Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 28: Chương 28




Edit: Phong Nguyệt

Chuyện ngày đó dùng sự kiện Cố Diễn và Lục Ý cùng phát weibo để chấm dứt.

Lục Ý v: Sẽ không ly hôn, không cần quan tâm #Quỳ cầu Cố Diễn Lục Ý ly hôn#

Cố Diễn v: Cả đời này tôi chỉ kết hôn một lần @ Lục Ý v: Sẽ không ly hôn, không cần quan tâm #Quỳ cầu Cố Diễn Lục Ý ly hôn#

Lượng thông tin tiếp nhận quá lớn, fans cũng không biết hai cái này đều do Vu Lộc phát, tâm tình lên voi xuống chó trong một buổi tối.

Hết thảy đều không mảy may ảnh hưởng tới hai người.

<Diễn xuất hay nhất> sắp bắt đầu ghi hình kỳ 2.

Mối quan hệ của Lục Ý và Cố Diễn lại một lần nữa quay lại thời kỳ mới kết hôn, ngày ghi hình hôm đó Lục Ý ra ngoài sớm, tránh đụng phải Cố Diễn.

Cậu vẫn đi cùng Trác Tinh.

Trác Tinh biết hai ngày nay tâm tình Lục Ý không tốt, nhưng không biết rõ nguyên nhân, một đường im lặng, cuối cùng nhịn không được, khó khăn hỏi: “Cậu không xem phim tình cảm hả? Hai ngày nay tôi tải rất nhiều phim dự phòng, không biết có dính đến chủ đề không.”

Trước giờ tiết mục này vẫn luôn tùy hứng, không cho biết trước kịch bản.

Lục Ý biết Trác Tinh làm cậu vui, cậu miễn cưỡng nở nụ cười: “Cảm ơn,có điều bây giờ tôi không cần.”

“Hả?” Trác Tinh nhạy cảm nhận ra được cái gì đó, hắn cất tablet vào, không lên tiếng.

Sau một lát, hắn mới hỏi: “Ừm… Cậu và Cố Diễn…”

Lục Ý lạnh nhạt nói: “Hôn nhân giả.”

Chỉ có thể là hôn nhân giả.

Cậu và Cố Diễn là người của hai thế giới, hai người quá chênh lệch, tựa như cậu đứng ở vách núi bên này, Cố Diễn lại đứng ở bên kia, ở giữa là một khoảng trời xa xăm.

Cậu đã sớm không phải là Lục Ý hồi cấp ba nữa, Cố Diễn lại chưa hề thay đổi.

Những thứ không thể có được, thì từ ban đầu không nên mở tưởng.

Cố Diễn lúc đó không khống chế được hôn cậu, có lẽ bởi vì nhất thời bị mê hoặc, Cố Diễn căn bản cũng không hiểu rõ cậu bây giờ là cái dạng gì.

— — — Mai này nếu Cố Diễn biết cậu đã trải qua những gì, không chừng sẽ chịu không nổi mà bỏ chạy.

Cần gì chứ.

Huống chi, sự tồn tại của Cố Diễn đối với cậu mà nói là ánh mặt trời nóng bỏng, cậu sống trong bóng tối lâu ngày khao khát được nhìn thấy ánh sáng, không tự chủ được muốn tới gần, thế nhưng lại không muốn nắm giữ lấy nó.

Cậu làm sao dám chứ…

Cậu sợ.

Trác Tinh cũng hiểu được, không nói gì, bỏ qua đề tài: “Lục Ý, tôi nói cậu chuyện này, gần đây tôi đang tiếp xúc với một bộ phim, quản lý của tôi nói vai đó rất hợp với tôi.”

“Vậy phải nắm bắt cho tốt” Lục Ý nhíu mày, “Cậu chỉ thiếu một điều kiện để nổi tiếng.”

