Bạch Liên Hoa Hoành Hành Mạt Thế

Chương 7: Chương 7: Quyết định




Trung tâm thương mại vào cuối tuần có không ít người, đến đến đi đi náo nhiệt, tấp nập. Các gian hàng hoá đủ các kiểu sản phẩm bắt mắt, phong phú chủng loại, lầu năm gồm các cửa hàng bán các sản phẩm dành cho trẻ em, nhìn qua dễ dàng bắt gặp các nam hài nữ hài phấn phấn, nộn nộn.

Phỉ Nhược cùng Phỉ Điềm Điềm xuất hiện lập tức trở thành tâm điểm, cả hai đều có khí chất thuần khiết tựa thiên sứ, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, huống hồ là một lớn một nhỏ càng tăng mạnh hiệu ứng thị giác.

Hai người đi vào một cửa hàng quần áo cao cấp, Phỉ Nhược muốn mua một ít vật phẩm cho Phỉ Điềm Điềm, buổi tối cô quyết định dẫn cô nhóc đến buổi đấu giá dĩ nhiên cần phải chọn cả lễ phục.

“Kính chào quý khách! Ngài cần gì ạ?” Một nữ nhân viên nở nụ cười tiêu chuẩn tiến lên tiếp đón.

Phỉ Nhược mặt không biểu tình kéo Phỉ Điềm Điềm đến trước mặt nhân viên, chỉ vào cô nhóc nói.” Tìm cho nha.. con gái tôi một ít quần áo bốn mùa, màu sắc không cần quá nổi bật, thêm một bộ dùng để dự tiệc. Khăn choàng, áo khoác mùa đông đều lấy một ít.”

Nhân viên rất chuyên nghiệp đề cử thêm giày, mũ, bao tay cùng các sản phẩm của cửa hàng, Phỉ Nhược suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, cô vỗ đầu Phỉ Điềm Điềm bảo cô nhóc đi thử quần áo.

Dặn dò xong Phỉ Nhược quay ra ghế chờ, tuỳ tiện cầm lấy một quyển tạp chí, mục đích là làm cho đầu óc tỉnh táo. Tối hôm qua mưa to lại kèm theo sấm chớp, Phỉ Điềm Điềm bắt đầu sợ hãi bám lấy cô. Phỉ Nhược đành phải ngủ cùng cô nhóc, khi ngủ nha đầu này không ngừng gọi baba còn lì lợm lăn vào trong lòng cô, ôm cô gắt gao, làm thế nào cũng không chịu buông, lăn lộn đến gần sáng cô nhóc mới yên ổn say giấc.

Cả một buổi tối Phỉ Nhược không hề ngủ, hiện tại thân thể phản ứng chậm hơn bình thường, vừa nãy khi nói chuyện còn thuận miệng gọi “nha đầu”, nhớ ra bản thân đang làm mẹ, cuối cùng nghẹn trở về, xem ra cô vẫn chưa thích ứng được việc trong sinh hoạt xuất hiện thêm một sinh vật gọi là “con gái”, muốn tạo thành thói quen đành phải từ từ tiếp nhận.

Trong khi Phỉ Nhược rối rắm, lại không biết bản thân bị lôi ra làm chủ đề bàn tán. Bộ dạng cô cùng lắm cũng chỉ mười tám lại nói có đứa con gái lớn như vậy, chẳng phải mới mười mấy tuổi đã sinh hài tử.

Cố tình Phỉ Điềm Điềm vui vẻ xoay vòng vòng trước mặt cô, Phỉ Nhược lại không thèm phản ứng lấy một cái, làm cho mấy bà mẹ than thở giới trẻ bây giờ, yêu đương sớm không biết nghĩ đến hậu quả, làm ba mẹ rồi lại không quan tâm đến con cái, thật thiếu trách nhiệm.

Vài nhân viên lôi kéo Phỉ Điềm Điềm hỏi han này nọ, cô nhóc lại rất hồn nhiên nói baba đã bỏ bé đi, một đám bát quái quăng ra ánh mắt đồng tình, đoàn già đoán non Phỉ Nhược đã gặp phải một nam nhân cặn bã như thế nào, lại nhìn Phỉ Nhược xinh đẹp như vậy đều cho là hồng nhan bạc phận trong truyền thuyết. Mấy nữ nhân viên đối với Phỉ Điềm Điềm nhu thuận dễ thương càng nhìn càng thương tiếc, không thể không nói não bổ là bệnh chung của quần chúng, càng suy diễn càng xa vời với sự thật.

Phỉ Điềm Điềm chịu không nổi sự nhiệt tình của các nàng, bị xoay tới xoay lui, thử hết bộ này đến bộ khác. Mặt bánh bao trắng nõn dần đỏ ửng, ma trảo của các đồng chí nữ tập kích liên hồi, không ngừng nhào nặn hai má của cô nhóc đến biến dạng.

