Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 29: Chương 29: Chương 28




Edit: Phong Nguyệt

Lục Ý cứ như vậy mà được Cố Diễn cõng xuống núi.

Vừa xuống núi, đã lập tức có tổ bác sĩ chạy tới xem xét vết thương của Lục Ý, sau đó giúp cậu chữa trị, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng, thực tế lại không ảnh hưởng đến dây chằng, vì thế chỉ cần tịnh dưỡng hai ngày là có thể khôi phục, trong lúc đó phải tận lực tránh hoạt động.

Nhan Bân đứng ở một bên, đầy mặt tự trách.

Đạo diễn cũng tới thăm hỏi Lục Ý, bọn họ chen chúc trong lều bạt nho nhỏ.

“Thật sự không có chuyện gì” Lục Ý mỉm cười, “Bây giờ đã đỡ hơn rồi, không đau lắm, do tôi không cẩn thận thôi.”

Dù sao cũng tại cậu giẫm lên hòn đá, cậu đã lớn rồi, cũng không phải đứa bé yếu ớt không có năng lực.

“Lỗi do chúng tôi sơ sót” Cố Diễn ở phía trước quanh thân tỏa ra khí tràng khó chịu, đạo diễn đổ mồ hôi lạnh “Sớm biết vậy gọi thêm nhiều người đến quay nữa, để cậu bị thương, là do chúng tôi thất trách.”

Mà bốn mươi người, không thể theo dõi hết được, thế nên phần lớn học viên đều tự mang mic và camera.

“Không có” Lục Ý cong môi cười, “Vừa hay với bộ dạng hiện tại của tôi có thể lĩnh giáo cách diễn thực vật, cải thiện kỹ năng diễn xuất, tốt hơn việc làm mấy con thỏ trên núi, diễn động vật quá tốn sức, vừa chạy vừa nhảy.”

Thấy bầu không khí hơi hơi hòa hoãn một chút, đạo diễn cũng nở nụ cười: “Vậy cậu dưỡng thương cho tốt đi, có việc thì gọi chúng tôi.”

Lục Ý gật gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn.”

Đạo diễn mới vừa đi, màn lều lại bị xốc lên, Trác Tinh vội vã chạy tới: “Lục Ý tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện, xin lỗi nha, tôi không nhận điện thoại của cậu được, lúc đó tôi đang nói chuyện với cố vấn! Nếu tôi nghe thì chắc chắn sẽ đi tìm cậu rồi!”

Lời này vừa thốt ra, trong lều nhất thời im bặt.

Cố Diễn từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ý, ánh mắt âm trầm bức người.

Nhan Bân vốn muốn nói gì đó, lúc này cũng nhận ra bầu không khí không đúng lắm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Chỉ mỗi Trác Tinh không hiểu mô tê gì, hắn đi tới trước đệm giường Lục Ý, nhìn chân cậu: “Cậu sao rồi? Có nghiêm trọng không?”

Lục Ý lắc lắc đầu: “Tôi không sao.”

“Tại sao lại như vậy?” Trác Tinh cau mày, “Cậu cũng quá bất cẩn đi, minh tinh phải bảo vệ thân thể mình cho tốt chứ, thân thể là tiền vốn.”

“Anh ấy cũng không phải cố ý” Nhan Bân không nhịn được lên tiếng, “Lục Ý làm sao biết sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hơn nữa minh tinh thì sao, minh tinh thì quý giá hơn người khác? Tôi thấy minh tinh có thể chịu khổ nhiều hơn người thường.”

“Cậu không phải cậu ấy!” Trác Tinh nghe không quen giọng điệu của Nhan Bân, cãi lại, “Cậu không biết cậu ấy phải vất vả bao nhiêu mới có ngày hôm nay! Muốn cậu ấy chú ý bản thân mình một chút thì sao?”

“Đây là giọng điệu muốn anh ấy chú ý bản thân mình một chút à?” Nhan Bân tức muốn bật cười, “Anh tưởng mình tốt lắm sao? Vừa vào cửa đã tự biện hộ cho bản thân, sau đó chỉ trích Lục Ý, loại bạn bè gì vậy!”

Lục Ý bị hai người làm cho có chút đau đầu, lúc đang muốn mở miệng ngăn lại, Cố Diễn đã lên tiếng: “Các người ra ngoài trước đi, Lục Ý phải nghỉ ngơi.”