Căn cơ Trác Tinh không tệ, hắn và Lục Ý đi con đường na ná nhau, có điều hắn không đẹp bằng Lục Ý, vì thế con đường hơi nhấp nhô một chút, mấy năm nay diễn rất nhiều vai nam hai nam ba, có thể làm cho khán giả nhìn quen mắt, nhưng vẫn thiếu một chút để gọi là hot.

Trác Tinh gật gật đầu, nhìn qua rất vui vẻ.

***

Hiện trường ghi hình lần này hơi kỳ ba, không quay phim trong phòng nữa mà ra bên ngoài, lúc bốn mươi học viên xuống xe, đều sợ ngây người.

Đây đúng là dã ngoại hàng thật giá thật.

Phóng mắt nhìn, hai bên đường là ruộng hoang, có nơi khô cằn lại có nơi xanh biếc um tùm, cuối con đường là một ngôi làng mái ngói, trước ngõ buộc vài con bò.

“Trời ạ” Trác Tinh vừa xuống xe đã giật mình, “Đây là định làm gì chứ?”

Lục Ý nhìn thấy tình cảnh này, cũng sửng sốt vài giây, song rất nhanh trấn định lại.

Bốn mươi học viên sau khi xuống xe ăn cơm, sau đó tập kết ở một chỗ.

Đạo diễn đầu đội mũ rơm, tay cầm quạt hương bồ, bộ dáng nhập gia tùy tục: “Chủ đề ghi hình của chúng ta hôm nay là <Thiên nhiên và động vật.>“

Mọi người: “???”

“Là thế này” Đạo diễn giải thích, “Ý trên mặt chữ, ý cũng không phải trên mặt chữ.”

Mọi người: “?????”

“Nói cách khác” Đạo diễn chậm rãi nói, “Các người có thể lựa chọn diễn hoa, diễn cây, diễn cỏ, hoa cỏ thật cũng được, hoa cỏ thành tinh cũng được, diễn động vật cũng tương tự. Nhưng cái này không do mọi người quyết định, chờ đến chiều mọi người lên núi, công việc trên đó đã được nhân việc sắp xếp sẵn, thả rất nhiều thỏ, trên thân nó có đánh số, mọi người bắt thỏ xong thì tới chỗ tôi đổi số tương ứng, diễn động vậy thuần túy hay động vậy hóa thành người là do ý trời.”

Tất cả mọi người há hốc mồm.

Mẹ nó đây là trò chơi mới gì?

“Đạo diễn” Một người đại diện lên tiếng, “Xin hỏi làm sao diễn động vậy thuần túy?”

“Cái này là chuyện mọi người phải lo.” Đạo diễn cười híp mắt, “Chúng ta bắt rất nhiều động vật làm đối tượng nghiên cứu, đến phiên các bạn diễn nhân vật gì, đêm đó các bạn sẽ chăm sóc động vật đó, nếu như ở đây không có, vậy thì phải tự tìm video hoặc tài liệu liên quan.”

Tổ tiết mục có lẽ bắt mấy con động vật thông thường như mèo, chó, trâu, dê…

Không cần nghĩ cũng biết, một ý tưởng này đủ gây cười rồi, nếu quay tốt, chắc chắc sẽ bùng nổ.

Bạn cảm thấy diễn động vật thành tinh chán? <Diễn xuất hay nhất> sẽ cho cho bạn sự lựa chọn thứ hai, cho bạn trải nghiệm cảm giác diễn động vật thuần túy ra sao!

Hay chứ? Quá hay!

Thử thách kỹ năng diễn xuất ư?

—— Cái này nếu diễn được, vậy cúp ảnh đế ảnh hậu ẳm chắc rồi.

Các học viên nhất thời sôi trào, mà cũng không đúng lắm, phải nói là muốn nổ tung.

Nháy mắt sau đó, bọn họ bị phân cho cố vấn, rồi như một đám dê bị đuổi tới Lương Sơn.

Lục Ý và Nhan Bân cùng một nhóm.

Hai người đi cuối cùng, Lục Ý đưa card cho Nhan Bân: “Thầy Cố kí tên.”

