Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 25: Chương 25




Edit: Phong Nguyệt

Lúc Lục Ý bị đánh thức, còn chưa tỉnh hẳn, lông mi đen nhánh rũ xuống, vẻ mặt như đang ở cõi tiên.

Đạo diễn nhờ cậu diễn thay, cậu chậm chạp gật đầu.

Cố Diễn thản nhiên nhét một viên kẹo cho cậu.

Lục Ý sáng mắt lên, trong mắt chỉ có kẹo bạc hà, cậu lấy từ trong tay Cố Diễn nắm vào lòng bàn tay của mình, sau đó cậu mới nhìn đến người cho mình kẹo, hướng lên theo cánh tay người nọ, thấy gò má lãnh đạm, gương mặt đẹp trai sắc sảo.

Lục Ý sửng sốt một chút, rồi chợt nắm chặt viện kẹo hơn, cậu cúi đầu, khóe miệng không nhịn được giương lên, trong mắt len lén lộ ra ý cười vu vơ.

Nhiếp ảnh gia ngồi trong góc bình tĩnh chụp hai người, tâm thái từ “Bọn họ nhất định chỉ là chồng chồng trên danh nghĩa” đến “Thoạt nhìn không giống vậy lắm” lại tới “Đm một thằng đàn ông chân chính như mình cũng cảm thấy quá cmn ngọt”, sự chuyển biến trong đó không cần người ngoài tác động.

Vu Lộc không biết chạy đi đâu, không thấy bóng dáng, trước khi đi có căn dặn nhiếp ảnh gia nếu có thể chụp thì phải tận lực chụp, không thì đừng nhìn hắn nữa.

Đạo diễn giảng giải cảnh diễn cho Lục Ý.

Nhân vật mà Lục Ý phải diễn thay là nam hai Bạc Triết- một gián điệp thương mại, bị phái đến nằm vùng bên cạnh nam chính Sầm Hòa Phong để đánh cắp cơ mật, lần thứ nhất bọn họ gặp mặt, Bạc Triết nghe được Sầm Hòa Phong thích những cậu trai xinh đẹp, vì vậy muốn dùng mỹ nhân kế nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Sầm Hòa Phong, dù chỉ là thân phận bạn bè cũng không sao.

Sầm Hòa Phong vẫn luôn ám muội với hắn, không gần không xa, cứ như vậy cho đến một hôm, Bạc Triết chủ động muốn sáp tới hôn anh, nhưng lại bị Sầm Hòa Phong cự tuyệt, chợt mỉm cười nhéo cằm Bạc Triết: “Là ai phái cậu tới?”

Chính là cảnh tượng như thế.

Theo lời của đạo diễn, trước kia nam hai diễn cứng ngắt, căn bản không đúng.

Cho nên cần phải quay lại.

Lục Ý nghe xong quả thật ngoác mồm.

Cậu chỉ cho là diễn hộ một cảnh diễn bình thường, không hề nghĩ tới cái này!

Hơn nữa cảnh quan trọng nhất là hai người đọ sức nhau đã qua, phần quay bù bắt đầu từ lúc nam hai quyết định câu dẫn nam chính, mãi cho đến đoạn hôn mới kết thúc.

Gò má Lục Ý rất giống nam hai, đợi lát nữa quay sẽ dùng tiểu xảo, chỉ quay thân thể.

Lục Ý ngay cả ý nghĩa muốn bỏ đi cũng có.

Kêu cậu sờ bàn tay nhỏ của Cố Diễn cậu cũng không dám, bây giờ phải đứng trước đoàn phim diễn phân đoạn câu dẫn Cố Diễn?

Đùa gì chứ?!

Cho cậu thêm một trăm lá gan cậu cũng không dám đâu!