“Không hiểu nổi!” Trác Tinh giận đến run người, hung hăng trừng Nhan Bân, “Quả thực không hiểu nổi!”

Nói xong hắn xoay người đi ra.

Nhan Bân lườm một cái, vừa định tiến lên quan tâm Lục Ý một chút, Cố Diễn quả nhiên nói: “Cậu cũng đi đi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Lời Cố Diễn, Nhan Bân từ trước đến nay không dám phản bác, hơn nữa Lục Ý bị thương cũng có một phần nguyên nhân do cậu ta, do cậu ta không ở lại cùng Lục Ý, vì thế ừm một tiếng, nhìn về phía Lục Ý, hổ thẹn nói: “Vậy anh cũng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi quay lại thăm anh.”

Lục Ý nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon” Nhan Bân đi tới cửa, rồi quay đầu lại, nắm chặc nắm đấm, “Còn có thỏ là anh giúp tôi bắt, Lục Ý, lần này tôi sẽ vì anh mà giành hạng nhất! Anh cứ dưỡng bệnh thật tốt đi, tạm biệt!”

Cuối cùng mấy câu nói cậu ta càng nói càng nhanh, sau khi nói xong không hề liếc mắt nhìn Lục Ý, vén rèm lên lập tức chui ra ngoài.

Trong lều chỉ còn dư lại Lục Ý với Cố Diễn.

Lục Ý không nhìn Cố Diễn, nghiêng đầu sang hướng khác, ngón tay co lại.

“Thế nên” Cố Diễn nhìn cậu, “Điện thoại cậu hết pin?”

Không khí phảng phất như ngưng lại, pha lẫn một tầng băng sương.

“Đúng” Lục Ý trầm mặc sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, “Sau khi gọi cho hắn thì hết pin.”

Cố Diễn nhàn nhạt ừ một tiếng.

Lục Ý nhắm mắt lại, không nói gì thêm.

Bởi vì dã ngoại, điều kiện không tốt lắm, hai người đơn giản dùng nước rửa mặt, rồi sửa soạn nằm xuống ngủ.

Bên trong lều có hai cái giường, một người ngủ một chiếc.

Không biết có phải do đã nằm ngủ trên lưng Cố Diễn không, hoặc vì nguyên nhân khác, Lục Ý qua rất lâu mới ngủ được.

Nửa đêm, Cố Diễn ra khỏi lều, lều được dựng trên đất, lều của các cố vấn chung một khu.

Anh tránh khỏi khu lều bạt, tìm một chỗ trống mà ngồi xuống hút thuốc.

Nơi đây là vùng quê hẻo lánh, không khí lộ ra chút trong lành, bên tai truyền đến từng tiếng râm ran của côn trùng, hóa thành khúc giao hưởng về đêm.

Cố Diễn mới vừa hút xong một điếu, thình lình có người ngồi xuống bên cạnh.

Cố Diễn nhìn một cái, phát hiện người đến là Cừu Ngọc, Cừu Ngọc khoác một cái áo choàng trắng, cũng lấy một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng.

Hai người đều không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng ngồi một lát.

Cừu Ngọc tiện tay buộc tóc lại: “Lúc chị đến thăm Lục Ý, cảm thấy hai đứa không đúng lắm.”

Lúc đó Cừu Ngọc chưa tiến vào, chỉ đứng ở cửa nhìn.

Biết ngay cô sẽ tới đây nói cái này, Cố Diễn thản nhiên nói: “Ở trong mắt chị, bọn em bao giờ thích hợp qua?”

“Nói thế nào nhỉ, chị chỉ thấy không giống” Cừu Ngọc nở nụ cười, “Lần trước cùng nhau ăn cơm, cậu ấy giữ hình tượng cho em lại có chút tránh né em, thế nhưng lần này, chị thấy chỉ còn tránh né. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Mẹ Cố Diễn mất sớm, Cừu Ngọc cũng coi nửa người mẹ của Cố Diễn.

Cố Diễn lại lấy ra một điếu thuốc, một chân duỗi ra, khuỷu tay chống lên đầu gối một chân khác, không muốn nhiều lời: “Không có gì.”

“Ồ” Cừu Ngọc không hề tin tưởng câu nói hoang đường này, ngưng một lát, hỏi, “Hai người ban đầu vì sao chia tay? Em thích cậu ấy như thế…”

Những lời này chính là tử huyệt không thể chạm, cô vừa mới nói ra, ngón tay kẹp thuốc lá của Cố cũng vô thức cuộn lại, không thể khống chế nghĩ tới cái đêm sáu năm trước.