“Woa” Nhan Bân coi như nhặt được bảo bối mà dùng hai tay nhận lấy, lúc đang định nói cám ơn, thoáng nhìn sang nội dung, nhất thời nhíu mày, “Ủa? Sao anh ấy lại ký như thế này?”

Cậu ta nhớ đã nhắn nhủ nội dung cho cả Lục Ý và Cố Diễn rồi mà?

Nhan Bân nghiễm nhiên bị đả kích nghiêm trọng, cảm thấy toàn thân không xong: “Sao nam thần lại ký thế này! Vẽ trái tim! To Tiểu Bân Bân! Ngay cả, tôi là ánh sáng của bạn cũng không có!”

“Chắc tại…” Dù sao thì lúc nhờ Cố Diễn ký tên cũng do bản thân mình nói dối, bây giờ nhìn thấy bộ dáng trời sập của Nhan Bân, Lục Ý bắt đầu hổ thẹn, “Là vì anh ấy muốn cậu học tập thật giỏi chăng?”

“Sao có thể! Thầy Cố không mới phải người tận tâm như vậy! Châm ngôn của anh ấy là Nhân sinh đắc ý tu tận hoan*, quý trọng hiện tại, quan trọng là … đi con đường thích hợp với mình, anh ấy mới không giả vờ giả vịt khuyên tôi học giỏi đâu!” Nhan Bân xụ mặt, nhìn qua như muốn khóc, “Hơn nữa, hơn nữa tôi có nhắn tin cho anh ấy, dặn nội dung muốn ký, anh ấy còn bảo được mà! Cái card này là tôi tự làm riêng, sao anh ấy lại không giữ lời hứa chứ…”

*Nhân sinh đắc ý tu tận hoan: Đây là câu thơ trong bài thơ Tương kiến tửu của Lý Bạch, nôm na là vui được thì cứ vui.

Chờ chút, gửi tin cho anh ấy?

Lục Ý ngạc nhiên: “Cậu còn gửi tin nhắn cho anh ấy? Cậu gửi lúc nào?”

“Hôm đó sau khi tạm biệt anh “ Nhan Bân nói, “Tôi đã lập tức gửi cho anh ấy.”

Lục Ý: “…”

Cho nên nói, cho nên nói… Lúc cậu bịa chuyện, Cố Diễn đều biết?

Vậy sao… lại không nói gì? Cứ thế mà lặng lặng nhìn cậu diện?

Lục Ý thoáng chốc cảm thấy mặt mũi mình vứt sạch trước mặt Cố Diễn rồi.

Ngày đó sao cậu lại nghĩ nhiều như vậy! Vì sao lại cảm thấy câu nói “Tôi là ánh sáng của bạn” lập dị chứ! Câu này có bao nhiên động lực chứ! Sao cậu không nói y như thế! Vì sao lại cảm thấy vẽ trái tim thật kỳ cục! Rõ ràng là chuyện của Cố Diễn và Nhan Bân mà!

Hơn nữa Cố Diễn cũng…quá đáng!

“Vậy cậu đi hỏi thầy Cố của cậu đi “ Lục Ý quyết đoán đẩy nồi, một mực chắc chắn, “Tôi chỉ là người truyền đạt, tôi không biết tại sao anh ấy ký như vậy đâu.”

Nhan Bân rầu rĩ không vui mà ờ một tiếng, thất vọng cất card vào túi.

Tổ tiết mục cũng đủ tàn nhẫn, kêu bọn họ bắt thỏ, thật sự đi bắt thỏ, hơn nữa nghe đâu chờ đến ban đêm, phải dựng lều ở trên núi ngủ, mỹ danh là thân cận thiên nhiên, dù sao có người có khả năng diễn thực vật.

Trên núi đã có người dọn sạch, không có động vật gì nguy hiểm.

Bốn tổ lên núi bằng bốn đường khác nhau.

