Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 47: Chương 47: Chương 46




Edit: Phong Nguyệt

—— Anh là của em.

Lục Ý chưa bao giờ cảm nhận được mình chân chính nắm được cái gì, nhất là ở phương diện tình cảm.

Ngay cả Hồng Ảnh Hồng Tiêu cũng vậy, hai bên đều ngầm lấy phương thức người thân đối xử với nhau, tình cảm tế thủy trường lưu, chưa từng nói thẳng ra.

Lục Ý không phải người hướng ngoại, nói chính xác hơn, cậu đã từng như thế, nhưng quỹ đạo nhân sinh phát sinh biến cố, tính cách cũng thay đổi theo.

Không tranh giành, không vòi vĩnh, không bộc lộ cảm xúc của mình với người khác, lúc nào cũng như con ốc sên, thiếu cảm giác an toàn, tùy thời tùy cơ đều có khả năng thu mình.

Song khi nghe được bốn chữ này, viền mắt Lục Ý thoáng chốc nong nóng.

Cậu biết vì sao Cố Diễn lại nói bốn chữ này, vì sao lại có thái độ kiên nhẫn và an ủi này.

Bởi vì Cố Diễn biết rõ nội tâm thật sự của cậu thế nào, anh ngồi xổm ở bên ngoài “chiếc vỏ” của Lục Ý, che mưa tránh nắng cho cậu, dùng sự ôn nhu để săn sóc cậu, lặng lẽ chờ cậu nhô đầu ra nhìn thế giới này.

Để cậu có thể bạo gan ôm anh.

Anh và cả thế giới đều chờ cậu.

Dẫu có bao lâu đi nữa.

Lục Ý nằm úp trong lồng ngực Cố Diễn, níu chặt quần áo của anh, rất lâu sau, cậu mới khàn khàn ừ một tiếng.

Cố Diễn cởi áo khoác, đắp lên người Lục Ý, trầm ngâm một lát, không hỏi những thứ khác, nắm tay cậu: “Anh dẫn em đến một chỗ nhé?”

Lục Ý sợ anh thấy hốc mắt mình đỏ lên, vội vã dụi dụi, sau đó quay đầu đi: “Ừm.”

Cố Diễn nắm tay Lục Ý dắt về phía trước.

Đêm đã khuya, khách sạn tĩnh lặng, vắng ngắt không người.

Khánh sạn được bao trọn, không có người ngoài, tất cả đều là địa bàn của đoàn phim.

Áo khoác trên người còn dư hơi ấm, mùi bạc hà thơm ngát của Cố Diễn, như khoác lấy hơi thở của Cố Diễn, làm Lục Ý cực kỳ an tâm.

Lục Ý cúi đầu, nhìn bàn tay Cố Diễn nắm tay cậu, không nhịn được nắm chặt hơn chút nữa.

Muốn bắt lấy Cố Diễn, muốn làm cảm giác này chắc chắn hơn một chút.

Cố Diễn quay đầu lại, gảy gảy tay cậu.

Lục Ý bắt được ngón tay của anh, hệt như một đứa bé không có cảm giác an toàn.

Cố Diễn không nhịn được cong khóe môi.

Lục Ý cũng chưa từng đi dạo quanh khách sạn thế này, cậu chưa từng nhận vai chính, cơ bản chỉ diễn có hai ba ngày là hết vai, cậu cũng không cần cố gắng làm tốt quan hệ với ai, lần nào cũng cố ý hạ thấp sự tồn tại của mình, vẽ một vòng tròn, sống trong đó.

Thế nên sau khi gia nhập đoàn phim này, cậu vẫn chưa quen lắm.

Vì vậy cậu chỉ có thể đi theo Cố Diễn, mặc anh mang cậu đến nơi cậu không biết.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có bọn họ đang đi lại, cảm giác như toàn thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Cũng giống đang tìm tòi khám phá.

Ra khỏi thang máy, rẽ thêm mấy ngã, Cố Diễn dẫn cậu đến trước một cánh cửa, nó không giống như những cánh cửa lúc trước Lục Ý từng thấy, đây là cánh cửa màu xanh kiểu cổ, khắc hoa văn phức tạp.

Lục Ý hiếu kì nhìn chằm chằm cánh cửa này: “Đây là đâu?”

Cố Diễn nở nụ cười với cậu, đẩy cửa ra.

“Két”, cửa bị mở ra, thế giới bên trong lộ ra trước mắt hai người.

Nơi này là…Một nhà hàng.

Một nhà hàng mang hơi thở cổ phong, bàn ghế làm bằng mảnh gỗ, khắc hoa và dây mây, phân bố rải rác, mà bắt mắt nhất chính là chiếc dương cầm nằm giữa nhà hàng kia.