Mưa rào, ẩm ướt, mây đen dày đặc, cùng với bóng dáng rời đi không hề quay đầu của Lục Ý.

Thấy sắc mặt anh không dễ nhìn, Cừu Ngọc không dám kích thích anh, nhanh chóng quay lại: “Vậy sau đó em định thế nào? Cứ tiếp tục như thế?”

Cô thật sự bận tâm giùm hai người.

“Sao có thể chứ” Cố Diễn chậm rãi bóp tắt tàn thuốc, dưới ánh đèn hôn ám, sắc mặt anh có chút tăm tối, nhẹ giọng, nói, “Cậu ấy nên trốn kỹ vào, cả đời này cũng không nên xuất hiện trước mặt em, nếu cậu ấy dám chủ động trêu chọc em, cũng nên biết không thể chạy thoát.”

Trước đây anh chưa thông suốt mình đối với Lục Ý có tâm tư gì khác không, Lục Ý còn có khả năng bỏ đi, thế nhưng một khi Cố Diễn đã hiểu mình vẫn còn cảm giác với Lục Ý, hơn nữa trong sáu năm này, anh cũng chưa động lòng với bất kỳ ai khác, anh chỉ rõ ràng một chuyện —— Ngoại trừ Lục Ý, đời này anh sẽ không thích một ai khác nữa.

Chuyện quá khứ là một vết sẹo, anh sẽ tìm hiểu nguyên nhân, nhưng hiện tại quan trọng hơn.

Anh sẽ không buông Lục Ý ra một lần nào nữa.

Đời này cũng sẽ không.

***

Sau một ngày trải nghiệm với phong cảnh thiên nhiên, chăm sóc động vật, mọi người khởi hành quay về trường quay, chuẩn bị cho cuộc so tài sắp tới.

Cả ngày nay Lục Ý không gặp lại Cố Diễn.

Nhan Bân ngồi xổm bên cạnh Lục Ý, trông nom cậu, thuận tiện kể khổ với cậu: “Anh biết tôi bốc trúng nhân vật gì không?”

Lục Ý không quá hứng thú: “Nhân vật gì?”

“Hồ ly tinh! Cái loại hóa người đó!” Nhan Bân muốn điên rồi, “Còn muốn tôi diễn ra phong thái mị hoặc chúng sinh của nó, anh biết Tô Đát Kỷ chứ?”

Lục Ý: “Biết.”

Nhan Bân bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc: “Cố vấn nói tôi phải diễn ra một Tô Đát Kỷ khuynh nước khuynh thành.”

Với tính cách của Nhan Bân, diễn vai đại ca cầm đao đòi nợ thích hợp hơn.

Nghĩ tới cảnh đó, Lục Ý thiếu chút phì cười: “Vậy cậu…”

“Tôi phải diễn” Nhan Bân gãi đầu, “Tôi là một diễn viên, tôi phải noi chân nam thần, dù không hợp vai nhưng cũng phải cố gắng hết sức, không thẹn với mình, không thẹn với lòng.”

Xem ra đu một idol ưu tú có thể làm người ta tiến bộ hơn.

Lục Ý đang suy tư, Nhan Bân bỗng nhiên một mặt sầu não tiến lên, nắm tóc: “Anh có thể dạy tôi một chút kỹ xảo không?”

“Kỹ xảo?” Lục Ý nhướng mày, mờ mịt, “Tôi có thể truyền cho cậu kỹ xảo gì chứ?”

“Tôi nghe một thân thích làm đạo diễn nói, anh từng diễn với nam thần nhà tôi một đoạn, là cái đoạn anh trêu ghẹo với anh ấy, diễn rất hay, ông ấy thường khen với người khác rằng anh rất có năng lực” Nhan Bân mắt sáng ngời, “Anh có thể chỉ cho tôi một chút không? Ít nhất cho tôi tìm thấy cảm giác cũng được rồi.”

“Thân thích làm đạo diễn của cậu…” Lục Ý sửng sốt một chút, nhớ tới màn diễn thế thân của mình, nhất thời giật mình với vòng giao thiệp của cậu ta, James là chú của Nhan Bân, Lục Ý tùy tiện nhận lời mời của một đạo diễn cũng là thân thích của Nhan Bân, rốt cuộc vòng xã giao khủng thế nào mới có thể bốn bể đều là thân thích chứ.

