Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 50: Chương 50: Chương 49




Edit: Phong Nguyệt

Theo đuổi Cố Diễn là chuyện mà đời này Lục Ý không hề lo nghĩ tới.

Dẫu là hồi học cấp ba, Lục Ý cũng chỉ có thể bị Cố Diễn thả thính cho mặt đỏ tới mang tai, tước vũ khí đầu hàng, càng khỏi nói đến Lục Ý bây giờ.

Để Lục Ý nhập vai Khương Thụ thả thính Cố Diễn… Tách ra từng chữ thì cậu hiểu, nhưng gộp thành câu thì cậu không hiểu nổi.

Song đóng phim là đóng phim, ngoài đời là ngoài đời, không thể gộp làm một.

Lục Ý hít sâu vài lần, điều chỉnh trạng thái cho mình.

Cố Diễn đứng một bên khẽ cười, không dám cười lộ liễu quá.

Nhiếp ảnh gia thấy thời gian tới rồi, vì vậy vung tay xuống: “Bắt đầu.”

Mấy ảnh đầu coi như thuận lợi, Lục Ý tiến vào vai Khương Thụ, nhanh chóng tìm thấy tình cảm.

Đến cảnh Hứa Thời đàn dương cầm, Khương Thụ ngồi dưới tàng cây nhìn bóng dáng Hứa Thời, hắn chụp một tấm Khương Thụ phác họa Hứa Thời.

Sau đó chụp cảnh hai người cùng nhau đạp xe, cùng nhau ăn đồ ăn.

Trong ảnh, Khương Thụ tắm dưới ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh, dường như nắm toàn thế giới trong tay, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Chụp xong những cái này, còn phải chụp cảnh thân mật.

Nhiếp ảnh gia đã hỏi qua bọn họ, biết hai người họ kết hôn mới hơn hai tháng, lúc này đang trong giai đoạn nùng tình mật ý, nên không kêu họ nghỉ ngơi mà trực tiếp chụp luôn.

Bức đầu tiên giống với bức chụp dưới cây phong, dưới ánh mặt trời, Khương Thụ nhìn Hứa Thời đong đầy tình ý.

Bối cảnh là một không gian rộng lớn, sáng sửa, đảm đương bộ phận ánh sáng tốt nhất vì họ cúc cung tận tụy.

Một tia nắng rơi vào đáy mắt Khương Thụ, sáng ngời, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Hứa Thời trong đó.

Khương Thụ nằm nghiêng trên đất, mặt hướng về phía Hứa Thời, khuỷu tay chống cằm.

Hứa Thời nằm ngang, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Thụ.

Nhiếp ảnh gia vừa mới chuẩn bị chụp ảnh, Cố Diễn bỗng nhiên nói: “Tôi cảm thấy trạng thái này không đúng.”

Nhiếp ảnh gia từ sau camera thò đầu ra: “Hả?”

“Nếu như chỉ nằm đơn giản như vậy thôi, không đủ đủ cảm giác couple.” Cố Diễn chậm rãi nói, “Hơn nữa trong kịch bản, Khương Thụ là lửa, Hứa Thời là băng, vì vậy chemistry rất mãnh liệt, chỉ nằm thôi không đủ để đặc tả.”

Nhiếp ảnh gia suy nghĩ hồi lâu, nói: “Đúng ha, hai người tự điều chỉnh đi, xem làm sao thân mật hơn, tôi phụ trách tìm cảm giác.”

Cố Diễn nhìn Lục Ý khẽ mỉm cười: “Nhiếp ảnh gia nói để chúng ta tự điều chỉnh, cái này…”

Lục Ý hoảng hốt, cảm thấy tê cả da đầu.

Cậu còn không hiểu Cố Diễn ư, nếu để Cố Diễn tự do suy nghĩ, nhất định sẽ làm người ta tá hỏa.

“Để em nghĩ đi.” Lục Ý vội ngắt lời anh, dựa qua, “Anh nằm im là được.”

Cố Diễn híp mắt, ngẫm một lát: “Em nằm úp lên đây đi?”

Lục Ý sững sờ: “Nằm úp…?”

Cố Diễn gật gật đầu.

Lục Ý tự làm một công tác tư tưởng cho mình, cắn răng, nằm úp lên người Cố Diễn, tay chống trên đất.

Thành thật mà nói, Lục Ý chưa từng nhìn Cố Diễn bằng góc độ này.