Xung quanh nó là mấy cây già, thân cây thô to, những sợi dây leo xanh biếc rũ xuống, treo lủng lẳng trước dương cầm, trên cây là những đóa hoa màu hồng nhạt đang hé nụ.

Mà thu hút người khác hơn không chỉ có thế.

Trên đỉnh dương cầm là bầu trời đêm.

Trong phòng không mở đèn, tia sáng phải rất mờ mới đúng, nhưng ánh trăng trút xuống, vẽ ra một quầng sáng, soi rọi một mảnh, phủ lên đem hoa, dây leo, dương cầm.

Đẹp đến kinh tâm động phách.

Lục Ý sững sờ.

Cố Diễn nắm tay cậu từng bước đi tới vị trí đặt đàn dương cầm.

Ghế ngồi rộng lớn, có thể ngồi hai người.

Anh để Lục Ý ngồi xuống.

Gió đêm nhẹ thổi, như tiểu tinh linh trong suốt đang ôn nhu nỉ non.

Hương hoa lan tỏa khắp không gian, khiến cho bầu không khí thêm vài phần mộng ảo.

Lục Ý hoảng hốt nhìn những thứ này: “… Em đang nằm mơ?”

Cố Diễn mở nắp đàn, khẽ cười: “Em cảm thấy mình nằm mơ?”

“Hình như không phải” Lục Ý ngẩng đầu, nhìn bầu trời rộng lớn phía trên, xoa nhẹ mi tâm, “Em chỉ mơ thấy ác mộng thôi, không mơ thấy giấc mộng chân thật thế này nha.”

Ánh mắt Cố Diễn lóe lên, quay đầu, nhìn Lục Ý, đến gần, hôn trán cậu.

Cảm xúc ấm áp, vừa chạm vào liền tách ra.

Lục Ý đưa tay sờ trán, quay đầu nhìn Cố Diễn.

Cố Diễn cười tủm tỉm nói: “Bây giờ chân thật chưa?”

Nếu như cảm giác không chân thật…Cố Diễn sẽ hôn cậu sao?

Lục Ý ngơ ngác, ôm chặt áo khoác trên người, lầm bầm: “…Không chân thật lắm.”

“Không nhiều” Lục Ý lấy tay ước lượng “Chỉ một chút.”

Lục Ý tắm mình trong ánh trăng, mái tóc đen nhánh, da trắng tựa tuyết. đường nét tinh xảo như họa, có lẽ hơi ngại ngùng, hàng mi chớp động, con ngươi hiện chút mong đợi.

Muốn hôn một cái cũng vòng vo như vậy, thật đáng yêu mà.

Trái tim Cố Diễn mềm nhũn, lại cố ý giả ngu: “Phải làm gì?”

Lục Ý nghiêng đầu nhìn anh, có chút kỳ quái, cũng có chút mất mát.

… Cậu đã ám chỉ rõ ràng như vậy, theo lý thuyết Cố Diễn không cần nói gì, trực tiếp hôn chứ?

Sao Cố Diễn không chịu hôn!?

Sao anh không hôn cậu!?

Lục Ý bĩu môi, cúi đầu, khó chịu nói: “Không biết.”

Cố Diễn nhịn cười, không nói tiếp, đặt tay lên những phím đàn, bắt đầu biểu diễn.

Giai điệu lưu loát êm tai cất lên.

Lục Ý lúc đầu không tập trung, sau đó từ từ chìm đắm.

Cố Diễn không biết đàn bài gì, nhẹ nhàng du dương, lôi cuốn, dịu dàng đến cực điểm.

Tiếng đàn dung hợp cùng ánh trăng, tựa như bút thần của Mã Lương, vẽ tới đâu vật sống tới đó, vạn vật nháy mắt sinh sôi nảy nở.

Dây leo, đóa hoa, cây cối, tất cả đều tràn đầy sức sống, nhảy múa theo tiếng đàn.

Lục Ý lẳng lặng nghe, khóe môi cong lên.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe Cố Diễn đàn dương cầm, hồi cấp ba Cố Diễn từng từng đàn cho cậu nghe, lúc đó là tiệc sinh nhật cậu, sau khi mọi người đều đi hết.

Lục Ý ngồi ở dưới, nhìn Cố Diễn ở trên bục vì cậu mà biểu diễn, cõi lòng tràn đầy ngọt ngào.

Cảnh tượng biến hóa, bây giờ Cố Diễn vẫn ở đó vì cậu mà biểu diễn.

Anh vẫn như xưa.

Cái nhếch môi dường như được cổ động, biến thành một nụ cười tươi rói.

Tiếng đàn không ngừng lại, mười ngón tay Cố Diễn lướt trên phím đàn, anh nói: “Đây là ca khúc anh tự viết.”

Lục Ý gật gù: “Rất êm tai.”