“Dạy tôi một chút đi” Nhan Bân đến gần, lay lay cánh tay Lục Ý, giọng điệu mười phần tự nhiên, tựa như đã luyện hơn trăm lần, “Ba ơi! Hôm nay ba soái nhất!”

Cậu ta rất muốn lấy hạng nhất, thân là thành viên đội Cố Diễn, nếu cầm hạng nhất, Cố Diễn cũng nở mặt nở mày, cậu ta có thể chứng minh với Cố Diễn mình có thể làm được.

Thuận tiện thoát khỏi cái biệt danh ngu ngốc đang treo trên người mình.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, đối với cậu ta mà nói hạng nhất rất quan trọng.

Lục Ý: “…”

Trong phút chốc lại như quay về đoạn thời gian giúp Nhan Bân bắt thỏ, Lục Ý vừa nghe đến chữ “Ba” là run rẩy.

Song vẫn không chịu nổi Nhan Bân nhõng nhẽo, Lục Ý bị Nhan Bân kéo đi.

Đã qua một ngày một đêm, chân Lục Ý không còn gì đáng ngại, tuy nhiên vẫn cần người dìu đi, đạo diễn định cho cậu về nhà dưỡng thương, thế nhưng vừa nhìn thấy cậu được hỗn thế tiểu Ma vương Nhan Bân đỡ đến đây, lập tức không nói gì hết, xoay người rời đi.

Lục Ý nghiêng đầu nhìn Nhan Bân.

Nhan Bân vô tội nhìn cậu: “Ông ấy là em trai của anh em chú ba của tôi.”

Lục Ý: “…”

Nói thật đi, vòng giải trí có phải nhà cậu mở không?

Sau khi xuống xe mỗi người có hai tiếng nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu ghi hình.

Nhan Bân và Lục Ý cơm nước xong xuôi thì đến phòng luyện tập, cậu ta không gấp gáp vòi Lục Ý dạy cậu, mà là suy nghĩ thoại và tâm lý nhân vật, sau đó lấy video Tô Đát Kỷ ra xem, cậu ta nói chờ mình tìm ra cảm giác mới tìm Lục Ý đối diễn.

Lục Ý không cần tham gia, cậu ngồi một bên nhìn một hồi, nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao cũng không có gì làm, không bằng đi tắm một cái.

Cậu hơi khiết phích, nguyên buổi tối sinh hoạt dã ngoại không rửa ráy, hiện tại cả người đều không thoải mái.

Vậy nên Lục Ý đi tìm nhân viên hỏi thăm, đánh tiếng cho Nhan Bân, rồi chọn một phòng cọ rửa.

Thiết bị ở đây rất hoàn thiện, lúc trước đạo diễn suy xét chuyện các học viên vào đây ở, làm kiểu huấn luyện khép kín, sau đó vì lý do bất khả kháng, hình thức chương trình không ngừng biến đổi, cuối cùng hình thức quyết định cách ban đầu một trời một vực, cho nên có rất nhiều thiết bị đều bỏ không.

Vừa hay có đất dụng võ.

Ở đây có một buồng tắm lớn, có phòng tắm riêng.

Bên trong cũng có mấy người cũng đang tắm, không nhiều lắm, Lục Ý tùy tiện chọn một phòng rồi vào.

Lục Ý khi tắm táp thích suy nghĩ miên man, đối với thói quen này, đã trở nên vô thức, vì thế không cần phí sức đại não đã bay cao bay xa rồi.

Người trong phòng tắm dần dần rời đi.

Lục Ý cũng tắm xong, cậu lơ đãng lấy đồ ra mặc vào, sau khi mặc từng cái vào, Lục Ý chợt phát hiện không đúng.

—— Trong túi đồ, không có áo.

Lục Ý trần nửa người trên, ngơ ngác.

Mấy phút sau, cậu vò đầu, thật sự muốn tẩn cho cái não cá vàng của mình một trận.

Sao lại quên mang theo áo thay?! Cậu nhớ đã bỏ vào… Cậu mặc gì bây giờ… Lấy đâu ra đây!

Giãy giụa một hồi, cậu nghĩ thôi hay là mặc lại áo cũ ra ngoài đi… Lát nữa đổi cái mới.

