Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 53: Chương 53: Chương 52




Edit: Phong Nguyệt

Lục Ý bối rối, lại còn thật sự nghe lời Cố Diễn nghĩ lại xem Phí đạo diễn đã nói gì nữa chứ.

Cậu mới vừa muốn mở miệng nói gì đó, điện thoại Cố Diễn bỗng nhiên vang lên.

Cố Diễn buông cậu ra, cầm di động lên nhận cuộc gọi.

Bên kia nói ngắn gọn mấy câu gì đó, Lục Ý thấy anh nghe điện thoại, vốn định lui ra, nhưng bị Cố Diễn ôm lấy eo kéo trở về.

Khoảng cách hai người quá gần, Lục Ý mơ hồ nghe thấy đầu bên kia truyền đến mấy chữ, Chung Diên, giải quyết vấn đề, việc nhỏ…

Thoạt nhìn vấn đề cần phải giải quyết rất thuận lợi, hai người nói không đến hai câu, Cố Diễn liền cúp điện thoại.

Lục Ý nhìn sắc mặt của anh, suy nghĩ một hồi, chủ động dò hỏi: “Có liên quan đến Chung Diên?”

Cố Diễn ừ một tiếng: “Đã giải quyết xong, em không cần lo lắng.”

Lục Ý cả trưa cũng bận tâm chuyện này, nghe vậy, rốt cục thả lỏng, chẳng được bao lâu, cậu bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện: “Chờ đã, Chung Diên nói nhược điểm của cậu ấy nằm trong tay…”

“Không sao” Cố Diễn nhẹ giọng nói, “Luật sư sẽ xử lý, lắm kẻ cho sinh viên vay vốn cũng không tốt lành gì, muốn tóm nhược điểm của bọn chúng rất dễ.”

Hóa ra là vậy.

Vậy cậu có thể yên tâm.

Lục Ý gật gật đầu.

Lặng thinh một lát, cậu lại nghĩ đến bản thân.

Từ hồi chiều, cậu vẫn luôn suy nghĩ nói với chuyện kia với Cố Diễn thế nào, còn chuẩn bị rất nhiều từ ngữ trong đầu.

Mãi tới tận giờ phút này, đứng trước mặt Cố Diễn, cậu mới phát giác không cần thiết.

Hình thức hay ngôn ngữ đều không quan trọng, quan trọng là … Nội dung, cậu muốn thẳng thắn hết thảy.

Thứ Cố Diễn muốn nghe thấy chắc chắn cũng là cái này.

Lục Ý nhẹ nhàng hít một hơi, nắm chặt lòng bàn tay, hạ quyết tâm: “Cố Diễn.”

Cố Diễn đang nghiêng đầu nhìn cây phong ngoài sân thượng, chúng được trồng ở lầu một, bọn họ đứng ở lầu hai, vừa vặn có thể nhìn thấy lá phong, nghe vậy, anh hả một tiếng.

“Chuyện em nói em từng trải qua giống Chung Diên là thật” Thanh âm Lục Ý trông có vẻ ôn hòa, như đang tường thuật lại một vấn đề không liên quan đến mình, không có đau khổ hay bất kỳ tâm tình nào khác, “Em cũng từng bị người ta đòi nợ, ba em thiếu rất nhiều tiền, đồ trong nhà mang đi cầm cố cũng trả không nổi, sáu năm qua, em đều đang trả nợ.”

Mãi đến khi gặp lại Cố Diễn không lâu, cậu mới miễn cưỡng trả hết nợ.

Cố Diễn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, nghĩ tới những lời Hồng Ảnh nói.

Ngày đó đứng ở ngoài phòng bệnh, Hồng Ảnh lớn tiếng quát mắng anh chẳng ra gì, nếu anh thật lòng yêu Lục Ý, sẽ không để cậu khổ hết sáu năm, sẽ không quản không hỏi.

Chắc chắn sáu năm qua, Lục Ý trải qua không dễ dàng gì.

Cố Diễn muốn hỏi cậu, vì sao sáu năm qua em không chịu liên lạc với anh? Tại sao em khó khăn như vậy lại không hề nghĩ tới nhờ anh giúp đỡ?

Sau đó lại nghĩ, dựa theo tính cách Lục Ý, cậu sẽ không làm thế, Cố Diễn kiêu ngạo từ bên ngoài, thuộc kiểu liếc mắt có thể nhận ra, Lục Ý không giống vậy, bề ngoài ôn hoà, thật chất sự kiêu ngạo lại ngấm trong xương, không thể tách rời, nếu ép cậu làm chuyện cậu không muốn, dẫn có đánh chết cậu cũng tự im lặng chịu đựng.

Mà hai người chia tay, nếu như Lục Ý đang khốn khó, chắc chắn sẽ không muốn cho Cố Diễn nhìn thấy bất kỳ dáng vẻ chật vật nào của cậu.

Nghĩ tới đây, Cố Diễn vừa thấy đau lòng vừa thấy bất đắc dĩ.

Anh nhắm mắt lại, ôm chặt Lục Ý hơn nữa, khàn khàn nói: “… Khi nào thì ba em nợ nần?”

Đây là vết sẹo trong lòng họ.

Kể từ sau khi hòa giải, hai người ăn ý không đề cập tới lý do chia tay năm đó.

Là Lục Ý đề nghị chia tay, hơn nữa ngày ấy, là ngày Cố Diễn muốn mang Lục Ý ra mắt bà nội.

Hai người đã ước hẹn cả rồi, nhưng Lục Ý thất ước.

