Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 32: Chương 32: Chương 31




Edit: Phong Nguyệt

Lục Ý phản ứng cực nhanh, lách người sang chỗ khác, mũi đao chỉ xoẹt qua người cậu, gã thấy đâm không trúng, cũng không cố đâm nữa, mà lùi vài bước, thình lình hướng David đâm tới!

David sợ đến biến sắc, hô to: “Help!”

Lục Ý tiến lên nắm vai gã, mới vừa hơi dùng sức, định vặn tay gã, gã đã xoay người, nở nụ cười âm u với cậu, động tác nhanh đến không nhìn ra!

“Tụi bây đều là một đám rưởi! Tụi bây không xứng sống trên đời này!”

Nháy mắt đó Lục Ý biết mình không kịp rồi.

Mũi đao xẹt qua áo, phát ra âm thanh vải rách, sau đó đâm vào trong da thịt.

Lục Ý không lùi mà tiến tới, cắn răng, xoay người một cái, xách cánh tay của gã, vật xuống đất!

Trong bóng tối tiếng còi cảnh sát vang lên cùng những âm thanh hỗn loạn.

Lục Ý đều không quan tâm những thứ này.

Cậu gập gối lên ngực kẻ kia, bắt hai tay của gã, gắt gao chế trụ.

Tất cả đều là động tác theo bản năng.

Thời điểm nguy hiểm đến, không thể sợ đau, ai sợ đau, người đó thua.

Chỉ có người không sợ đau mới có thể sống sót.

Lỗ tai Lục Ý ù đi, âm thanh bốn phía dường như cách một tầng nước sâu, mơ hồ lại xa xôi.

Vài giây qua đi, cậu mới thấy phía dưới xương quai xanh của mình, toàn là máu.

Đỏ au, đẹp đẽ, chói mắt.

***

Đập vào mắt là màu trắng lạnh lẽo, vài người mặc áo khoác trắng đi tới, chiếc xe đẩy ma sát dưới mặt đất, phát ra tiếng “cọt kẹt”.

“Vết thương không sâu, khâu vài mũi là được rồi.”

“Ồ, còn có cái hình xăm à? Hình xăm đẹp như vậy, thật tiếc.”

“Khử trùng trước đã, sẽ tiêm thuốc gây tê, không có cảm giác đâu, cậu có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.”

Lục Ý không nhúc nhích, hệt như khúc gỗ, cảm thấy hốt hoảng như nằm mơ.

Ý thức chập trùng, kí ức đột ngột ùa về, mở ra vết sẹo cũ, nó đứng trong không gian đẫm máu mỉm cười với cậu.

Lạnh lùng, quái quỷ.

Cơn mưa rào tầm tã, mưa rơi trên mặt đất, thế giới bị âm thanh “rào rào” che lấp, từng sợi mưa nối tiếp nhau, đan thành tấm lưới trắng xóa khổng lồ.

Lục Ý ngã vào trong vũng bùn, phía trước có mấy kẻ đang đứng che dù.

“Câu này mày nói bao nhiêu lần rồi?” Đứng đầu là gã trùm mũ đem, từ đầu đến chân toàn màu đen, dường như muốn hòa vào bóng đêm, gã dùng chân đá Lục Ý, thờ ơ nói, “Thiếu nợ thì trả, không phải sao? Kéo dài hết lần này tới lần khác là sao đây?”

Khi đó Lục Ý thật sự quá thê thảm, không có cái gì che chắn, nằm trên đất, gương mặt trắng noãn bị nước mưa tạt vào, quần áo ướt nhẹp, khiến cậu phá lệ gầy yếu, cậu không còn hơi sức đâu nữa, vết thương bị nước mưa xối cho loang lỗ, hòa vào lòng đất, biến mất vô tung.

Cậu không lên tiếng, thẩn thờ mà nhìn gã.

“Này, tao nói ——” Trùm mũ đen có chút thiếu kiên nhẫn, gã dùng chân đá đá Lục Ý lần nữa, áo cậu trượt xuống, lơ đãng lộ ra phần xương quai xanh, hé ra đóa hoa hồng tươi đẹp tràn đầy sức sống.

Lục Ý là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân bướng bỉnh.

Tựa như trên một ngọn núi băng, nơi không ai dám tới, có một đó hoa lặng lẽ nở trên đỉnh núi cheo leo, tùy ý mà lộ liễu.

Mang theo gai nhọn.

Bức tranh này, thật sự là quá bắt mắt.

Hồng và trắng đan xen, sắc sảo trộn lẫn dịu dàng.

Trong màn mưa, quần áo Lục Ý ẩm ướt, dán chặt thân thể, phác hoạ đường cung duyên dáng.

“Ha” Trùm mũ đen nở nụ cười, khom người xuống, duỗi tay chạm đóa hoa, “Hình xăm đẹp lắm.”

Tay gã chưa kịp đụng tới hình xăm, Lục Ý vẫn luôn để người ta đánh đấm không phản kháng, không biết lấy sức mạnh đâu ra, đột nhiên bật dậy, dùng sức cạy tay gã, che chắn đóa hoa hồng kia, ánh mắt rét lạnh: “Cút!”

