Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 52: Chương 52: Chương 51




Edit: Phong Nguyệt

Song kế tiếp, Lục Ý mới biết, đạo diễn còn bình thường chán.

Lúc đó cậu và Cố Diễn chụp tạo hình, có một vài nhân viên đứng ở ngoài vây xem, thấy cậu chạy đi, chuyện này cứ thế bị coi như bát quái truyền ra, dù gì cũng là chồng chồng mới cưới trong giới, giá trị khỏi bàn, bộ phim này lại là bộ đầu tiên của hai người sau khi cưới, không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm.

Không biết truyền thế nào, mà tự nhiên biến thành “Cố Diễn và Lục Ý tranh chấp, Lục Ý không muốn chụp cảnh hôn, tức giận phất tay bỏ đi, buổi chiều đối diễn hai người như hai thái cực”, càng quá phận hơn là, “Mang các bạn đến gần chân tướng Cô Lỗ cp, chụp cảnh hôn cũng cần làm tư tưởng lâu như vậy! Đằng sau mối quan hệ ngọt ngào của họ, rốt cuộc có bí mật gì?”

Lục Ý đang rửa tay nghe thấy đề tài này, nhờ tu dưỡng cả đời mới miễn cường trấn định.

…Rốt cuộc làm sao nói ra miệng vậy?

Bọn họ có phải là thư sinh kể chuyện trà trộn vào không nhỉ? Rồi dùng sở trường của mình biên soạn ra bát quái của cậu và Cố Diễn để mưu sinh?

Chắc kiếm không ít lời!

Dẫu sao thì người này cũng trội hơn người kia cơ mà!

Lúc đi ra, Trác Tinh ở bên ngoài chờ cậu bước tới, quan sát sắt mặt của cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Lục Ý lắc đầu một cái: “Không có gì.”

Hồi nãy, Cố Diễn làm chủ, mời mọi người ăn lẩu, ai nấy đều hưởng ứng.

Hai người cùng nhau đến phòng riêng.

“Nghe nói thầy Cố và cậu cãi nhau” Trác Tinh giống như lơ đãng hỏi, “Còn rất lớn.”

Ngay cả Trác Tinh cũng tin tưởng cái loại tin đồn vô căn cứ này…

Trạng thái buổi chiều của cậu và Cố Diễn nghiêm trọng vậy hả?

Bọn họ chỉ chừa không gian cho nhau để suy nghĩ thôi mà…

Lục Ý bất đắc dĩ: “Không có. Người khác thì thôi đi, cậu còn không rõ? Chúng tôi vẫn hạnh phúc.”

Câu nói này rơi vào trong tai Trác Tinh, liền trở thành trắng trợn khoe khoang.

—— Cố Diễn là ảnh đế, tự mở phòng làm việc, nắm giữ vô số tài nguyên, là đối tượng người người muốn nịnh bợ, một người như vậy, tình cảm với tôi rất ổn định. Chuyện này cậu phải hiển nhiên biết chứ? Có cần phí lời không?

Trác Tinh sắc mặt cứng đờ, cắn môi dưới, nhàn nhạt “À” lên một tiếng.

Lục Ý chỉ muốn nhanh chóng tìm Cố Diễn thương lượng giải quyết chuyện này, không muốn nói tiếp đề tài này, vì vậy quan tâm nói: “Hôm nay cậu thử vai, đạo diễn nói sao?”

Đây là hết chuyện để nói.

Trác Tinh càng thêm cứng đờ.

Ngày hôm nay lúc thử vai, đạo diễn kỳ thực không hài lòng lắm, thế nhưng chưa tìm ra người nào thích hợp hơn, vì vậy thương lượng với phó đạo diễn một chút, quyết định nhận hắn.

Không biết hữu ý hay vô ý, lúc rời đi, phó đạo diễn cười cười vỗ vai hắn, nói hắn nên cảm ơn Lục Ý.