Nhưng đã đồng ý rồi, bây giờ đổi ý cũng không thích hợp cho lắm, Lục Ý đang định mở miệng xin đạo diễn cho cậu một chút thời gian điều chỉnh trạng thái, đạo diễn đã đi trước một bước: “Hai người đã kết hôn rồi, phân đoạn này có phải dễ như ăn cháo không?”

Lục Ý nghẹn họng: “…”

“Ờ” Lục Ý cắn răng, phùng má giả làm người mập, “Quá… Đơn giản.”

Lục Ý bị đẩy vào trong phòng trang điểm, hóa trang thành nam hai.

Chuyên gia trang điểm lúc hóa trang cho cậu, cười nói: “Trang điểm cho cậu là điều khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi.”

Lục Ý không kịp phản ứng: “Hở?”

“Người khác toàn là không đủ đẹp mới phải dùng trang điểm, cậu lại trái ngược” Chuyên gia trang điểm dặm phấn cho cậu, nhẹ giọng nói, “Người diễn vai này không đẹp bằng cậu, cậu quá đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ một chút là được rồi.”

Mặc dù nói là điểm trang lại một chút, nhưng đợi sau khi Lục Ý ra ngoài, vẫn cứ dễ dàng hấp thu sự chú ý của mọi người.

Lục Ý mới hai mươi lăm, tuổi tác không hề lớn, lúc thường không mặc đồ vest, hôm nay lần đầu tiên mặc, thoáng chốc hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.

Da cậu trắng như tuyết, tóc tai đen nhánh, ngũ quan thanh tú, viên lệ chí dưới mắt tô điểm vẻ đẹp vừa yêu nghiệt lại thanh diễm của cậu, trên người là áo sơ mi trắng đóng thùng, gài nút cao nhất, cổ áo gấp lại, lộ ra nửa cổ, vòng eo mỏng manh, bên dưới là một đôi chân dài thẳng tắp.

Nhận thấy những tầm mắt quăng về phía mình Lục Ý không được tự nhiên nghiêng đầu.

Cố Diễn yên lặng nhìn cậu mấy giây, trong mắt chợt hiện lên một ánh lửa, có điều nhanh chóng ép xuống.

Diễn viên vào chỗ, bắt đầu quay phim.

Lục Ý ngồi ở bên người Cố Diễn, ánh đèn mập mờ soi xuống hai người họ, không khí xung quanh dường như nóng lên.

Màn diễn này, người chủ đạo hành động là Bạc Triết, nhưng chủ đạo tâm lý vẫn là Sầm Hòa Phong.

Lục Ý từ Bạc Triết bắt lấy tâm thái muốn thu hút sự chú ý của Sầm Hòa Phong, câu dẫn anh.

Cậu nhẹ nhàng hít một hơi, chóp mũi lúc có lúc không truyền đến mùi bạc hà thơm mát, chắc vì hai người ngồi quá gần.

“Sầm tiên sinh” Tay Lục Ý từ sau lưng ghế salon di chuyển lên, không nhìn Cố Diễn, tự nhiên nói thoại của mình, “Tôi phát hiện anh là một người thú vị.”

Cố Diễn bưng ly rượu, bờ môi bị rượu sake nhuộm dần, trở nên ướt át, anh vẫn ngồi thẳng lưng, không có nửa phần biến hóa, nghe vậy chỉ cười cười, cái gì cũng không nói.

Tay Lục Ý khó khăn dời đến vai Cố Diễn, nên làm bước tiếp theo rồi, nhưng cậu dừng một chút, ngón tay mới do dự nắm vai Cố Diễn, nhiệt độ cơ thể anh cách áo sơ mi mỏng truyền qua da tay cậu, từ từ thuận theo nó truyền tới trái tim cậu.

—— Thì ra cảm giác ôm Cố Diễn là như vậy.

Suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm đã bị cậu cưỡng ép gạt đi.

Cậu đang đóng phim, phải tâm vô tạm niệm, nếu không phải xin lỗi thân phận diễn viên này.