Sau khi lên núi liền bắt đầu bắt thỏ.

Lục Ý và Nhan Bân không biết sao lại đi cùng nhau, Lục Ý đến tìm thỏ ở phía trước, Nhan Bân không yên lòng tò tò theo sau, hỏi: “Anh ấy có thích trâm cài ngực không?”

Bụi cỏ, bụi cây trên núi tương đối nhiều, Lục Ý một bên khó khăn tìm kiếm thỏ, một bên trả lời: “Thích.”

“Vậy thì tốt!” Nhan Bân rốt cục khôi phục một tia sức sống, khóe miệng giương lên, bắt đầu suy nghĩ lần sau nên tặng gì cho Cố Diễn, thuận miệng hỏi, “Anh ấy thích màu gì?”

Lục Ý: “Màu vàng nhạt.”

Cái này chưa từng nghe ai nói! Nhan Bân không bỏ qua cơ hội hiếm có này, lại hỏi: “Thích ăn cái gì nhất?”

Bụi cỏ bên kia hình như có một đạo bóng trắng, Lục Ý từ từ đi tới, nhẹ giọng trả lời: “Thịt bò.”

“Tôi cũng rất thích ăn thịt bò” Nhan Bân lại tiếp tục hỏi, “Vậy anh ấy thích môn thể thao nào?”

Lục Ý không trả lời, cậu nhắm chuẩn thời cơ, ngồi xổm, nhào lên phía trước—— nhưng không trúng.

Dường như nhận ra có người muốn bắt mình, chú thỏ chạy như bay, trong lúc hoảng hốt không nhìn đường mà chạy về hướng Nhan Bân, đâm sầm vào chân của cậu.

Nhan Bân nhanh tay lẹ mắt, chớp cơ hội, một tay xách nó lên.

Lục Ý thiếu chút nữa ăn một miệng bùn, cậu lau mặt một cái, quay đầu nhìn Nhan Bân.

Nhan Bân xách một con thỏ, cậu ta và thỏ mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó chìa tay ra: “Thỏ của anh.”

Dường như thỏ bị đụng đến choáng váng, không thèm phản kháng.

Lục Ý từ dưới đất bò dậy, nghĩ tới những lời bịa chuyện kia của mình, thở dài, khoát tay nói: “Cho cậu đấy, cậu lấy đi.”

“Ồ.” Nhan Bân nghe vậy liền thuận theo nhận lấy, tiếp tục đi theo sau cậu, “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh ấy thích môn thể thao nào nha?”

Lục Ý bị cậu làm phiền đến bực mình: “Thích chơi bóng rổ, sách thích nhất là triết lý nhân sinh, lúc thường thích bơi lội, chạy bộ, chuyện thích làm nhất là ngủ trên ban công, giấc mộng là nuôi một con mèo. Cậu còn vấn đề gì không?”

“Không có.” Lục Ý một lần nói quá nhiều, Nhan Bân như lụm được bí kíp, thầm nhớ từng cái từng cái một, cậu ta ôm thỏ, bổ sung, “Tạm thời không có.”

Lục Ý quay đầu tiếp tục đi tìm thỏ.

Đạo diễn cũng không làm khó nhóm của cậu, đều là thỏ trắng, cùng lắm chỉ khác kích cỡ thôi, rất dễ tìm thấy trong bụi cỏ.

Nhan Bân cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, lẽo đẽo theo sau Lục Ý, lầm bầm: “Lục Ý, tôi giúp anh bắt nha, lúc nhỏ tôi từng bắt thỏ, tôi sẽ bắt được, loại sinh vật này không quá thông minh, anh đặt bẫy nó sẽ tự động chui vào.”

Nói xong xắn ống tay áo: “Đến! Tôi giúp anh!”

Vừa dứt lời, phía sau Nhan Bân bỗng truyền đến một thanh âm: “Ai đó? Nhan Bân? Thì ra cậu ở đây à?”

Nhan Bân theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn thấy một người quen, lập tức híp mắt cười: “Đúng vậy.”