Tuy khó chịu nhưng Phỉ Điềm Điềm không hề biểu hiện ra ngoài, rất nghe lời giơ tay nhấc chân phối hợp làm các nữ nhân viên càng hăng hái, loay hoay gần hết một buổi sáng. Phỉ Điềm Điềm chịu dày vò mấy tiếng đồng hồ đã sắp chịu không nổi.

“Nghỉ một chút! Bé con sắp khóc tới nơi rồi.” Một mỗ nữ bất bình, ôm Phỉ Điềm Điềm thoát khỏi vòng vây, mọi người nhìn đến cô nhóc hai mắt ửng đỏ, nghĩ lại hình như bọn họ có hơi phấn khích.

Phỉ Điềm Điềm thở phào nhẹ nhỏm, đây là lần đầu tiên cô nhóc được mẹ dẫn ra ngoài, việc mà cô nhóc đã mơ ước từ lâu, lúc trước ở lớp học nhìn bạn bè được mẹ đưa đón cô nhóc đã rất hâm mộ. Phỉ Điềm Điềm rất sợ bị Phỉ Nhược chán ghét nên bé làm gì cũng rất cẩn thận, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, lại không nghĩ tới các chị gái lại khủng bố như vậy, thật đáng sợ.

Nhìn chị gái đang ôm mình, Phỉ Điềm Điềm hai mắt long lanh không ngừng chớp, trên mặt chỉ thiếu viết lên hàng chữ “tỷ tỷ thật tốt”.

Miểu Linh bị bộ dáng nhìn chằm chằm của Phỉ Điềm Điềm đẩy ngã, làm cô cũng muốn sinh ngay một bảo bảo khả ái như vậy để chà đạp. “Bé cưng ôm con gấu này một chút .”

Phỉ Điềm Điềm ôm gấu bông mềm mại trong lòng, cô nhóc không hiểu chuyện gì xảy ra Miểu Linh đã nhanh tay rút điện thoại chụp được bộ dạng ngơ ngác của cô nhóc. “Thật khả ái! Đến, đổi bộ khác.”

Hoàn hảo đăng album “Nữ nhi của lão nương” lên Weibo, Miểu Linh phát hiện ánh mắt ác ý kèm khinh bỉ của đồng nghiệp xung quanh, không ít người nhận ra cô nàng là nhân viên phụ trách gian hàng thú bông. Phỉ Điềm Điềm mở to mắt nhìn chị gái tốt mà bé vừa cảm kích bị hội chị em đồng loạt hành hung tập thể, bé phát hiện bé sai lầm rồi, trừ mẹ tốt với bé còn lại toàn bộ đều là người xấu.

Phỉ Nhược cho đóng gói tất cả những đồ Phỉ Điềm Điềm vừa thử qua, dưới tươi cười sáng lạng của quản lí tiến đến quầy thanh toán, trực tiếp bỏ qua ánh mắt cầu cứu đáng thương của con gái.

Từ sáng sớm Phỉ Nhược đã cố ý đưa Phỉ Điềm Điềm đến nơi đông người không phải để chơi đùa mà để phòng ngừa vạn nhất, ở lại căn hộ cũng chưa chắc sẽ bị tấn công nhưng hôm nay là một ngày quan trọng đối với Phỉ Nhược, cô sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra làm gián đoạn buổi đấu giá dù là xác xuất thấp nhất đi chăng nữa.

Trung tâm thương mại là một lựa chọn không tồi, có thể tránh đi một đám hổ rình mồi lại có thể mua sắm vài thứ, đi dạo giết thời gian hưởng thụ khung cảnh phồn hoa mà sau này sẽ không còn cơ hội ngắm nhìn nữa, thật sự là một công đôi việc.

Nghĩ đến USB nằm trong tay cô ngoài tư liệu về kho vũ khí, còn có một số giấy tờ trọng yếu giúp Phỉ Nhược biết bản thân phải chuẩn bị đối mặt với cái gì. Ba của Phỉ Điềm Điềm là người trong hắc đạo, y không phải thái tử gia trong giới hay lão đại một tay che trời, y chỉ là làm việc cho người khác, nhận nhiệm vụ cướp lấy một lô hàng đang sắp được giao dịch.

Giới hắc đạo là nơi sặc mùi thuốc súng cùng huyết tinh, mấy thứ đó đã gợi lên sự tò mò của Phỉ Nhược, dù bản thân Phỉ Nhược cũng là tiểu thư một dòng họ Mafia nhưng dưới sự bảo hộ quá mức của ông ngoại, Phỉ Nhược không có cơ hội tiếp xúc với mấy thứ nguy hiểm, huống hồ cô không phải nguyên chủ, hắc đạo này kia trong mắt cô càng thần bí.

Dù trải qua bao nhiêu thập kỉ vẫn tồn tại góc tối mà sinh mạng bị xem nhẹ, chỉ là chém giết tranh đoạt bằng một phương thức kín đáo hơn, Phỉ Nhược khinh bỉ luật pháp này kia thật vô dụng, đến mạt thế càng không khác gì đồ bỏ.