Tên đó không dám tin nhìn cậu, dài giọng: “—— Mày nói gì?”

Lục Ý nhìn gã, giống như một con thú bị chọc tức, ánh mắt đen lộ ra vẻ uy hiếp: “Tiền tôi sẽ trả, nếu dám đụng tới tôi, tôi sẽ không để yên.”

Trùm mũ đen đột nhiên đánh tới, động tác dữ dội như báo săn, mang theo sát khí nồng nặc.

Sau đó xảy ra chuyện gì Lục Ý không nhớ rõ lắm.

Hình như là chạy trốn, đánh thêm vài trận, chịu đòn và đánh trả đã trở thành thói quen, cũng quen với sự đau đớn.

Kẻ trùm mũ đen đạp lên xương quai xanh của cậu, tàn nhẫn mà nghiền ép, Lục Ý cũng thiếu chút nữa phế một chân của gã.

Song phương đều không chiếm được chỗ tốt.

—— Nhưng đó là lần bị thương nghiêm trọng nhất của cậu.

Cuối cùng khi được Hồng Ảnh nhặt về, cả người cậu phát run, vì vết thương nhiễm trùng mà sốt cao, môi khô khốc đến nỗi bong da.

Chỉ nhớ duy nhất một chuyện, cậu vẫn luôn che hoa hồng, từng đợt từng đợt nước mắt ào ra, không ngừng được.

Thật sự rất đau, đau đến khó thở.

Tạnh mưa, trời sắp sáng, lập tức có thể nhìn thấy vạn vật.

Nhưng Lục Ý không thấy gì cả, cũng không muốn thấy gì.

Đau đớn như một chảo dầu sôi, đổ vào lục phủ ngũ tạng, nóng đến một khe hở để thở cũng không có.

Gió lạnh lướt qua, cậu chỉ có thể cố gắng co người lên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được.

Dưới bầu trời, lối đi bộ trống trơn, phố lớn ngõ nhỏ còn đang say giấc nồng, tĩnh mịch không có bất cứ âm thanh gì, không khí ẩm ướt bao lấy hết thảy.

Lạnh đến buốt xương.

Những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra hốc mắt, Lục Ý run rẩy lấy tay phủ lấy đóa hoa, lẩm bẩm ——

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…

Tao không bảo vệ được mày.



Cố Diễn.

Cố Diễn.

Cố Diễn…

Em muốn gặp lại anh một lần nữa.

Máu trên ngón tay thấm ướt đóa hoa.

Cơ hồ khiến người ta không nhận ra đâu là máu, đâu là hoa.

Lục Ý chớp mắt một cái, phát hiện viền mắt có chút ướt át.

Bác sĩ tưởng động tác của mình quá mạnh, không khỏi nhẹ tay: “Đau không?”

Lục Ý không trả lời vấn đề này, cậu bỗng nhiên giơ tay lên, dùng sức bắt lấy cánh tay bác sĩ, môi run run mấy lần, mới có thể phát ra âm thanh gần như không nghe thấy: “…Có phải hoa của tôi bị hủy rồi không?”

“Hả?” Bác sĩ không phản ứng kịp, sau đó mới biết cậu nói đến cái gì, ông nhíu nhíu mày, không biết rõ thanh niên này ở tình huống này tại sao lại còn chú ý tới cái này, chẳng lẽ sự sống không phải quan trọng nhất à?

“Đúng vậy” Bác sĩ trả lời, “Hình xăm của cậu không còn nguyên vẹn, một nhát kia vừa khéo đâm trúng nó.”

Ông tránh tay Lục Ý, tiếp tục khâu vết thương cho cậu, không khỏi nói: “Cậu còn sống là may lắm rồi, trong số những người bị kẻ điên kia đâm, cậu là người bị thương nhẹ nhất, có một người thiếu chút nữa bị vỡ động mạch chủ, vẫn còn đang cấp cứu, một đóa hoa có là gì đâu?”

Lục Ý không lên tiếng, tựa như có một dây cung trong đầu “phựt” một tiếng, đứt đoạn.

Cả người dường như mất đi chỗ dựa.

Bác sĩ khâu xong, Hồng Ảnh đi vào, cô vội vàng đến chỉ mang theo tiền, sắc mặt trắng bệch.

Cô vọt tới bên giường Lục Ý: “Lục Ý, vết thương sao rồi?!”

Bác sĩ đứng kế bên trả lời: “Không nghiêm trọng lắm, có điều hình xăm đã bị phá hủy.”

“Hình xăm?” Hồng Ảnh quay đầu nhìn bác sĩ, rồi quay đầu nhìn về phía Lục Ý, chờ ý thức được bác sĩ đang nói gì, trái tim cô lộp bộp, thầm nói không ổn.

Bác sĩ cởi bao tay: “Qua đây, cô là người nhà cậu ấy đúng không? Tôi đến nói cho cô biết một số chỗ cần lưu ý với đưa vài viên thuốc giảm đau, cảnh sát còn giữ ở ngoài cửa, lát nữa chắc sẽ làm ghi chép.”

