Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 45: Chương 45: Chương 44




Edit: Phong Nguyệt

Bị Cố Diễn troll như thế, trong đầu Lục Ý giờ đây chỉ toàn là những hình ảnh kia, mấy chuyện không vui biến mất vô tung.

Mãi tận trưa, Lục Ý vẫn không thèm để ý tới Cố Diễn.

Không phải giận dỗi gì, chỉ là nó quá kích thích, cậu không chịu nổi, ít nhất ba ngày không gặp anh mới hết được.

Nhan Bân ngủ gục từ đầu đến cuối, bình thường cậu ta không thích học, lần này sắm vai học tra, quả thật là theo bản năng mà diễn, không cần học gì cả.

Diễn viên quần chúng ngược lại rất nghiêm túc nghe giảng.

Dù sao cũng vừa được nghe giảng vừa được nhận tiền, ai không thích chứ.

Nhan Bân ngủ tới trưa mới chậm rãi thức dậy, cậu ta xoay người ra sau, ngáp một cái, vỗ vai Lục Ý: “Ý ơi, trưa nay mình ăn gì?”

Lục Ý quay đầu lại, lỗ tai vẫn còn đỏ: “Đi căn tin ăn đi, Phí đạo diễn nói chúng ta phải làm quen với cuộc sống này, sắp khai máy tới nơi rồi.”

“Ờ” Nhan Bân gật gật đầu, mơ màng nói, “Ok.”

Cậu ta lấy di động ra: “Đến đây, hai mươi phút nữa mới tan học, chơi game đi, tôi dắt anh!”

Tiết này là tiết tự học, mọi người đang chơi điện thoại, trò chuyện, đánh bài gì đó.

Lục Ý vốn đang mong làm gì đó dời sự chú ý của mình, thế nên lấy di động ra, lên game.

Cố Diễn nhìn Nhan Bân: “Hai người muốn chơi game?”

Nhan Bân ngập ngừng, lập tức thay đổi giọng điệu: “Thầy Cố muốn chơi không?”

Lục Ý cúi đầu, không nhìn Cố Diễn.

Cố Diễn dừng mắt trên người Lục Ý mấy giây, nhếch môi: “Muốn.”

Nhan Bân hỏi Chung Diên cùng bàn có muốn chơi không, Chung Diên vẫn luôn mất tập trung, nghe vậy lắc đầu cười.

Vì vậy ba người tổ đội bắt đầu chơi.

Nhan Bân hớn hở: “Ý, lát nữa nhớ theo sát anh nha, anh trai bảo kê em.”

Hai người lúc tham gia chương trình từng cùng nhau chơi game, Nhan Bân biết Lục Ý thích chơi game nhưng quá gà.

Cố Diễn ngước mắt, liếc Nhan Bân, sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn nhìn Lục Ý.

Lục Ý bị ánh nhìn của Cố Diễn dọa đến run rẩy.

Đến bước chọn nhân vật, Nhan Bân chọn nhân vật thiên về tấn công, Lục Ý không rành tấn công lắm, nên chọn vú em trị liệu, Cố Diễn cũng chọn một nhân vật thiên về tấn công, nhưng anh chọn nhân vật khó sử dụng nhất.

Nhan Bân nhìn Cố Diễn chọn nhân vật, hơi lo lắng: “Thầy Cố có từng chơi game chưa? Nhân vật này về sau rất bá nhưng khó xài lắm.”

Ngay cả dân nghiệm game như Nhan Bân còn không dám chọn.

“Có chơi một hai lần.” Cố Diễn chậm rãi nói, “Không sao, cậu đừng lo.”

Nhan Bân nghe vậy thoáng thả lỏng.

Sau đó cậu phát hiện mình yên tâm quá sớm.

Thao tác Cố Diễn không thành thạo, nhân vật chạy lung tung, còn thích liều mạng, thường hay mất máu.

Anh vừa mất máu, Lục Ý phải chạy đến bơm máu.

Thiết lập của game này là động tác bơm máu của vú em căn cứ theo lượng mất máu, nếu chỉ hơi mất máu, chỉ cần băng bó là xong rồi, vú em có thể đứng ở bên cạnh nhân vật cần bơm máu tiến hành bơm máu. Thế nhưng nếu mất máu quá nhiều, phải dùng thùng cấp cứu, nhân vật cần bơm máu bởi vì mất máu quá nhiều, chỉ có thể nằm xuống, vú em phải quỳ trên mặt đất trị liệu.

