Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch

Chương 29: Chương 29: Chương 8.1




Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Beta: Lạc Thần

Ăn một chút đồ nhẹ do anh chàng mất trí nhớ mua cho, đột nhiên Trình Khả Lương nghĩ tới việc tối nay vẫn phải đi làm, ngoài ra, cô muốn biết rõ hôm qua người đã đưa cô đi là San San hay Tiểu Mật... Phải rồi. Túi xách, túi xách ở trên chiếc bàn thấp.

Cô nhào tới chiếc túi, lấy điện thoại di động ra, phát hiện có rất nhiều tin nhắn vẫn chưa được đọc.

Tiểu Kiệt nhắn: Trình đại ca, nếu không có chuyện gì thì cô nhắn lại cho tôi một tin ngắn nha. Cô cứ như vậy mà ngã xuống, suýt chút thì tôi bị cô dọa tới mức già đi ba tuổi. Nhờ phúc của cô, chuyện của Ny Ny đã bị tôi ném lên chín tầng mây cao vời vợi rồi... Ngày hôm sau đi làm, tôi còn tưởng mình sẽ nghĩ về Ny Ny mãi, nào ngờ phát hiện trong đầu mình toàn là cô... là cô lúc ngã xuống và tiếng kêu vang trời của Tiểu Mật...

Tôi dậy rồi, không sao cả. Nhiệm vụ lần sau, tôi sẽ giúp cậu gấp ba lần luôn.(Gửi kèm icon hình mặt cười).

San San nhắn: Em Khả Lương, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đợi sau khi em hết bệnh rồi, chị mời em ăn gà chiên giòn Sỹ Lâm (Sỹ Lâm là một quận của thành phố Đài Bắc, Trung Hoa Dân Quốc).

Trình Khả Lương gật đầu. Hóa ra người đưa cô tới là Tiểu Mật, lát nữa cô sẽ nhắn tin cho cô ấy.

Cảm ơn chị đã quan tâm. (Gửi kèm một chữ YA). Em khỏe rồi.

Anh Hào, chị Trần, mọi người... cô đều nhắn những tin trả lời tương tự nhau, nội dung đều là “Cảm ơn”: “Em khỏe”, cho đến khi cô nhìn thấy tin nhắn cuối cùng

Tiểu Mật nhắn: Khả Lương, Tiết Tiết đã đồng ý giúp bồ làm ca ngày thứ sáu, bồ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, thứ hai bồ đi làm lại cũng được. À phải rồi, bạn trai của bồ đẹp trai ghê nha...

Ôi, ngày thường Tiểu Mật rất vô tư, không ngờ lại suy nghĩ chu đáo như vậy... Nhìn đến dòng cuối cùng của cô ấy trong tin nhắn, Trình Khả Lương nhướng mày, có chút hoảng sợ. Bạn, trai?

A - - rốt cuộc thì cô biết cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu rồi – vì sao anh chàng mất trí nhở lại ở bệnh viện? Vì sao?

Trời ạ! Thì ra là Tiểu Mật báo cho anh biết!

Nhất định là Tiểu Mật đã xem danh bạ được thiết lập trong điện thoại của cô, cho nên... A a a a a, không không không không không... Tiểu Mật có nói gì với anh chàng mất trí nhớ sao? Cô ấy không đưa di động của cô cho anh xem chứ? Nếu anh phát hiện tên anh được cô ghi trong điện thoại là Home...

Vậy thì thật là... thật là...

Anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì, cô biết phải đối mặt với anh như thế nào?

Trình Khả Lương chỉ cảm thấy gân xanh khẽ giật. Lỡ như, lỡ như anh nhìn thấy... Cô phải giải thích thế nào về hành vi mê trai của mình? “Bởi vì anh ở nhà tôi, cho nên tôi mới thiết lập số điện thoại của anh là Home”, lý do này có đủ sức thuyết phục hay không nhỉ...

Thay vì miên man suy nghĩ khiến bản thân lo lắng, không bằng dũng cảm đối mặt với hiện thực!

Cô cố kiềm nén cảm giác muốn hộc máu, hai tay run rẩy nhấn nút gọi cho Tiểu Mật.

“Hi, Khả Lương, bồ tỉnh rồi, có khỏe hơn chút nào không?”

“Đỡ hơn nhiều, cảm ơn bồ đã đưa tôi tới bệnh viện.”

“Đừng khách sáo.”

“Không, thật lòng tôi cảm ơn bồ.”

Trời ạ, hai người các cô là hội viên của câu lạc bộ Thái Cực sao? Cứ vòng quanh cái vòng tròn luẩn quẩn, chậm chạp di chuyển, đến khi nào mới hỏi được cái mình cần biết?

Tiền điện thoại mắc lắm đó nha, cô còn phải tiết kiệm nữa.

Trình Khả Lương hít một hơi thật sâu, nói với chính mình tuyệt đối phải đánh trực tiếp vào Hoàng Long (phủ Hoàng Long (đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch)).

Câu tiếp theo, cô nhất định phải hỏi cho bằng được điều mình cần biết, không cần tiếp tục xã giao, bởi vì những câu đó chẳng giúp cô có được đáp án!

Quyết tâm vô cùng kiên cường, chỉ là, không nghĩ tới vừa mở miệng lại là: “Bồ bị trễ giờ không ít, đúng không?”

A a a a, sao lại vô dụng như vậy, nhưng cô thật sự cũng chẳng biết nhắc tới chuyện kia là tốt hay không tốt nữa.

“Ải du, nói sao đi nữa, chúng ta cũng là đồng nghiệp.”

“Bởi vì chúng ta gặp mặt nhau mỗi ngày, vì vậy, tôi mới cảm thấy mình cần phải thể hiện lòng biết ơn một cách rõ ràng.”

“Sao bồ khách sáo vậy? Lại nói cảm ơn với tôi nữa rồi.” Tiểu Mật dĩ nhiên rất thích: “Trước kia, tôi không hề biết là bồ lại nói nhiều như vậy đó.”

Nói nhiều? Tôi còn ở trên núi hồ gươm à ( núi Jiantan).

Trình Khả Lương cảm thấy mình thật là tội nghiệp, nói mãi mà vẫn không vào được trọng tâm vấn đề. Trong nháy mắt, hai người đã nói chuyện hơn năm phút, nói đi nói lại chẳng có gì cả, không có tập trung vào chủ đề nào, thậm chí còn chưa có dấu hiệu kết thúc... Trình Khả Lương hít sâu một hơi. Bằng bất cứ giá nào, cô nhất định cũng phải thông suốt thông suốt thông suốt thông suốt, thông suốt thông suốt thông suốt thông suốt.

“Ngày hôm qua, là bồ báo tin cho... Bạn trai tôi à...” Trời ạ, bạn trai, chỉ cần nói ra mấy chữ đó là cảm thấy nóng cả mặt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.