Lục Ý nghiêng đầu, cách Cố Diễn gần hơn, hơi thở phả bên má Cố Diễn: “Có điều không biết ở những phương diện khác anh có thú vị như vậy không.”

Cậu phỏng theo tâm lý của Bạc Triết, khống chế ánh mắt, giãy dụa, do dự, nóng lòng muốn thử, đầy hứng thú, tạo thành một tấm lưới kết ở đáy mắt.

Thời khắc này cậu không còn là Lục Ý, mà là Bạc Triết.

Sầm Hòa Phong nghiêng đầu, không có tránh né khoảng cách này, trái lại còn khiến môi hai người gần nhau hơn.

Dưới bàn chân giống như có điện, xen lẫn tia lửa truyền lên cả người.

“Những phương diện khác?” Sầm Hòa Phong cười tủm tỉm nói, “Cậu đang nói phương diện nào?”

“Ví dụ như…” Bạc Triết dời mắt xuống, rơi vào đôi môi vừa uống rượu kia, không tự chủ được liếm liếm môi của mình.

Bên người là âm thanh huyên náo, vũ khúc nóng bỏng khiến không khí nhiệt lên, làm cho mọi người có cảm giác thăng hoa.

Đủ loại ánh sáng nhấp nháy, đứng ở góc độ người ngoài nhìn vào, hai người họ cơ hồ đang ôm nhau.

Bạc Triết cũng không nhịn được nữa, chủ động tới gần, hôn lên môi Sầm Hòa Phong.

—— Vốn trong kịch bản không có hôn, song đạo diễn muốn thử quay một đoạn, hai người bọn họ là chồng chồng, diễn cảnh hôn cũng không có lý do gì phải dùng kỹ xảo, vì thế chỉ có thể hôn thật.

Một, hai, ba.

Lục Ý thầm đếm, tính toán nhịp điệu cùng động tác.

Đón lấy chính là Sầm Hòa Phong đẩy hắn ra, sau đó chế trụ hắn, nhéo cằm, ép hỏi hắn.

Ba giây trôi qua.

Lục Ý thoáng nhìn Cố Diễn đang vịn tay lên ghế sô pha, có lẽ muốn đứng lên, nhưng cơ thể chợt không khống chế mà ngửa ra sau, ngã vào ghế salon.

Lục Ý như nằm nhoài trên người Cố Diễn, Cố Diễn khuynh về phía sau, Lục Ý theo quán tính cũng té xuống.

Môi của hai người cũng nhanh chóng tách ra, Lục Ý chỉ kịp đỡ lấy ngực Cố Diễn, làm giảm trọng lực, trong chớp mắt lại lần thứ hai hôn lên môi Cố Diễn.

Không khí phảng phất như dừng lại.

Mọi thứ xung quanh tựa như biến mất.

Lục Ý nghe thấy tim mình đập như gióng trống.

Cậu mở to hai mắt, Cố Diễn bị đặt dưới thân cậu cũng không hề động đậy mà nhìn cậu.

Hương rượu sake hoà cùng vị bạc hà, khó có thể phân biệt, khiến người ta mê muội choáng váng.

Lục Ý mơ mờ hồ hồ nhìn anh, dường như quên mất mình đang diễn, tim đập loạn đến không thể áp chế, đầu óc không nghe sai khiến mà nhớ tới những hình ảnh Cố Diễn hôn cậu trước đây.

Ôm cậu đặt lên bàn, áp trên người cậu, cúi đầu hôn…

Những câu nói nỉ non nhu tình mật ý lúc thân mật ấy như xé thời gian và không gian, một lần nữa vang vọng trong đầu Lục Ý.

Vô số cảnh tượng bay tán loạn, hợp nhất với tình cảnh bấy giờ.

Cặp mắt Cố Diễn rất đẹp, con ngươi đen như mực, sâu thẳm, bên trong phản chiếu bóng dáng Lục Ý.

