Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 44: Chương 44: Chương 43




Edit: Phong Nguyệt

Tối đó Lục Ý không về nhà mà ngủ ở nhà Cố Diễn, tờ mờ sáng mới về nhà xách hành lý đi.

Sau đó hai người cùng đên sân bay.

Bọn họ đến B thị quay <Rất yêu anh>

Vừa đến nơi, đã có nhân viên chờ sẵn.

Phần lớn cảnh quay đều ở trường cấp ba Minh Đức, cũng liên lạc xong xuôi cả rồi, hai người có thể gặp đạo diễn ngay lập tức.

Phí Giả Khôn vì bộ này tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, mắt thấy hai diễn viên chính xuất hiện, hắn tràn đầy phấn khởi lôi kéo hai người hàn huyên hồi lâu.

Bối cảnh chủ yếu là vườn trường, kể về cố sự theo đuổi giấc mộng của hai thiếu niên.

Khương Thụ là một một học sinh giỏi, hòa đồng với bạn bè, dương quang xán lạn, song không ai biết cậu thích cái gì.

Ba mẹ ly dị, ba cậu lại cực kỳ nghiêm khắc, thành tích không tốt một chút thì đánh mắng cậu, có khi nhốt cậu trong nhà không cho đi đâu hết.

Tuy vậy, cậu vẫn rất lạc quan, như đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, đá bay hết thảy những thứ u tối kia.

Trong đoạn kết, cậu mặc kệ ba mình cản trở, quyết tâm nộp đơn vào trường nghệ thuật mà cậu hằng mong ước, cậu muốn trở thành họa sĩ.

Nam chính Hứa Thời không giống Khương Thụ, cậu lớn lên trong môi trường thoải mái, ba mẹ cũng rất thương yêu cậu, có điều họ không cho cậu chơi dương cầm—— Chị gái Hứa Thời từng say mê nó mà chết.

Cố tình Hứa Thời y như đúc chị mình, rất thích dương cầm.

—— Cậu muốn trở thành nhạc sĩ dương cầm.

Trong đoạn kết, Hứa Thời tham gia cuộc thi quốc tế, dùng khúc nhạc của mình giành lấy chiến thắng.

Trong quá trình đó hai thiếu niên tới gần nhau, sưởi ấm cho nhau, mến mộ nhau, cùng nhau trở nên xuất sắc hơn.

Cố Diễn muốn diễn Hứa Thời phải học thêm kỹ năng luyện dương cầm, vì anh có một chút nền tảng cơ bản, nên không cần phải luyện sớm, đợi đến khi tiến tổ, Cố Diễn mới bị Phí Giả Khôn bắt theo thầy dạy dương cầm học một lần nữa.

Lục Ý thoải mái hơn so với Cố Diễn, đang thầm mừng vì Khương Thụ không có gì kỹ năng gì đặc biệt, Phí Giả Khôn lại ôm tới một sấp bài tập cấp ba cho cậu, kêu cậu xem trước một chút, tìm về cảm giác học sinh.

Lục Ý: “…”

Thành tích cấp ba của cậu không được tốt lắm, sau khi gặp Cố Diễn, dưới sự trợ giúp của “bàn tay vàng” này mới khá khẩm hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chuyện vui vẻ nhất đối với cậu mà nói là không cần phải làm bài tập

Giờ phút này cậu mới phát hiện mình vui vẻ quá sớm rồi.

Lục Ý ôm một đống sách giáo khoa, tài liệu cấp ba, yếu ớt giãy dụa: “Có nhiều cái tôi không…”

“Biết là thế nên mới bảo cậu phải học đó, nếu cậu muốn diễn học sinh trung học, phải biến mình thành học sinh trung học.” Phí Giả Khôn ôm bình nước, ôn hòa nói, “Thành tích kém không sao, tôi đã vì cậu mà mới giáo viên chuyên ngành tới, cậu không hiểu có thể hỏi người ta.”

Lục Ý: “…”

Cậu còn có thể nói gì nữa.

Lục Ý ngoan ngoãn ôm tài liệu về.

Đó chưa phải là toàn bộ khâu chuẩn bị cần thiết.

Trừ cậu và Cố Diễn ra, ngày hôm sau lại tới hai người, một trong đó khiến Lục Ý bất ngờ là Nhan Bân, người còn lại là người mới, tên Chung Diên, rất ít nói.

Phí Giả Khôn dành thời gian cho họ rèn luyện, hắn dẫn bốn người vào trường Minh Đức, thuê thêm giáo viên và quần chúng, để họ làm quen lẫn nhau.

Lục Ý và Cố Diễn đều thuộc loại con cưng của trời, tuy tốt nghiệp đại học đã hai năm, nhưng khi mặc đồng phục, lẫn vào nhóm học sinh cấp ba, không hề tạo cảm giác chênh lệch, có chăng hai người làm minh tinh cũng lâu rồi nên trên người toát ra một loại khí chất bất đồng, dẫu đi đến đâu cũng rất chói mắt.