Lục Ý để nhân vật của mình bơm máu cho nhân vật của Cố Diễn, trên màn hình, nhân vật của Cố Diễn nằm trong bụi cỏ, Lục Ý quỳ ở bên cạnh, nghiêng người trị liệu.

Cố tình phải chờ mười mấy giây mới có hiệu lực.

Trong lúc đó, vú em có thể quay đầu lại xem có địch tới hay không, kinh hoảng, khẽ gọi, sau đó nhanh chóng trị liệu.

Hình ảnh này thấy thế nào…Cũng kỳ quái vậy ta?

Còn trong đất hoang… Giống như là…

Lục Ý chơi vú em nhiều rồi, cũng hay trị liệu cho người ta.

Cậu chưa từng chơi thế này bao giờ!

Bức tranh mà Cố Diễn vẽ ban nãy lại nhảy nhót trong đầu cậu, kết hợp với hai nhân vật đang rúc sát đến nỗi nghe thấy tiếng hô hấp của nhau trong game.

Lục Ý cúi đầu, dường như có một mồi lửa châm vào dây thần kinh của cậu, cậu hít sâu, cắn môi, bắt đầu hối hận vì sao lại muốn chơi game.

Tại sao muốn chơi game với Cố Diễn chứ…

Tại sao cái game này lại mập mờ như thế!

Nhà thiết kế nghĩ gì vậy trời! Lúc hắn ta đặt ra thiết lập cho vú em không suy nghĩ đến vấn đề chừng mực sao?

Cái động tác này… Thật sự làm người ta nghĩ nhiều lắm biết không!

Hoàn toàn không mang lại cảm giác tích cực gì hết!

Trong mười mấy giây ngắn ngủi mà tưởng một thế kỷ.

Thật vất vả mới bơm đầy máu cho Cố Diễn, Lục Ý vọt ra, vội vã chạy trốn.

Cố Diễn ngồi bên cạnh ôn nhu nói: “Cảm ơn A Ý nhé.”

Lỗ tai Lục Ý muốn nhỏ máu, cảm giác bị điện giật lại tới nữa.

Nhan Bân không hề hay biết, vẫn hăng hái chơi game, đắm chìm trong cảm giác có thể dắt nam thần và bà xã nam thần, phát huy trình độ vượt xa người bình thường, động tác mười phần đẹp mắt.

Do hơi chểnh mảng không đề phòng, cậu ta bị địch đánh trúng, Nhan Bân cuống lên: “Lục Ý Lục Ý! Bơm máu cho tôi nhanh lên!”

Nhan Bân mất máu quá nhiều, nằm trên đất, miễn cưỡng bò vào hầm trốn, chờ vú em mang thùng cấp cứu tới.

Lục Ý ờ một tiếng, vừa định đi về phía Nhan Bân, trùng hợp làm sao, Cố Diễn đang dùng ống nhòm trên vách núi đột nhiên trượt chân té xuống, mất rất nhiều máu, nằm trên bãi đất trống, không thể động đậy.

“A Ý” Cố Diễn nhẹ giọng gọi cậu, “Anh không động đậy được nữa.”

Nhân vật Lục Ý vừa vặn đứng ở giữa: “…”

“Ơ, thầy Cố sao lại té từ trên núi xuống chứ!” Nhan Bân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Lục Ý anh bơm máu cho tôi trước đi! Tôi có thể dắt hai người! Nếu màn này chỉ còn hai người chắc chắn thua đó!”

“Xin lỗi.” Ngữ khí Cố Diễn mang theo chút áy náy, “Lần đầu tiên tôi chơi trò này, không rành lắm. Thôi, A Ý bơm máu cho cậu ta trước đi, anh chết cũng không sao.”

Cứu người cần có thời gian, mất máu nhiều quá sẽ tự động tụt máu, nếu cứu người này sẽ không kịp cứu người khác.

“Đúng đó!” Nhan Bân rất tán thành với ý kiến của Cố Diễn, “Thầy Cố là newbie, chết rồi không sao, cứu tôi thì có thể qua màn!”

Song lời của Nhan Bân dường như tự động bị Lục Ý lọc mất, Lục Ý chỉ nghe thấy lời Cố Diễn nói.

Cố Diễn lần đầu tiên chơi trò này…

Anh vì muốn cùng chơi với cậu.

Anh chết…Làm sao không sao chứ?

Anh còn dịu giọng gọi A Ý…

Lục Ý không suy nghĩ, điều khiển nhân vật đi sang chỗ Cố Diễn.