Cố Diễn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lóe lên: “Em biết nó tên gì không?”

Sao biết được chứ.

Lục Ý suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, lắc lắc đầu.

Cố Diễn từ từ kề sát cậu: “Thật sự không đoán ra sao?”

Khoảng cách của hai người rất gần.

Bởi vì động tác này, tiếng đàn chậm lại, như dòng suối chảy róc rách qua khe đá.

Lục Ý nhìn Cố Diễn gần trong gang tấc, vô thức thở nhẹ hơn, môi Cố Diễn chỉ cách môi cậu một chút.

…Anh muốn hôn cậu ư?

Trong đầu Lục Ý chỉ có mỗi ý nghĩ như vậy, Cố Diễn hỏi gì cậu cũng nghe không rõ, chỉ theo bản năng lắc lắc đầu.

Cố Diễn câu môi, thu mọi phản ứng của Lục Ý vào mắt, anh lại kề sát chút nữa: “Vậy anh cho em gợi ý nhé?”

Anh muốn hôn cậu rồi.

Lục Ý hơi sốt sắng, ngón tay khoát trên ghế chơi đàn dương cầm cuộn lại, do dự có nên nhắm mắt hay không, vốn không thèm suy nghĩ ý tứ trong lời nói kia, tâm tư hỗn loạn gật gật đầu.

Tim cậu đập thình thịch, bờ môi thậm chí hơi mở ra.

Thế nhưng sau đó, Cố Diễn lại rời khỏi.

Lục Ý hụt hẫng, không dám tin.

Cố Diễn về vị trí ban đầu, tiếng đàn vẫn không ngừng, thản nhiên nói: “Ca khúc này anh vì em mà viết.”

Tựa như thằng nhóc muốn ăn kẹo nhưng không thể ăn, hơn nữa còn trơ mắt nhìn kẹo trước mặt mình biến mất, Lục Ý rầu rĩ xoa mi tâm, ờ một tiếng.

Mấy giây sau, cậu ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: “Anh nói cái gì?”

“Anh vì em mà viết.” Cố Diễn cười nói, “Nó được viết sau khi ghi hình xong kỳ 3 của <Diễn xuất hay nhất>”

Ghi hình kỳ 3…Vì Lục Ý viết.

Ngày đó cậu diễn cái gì nhỉ?

Lục Ý bật thốt: “Ánh trăng!”

“Đúng.” Cố Diễn gật gật đầu, cười nói, “A Ý thông minh lắm.”

Lục Ý cong môi, như được bôi mật.

Khi biết bài hát này Cố Diễn viết riêng cho cậu, tâm trạng nghe bài hát này liền khác nhau.

Đây là Cố Diễn vì cậu viết ra.

Là viết riêng cho cậu.

Vốn cảm thấy ca khúc này rất hay rồi, bây giờ lại phóng đại vô số lần.

Lục Ý nghe ca khúc, dần dần, tầm mắt rơi xuống người Cố Diễn.

Cố Diễn mặc áo sơ mi trắng, chăm chú đánh đàn, trên mặt anh tuấn mang theo nụ cười nhàn nhạt, từng cử chỉ hành động đều toát ra mị lực chết người.

Lục Ý nhìn không chớp mắt.

Tiếng đàn lanh lảnh, ánh trăng như một tầng lụa mỏng, bao trùm lên vạn vật, lộ ra vẻ đẹp mơ hồ.

Không biết đàn bao lâu, Cố Diễn lần thứ hai xoay đầu lại: “A Ý…”

Mới vừa nói hai chữ này, Lục Ý bỗng nhiên khẽ tiến tới, hôn anh.

Cố Diễn hơi kinh ngạc, sau đó nhiễm đầy ý cười.

Tựa hồ là phát hiện mình cũng không phải là người chờ đợi, cậu có tay có chân cũng có thể tự tìm đến.

Lục Ý quàng tay ôm cổ anh, làm nụ hôn sâu hơn.

Giai điệu du dương của tiếng đàn bị rối loạn, cuối cùng ngừng lại.

Cố Diễn ôm lấy Lục Ý.

Nụ hôn này rất dài.

Đến khi tách ra, hơi thở Lục Ý đã hỗn loạn.

Cố Diễn ôm chặt cậu, hôn vành tai cậu, mở miệng gọi: “A Ý.”

Lục Ý: “Hả?”

Cố Diễn nhìn cậu, dịu giọng hỏi: “Từ giờ trở đi, anh trở thành giấc mộng đẹp của em được không?”

Hãy để anh xua tan mọi cơn ác mộng của em.

Anh hi vọng trong thế giới của em, chỉ có gió xuân và tiếng cười.

Lục Ý nhìn anh, nghiêng người, lần nữa hôn lên gò má anh: “Vẫn luôn là vậy mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.