Lục Ý cúi đầu, đặt cằm lên bả vai Cố Diễn, nhớ tới chuyện phát sinh hôm tốt nghiệp, trái tim cậu co rút từng trận, lỗ tai tắc nghẽn, chỉ nghe thấy âm thanh ù ù.

“Ông ấy ham mê cờ bạc, hôm bị em và mẹ phát hiện, ông ấy đã thua đến tán gia bại sản.” Lục Ý nghe thấy thanh âm của mình vang lên, có chút mông lung, “Ngày.. Ngày hôm tốt nghiệp cấp ba, ông ấy nhảy lầu.”

Câu nói kế tiếp không cần nói nữa.

Lục Ý coi như đã gián tiếp cho Cố Diễn biết đáp án.

Gió lạnh phần phật lướt qua, nghe qua như tiếng khóc than nỉ non, lá phong xoay một vòng từ trên không rơi xuống, đỏ rực như máu.

Trên sân thượng yên tĩnh, không gian tựa hồ nhưng đọng lại.

“Không sao rồi” Cố Diễn vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói, “Đều đã qua, đừng sợ.”

Lục Ý: “Em không có sợ..”

Không biết có phải gió lạnh quá không, mà nó thổi qua người cậu như dao cắt, thậm chí còn phát ra tiếng.

Lục Ý dừng lại, muốn nói thêm gì đó, lời nói đến bên mép, nghẹn lại, sau đó biến thành: “Cố Diễn…”

Cố Diễn ừ một tiếng: “Anh ở đây.”

Viền mắt Lục Ý có chút đỏ lên, cậu ôm lấy Cố Diễn, nghiêng người dựa vào anh, ôm anh như thể muốn xác nhận gì đó.

Chuyện quá khứ đã qua hết rồi, dù là ngọt ngào hay khổ đau, cũng đều qua hết rồi.

Có một số lời, nghẹn trong lòng sáu năm, trong nháy mắt này, cậu không thể không nói: “Ngày chia tay với anh là ngày em đau khổ nhất đời này.”

Dường như để trừng phạt bản thân, mỗi một chuyện, mỗi một màn phát sinh vào ngày đó, đều rõ ràng trước mắt, ký ức chưa bao giờ phai, sáu năm nay, hình ảnh cậu nhớ nhiều nhất chính là ngày hôm chia tay đó.

Mỗi lần nghĩ đến, đều như khoét một lớp thịt trên da.

Lại không có cách nào không thôi nghĩ tới.

Hình xăm hoa hồng kia bên cạnh cậu sáu năm, được cậu xem như hóa thân của Cố Diễn, là trân bảo của Lục Ý, kẻ nào chạm vào cậu sẽ liều mạng với kẻ đó.

Nó bị hủy, Lục Ý rất đau lòng, nhưng đến hôm nay, Lục Ý quay đầu lại, chợt phát hiện, những thương tổn kia tâm nhanh chóng biến mất, không nghiêm trọng như cậu từng nghĩ.

Tất cả là do Cố Diễn ở cạnh cậu, hoa hồng là hóa thân của Cố Diễn, nhưng Cố Diễn ở đây, không ai quan trọng bằng anh.

Lục Ý cố đè nén tiếng nghẹn ngào muốn tràn ra trong cổ họng mình.

Cố Diễn không nói gì, thoáng ngẩng đầu lên, nhìn lá phong trên đỉnh đầu.

Giờ đây, chỉ cần Lục Ý ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn thấy—— Đôi mắt Cố Diễn cũng đỏ hoe.

“Em còn muốn nói một câu xin lỗi với anh” Lục Ý vô số lần thầm niệm bản thân mình nên bình tĩnh, tất cả đã qua rồi, không có gì đáng sợ hét, cậu phải tập trung vào hiện tại, cơ thể lại không nghe theo cậu, đau xót không thôi, “Cố Diễn, em thật sự muốn cùng anh đi gặp bà nội, em còn vì thế mà khẩn trương đến nỗi cả tối không ngủ được.”

“Xin lỗi, ngày đó em thất hẹn.”

“Xin lỗi, rõ ràng đã hứa bên nhau cả đời, em lại buông tay trước.”

“Xin lỗi, vì kế hoạch chúc mừng kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng ta, đã lỡ sáu năm.”

“Xin lỗi…Vì rất nhiều rất nhiều chuyện.”

“Nhưng sáu năm qua em chưa từng ngừng yêu anh.”

Nói xong lời cuối cùng, dường như gió quá lạnh, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt rơi xuống, thấm ướt cả khuôn mặt.

Lục Ý muốn giả vờ cũng không giả vờ nổi nữa, cơ hồ làm ướt hết vai Cố Diễn.

Sau khi nói xong câu cuối cùng, Cố Diễn bỗng cúi người, mạnh mẽ hôn lên.

Giọt nước mắt đắng chát lan tràn, hơi thở quấn quít.

Cảm xúc sôi trào mãnh liệt ập đến như cơn sóng dữ, trong thoáng chốc nhấn chìm hai người, tựa như chỉ có nắm lấy lẫn nhau, làm nụ hôn nồng nhiệt hơn, sâu hơn, mới có thể có được cảm giác an toàn.

Tất cả âm thanh khác trên thế giới đều biến mất.

Gió lạnh, cây phong, trời đêm, tất cả đều rút đi.

Bọn họ chỉ nắm giữ lẫn nhau.



“Không cần xin lỗi, “ Cố Diễn nói, “Anh muốn em dùng cả đời để trả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.