Lại nói cái chết của ba Phỉ Điềm Điềm theo như Phỉ Nhược nghĩ hẳn là giết người diệt khẩu, nếu là chủ lô hàng bọn họ sẽ bắt sống để tra khảo, tìm ra kẻ chủ mưu chứ không gấp gáp giết người như vậy. Song phương chắc chắn sẽ theo dõi đầu mối cuối cùng là Phỉ Điềm Điềm nhưng họ sẽ không ngờ USB cùng với chân tướng đều nằm trong tay cô, đây có thể được xem như lợi thế duy nhất của Phỉ Nhược. Nếu tối nay thành công chiếm được Tử Liên thì việc đầu tiên Phỉ Nhược muốn làm là đại khai sát giới, giải quyết những kẻ có mắt không tròng dám làm phiền cuộc sống của cô.

Phỉ Nhược rất không phúc hậu muốn nuốt trọn lô hàng, không thể trách cô quá tham lam, mạt thế quý nhất là thức ăn mà cần nhất là vũ khí, một mình cô có thể dễ dàng sống sót nhưng hiện tại cô còn phải chiếu cố Phỉ Điềm Điềm.

Dù không có tình mẫu tử gì đó với cô nhóc, nhưng khi đã nhận định thì Phỉ Điềm Điềm chính là con gái cô, cô sẽ bảo hộ con bé thật chu toàn, vì thế thêm một lá bài hộ mệnh trong tay không phải việc dư thừa.

Mạt thế mang theo đứa nhỏ không khác gì thêm trở ngại, Phỉ Nhược biết như vậy sẽ kéo theo một mớ nguy hiểm không đáng có, lại tự tạo ra cho mình điểm yếu nhưng hiện tại cô không để ý đến mấy việc đó.

Cô quyết định làm theo cảm tính một lần, đánh cược tin tưởng Phỉ Điềm Điềm sẽ không phản bội mình, hiện tại cô nhận ra hưởng thụ cảm giác thành tựu khi làm mẹ rất không tệ, cũng rất có tính khiêu chiến.

Nhìn đồng hồ, Phỉ Nhược cảm thán mua sắm thôi cũng đã tốn mất nửa ngày, không hiểu vì sao các cô nàng lại yêu thích loại vận động tốn tinh lực lại nhàm chán như vậy, thấy những đồ cần thiết đã mua đủ, buổi sáng gấp gáp rời khỏi nhà vẫn chưa có gì vào bụng, bây giờ dạ dày trống rỗng, Phỉ Nhược hướng bên trong gọi. “Phỉ Điềm Điềm, đi ăn cơm trưa.”

“Vâng ạ.” Phỉ Điềm Điềm cảm giác đã được cứu, bé hưng phấn thoát khỏi đám người, trước hàng loạt ánh mắt không nỡ ôm gấu bông cùng Phỉ Nhược rời khỏi cửa hàng.

“Này! Linh Linh ngốc, cậu đã tính tiền con gấu chưa?”

Tiểu Linh đồng chí đang mải mê nghịch điện thoại, nhìn đến một đống spam, ”Thật sự là con của ngươi“. Trước bình luận hò hét của quần chúng bày tỏ không tin tưởng, pha lẫn trong đó là hâm mộ, ghen tị khiến cô nàng đắc ý đến độ khoé miệng kéo đến mang tai, càng ba hoa như thể Phỉ Điềm Điềm chính là con gái thân sinh của mình.

“Gấu gì cơ?!”

“...” Đối với bệnh cuồng loli của bạn thân, Dương Huân Huân không còn lời nào để nói nữa, hễ nhìn thấy nữ hài nào khả ái lại bắt đầu lấy thú bông dụ dỗ, ánh mắt sáng lập loè đó không khác gì mấy ông chú biến thái.

“Hửm! G..ấu… A??!! Gấu bông của tớ.”

“Là gấu của tiệm, không phải gấu của cậu.”

“Ách! Cùng lắm... thì tớ lấy tiền riêng ra bù.”

“Đi mà giải thích với quản lí, đứng ở đây tỏ ra tội nghiệp cho ai nhìn, tớ còn muốn làm việc, lăn về địa bàn của cậu đi!”

“Tiểu Huân à! Cậu có thể xem như không biết gì mà?”

“Đến khi kiểm hàng phải làm sao? Cậu gây hoạ cũng đừng ngu ngốc như vậy, còn dám lôi tớ vào!!! “

“Vậy... cho tớ mượn ít tiền đi? Lương tháng này tớ ứng mua điện thoại hết mất rồi.” Miểu Linh vẻ mặt vô tội cầu xin, cô sẽ không ngu ngốc nói ra chuyện tiền lương bị quản lí cắt mất để bù cho số thú bông cô đã “tặng“.

Dương Huân Huân bắt đầu hối hận vì đã lôi kéo Miểu Linh đến đây làm việc, đừng tưởng rằng không nói thì cô sẽ không biết “thành tích” công tác của nàng ta, thảm đến nỗi quản lí còn phải ghi cả sổ nợ, nếu Dương Huân Huân cô đây cho mượn tiền thì chính là đầu óc bị chó gặm.”Cút ngay cho lão nương!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.