Hắn phải cảm ơn cái gỉ?

Rõ ràng hắn đề cập nhân vật đó với Lục Ý trước mà, rõ ràng cậu biết đó là cơ hội của hắn, rồi lại vì cậu và phía đầu tư có quan hệ không đứng đắng mà giành được nhân vật này!

Lại dám ở khoe ân ái trước mặt hắn! Mặt dày thật!

Lục Ý cướp mất thứ vốn thuộc về hắn, bây giờ còn làm bộ làm tịch, cố ý từ xin một vai cho hắn, muốn hắn thiếu ân tình của cậu ta, không phải nhục nhã hắn trắng trợn ư!

Lục Ý vì sao lại biến thành bộ dáng như hôm nay?

Hay nói cậu ta vốn như vậy?

Trác Tinh sa sầm mặt, Lục Ý đi đằng trước, nên không nhìn thấy vẻ mặt của Trác Tinh, hắn nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt như ngâm độc, đáp: “Tốt lắm.”

“Cậu phải cố gắng lên” Lục Ý vỗ vỗ vai hắn, chân thành nói, “Con người đạo diễn rất tốt, cậu có thể nhân cơ hội này học rất nhiều thứ.”

Học cái gì với hắn ta?

Phí Giả Khôn nhìn không lọt hắn có được không!

Một đám lửa vô danh đang cháy âm ỉ dưới đáy lòng Trác Tinh, càng ngày càng lớn.

Hắn không hé răng, không đáp lời.

Lúc này vừa vặn đi tới cửa phòng, Lục Ý đẩy cửa ra bước vào.

Trong phòng rất náo nhiệt, ăn lẩu có thể rút ngắn khoảng cách giữa người và người, nhất là ăn lẩu vào mùa lạnh thế này, càng mang lại cảm giác sung sướng.

Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, mọi người đã xích gần nhau hơn.

Có điều sau khi nhìn thấy Lục Ý đi vào, mọi người theo bản năng nhìn về phía Cố Diễn.

Chỗ Lục Ý và Cố Diễn cách nhau hai người, lúc đầu mọi người đều ngồi đại, hai người người ngồi giữa Cố Diễn và Lục Ý đợi đến khi mọi người đến đông đủ, mới ý thức được bản thân mình vô tình tách hai người ra, chỉ có thể quay đầu nghĩ cách cứu vãn nhưng bất lực, hơn nữa mọi người đều biết Lục Ý cùng Cố Diễn đang dỗi nhau, sợ hai người không muốn ngồi chung, sẽ lúng túng lắm, vì vậy không thể làm gì khác hơn là kiên trì làm Vương mẫu nương nương không có tình người.

Lục Ý cũng liếc nhìn Cố Diễn, cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Cậu xem như là biết ba người thành hổ*, nghe hơi nồi chõ** là ý gì.

*Ba người thành hổ: Đồn nhiều quá tin thành thật.

**Nghe hơi nồi chõ: nghe tin vịt, vô căn cứ

Sau khi ngồi xuống, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Diễn: 【 Anh có nghe nói gì không? 】

Cố Diễn đặt điện thoại lên bàn, điện thoại rung một cái, anh liếc nhìn màn hình, nhướng mày không hiểu ra sao, nhìn sang chỗ Lục Ý.

Lục Ý tiếp tục gõ: 【 Tin đồn về chúng ta đó! Phiên bản tiếp theo chắc chắn là chúng ta không muốn ngồi chung! 】

Cố Diễn cầm điện thoại lên hồi âm: 【 Tin đồn gì? Lại có tin nhảm gì? 】

Lục Ý không dám tin: 【 Anh không biết? 】

Cố Diễn nhíu mày: 【 Không chú ý, ngoài quay phim còn bận chuyện Chung Diên nữa】

Lục Ý yên lặng mấy giây, tiếp tục gửi: 【 Chúng ta ra ngoài nói đi 】

Cố Diễn: 【 Ừm 】

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng.

