trước mắt cô. Tiếp nhận cái USB, Phỉ Nhược lôi máy tính bảng ra cắm vào, nhìn đống dữ liệu trên màn hình lại nhìn con nhóc vẻ mặt mong đợi bên cạnh, trong mắt rõ ràng muốn được khen ngợi cùng chờ mong.

Phỉ Nhược cảm giác hôm nay sẽ không còn chuyện gì thần kỳ hơn xảy ra nữa. Mọi việc dính đến con bé tóm gọn trong bốn chữ “Ân oán hào môn”. Tiết mục tranh giành tài sản cẩu huyết truyền hình hay chiếu, cốt truyện thì Phỉ Nhược không rõ, cô chỉ biết một cái kho súng ống đạn dược tự động rơi vô tay cô, cái bánh nhân thịt này đập xuống quá nhanh, bây giờ cô rất choáng váng.

Thật bình tĩnh cất USB vào, lại bình tĩnh nhìn cô bé đang thấp thỏm trước mặt. Phỉ Nhược hạ xuống một quyết định ngu ngốc thứ hai trong ngày.

“Phỉ Điềm Điềm!”

“A?”

“Từ giờ nhóc gọi là Phỉ Điềm Điềm.”

“Mẹ…” Phỉ Điềm Điềm rụt rè tiến đến nắm lấy góc áo của Phỉ Nhược gọi mẹ, cô tự hỏi con nhóc này vì sao thích động tác này như vậy, áo của cô có ngày bị nha đầu này kéo rách hết. Không thấy Phỉ Nhược cấm nó gọi, Phỉ Điềm Điềm liền gọi mẹ không ngừng, mắt to long lanh cong thành hai vầng trăng khuyết.

“Mẹ, Điềm Điềm sẽ thật ngoan…”

“Ồn ào, đi ngủ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.