Vốn ông muốn nói trực tiếp với Lục Ý, nhưng Lục Ý nhìn qua tinh thần không quá tốt.

Hồng Ảnh lần thứ hai quay đầu lại nhìn Lục Ý, Lục Ý không nói gì, cứ ngơ ngác ngồi như vậy.

Bất an trong lòng Hồng Ảnh càng lớn, cô than thở một tiếng, rồi ra ngoài với bác sĩ.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình Lục Ý.

Lục Ý theo thói quen sờ tới xương quai xanh.

Chỗ đó chập trùng, đã khâu và được dán băng gạc.

Không sờ tới đóa hoa.

Không chừng trên hai chữ “GY”, đều chồng chất vết tích dữ tợn.

Lục Ý nhớ tới ngày cậu và Cố Diễn đi xăm kia.

Ngày đó trời trong, vạn dặm không mây.

Hôm đó là 14/2, lễ tình nhân, ngày dành cho những cặp đôi yêu nhau, trên đường phố tràn đầy người bán hoa hồng, kẹo.

Lục Ý lâm thời có việc trì hoãn, đợi đến khi chạy tới chỗ hẹn, Cố Diễn đã chờ rất lâu.

Anh ngồi xổm dưới đất tán gẫu cùng bà lão bán hoa, sau đó mua lại hết toàn bộ hoa của bà.

Vừa vặn bắt gặp Lục Ý hổn hà hổn hển chạy tới, Cố Diễn nhếch môi, cười dịu dàng với cậu, sau đó đem hoa và quà đã chuẩn bị trong tay đưa tới “Bạn nhỏ A Ý, lễ tình nhân vui vẻ.”

Lục Ý nhận hoa, bình ổn hơi thở, mới giải thích lý do mình tới trễ, ảo não nói: “Em cũng mua quà, nhưng em muốn nhanh đến đây, nên quên mất.”

“À, hiểu rồi” Cố Diễn nặn nặn mặt cậu, thuận thế nắm tay cậu, không hề để ý chuyện Lục Ý đến muộn lại không mang quà, chỉ muốn dỗ cậu vui “Nhớ ông xã đến sốt ruột chứ gì.”

Lục Ý bị nghẹn lại, lúng ta lúng túng hồi lâu.

Cố Diễn lại gần hôn cậu một cái, quơ quơ tay cậu: “Đi, Diễn ca dẫn em đi ăn đồ ngon.”

Hai người đi ăn, đi chơi, xong lại đi xem phim.

Đó là một bộ phim tình yêu, có một cảnh khi nam nữ chính xác định quan hệ, hai người cùng đi xăm hình.

Nam chính vỗ hai má nữ chính, mỉm cười: “Xăm một cái, đợi sau khi chúng ta kết hôn lại xăm cái nữa, đến khi đám cưới vàng hai ta đã già rồi, không chịu đau nổi thì quay một bộ phim, cả đời này không còn gì nuối tiếc.”

Nữ chính mở to hai mắt: “Vậy lỡ như chúng ta không kết hôn mà chia tay thì sao?”

“Chia tay à” Nam chính suy tư một lát, “Chia tay, nếu em nhìn thấy hình xăm thì sẽ nhớ tới anh, suốt đời cũng không quên được anh, xem như chúng ta không thể nắm tay đến già, em nhìn nó, sờ nó, gọi tên anh, anh mãi mãi mãi bên cạnh em.”

—— Anh mãi mãi bên cạnh em.

Lúc đó Lục Ý nhìn thấy cảnh này, không khỏi bị câu nói này ;àm chấn động.

Vì vậy đợi đến khi hết phim, cậu tràn đầy háo hức mà lôi kéo Cố Diễn đi xăm hình: “Diễn ca, em cũng phải lưu một ấn ký độc nhất thuộc về em trên người anh.”

Yêu cầu của Lục Ý, Cố Diễn không bao giờ từ chối.

Thế nên ngày đó, trên người đối phương xuất hiện một đóa hoa hồng và chữ cái viết tắt của nhau.

Lúc ra khỏi tiệm xăm hình, Lục Ý vô cùng vui vẻ, hoàn toàn quên mất ban nãy đau đến nhe răng, cậu nắm Cố Diễn, thân mật dựa vào người anh, cười xán lạn: “Diễn ca, nếu như chúng ta tách ra, anh nhìn hình xăm này, em sẽ mãi mãi ở cạnh anh.”

“Tách ra cái gì!” Cố Diễn sắc mặt hơi trầm xuống, “Em còn nghĩ tới chuyện chia tay?”

“Sao có thể” Lục Ý cười híp mắt, “Chúng ta sao có khả năng chia tay chứ!”

—— Chúng ta sao có khả năng chia tay?

Lời nói thuở niên thiếu không rành thế sự một lần nữa vang vọng, viền mắt Lục Ý không thể khống chế mà ửng đỏ, cậu chậm rãi giơ tay lên, dùng sức che hai má, đem tất cả đè xuống, chôn dưới đáy lòng.

Lần nữa ngẩn đầu lên, cậu nhìn thấy Cố Diễn đứng ngay cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.