Mấy ngày nay Phí Giả Khôn để bọn họ thích ứng với hoàn cảnh, hắn nói bắt đầu từ bây giờ phải quên đi bản thân, xem mình là nhân vật trong phim.

Lục Ý xưa nay chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình quay lại vườn trường một lần nữa.

Cứ thế mà ngồi trong phòng học, ngồi cạnh người mình thích, trên đầu là quạt trần, cửa sổ rộng mở, bên ngoài là rừng trúc xanh biếc, trước mặt là bảng đen, bục giảng, bàn học.

Ngày đầu tiên lên lớp, tiết đầu, Lục Ý còn thấy mới mẻ, nhưng sau đó bắt đầu sa sút.

Không phải do cậu, tất cả là do độ tái hiện quá chân thực, mỗi thời mỗi khắc đều làm cậu nhớ lại quá khứ, đoạn thời gian đẹp như mơ kia.

Mà sau mộng đẹp là vô số ác mộng —— Nhà tan cửa nát, chia tay với Cố Diễn, sau đó nữa…

Lục Ý không quên nổi nó, không muốn nghĩ nữa, dẫu sao cũng phí công.

Chúng nối liền với nhau, không thể tách rời.

Dù tốt hay xấu, đều là cuộc đời của Lục Ý, không thể thay đổi.

Lục Ý cần thời gian điều chỉnh, một lần nữa đối mặt với những thứ này.

Cố Diễn phát hiện cậu sa sút tinh thần, lặng lẽ đưa một viên kẹo cho cậu.

Vỏ kẹo màu xanh nhạt, bọc lấy một viên kẹo nho nhỏ màu trắng.

Lục Ý nằm nhoài trên bàn, chậm rãi cầm viên kẹo lên, sau đó đặt trước mặt mình.

Nhìn chằm chằm viên kẹo một hồi, cậu nhớ đến lúc tham gia chương trình <Diễn xuất hay nhất>, Đinh Vân Mộng nhắc đến chuyện Cố Diễn quay quảng cáo.

Lục Ý nghiêng đầu nhìn Cố Diễn, nhỏ giọng hỏi: “Lúc nào anh cũng mang kẹo theo sao?”

Cố Diễn để một tờ giấy nháp trước mặt, anh đang vẽ các nốt nhạc, nghe vậy, chống cằm, thờ ơ ừ một tiếng.

Dường như có một cọng lông chim quét gảy nhẹ nhẹ ở đáy lòng, lại như một cơn gió nhẹ thổi xào xạc qua tán lá cây.

Mềm mại, ngứa ngáy.

Lục Ý ồ một tiếng, im lặng một hồi, tiếp tục nhìn chằm chằm viên kẹo, không nhịn được hỏi: “… Bắt đầu từ lúc nào?”

Cậu nhớ lúc mới kết hôn với Cố Diễn, anh vẫn chưa có thói quen này.

Cố Diễn cầm bút, lưu loát vẽ một nốt nhạc, anh nghiêng đầu nhìn Lục Ý, trong mắt lướt qua ý cười: “Trước khi ghi hình kì một, phát hiện em vẫn có thói quen này.”

Ngày đó Cố Diễn đè Lục Ý xuống ghế salon, kẹo trong túi Lục Ý rơi ra, được Cố Diễn cầm một buổi tối.

Lục Ý à một tiếng, nhớ lại.

Viên kẹo màu xanh lẳng lặng nằm trên bàn.

Cố Diễn tiếp tục vẽ trên nháp, thong dong nói: “Em không có gì muốn hỏi anh à?”

Lời này của Cố Diễn giống như đã biết gì đó, Lục Ý cẩn thận hỏi: “Em còn có gì thắc mắc?”

“Ví dụ như” Cố Diễn tập trung vẽ, đôi tay mảnh khảnh cầm chiếc bút đen, trông cực kỳ nghiêm túc, “Sao anh lại không quay quảng cáo kẹo bạc hà.”

Lục Ý giật mình, có cảm giác nhiều chuyện sau lưng bị chính chủ bắt quả tang, cậu lặng im một hồi, do dự có nên nói tiếp hay không, nói tiếp thì chẳng khác gì thừa nhận mình và Đinh Vân Mộng tám chuyện sau lưng anh, nhưng, Cố Diễn đã hỏi như vậy, chắc chắn đã sớm biết, che dấu cũng không có ý nghĩa gì.

Cuối cùng Lục Ý nhỏ giọng hỏi: “Sao lai không quay?”

Cố Diễn không ngẩng đầu: “Kẹo bạc hà là công cụ dành riêng để dỗ cậu bạn nhỏ nhà anh.”

Anh để bút xuống, quay đầu nhìn Lục Ý, khóe môi nhếch lên: “Ví như vừa nãy.”

Trong nháy mắt đối mặt với Cố Diễn, tựa như có một dòng điện vô hình lướt qua, không khí xung quanh cũng dần nóng lên.