Nhưng mà, trong nháy mắt cậu quay đầu, một người chợt xuất hiện đánh úp từ chính diện, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cuỗm mất thỏ của cậu, bỏ chạy!

Nhan Bân đột nhiên quay đầu lại, nhưng hai người kia đã ăn ý chạy xa rồi, vừa chạy vừa cười ha hả, nói: “Cám ơn thỏ của cậu nhé!”

“Đệt mợ!” Nhan Bân tựa như con hổ bị xé đuôi, nhảy dựng lên, “Thỏ của tôi! Thỏ của tôi! Của tôi mà!!”

Lục Ý trơ mắt mà nhìn tình cảnh này, chỉ kịp phát ra một tiếng “này” cùng duỗi ra một cái tay Nhĩ Khang: “…”

“Cậu…” Lục Ý vô cùng đau đớn, cắn răng, cố gắng nuốt câu “Sao cậu ngu như vậy” xuống.

Nhan Bân vốn muốn đuổi theo cướp về, chợt nhớ mình đang ghi hình, vì vậy chỉ có thể phẫn nộ rồi thôi, cậu ta tiếp tục vén tay áo: “Chờ lát nữa xem tôi thu thập hai tiểu hỗn đản các người như thế nào! Lục Ý! Không cần phải sợ! Dựa vào tôi là tốt rồi! Ba bắt thỏ cho con!”

Lục Ý không tin lời của cậu ta.

Hai ba tiếng sau, Lục Ý nhìn thấy Nhan Bân vô cùng đáng thương, cả người đều là vụn cỏ và lá khô, tóc tai như ổ quạ, cậu thật vất vả mới bắt được thỏ, ôm trong tay, nhướng mày: “Muốn không?”

Nhan Bân đang tiến vào trạng thái bắt đầu hoài nghi nhân sinh, điên cuồng não bổ làm sao lột da ăn thịt thỏ, nghe thế mắt biếc sáng lên: “Muốn!”

Lục Ý khẽ mỉm cười: “Ai là ba?”

“Anh!” Nhan Bân không chút nghĩ ngợi, “Chào ba, hôm này ba thật đẹp trai! Hôm nay tôi chỉ là em trai nhỏ thôi!”

Lục Ý đưa thỏ qua: “Của cậu, nhớ đối xử tử tế với nó.”

Nhan Bân hớn hở nhận thỏ, đến khi nhận lấy, cậu ta mới ai nha: “Vậy anh làm sao?”

“Tôi bắt lại là được” Lục Ý phủi cỏ trên người xuống, “Tôi đã có kinh nghiệm.”

Thật ra cũng không có.

Lục Ý cũng gần như bực bội, nhưng sức chịu đựng của cậu tốt hơn Nhan Bân, nếu cậu ta không bắt được thỏ, đại khái sẽ nổi khùng, không chừng còn đi tìm đạo diễn lý luận, như vậy sẽ là một trận tai ương xảy ra.

Đưa thỏ cho cậu ta, coi như bù đắp chuyện ký tên vậy.

Nhan Bân ôm con thỏ thứ hai tiếp tục theo sát phía sau Lục Ý: “Lục Ý, tôi làm trợ thủ cho anh nhé, tuy rằng không quá giỏi về bắt thỏ, nhưng có thể làm đàn em của anh.”

“Ngừng” Lục Ý đau đầu mà làm một tư tế stop, “Không cần đâu, làm ơn đi, nhanh đến chỗ đạo diễn đổi thỏ đi.”

Nếu còn ai chạy tới tùy tiện ôm thỏ trong tay cậu ta nữa, cậu sẽ bị nhồi máu cơ tim chết mất.