Quần áo dơ đều nằm trong cái giỏ ngoài phòng tắm, Lục Ý hé hé cánh cửa, định mò áo trong giỏ, nhưng khiến cậu trợn tròng là, cái giỏ quần áo dơ không thấy đâu.

Tất cả giỏ chứa quần áo dơ, đều bị lấy đi.

Đèn trong phòng tắm cũng tắt một nửa.

Lục Ý: “…”

Chờ chút, cậu nhớ hình như lúc mới bước vào, nhân viên có nhắc nhở cậu, quần áo dơsẽ có người đúng giờ tới lấy, kêu cậu trực tiếp ném vào trong giỏ là được rồi.

Nhưng, nhưng —— Bây giờ cậu mặc cái gì đây?!

Nửa người trên không mặc áo, làm sao ra cửa?!

Đây không phải là đùa giỡn lưu manh sao!

Lục Ý muốn chết tại chỗ, cậu đóng lại vách ngăn, quả thực muốn tát mình mấy bạt tai.

Qua mấy phút, cậu lấy dũng khí, thử mở miệng gọi: “Xin hỏi, xin hỏi bên ngoài có ai không?”

Cậu tắm rửa không mang theo di động, nếu cậu dự liệu được bản thân có ngày này, có chết cậu cũng mua dây đeo điện thoại móc trên cổ.

Bên ngoài im ắng, không có bất kì ai.

Lúc này, Cố Diễn vừa vặn đi ngang qua phòng tắm, anh mới từ chỗ đạo diễn đi ra, định đến phòng luyện tập..

Cùng lúc, đi động của anh vang lên, vì thế anh dừng lại nghe điện thoại.

Lục Ý đang ở trong phòng riêng càng ngày càng nôn nóng, tuyệt vọng nghĩ không lẽ mình bị nhốt ở đây mãi sao.

Cậu cảm thấy mình là người duy nhất chết thế này.

Lát sau.

“Người nào đó ơi” Lục Ý càng lúc càng nhỏ giọng, không ôm hi vọng mà giãy dụa, “Nếu bên ngoài có người, có thể vào đây một chút không?”

Cố Diễn gọi điện thoại xong mẫn cảm nghe thấy tiếng gọi, do dự hướng phòng tắm đi tới.

Cậu cho rằng sẽ không ai trả lời mình như trước, lại không nghĩ tới một thanh âm bất ngờ vang lên: “Có.”

Sau đó một loạt tiếng bước chân truyền tới, dừng ở cửa phòng của cậu, gõ gõ, hơi chần chờ hỏi: “Lục Ý?”

Giọng nói này là.. Cố Diễn?

Lục Ý cố không suy nghĩ gì khác, một lòng muốn nhanh chóng mặc áo, vội vàng nói: “Ừm, là tôi.”

“Cậu làm sao vậy?” Giọng Cố Diễn có chút căng thẳng, “Không cẩn thận trượt chân?”

Lục Ý lắc đầu một cái, víu vách ngăn, đối với cậu mà nói Cố Diễn là cọng cỏ cứu mạng cậu lúc này: “Không có không có. Tôi không mang quần áo, cậu có thể lấy giúp tôi không?”

Không nghe thấy trượt chân, Cố Diễn thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, quần áo cậu để đâu?”

“Trong balo” Lục Ý bắt đầu thả lỏng, “Trong phòng nghỉ.”

Cố Diễn ừ một tiếng, quay người định đi tìm balo giúp cậu, nhưng mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại.

Lục Ý đợi mấy giây, không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cậu có chút nghi hoặc mà gọi: “Cố Diễn?”

Cố Diễn vòng trở lại, dừng ở cạnh cửa, âm thanh thản nhiên: “Cậu không mặc đồ à?”

“Ừm, đúng” Lục Ý thấp thỏm, “Cậu không phải lấy quần áp giúp tôi sao?”

“Sao bây giờ nhớ đến tôi rồi” Cố Diễn khẽ nói, “Cuộc gọi trước khi hết pin cậu lấy đi gọi Trác Tinh mà, kêu hắn cầm quần áo đến đi.”

Lục Ý: “…”

Cậu tưởng rằng chuyện điện thoại đã qua rồi.

Sự thật chứng minh cậu quá ngây thơ.

Lục Ý không lên tiếng, cắn răng.

“Đã giờ này rồi, qua năm phút nữa sẽ ngắt điện, phòng tắm” Cố Diễn chậm rãi giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, “Trác Tinh của cậu nhận điện thoại chạy đến chắc là kịp.”