Nhan Bân: “???”

Ba ba, ba không cần bé đáng yêu này nữa ư?

“Lục Ý?” Nhan Bân không dám tin mình sắp chết, giãy dụa, “Có phải anh nhìn nhầm hướng không? Tôi ở chỗ này mà!!”

“Không lầm” Lục Ý nhỏ giọng trả lời, “Xin lỗi Nhan Bân nha, tôi muốn cứu thầy Cố.”

Nhan Bân trợn to mắt: “Hai người sẽ thua!”

Lục Ý hổ thẹn nói: “Ừa, nhưng tôi vẫn muốn cứu…”

Nhan Bân: “…”

Giận zl!

Nhan Bân không hiểu nổi nhìn Lục Ý, phát điên gào lên: “Sao anh lại cứu anh ấy chứ?! Anh còn muốn thắng không? Sao anh lại như vậy! Dám vứt bỏ bàn tay vàng này!”

Lục Ý cứu Cố Diễn.

Vẫn là động tác nằm úp sấp bên cạnh.

Vẫn là chờ hơn mười giây.

Thời gian trôi qua, Nhan Bân hóa thành tro bụi, nhân vật của cậu ta vì mất máu quá nhiều mà quy thiên.

Nhan Bân tức đến nổ phổi, cậu ta nhìn theo góc độ của Cố Diễn, muốn chỉ huy anh đi tiếp, dù sao hai người họ không còn cậu ta không được, chắc chắn sẽ thua, một thao tác gà, một newbie, tổ hợp với nhau sẽ bị địch đập cho sml.

Tiếp đó, Nhan Bân khó khăn lắm mới không để tròng mắt mình rơi xuống đất.

Vừa này chỉ thấy Cố Diễn ngoài tạo thêm phiền phức chứ không làm được gì, như được buff sức mạnh, thao tác bỗng nhiên thuần thục, ờ cũng thôi đi, dọc đường còn gặp thần giết thần gặp phật giết phật, mở đường máu thẳng đến doanh trai của địch.

Nhan Bân: “…”

Chờ chút, ai nói lần đầu tiên chơi không quen đâu???

Phe địch thấy Cố Diễn quá khó chơi, định bắt giết Lục Ý.

Cố Diễn mở miệng nói: “A Ý, trốn sau lưng anh.”

Lục Ý hốt hoảng chạy tới, chớp mắt, Cố Diễn bạo kích một cái, trực tiếp đập người ta còn một chấm máu.

“Xong rồi” Cố Diễn nói, “Đầu người này là của em, em có thể từ từ nghịch.”

Vú em cũng có chỉ số công kích, nhưng sát thương quá yếu, cơ bản không khác gì đấm một đấm vào ngực đối phương, đấm một cái rớt một giọt.

Nếu bị Cố Diễn giết chết, thì chẳng có gì để nói, nhưng chỉ còn một chấm máu mà bị vú em nện chết thì đội quần là vừa rồi.

Nhan Bân trợn mắt há mồm mà nhìn màn này, thật sự bị thao tác của Cố Diễn làm chấn kinh.

Sau đó, Cố đi tới chỗ hai tên địch cứng đầu còn lại, lấy một địch hai, thao tác nghịch thiên, đánh họ đến chỉ còn một chấm máu, để Lục Ý đến lấy đầu.

Chơi đến đây, phe địch có lẽ giận đến phát điên, mở mic: “Cmn, GU mày làm gì vậy? Xem thường bọn tao?! Chưa ai mang theo em gái mà quá đáng như mày!!!”

Cố Diễn mở mic.

“Ăn nói cho đàng hoàng” Cố Diễn nói, “Chơi game vốn là vì ăn gà*. Thắng làm cha, thua nằm ngang là được rồi, không có tư cách chọn cái chết.”

*Ăn gà: biểu tượng chiến thắng

Phe địch: “…”

Nhan Bân lúc này đã bị thao tác của Cố Diễn làm cho hãi hồn: “…”

Hóa ra mình mới là em trai, hóa ra mình mới là người được dắt.

Hóa ra mình cản trở nam thần!!!

“Còn có, đính chính một chút” Cố Diễn liếc nhìn Lục Ý, câu khóe môi, thong thả nói, “Không phải mang em gái mà là bà xã.”

Phe địch: “…”

Người từ đầu đến cuối ngồi nghe- Lục Ý xoạt một cái đỏ mặt.