Tựa hồ thời khắc này, anh chỉ nhìn thấy cậu, tất cả đều là cậu.

Lục Ý hệt như gặp quỷ, tay chống trên người Cố Diễn buông ra, thân thể cả hai không còn vật cản, càng lúc càng cận kề.

Cậu nhìn Cố Diễn, từ từ, run rẩy muốn hôn sâu hơn.

Vị bạc hà lan tỏa, tràn ngập ra hương hoa, ngọt ngào thơm ngát.

Mùi rượu dường như nồng hơn, Lục Ý bắt đầu thấy mơ màng, cũng không phân biệt nổi bây giờ là năm nào.

“Cắt!” Đạo diễn hô một tiếng, nhìn thấy hai người này bắt đầu hôn, định khiển trách, mà lại nghĩ tới hai người họ mới cưới, hơn nữa Lục Ý cũng là ông nhờ Cố Diễn mới có được, liền nghẹn trong họng, gương mặt già nua nghẹn đến đỏ bừng, “Các người…Ngừng 3 phút! Lát nữa quay lại!”

Rõ ràng hồi nãy vẫn quay ngon lành!

Là do ông thất sách!

Hôn thật gì chứ! Vợ chồng son thời buổi bây giờ thật dễ bị tình yêu làm choáng đầu! Cả hôn cũng không khống chế nổi!

Lục Ý đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng từ trên người Cố Diễn đứng lên, không nói gì, cũng không dám nhìn Cố Diễn, xoay người chạy.

Cố Diễn nằm trên trên ghế salon một lát mới chậm rãi ngồi dậy.

Sau đó, Vu Lộc không biết chui ở đâu ra mà nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa: “Cố cẩu, tôi chỉ muốn hỏi một câu, vừa nãy cậu không cẩn thận trượt chân hay cố ý thế?”

“Không cẩn thận” Cố Diễn thờ ơ sửa sang lại quần áo, “Anh đừng nghĩ lung tung.”

Thật sự không cẩn thận? Trùng hợp như thế?

Diễn xuất này có thể lấy giải Oscar đi.

Vu Lộc cười lạnh, cảm thấy còn chưa đủ, liền xì một tiếng khinh bỉ.

Cố Diễn quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút không thỏa mãn, thoáng nhướng mày: “Anh muốn nói gì?”

“Đó là bà xã của cậu, cậu đùa thế nào tôi không xen vào.” Nguyên một buổi trưa, Vu Lộc đều sắp bị Cố Diễn muộn tao bức chết rồi, hắn phất tay một cái, “Tôi đến nói với cậu một chuyện, xảy ra vấn đề rồi.”

Cố Diễn: “Chuyện gì?”

“Hai người lên hot search.” Vu Lộc lấy điện thoại ra, cho Cố Diễn nhìn, điềm nhiên nói, “Diễn xuất hay nhất kỳ 2 còn chưa ghi hình, kỳ 1 vừa mới hoàn thành cắt nối biên tập, chỉnh sửa hậu kì, không biết vị nào đem vài bức ảnh của cậu và Lục Ý dưới ống kính, nói các người bằng mặt không bằng lòng, kết hôn thương mại, không hề có tình cảm, thậm chí…”

Cố Diễn ánh mắt lạnh xuống: “Thậm chí cái gì?”

“Bọn họ không dám bôi đen cậu, vì thế chuyển mũi nhọn sang Lục, nói cậu ấy ký được hợp đồng trọn đời của GS chắc chắn là vụng trộm cắm sừng cậu, ở bên ngoài tìm kim chủ” Vu Lộc sắc mặt cũng khó coi, gằn từng chữ “Còn nói hai người mạnh ai nấy chơi, không rõ vì sao phải kết hôn, Lục Ý không sạch sẽ, thủ đoạn cao minh, tất cả tài nguyên tốt đều dựa vào bán mình đổi lấy.”

Cố Diễn quanh thân bắt đầu nổi lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.