Khóe môi Cố Diễn mỉm cười, thả lỏng thân thể, nhìn qua có vẻ rất hưởng thụ.

Nhiếp ảnh gia giơ camera lên.

“Chuẩn bị —— “

Lục Ý nhắm mắt lại, nhập vai.

Khương Thụ là một mặt trời nhỏ, cậu thích Hứa Thời, sẽ đem toàn bộ sự nóng bỏng của mình trao cho Hứa Thời.

Cậu thích người này, vừa nhìn thấy đã vui sướng, tâm tình giống như mây trôi bồng bềnh trên trời, khóe môi khẽ giương lên.

Chính là cảm giác này.

Thấy mình đã bị ổn thỏa rồi, Lục Ý chậm rãi mở mắt ra, tươi cười với Cố Diễn, từ từ cúi đầu, hôn lên môi Cố Diễn.

Đó là một nụ hôn khẽ khàng, chỉ đơn thuần môi chạm môi.

Tách một tiếng.

Nhiếp ảnh gia nằm bò cách hai người không xa, hớn hở nhìn bức ảnh trong máy định nói “Qua”, nhưng chữ “Qua” này nghẹn ngay họng, hắn ngừng một lát, nắm tóc: “Thầy Lục trạng thái rất tốt, mà thầy Cố…”

Sợ đè nặng Cố Diễn, Lục Ý vẫn luôn chống trên đất, lúc này thấy nhiếp ảnh gia mở miệng nói chuyện, liền trở mình, nằm một bên, thở phào.

Vẻ mặt nhiếp ảnh gia rất chi là xoắn xuýt: “Thầy Cố là nam thần cao lãnh nha, dù bị hôn cũng không nên tỏ vẻ sung sướng…Phá vỡ hình tượng đâu!”

Cố Diễn áy náy nói: “Xin lỗi, lần nữa đi.”

Vì vậy chụp lần hai.

Nhưng lần hai cũng không thông qua, nhiếp ảnh gia nói biểu tình Cố Diễn quá cứng, trái ngược hoàn toàn với hồi nãy.

Lần thứ ba…Lần thứ ba xảy ra một chút ngoài ý muốn.

Lục Ý từng chút từng chút hôn Cố Diễn, lúc đầu thì ngại nhưng lúc sau chỉ còn lại tê dại.

Chuẩn bị chụp lần thứ tư.

Lục Ý nằm lên úp lên người Cố Diễn, cậu nhìn anh, nhỏ giọng: “Anh có thể khống chế vẻ mặt, đừng có cười được không hả? Nhiều người đang nhìn lắm đó.”

Sáng giờ cái gì cũng đã chụp xong rồi, vậy mà lại bị mắc kẹt ở phân cảnh hôn nhau, thật làm người xem liên tưởng.

Cố Diễn nhìn cậu bằng vẻ mặt vô tội, không hề cảm thấy mình sai ở đâu: “Chuyện này làm sao khống chế được?”

Lục Ý hãi hùng vì sự vô liêm sĩ của anh: “…”

Anh nói lại xem?

Đây không phải công việc của anh sao?

Giải ảnh đế không phải mua đó chứ?

“Anh đừng vậy mà Lục Ý chống đỡ có chút mệt nhừ, không nhịn được dựa nửa người lên Cố Diễn, dụ dỗ, “Chụp tấm này xong là kết thúc rồi.”

Cố Diễn nhìn cậu không lên tiếng, nụ cười treo bên mép.

Thái độ rất rõ ràng.

Lục Ý cắn răng: “…. Chờ một lát đi ăn lẩu, anh muốn phúc lợi gì cũng được.”

“Được rồi” Cố Diễn gật gật đầu, được nước làm tới, thêm điều kiện, “Một lát hôn sâu hơn chút nữa nhé?”

Lục Ý: “…”

Hôn sâu hơn…

Sâu hơn…

Lục Ý hít một hơi, khuôn mặt dường như lại bốc cháy.

Lần thứ tư chụp ảnh.

Lục Ý nằm nhoài lên người Cố Diễn, hôn xuống.

Một giây, hai giây, mười giây…

Nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng chụp được một bức hài lòng, vui vẻ ngồi dậy: “Được rồi! Thầy Cố cực khổ rồi! Lần này không có sai sót gì, tuyệt lắm! Thầy Lục cũng cực khổ rồi!”

Hai người nằm trên đất không đứng dậy ngay, chờ sau khi hắn nói xong, Lục Ý mới vội vàng bò dậy, cúi đầu với nhiếp ảnh gia, sau đó chạy trốn.