Cùng Nhan Bân ở chung nửa ngày, Nhan Bân chưa bao giờ dứt miệng, nói chuyện liên tục cũng thôi đi, sự hiếu kì của cậu ta dồi dào không kém, cái gì cũng thấy mới mẻ, muốn động thử, Lục Ý vất vả lắm mới ngăn được cậu ta, một đường đi đến bây giờ, Lục Ý sâu sắc cảm nhận được nuôi con cực nhọc cỡ nào, giờ đây cậu rốt cuộc hiểu được tình mẹ vĩ đại ra sao!

“Ờ” Nhan Bân gật đầu, có lẽ do Lục Ý tiết lộ rất nhiều bí mật của Cố Diễn, cũng có lẽ do phát hiện con người của Lục Ý không đến nỗi nào, vì thế cậu nói gì đều nghe nấy, “Anh chờ tôi nha, tôi đổi thỏ xong sẽ quay lại tìm anh.”

Lục Ý qua loa gật đầu: “Không trở lại cũng được.”

Ngay lập tức, Nhan Bân liền trợn mắt, hận không thể chỉ tay lên trời thề: “Sao có thể! Anh thấy tôi giống người vong ân phụ nghĩa à? Anh tặng tôi không đơn thuần là một con thỏ, đó là minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai ta!”

“Không phải minh chứng tình hữu nghị, mà là minh chứng tình phụ tử” Dằn vặt đến bây giờ, Lục Ý cũng mệt mỏi, cậu dựa lêncây, thở một hơi, lần nữa ra tay, “Ba không cần con quay lại nữa, con chạy tới chạy lui mệt lắm đúng không? Ngoan~.”

Nhan Bân đoán chừng là lần đầu được người ta khen ngoan, còn dùng giọng điệu dỗ con nít này, trên mặt chợt lóe một tia ngượng ngùng.

“Tôi không thể bỏ mặc anh không lo” Nhan Bân nhỏ giọng nói, “Anh đã nhường hai con thỏ cho tôi, tôi sẽ không phụ lòng anh, anh chờ tôi, tôi sẽ quay lại.”

Nói xong, cậu ta ôm thỏ xoay người chạy.

Nhìn cậu ta cuối cùng cũng rời đi, Lục Ý hận không thể đốt pháo ăn mừng, sợ cậu ta lại chạy tới tìm mình, lập tức tìm hướng không người mà đi.

Nửa giờ sau, Lục Ý rốt cuộc cũng tìm được một con thỏ khác, nó trốn giữa hai hòn đá, co thành một nhúm, lông xù xù.

Lục Ý cởi áo khoát, khẽ khàng bước tới, bò lên hòn đá, lẳng lặng đợi mấy phút, sau đó canh thời cơ, thình lình chộp nó lại!

Bắt được rồi!

Lục Ý lộn áo lại, nhìn con thỏ bị bọc lại, nhếch môi, cảm thấy không uổng phí cả ngày nay, đúng vào lúc này, cả người cậu lảo đảo, một chân giẫm vào giữa khe đá, chỉ kịp ôm chặt thỏ, lăn xuống.

Cậu ngã lăn quay xuống sườn núi, Lục Ý miễn cưỡng bắt lấy một thân cây mới có thể dừng lại.

Lát sau, Lục Ý chống thân cây bò lên, vừa mới đứng lên, cậu cảm thấy đau buốt, đứng không vững, thiếu chút nữa lại ngã xuống.

Lục Ý đau đến hít khí, cơ hồ muốn đổ mồ lạnh, cậu dựa vào thân cây ngồi xuống.

Không biết từ khi nào, trời không còn sáng nữa, sao trong núi so với thành phố đẹp hơn, nhấp nháy không ngừng, tựa như giữa thác nước xanh biếc điểm xuyết vô số viên đá quý.

Lục Ý dựa vào trên cây khô, nhìn bầu trời.

Mic đã hết pin, không thể liên lạc với đạo diễn.

Lục Ý móc di động ra, phát hiện nó cũng sắp hết pin, cậu do dự một chút, gọi cho Trác Tinh, gọi mãi không ai nghe, đợi đến khi gọi lần hai, điện thoại tự động ngắt nguồn.