Hết màn, vú em cầm MVP*, tạo kỷ lục trước nay chưa từng có.

*MVP (Most Valuable Player): để chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Chuông tan học vừa vặn vang lên.

Tiết cuối cùng là tiết tự học, vì thế mọi người lục tục đứng dậy rời đi, ra ngoài ăn trưa.

Nhan Bân cũng đứng lên, ánh mắt kích động: “ Thầy Cố đi ăn cơm hả! Thầy Cố dắt em một trận nữa nhé!”

“Không được” Cố Diễn ngả người ra sau, thản nhiên nói, “Cậu đi giành chỗ đi, tôi và Lục Ý có chuyện muốn nói riêng.”

Lục Ý nghi hoặc nhìn Cố Diễn, há miệng, vừa định nói gì đó, Cố Diễn liền nở nụ cười với cậu, Lục Ý thấy thế trong lòng lộp bộp, ngậm miệng lại.

Địa vị Cố Diễn bấy giờ ở trong lòng Nhan Bân đã nâng lên một tầm mới, nghe vậy, Nhan Bân không nói hai lời, gật gật đầu rời đi, sốt ruột giành chỗ, sợ chậm sẽ không còn.

Trong nháy mắt, trong phòng học chỉ còn lại Cố Diễn và Lục Ý.

Lục Ý không nhìn Cố Diễn, nhỏ giọng nói: “Anh muốn nói gì?”

Cố Diễn ngồi ở bên ngoài, cậu ngồi bên trong, Cố Diễn không nhường đường cậu không ra được.

“Nghĩ lại đi bạn học Lục” Cố Diễn quay người nhìn cậu, “Là ai đã đáp ứng anh không chơi game với người khác? Nhan Bân là đối tượng của em?”

Lục Ý đuối lý, rụt vào trong góc tường, ngón tay co lại: “Em chơi game…Không phải vì…”

Không phải vì Cố Diễn cho cậu xem linh tinh à!

“Hửm” Cố Diễn híp mắt, tới gần Lục Ý, áp bàn tay mình lên bàn tay đặt trên đầu gối của Lục Ý, mười ngón liên kết chặt chẽ, biết rõ còn hỏi, “Không phải bởi vì cái gì?”

Lòng bàn tay Cố Diễn ấm áp mà khô ráo, truyền toàn bộ nhiệt độ sang lòng bàn tay nhẵn nhụi của cậu.

Lục Ý chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, cánh tay cũng bắt đầu ngứa ngáy theo.

Cậu lại nhớ đến hình vẽ trên tờ nháp, cộng thêm cảnh tượng hiện giờ, gương mặt đỏ au, lắp bắp nói: “Anh… Rõ ràng anh…”

Cố Diễn tiếp tục tới gần, đôi môi cơ hồ sượt qua lỗ tai Ý: “Anh rõ ràng cái gì?”

Lục Ý không lên tiếng, tim lại đập bang bang.

“Em đó” Cố Diễn thấp giọng cười, “A Ý, vừa nãy chữa trị cho anh, em não bổ gì thế?”

Lục Ý hoảng hốt, theo bản năng mà nghiêng đầu: “Em không có, không có thiệt mà!”

Cậu muốn tránh, lại vô ý đụng môi Cố Diễn.

Cố Diễn sờ môi mình, khẽ mỉm cười: “Không não bổ? Vậy em đỏ mặt cái gì?”

“Em…” Lục Ý bị ép đến dính sát tường, lộn xộn nói, “Em…”

“Em không não bổ, nhưng anh thì có.” Cố Diễn nhìn cậu, con ngươi càng lúc càng thâm trầm, tựa như con sói đói “A Ý, em ngoan nhất đúng không?”

Bầu không khí nóng bỏng bốc lên.

Đôi mắtLục Ý hoảng loạn như nai con, hàng mi đen nhánh chớp động.

Lục Ý chưa kịp nói gì, Cố Diễn chợt bế cậu lên, đặt trên bàn học.

Lục Ý chỉ kịp a một tiếng, liền bị hôn lên.

Trái tim đập muốn nổ tung lồng ngực.

Triền miên không ngớt.



Lục Ý một chút khí lực cũng không có, dựa lên bả vai anh, bờ môi đỏ bừng, ướt át.

Cố Diễn buông cậu ra, cắn môi dưới của cậu, xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, vẻ mặt thoả mãn, không giấu ý cười: “Ừm, đúng là ngoan nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.