Nhiếp ảnh gia mờ mịt: “Mặt cậu ấy sao lại đỏ thế? Hai người không phải là vợ chồng à? Chỉ chụp cảnh hôn đơn giản cũng thẹn thùng đến vậy?”

“Ừm.” Cố Diễn gật gật đầu, nghiêm trang nói, “Em ấy rất dễ thẹn thùng.”

“Chuyện này… không ổn.” Nhiếp ảnh gia cũng biết đoạn sau bộ phim, hắn nắm tóc, “Mới đó đã không chịu được, cảnh kịch liệt hơn còn chờ phía sau kia kìa.”

“Tôi cũng thấy thế” Cố Diễn lần thứ hai gật đầu, “Để tôi quay lại làm công tác tư tưởng cho em ấy.”

Nhiếp ảnh gia vỗ vỗ vai anh, cảm thấy Cố Diễn cũng thật không dễ dàng, dựa theo mức độ thẹn thùng của Lục Ý, hôn một cái đã bỏ chạy, hai người này có khi chưa làm chuyện kia đâu.

Khổ cho Cố Diễn rồi.

Thân là một người đàn ông, hắn có thể hiểu được.

Cố Diễn cũng chiều theo Lục Ý, quả là chân ái mà.

Thật cảm động trời đất!

***

Bữa ăn lẩu này đương nhiên lâu hơn bình thường.

Sau khi ăn xong, Lục Ý vội vàng muốn quay lại trường quay, muốn hỏi Trác Tinh thế nào rồi.

Trước đó cậu đến nhà vệ sinh rửa tay, lúc đi ra thì nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, Lục Ý liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Chung Diên, định tới chào hỏi, nhưng chưa tới gần, đã nhìn thấy một người khác đối diện y.

Người nọ vẻ mặt hung hãn, cặp mắt tam giác càng khiến gã trông lưu manh hơn.

Gã vỗ vỗ mặt Chung Diên: “Đừng tưởng trốn ở đây thì tao không tìm được mày, có vay phải có trả, đây là chuyện đương nhiên!”

Cả Chung Diên phát run, y tựa vào vách tường, cắn môi không nói một lời.

“Nếu hôm nay mày không trả ba vạn, tao sẽ cho cả đoàn phim của mày biết” Mắt tam giác uy hiếp, “Lần này mày nhận một nhân vật rất tốt phải không? Tao nghe ngóng rồi, nếu nhân vật kia tốt thì tiền catse hậu hĩnh lắm nhỉ.”

“Tôi không có nhiều tiền như vậy” Chung Diên nhỏ giọng nói, không ngừng run rẩy, “Anh giết tôi đi, giết tôi…”

“Không dễ vậy đâu!” Mắt tam giác không nhịn được nhìn y, những lời tương tự gã đã nói rất nhiều lần, không muốn nói thêm nữa, gã lấy tay chọt chọt trán Chung Diên, nheo mắt, “Mày nhớ cho kỹ lời tao nói, nhớ xem mày có bao nhiêu nhược điểm nằm trong tay tao, tối nay tao phải thấy tiền!”

Đôi môi Chung Diên cơ hồ bị cắn bật máu.

Mắt tam giác không nói nữa, gã bỏ đi.

Gã đi rồi, Chung Diên xìu xuống như cọng mì, y quỳ xuống dưới đất, cào tóc, sau đó, bưng kín mặt.

Mà lúc này, một bóng người dừng trước mắt y.

Chung Diên còn tưởng rằng mắt tam giác quay lại, đỏ mắt ngẩng đầu lên, khiến y bất ngờ chính là người kia không phải mắt tam giác, mà là Lục Ý.

Lục Ý ngồi xổm xuống, lặng lẽ lấy khăn giấy đưa cho y.

Chung Diên do dự một hồi lâu, tay mới run run nhận lấy: “Anh…vừa nãy nhìn thấy hết rồi?”

Lục Ý hơi ngây người, ban nãy nhìn thấy gã kia lại vô thức nhớ đến cái tên trùm mũ đen tìm đánh cậu ngày trước, cậu bóp huyệt thái dương, thẳng thắn thừa nhận: “Ừm, thấy hết rồi.”

Trong khoảng thời gian ngắn, Chung Diên chỉ cảm thấy dường như bị người ta bóp cổ, làm y không thở nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.