Chú thỏ ngoan ngõan nằm trong áo, không biết có phải do quá mệt hay không.

Lục Ý sờ sờ lông thỏ, quyết định tích chút sức lực, xem lát nữa có bò về nổi không.

Gió đêm thoáng qua gò má, cực kì nhu hòa.

Lục Ý dựa vào cây, dựa một hồi, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Nhưng cậu ngủ không bao lâu, liền nghe thấy được một thanh âm đang gọi mình, mang theo chút gấp gáp và run rẩy.

Lục Ý mơ mơ màng màng mở mắt ra, tức thì nhìn thấy Cố Diễn.

Cố Diễn nửa quỳ ở bên cạnh cậu, thấy cậu mở mắt ra, trái tim vẫn luôn treo trên cao mới chậm rãi trở về.

Hai tiếng trước Nhan Bân chạy xuống núi, cậu ta là người trở về thứ ba từ dưới đếm lên, khi biết được Lục Ý còn ở trên núi, Cố Diễn và Nhan Bân lên núi.

Sau đóphát hiện không thấy Lục Ý đâu, tìm chỗ nào cũng không thấy.

Cố Diễn cơ hồ bị doạ điên rồi.

Lục Ý còn tưởng mới qua một lát, thấy Cố Diễn bỗng nhiên xuất hiện ở bên người, không kịp phản ứng lại: “… Cố Diễn?”

“Ừm” Cố Diễn đáp một tiếng, “Sao cậu lại ngủ ở đây?”

“Tôi bắt thỏ…” Lục Ý không khỏi cảm thấy khí tràng âm u quanh thân Cố Diễn, sắc mặt âm trầm, cậu nhỏ giọng, “Không cẩn thận trật chân, sau đó té xuống.”

Cố Diễn im lặng quan sát chân cậu, tháo giày giúp cậu, chân Lục Ý sưng vù, có chút đau.

Cố Diễn nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ: “Điện thoại của cậu đâu? Sao không gọi cho tôi?”

Lục Ý càng nhỏ giọng: “Hết pin rồi.”

Cố Diễn không nói gì nữa, tìm cành cây và vải để giúp cậu cố định chân, trực tiếp cõng Lục Ý lên, từng bước từng bước đi xuống núi.

Núi rừng trống trải, hơi lạnh, gió thổi phần phật, lướt qua những ngọn cây tùng, phát ra tiếng kêu leng keng.

Nhiệt độ trên lưng Cố Diễn lại hoàn toàn ấm áp.

Lục Ý nằm sấp sau lưng anh, trong tay ôm một con thỏ.

Đường xuống núi tựa hồ dài dằng dặc không có điểm cuối.

Bước chân Cố Diễn rất vững vàng.

Khoảng cách của hai người rất gần, Lục Ý tựa đầu lên Cố Diễn, quanh thân đều bị hương bạc hà dễ ngửi bao lấy.

Không biết qua bao lâu, Lục Ý bỗng nhiên thấp giọng nói: “Cố Diễn.”

Cố Diễn: “Ừm.”

Lục Ý nằm nhoài trên bả vai của anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói: “Sao thật đẹp.”

Lấp la lấp lánh.

Cố Diễn ừ một tiếng.

Lục Ý liền gọi: “Cố Diễn…”

Cố Diễn: “Ừm.”

Lục Ý nhắm mắt lại, nằm nhoài bả vai anh: “Cảm ơn anh đến tìm em.”

“Vừa nãy lúc té xuống, em rất sợ” Lục Ý từ từ nói, “Chỉ có một con thỏ ở cạnh em, nhưng nó không biết nói chuyện, ngơ ngơ ngác, chạy cũng không chạy.”

Cố Diễn không lên tiếng.

“Thế nhưng anh tới” Cơn buồn ngủ ập đến, Lục Ý cũng bắt đầu mơ màng, cậu vô thức lẩm bẩm, “Em liền không sợ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.