Sau khi ra ngoài, xuyên qua hành lang, là một sân thượng nho nhỏ.

Lục Ý ra trước, đứng một lát, Cố Diễn mới đi tới.

Lục Ý nhìn bóng dáng đi về phía mình, không nhịn được thở dài.

Hai người bọn họ đi tới hôm nay, ngay cả nói một câu cũng phải người trước người sau, y như ăn trộm.

Dẫu là hồi cấp ba, hai người cũng không phải dè chừng thế này.

Lục Ý nghĩ tới hồi trưa Cố Diễn muốn ôm cậu, cậu còn sợ người khác nhìn thấy, bây giờ hối hận không thôi.

Nếu người khác nhìn thấy, thì tin đồn không mãnh liệt như thế rồi!

Cố Diễn thấy cậu thở dài, đi tới, giơ tay lên, theo thói quen muốn xoa xoa tóc cậu, nhưng còn chưa kịp, Lục Ý bỗng nhiên tiến lên, ôm anh, chôn đầu lên bả vai của anh.

Được tiểu mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, Cố Diễn có ngu mới từ chối.

Trên sân thượng gió lớn, Cố Diễn thuận tay ôm cậu chặt hơn, nhẹ giọng dò hỏi: “Sao vậy?”

“Bọn họ nói hưu nói vượn” Mặt Lục Ý kề sát bả vai Cố Diễn, ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cả người yên tĩnh lại, cậu nhíu nhíu mày, có thể do những ngày qua quen hướng Cố Diễn biểu đạt bản thân, cậu biết bây giờ không nói ra, Cố Diễn sẽ tỏ ra mình không biết, mãi đến khi cậu chủ động nói mới thôi, bởi vậy cậu không do dự lâu lắm, liền nói, “Em không vui.”

Thật vất vả mới lấy hết dũng khí, một lần nữa đoạt Cố Diễn về, hai người cũng đang tốt đẹp, đối với với Lục Ý mà nói, quan hệ của hai người như đóa hoa hồng trong phòng kín, cần phải cẩn thận che chở.

Bởi vì vài động tác của cậu mà người khác tùy tiện phỏng đoán lung tung, còn hoài nghi đằng sau mối quan hệ của họ, giống như ước gì họ ly hôn cho rồi.

Cậu không thích những lời này.

Cậu biết cậu không quản được miệng của người khác, không quản được người khác nói thế nào, suy đoán thế nào, nhưng vẫn buồn.

Lục Ý sẽ không biểu lộ với người khác, cậu chỉ than thở với Cố Diễn một chút, sau đó ôm anh, như vậy cậu sẽ không nghẹn nữa.

Cố Diễn từ phía sau xoa xoa tóc Lục Ý, trong mắt lóe lên một ý cười.

Không uổng công dẫn dắt lâu như vậy, Lục Ý… Đang chủ động làm nũng với anh sao?

Thật không dễ dàng gì mà.

“Biết là giả thì không cần nghe” Cố Diễn nói, “Người khác nghĩ chúng ta thế nào thì kệ họ, chúng ta không có dư thời gian đính chính từng cái một, cũng không thể sống theo ý họ được, chỉ cần quan tâm mình là được rồi, thời gian chúng ta bên nhau còn không đủ, thời gian đâu để ý người khác chứ.”

Cố Diễn nói rất lý.

Lục Ý ừ một tiếng, cầm lấy tay anh, vô thức nắm lấy.

“Bát quái nào cũng có thời hạn.” Cố Diễn trở tay nắm chặt tay cậu, “Cảm giác mới mẻ qua đi thì cái gì cũng biến mất, anh cũng không thích những nhàn ngôn toái ngữ này, nhưng là minh tinh, chúng ta phải làm quen.”