Cố Diễn sau khi nói xong quay người sải bước rời khỏi, không hề lưu luyến.

“Chờ đã!” Lục Ý thiếu chút đã cào nát ván cửa, cậu vội vàng gọi, “Cậu, cậu chờ một chút!”

Tiếng bước chân vang vọng.

Cố Diễn hơi nhíu mày lại: “Làm sao? Muốn làm phiền tôi? Không thích hợp lắm thì phải. Chuyện lấy quần áo thân mật như vậy, chúng ta quan hệ gì đâu, cậu và Trác Tinh thân mật hơn mà? Chút pin cuối cùng cũng ráng gọi cho hắn, tôi chả là cái gì cả, không hợp, thật sự không hợp.”

Lục Ý đỏ bừng mặt: “Tôi… Chúng ta…Không phải…Kết hôn à…”

Nếu có lựa chọn khác, cậu cũng sẽ không bị ép đến mức này, cậu này đánh chết cậu cũng không mở miệng.

“Cái gì?” Cố Diễn làm như không nghe rõ, “Cậu mới vừa nói cái gì? Tôi không nghe thấy.”

Đệt!

Lục Ý vừa giận giữ vừa xấu hổ muốn chết, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đóng chặt cửa, vì để có quần áo mặc, quyết đoán vứt luôn mặt mũi: “Tôi nói, chúng ta là… Quan hệ kết hôn.”

“Ồ, quan hệ kết hôn.” Cố Diễn thản nhiên, “Quan hệ kết hôn, có thể giúp cậu lấy quần áo?”

Lời nói rõ ràng mang theo thâm ý, chờ cậu nói tiếp.

Lục Ý cơ hồ muốn hỏng mất, chỉ có thể thuận theo anh, thành thành thật thật: “… Còn có thể gọi cuộc gọi cuối cùng cho nhau.”

Đã ghe được những gì mình muốn nghe, Cố Diễn hài lòng, khóe môi câu lên, kêu cậu chờ, sau đó liền rời đi.

Lục Ý bụm mặt, lần thứ hai hít sâu vài hơi, chỉ cảm thấy cũng không muốn gặp Cố Diễn nữa.

Xưa nay cậu chưa từng thấy như Cố Diễn như vậy… như vậy…!

Ừm, sau khi mặc quần áo vào, cậu đi ra ngoài nhất định phải lườm nguýt một cái, rồi bỏ chạy.

Không thể để cho Cố Diễn tiếp tục lớn lối như vậy, muốn làm gì thì làm, cậu muốn dùng hành động hù dọa anh, để anh không dám trêu cậu như vậy nữa.

Lục Ý lặng lẽ gảy bàn tính chuyện cần làm lát nữa, mấy phút sau, cuối cùng quần áo cũng tới.

Cố Diễn đứng ở ngoài cửa, đưa quần áo từ khe cửa, thong thả nói: “Thật không tiện, tôi không tìm được balo của cậu, vì thế tôi tìm bộ khác giúp cậu, bộ này mới vừa giặt xong, sạch sẽ, không cần cám ơn tôi, dù sao hai ta là quan hệ kết hôn.”

Không tìm được? Sao có khả năng? Balo của cậu rõ ràng để trong tủ có chữ Lục Ý mà?

Lục Ý một mặt nghi ngờ Cố Diễn đưa quần áo của anh cho cậu, mấy giây sau, sắc mặt cậu biến hóa vi diệu, dần dần hóa đỏ.

Đó là quần áo của Cố Diễn.

Tại sao biết là Cố Diễn?

—— Đây là quần áo tổ tiết mục làm riêng cho cố vấn, Cố Diễn nhận một bộ bảo vệ, trên ngực dùng chữ rồng bay phượng múc màu đen viết to hai chữ “Cố Diễn”.

Bắt mắt đến không thể bắt mắt hơn.

Nếu Lục Ý mặc bộ quần áo này ra ngoài vậy thì tương đương với việc mình và Cố Diễn có một chân.

Cậu sẽ trở thành thanh niên nổi bật nhất tiết mục.

Có còn có thể lên hình, cho cả nước xem, tương đương với toàn thế giới đều biết Lục Ý mặc quần áo của Cố Diễn.

Lục Ý không dám nghĩ nữa, ngại đến chỉ muốn chôn mặt xuống đất: “… Cố Diễn?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.