Lục Ý cảm thấy ấm áp. Mây đen tích tụ bấy lâu trong lồng ngực tan rã, chớp mắt trời quang mây tạnh.

—— Cố Diễn thẳng thắn nói cho cậu biết, kẹo bạc hà chỉ dành riêng cho cậu, ai khác cũng đừng hòng có đãi ngộ này. Lúc nãy anh biết tâm trạng Lục Ý không tốt nên mới đưa kẹo dỗ cậu vui vẻ.

Sự ấm áp lan chảy ra toàn thân, cuối cùng đọng lại trên môi, biết thành nụ cười mỉm.

Lục Ý ho khan hai tiếng, hắng giọng, giả vờ trấn định: “Ồ.”

Cậu cầm viên kẹo lên, lột vỏ, bỏ vào miệng.

Vị bạc hà từng chút từng chút lan ra, thấm đầu lưỡi, mát rượi.

Vì là Cố Diễn cho, thế nên càng ngọt hơn so với bình thường, trong mắt Lục Ý đong đầy hạnh phúc.

Cố Diễn nhìn Lục Ý, đôi mắt tối sầm: “Thật ra còn có một nguyên nhân.”

Lục Ý “Hả?” một tiếng, mặt mày cong cong nhìn Cố Diễn: “Cái gì?”

Cố Diễn đến gần, thấp giọng nói: “Mùi kẹo bạc hà thế nào?”

Lục Ý tưởng anh muốn hỏi kẹo có ngon không, lúc này còn ở trên lớp, anh không tiện nói chuyện lớn tiếng, vì vậy cũng đến gần, lẳng lặng nói: “Ngọt, mùi vị tươi mát.”

Đôi môi Lục Ý ướt át đỏ au, lúc ăn, viên kẹo sượt qua môi cậu, để lại một vệt màu trắng.

Hai người kề sát lại, hô hấp giao hòa.

Cố Diễn nhìn cậu một lát: “Anh còn một câu muốn hỏi em.”

Lục Ý cảm thấy thì thầm thế này giống hồi học sinh ghê, vui vẻ hỏi: “Câu gì?”

Cố Diễn chợt đè gáy cậu hôn lên.

Lục Ý: “…!”

Vị kẹo bạc hà lan tràn, khác với những lần trước, giờ đây nó như xen lẫn mùi vị ngọt ngào của mật ong, không chỉ lưu lại trên đầu lưỡi mà còn tràn ra mỗi ngóc ngách trong cơ thể.

Khiến người ta đê mê, thần trí không rõ.

Mùi vị tuyệt nhất trên đời e rằng cũng không hơn thế này.

Cố Diễn buông cậu ra, nhìn chăm chằm, khẽ mỉm cười: “Anh hôn em là mùi vị thế nào?”

Lục Ý đỏ ửng tai: “…Rất ngọt… Vị bạc hà.”

“Thì đó” Cố Diễn cười tủm tỉm, “Sao anh có thể quay quảng cáo kẹo bạc hà cùng người khác chứ?”

Ý Cố Diễn là…

Ý anh là…mỗi lần anh ăn kẹo sẽ nghĩ đến lúc hôn cậu.

Lục Ý ban nãy chỉ cảm thấy vị ngọt trong miệng của mình cũng bình thường thôi, lúc này làm sao cũng cảm thấy nó làm cậu khó thở, toàn thân như nhũn ra.

Cậu hít một hơi sâu, không dám nghĩ sau này làm sao ăn kẹo bạc hà nữa…

Cậu che mặt, quyết định trong thời gian ngắn để mình tỉnh táo lại, mặc kệ Cố Diễn.

Cố Diễn luôn có mười ngàn cách làm cậu xấu hổ!

Sau một hồi yên tĩnh, Lục Ý cảm thấy má mình đã bớt nóng.

Mà lúc này, Cố Diễn lại mở miệng nói: “Đọc sách chán lắm đúng không?”

Đề tài này nghe qua rất đàng hoàng.

Lục Ý không nghi ngờ anh, nghiêm túc gật đầu.

Cố Diễn đẩy bản nháp tới: “Nếu thấy nhàm chán, vậy thì nhìn cái này đi, ở đây có một thứ thú vị lắm.”

Lục Ý theo bản năng cúi đầu nhìn, nhưng chỉ thoáng chốc, cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đôi mắt trợn tròn suýt nữa rớt xuống đất.

Bất chợt, cậu bưng kín bản nháp, vừa giận dữ vừa xấu hổ trừng Cố Diễn: “Anh…!”

Trên tờ nháp, tất cả đều là hình ảnh hai người, hai người đang ngồi trên ghế, Cố Diễn nghiêng người hôn cậu, hôn nhau, sau đó…

Sống động, tỉ mỉ chân thực, đây không chỉ là làm người ta xấu hổ nữa mà muốn nổ tung luôn.

Lục Ý hận không thể đào lỗ chui xuống.

Cố Diễn nằm dài trên bàn, cười đến run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.