Lục Ý vẫn đang xoắn xuýt vì sao họ có thể đồn vô căn cứ như vậy sau khi nghe thấy câu nói này, dần dần cảm thấy như được mở rộng, thông suốt.

“Người tung tin đồn nhảm này cũng thật đáng ghét “ Cố Diễn nhẹ nhàng móc tay cậu, lại cười nói, “Lần sau gặp chuyện như vậy, đừng một mình giận dỗi, cứ tìm anh”

Lục Ý ngẩng đầu, có chút nghi hoặc: “Tìm anh?”

Tìm Cố Diễn làm gì? Anh có thể đánh bọn họ một trận à? Cái này, không hay cho lắm đâu…Hơn nữa không cần thiết, thật sự không cần thiết.

“Ừm” Cố Diễn nhìn chằm chằm cậu, từ từ giơ tay lên, bịt kín lỗ tai của cậu, khóe môi nở nụ cười, “Anh sẽ thanh lọc những thứ vớ vẫn đó cho em.”

Lòng bàn tay của Cố Diễn, áp bên tai cậu, vừa ấm áp vừa mềm mại.

Lục Ý kinh ngạc nhìn anh, chỉ cảm thấy đáy lòng nhũn ra.

“A Ý, chúng ta đã bỏ lỡ sáu năm” Cố Diễn kề trán cậu, thanh âm lưu luyến, “Anh không muốn có bất kì thứ gì chiếm đi một phân thời gian nào của em, mỗi một phút mỗi một giây của em, anh đều muốn chiếm lấy.”

… Đều muốn chiếm lấy.

Vành tai Lục Ý đỏ lên, cậu ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu hôn lên môi Cố Diễn.

Lòng dạ Cố Diễn thật sự rất phóng khoáng, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh hơn cậu, còn phân tích rành mạch như vậy.

Cậu cũng phải học hỏi Cố Diễn, để sau này không bị ảnh hưởng như vậy nữa.

Hai người lẳng lặng ôm nhau một lát.

Thấy Lục Ý hoàn toàn được trấn an, Cố Diễn có chút không nhịn được hiếu kỳ, hỏi: “Không có lửa làm sao có khói, anh thấy phương thức ở chung của chúng ta rất bình thường mà, rốt cuộc họ đã đồn cái gì?”

“Toàn nói lung tung” Lục Ý hiện tại đã bình tĩnh lại, bây giờ nhắc đến mấy lời này, một chút dậy sóng cũng không có, “Không phải buổi sáng chụp ảnh hôn, anh trêu em nên chụp xong em bỏ chạy sao? Bọn họ nói em giận dỗi nên mới bỏ chạy, còn nói em kháng cự cảnh hôn, phải nhờ anh làm công tác tư tưởng mới chịu chập nhận chụp một cái, buổi chiều hai ta không nói chuyện với nhau, mọi người hiểu lầm nghiêm trọng hơn, càng truyền càng đáng sợ. Vì chuyện này, Phí đạo diễn còn đích thân kêu em tới tâm sự, đề nghị em thân mật thường xuyên hơn với anh cho quen dần, chuẩn bị cho mấy cảnh phía sau.”

Sau khi nghe xong, vẻ mặt Cố Diễn ngưng lại một chút: “…”

Lục Ý dựa vào lồng ngực của anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cũng thấy mấy lời bàn tán này buồn cười lắm không?”

“Ồ, vậy à” Cố Diễn ôn hòa nhoẻn miệng cười, “Bảo bối, anh thấy chúng ta là minh tinh, phải dựa vào khán giả ăn cơm, có lúc phải tham khảo lời đồn đãi, thuận tiện điều chỉnh. Ví dụ như Phí đạo diễn, hắn là người từng trải, nếu sự tình không nghiêm trọng hắn sẽ không tìm em nói chuyện, hắn đã mở miệng thì em nên nghe nhiều hơn mới phải.”

Lục Ý: “???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.