Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch

Chương 28: Chương 28: Chương 7.4




Edit & Beta: Lạc Thần

Lật người, một giây, hai giây, ba giây, Trình Khả Lương mở mắt ra lần nữa. Rất tốt, không phải là ảo giác, ánh mặt trời và không khí chính là cảm giác quá mãnh liệt, vậy cũng không phải đang nằm mơ, cho nên đây là hiện thực.

Cô biết chuyện gì đã xảy ra rồi, cô ngủ một giấc, trong giấc ngủ của cô, Bảo Thạch biến thành người, thì ra là Bảo Thạch là thiếu gia có tiền, bởi vì cự tuyệt tình yêu của Nữ Vu (phù thủy), vì vậy Nữ Vu biến anh thành một con mèo, phải gặp được một chủ nhân thật lòng thương anh, anh có thể biến trở về hình người.

Sau khi Bảo Thạch biến trở về hình người, vô cùng cảm kích hai năm qua đã được cô chăm sóc, cũng quyết định báo đáp cô thật tốt, cho nên đưa cô đến gian phòng cao cấp này hưởng thụ, đây chính là “Mèo báo ân” . . . . . .

Ha ha ha. . . . . . Ai, rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy? !

Trình Khả Lương từ trên giường ngồi dậy. Trên tay dấu vết lỗ kim vẫn còn, cho nên ngày hôm qua cô thật sự đã vào bệnh viện nha, vậy tại sao sẽ tỉnh lại ở đây?

Dường như để trả lời vấn đề của cô, cửa bị đẩy ra, bốn mắt giao nhau, hai người cùng nhau mở miệng.

“Cô tỉnh rồi?”

“Là anh?”

Dừng ba giây, lại cùng nhau nói.

“Còn có chỗ nào khó chịu không?”

“Tôi đang ở đâu vậy?”

Liên tục hai lần đồng thời lên tiếng, hai người cũng sẽ không tiếp tục cướp lời nữa, Hạ Thiên Tễ cười cười, ra dấu ưu tiên phụ nữ.

“Tôi chỉ có một vấn đề, Tôi đang ở đâu vậy?”

“Bệnh viện.” Giọng nói rất thoải mái.

“Bệnh viện?” Giọng nói cao đến quãng tám. Sao giống lừa gạt quá vậy, chỗ này gọi là bệnh viện à? Cái này căn bản rõ ràng chính là nơi người ở nha, còn là loại một đêm tám ngàn đồng, bệnh viện nào lớn như vậy!

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của anh lại không giống đang nói đùa. . . . . .

Chẳng lẽ là phòng bệnh hạng nhất trong truyền thuyết sao?

“Phòng cấp cứu quá chật quá loạn, cho nên tôi giúp cô chuyển lên đây.”

Cô mở to hai mắt. Loại địa phương này một ngày tốn hơn mấy vạn đi. . . . . . Hóa đơn. . . . . .

Nhìn bộ dạng Trình Khả Lương một bộ choáng váng đầu, biết cô đang suy nghĩ gì Hạ Thiên Tễ vội vàng giải thích: “Về phần chi phí cô không cần lo lắng, miễn phí.”

“Anh cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi à, nào có chuyện tốt như vậy!”

“Dĩ nhiên không có chuyện tốt như vậy, là tôi lao động đổi lấy.” Biết cô sẽ hỏi, Hạ Thiên Tễ đã sớm nghĩ ra một câu chuyện, nói: “Lúc tôi tới thăm cô, vừa lúc nghe được hai bác sĩ phòng cấp cứu đang thảo luận chuyện máy tính mới, vì vậy chúng tôi làm một quyết định đôi bên đều có lợi, tôi giúp bọn họ cài đặt laptop, còn cài thêm một vài chương trình nhỏ tôi tự thiết kế, bọn họ thì giúp ký tên để cho cô ở chỗ này hai ngày ——để lại phòng đặc biệt, chỉ cho người có liên quan ở.”

Hoá ra là như vậy à, hù chết cô.

Chính mình bỏ tiền ra sẽ rất đau lòng, nhưng nếu như anh giúp cô thì cảm giác lại có chút kỳ lạ —— Mặc dù trải qua hơn một tháng ở chung với nhau, cô đã biết anh là người có gia thế khá giả, nhưng cô không hy vọng bởi vì việc này mà sẽ dùng tiền của anh, khiến cho hai người vốn là quan hệ bình đẳng bắt đầu lệch đi.

“Cho nên coi như tôi trả lời vấn đề của cô rồi đúng không?”

Gật đầu.

“Vậy đến lượt tôi hỏi, còn có chỗ nào khó chịu không?”

Lắc đầu.

“Bụng thì sao?”

“Rất đói.”

Đáp án ngoài dự đoán khiến Hạ Thiên Tễ ngừng một giây, tiếp theo liền bật cười —— anh là muốn biết bụng cô có còn cái gì không thoải mái hay không, có chướng bụng đầy hơi hay không, có muốn ói hay không, còn quặn đau không? Không ngờ sẽ nghe đáp án này, điều này cũng rất bình thường, tính ra thì ít nhất hơn mười sáu giờ cô chưa ăn cái gì rồi.

“Muốn ăn cái gì tôi đi mua giúp cô.”

“Vẫn còn tốt, không cần phải gấp gáp đi mua đâu. . . . . .”

Nhìn bộ dạng cô dường như muốn nói lại thôi, Hạ Thiên Tễ thử dò xét hỏi: “Lo lắng Bảo Thạch?”

Trình Khả Lương gật đầu một cái: “Tính như vậy, đã hai bữa rồi nó chưa có ăn . . . . . . Chắc chắn là nó rất đói. . . . . . Có thể hay không. . . . . .”

“Trước tiên tôi giúp cô đi mua chút đồ, sau đó trở về cho nó ăn, được không?”

Gật đầu lia lịa.

“Hay là trước tiên tôi đưa nó đến khách sạn thú cưng ở một hai ngày?”

Lắc đầu lia lịa: “Ngàn vạn lần không được!” Có lẽ phát hiện mình phản ứng quá kịch liệt, Trình Khả Lương vội vàng giải thích: “Trước đây bởi vì tôi phải đi huấn luyện, cho nên đưa nó đi ở hai ngày, khi đi đón nó trở về, thì cảm thấy nó gầy rất nhiều, bụng thịt đều không thấy, xem ra phờ phạc rã rượi, hỏi nhân viên bên đó mới biết, Bảo Thạch ở bên đó cũng không chịu ăn cái gì, cả ngày đợi ở trong lồng, mở cửa cũng không ra ngoài chơi. Tôi nghe xong thật sự rất khổ sở, lần đó về sau tôi cũng không bao giờ để cho nó ở khách sạn thú cưng nữa.”

“Được, vậy thì tôi cho nó ăn một chút thức ăn mèo.”

“Một chén, số lượng chén ghi ở bên cạnh túi thức ăn gia súc.”

“Được, một chén.”

“Đổi nước uống sạch.”

“Được, nước uống sạch.”

“Sau đó. . . . . . Giúp tôi sờ sờ nó. . . . . .”

Hạ Thiên Tễ nghĩ, nếu như nó chịu để cho tôi động vào mới được. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.