Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 54: Chương 54: Chương 53




Edit: Phong Nguyệt

Chung Diên là người có chí tiến thủ, còn biết tri ân báo đáp, đợi đến khi mọi phiền toái đều được giải quyết xong xuôi, địa vị của Lục Ý và Cố Diễn ở trong lòng của y đã thăng cấp thành ân nhân.

Mỗi lần đến phân cảnh đối diễn với họ, ánh mắt đều sáng quắt lên.

Hôm nay là cảnh diễn cuối của Chung Diên.

Chung Diên đảm nhận vai Dung Phồn- bạn của Khương Thụ, đất diễn không nhiều, miễn cưỡng xem như nam bốn, cảnh này nói về Dung Phồn chọc phải bọn côn đồ bên ngoài, Khương Thụ vì thế mà bị liên lụy, cậu bị thương, Hứa Thời trùng hợp đi ngang qua, thế là tiện tay làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó, Dung Phồn bị người nhà cưỡng chế chuyển trường.

Lúc này Khương Thụ và Hứa Thời còn ở trong gian đoạn bạn bè, đối với Khương Thụ mà nói, Hứa Thời là một người bạn đặc biệt mà cậu quen vào năm lớp 12 này, cậu thích nghe tiếng đàn của Hứa Thời, cũng thích ở chung với cậu bạn này, lúc nhìn Hứa Thời chơi đàn, tâm tình rất thả lỏng, còn đối với Hứa Thời mà nói, Hứa Thụ nói quá nhiều, lúc cậu ở bên cạnh Hứa Thời thấy ồn ào, nhưng lúc cậu không ở bên cạnh lại không quen.

Khi nhìn thấy Khương Thụ bị người khác đánh, Hứa Thời lập tức xông lên giải vây giúp cậu.

“Cảnh thứ 32 lần 1!”

Nương theo âm thanh đó, cảnh diễn chính thức bắt đầu.

“Nói thiệt nha, tớ thấy ba cậu quản cậu nghiêm khắc quá.” Dung Phồn oán than, “Không phải thi không được hạng nhất thôi à? Chuyện có bao lớn đâu? Có cần giận tới vậy không?”

Khương Thụ cười nói: “Tớ cũng quen rồi, thật ra cũng không có chuyện gì.”

“Sao lại không, ngược đãi trẻ em đó!” Dung Phồn nghiêm túc nói, “Cậu cần được bảo vệ!”

Biết cậu bạn đang quan tâm mình, Khương Thụ cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Không đến nỗi” Khương Thụ vừa suy nghĩ xem lát nên mua thuốc màu gì vừa trả lời, “Tớ mười tám rồi.”

“Vẫn chưa hết lớp 12 mà” Dung Phồn vỗ vỗ bả vai cậu, “Cậu cố gắng lên, nhanh chóng thoát khỏi ràng buộc của ông ta!”

Sau đó y nhìn thấy tiệm nước giải khát phía trước, nói: “Cậu chờ tới tí nha, tớ đi mua hai ly nước.”

Khương Thụ “Ờ” một tiếng, cũng bước vào văn phòng phẩm mua thuốc màu.

Có điều ra ngoài rồi mà Dung Phồn vẫn chưa về.

Khương Thụ bước tới tiệm giải khác, lại nhìn thấy Dung Phồn đang bị người khác vây trong ngõ hẻm, trên tay bọn chúng còn cầm vũ khí.

“Người tới không có ý tốt”

Khương Thụ nhanh chóng xông tới.

Khương Thụ hét lên: “Các người làm gì đó!”

Bọn đang vây quanh Dung Phồn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy khí thế hùng hổ của Khương Thụ, theo bản năng nghĩ đây là cứu binh của Dung Phồn, vì vậy xắn tay áo lên đánh nhau.

Một hồi hỗn chiến xảy ra.

Hứa Thời vừa vặn đi ngang qua đầu hẻm, vốn cậu không thích quản việc không đâu, nhưng khi thấy một trong số đó Khương Thụ thì kinh hãi, vội chạy tới giúp một tay.

Vừa đánh không bao lâu, Phí Giả Khôn bỗng nhiên lớn tiếng hô ngừng.

Tình cảnh đông lại.

Lục Ý đang duy trì tư thế bị người ta túm chặt cổ áo, nghe thấy thế, diễn viên quần chúng lập tức buông ra.

Khoảng thời gian này mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý, rất ít NG, Lục Ý giật mình, thử nghĩ lại xem mình có diễn sai ở đâu không.

Thế nhưng nghĩ mãi không ra, càng lo lắng hơn.

Phí Giả Khôn lười đi tới, cũng lười gọi người lại đây, trực tiếp cầm loa rống: “Cố Diễn cậu sao vậy?!”

Thoáng chốc, tất cả đều giật mình, dường như tiếp nhận cùng một mệnh lệnh, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Cố Diễn.

Đậu mùa, sao lại là Cố Diễn?

Trước giờ, anh chưa từng bị NG lần nào!

Danh tiếng cũng không phải điêu, ai cũng có thể gặp sự cố nhưng anh thì không thể!

“Sao biểu tình của cậu hung quá vậy hả?” Phí Giả Khôn lớn tiếng hét, “Trong cảnh đánh nhau vừa nãy, người ta mới dựa gần Lục Ý một chút ánh mắt cậu liền muốn giết người ta là sao? Hả? Tôi biết Lục Ý là bà xã của cậu, nhưng Hứa Thời với Khương Thụ chưa tới loại quan hệ đó đâu!”

Cố Diễn chưa có phản ứng gì, lỗ tai Lục Ý đã đỏ bừng rồi.

Cậu nhắm mắt lại, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống.

Bị đạo diễn cầm loa đứng trước mặt tất cả mọi người rống “Tôi biết Lục Ý là bà xã cậu” cái gì đó… Xấu hổ quá đi…

Hơn nữa lý do Cố Diễn NG…

Đạo diễn nói nghiêm túc sao?

Thật sự là có người dựa gần cậu một chút, Cố Diễn liền mất khống chế sao?

Lục Ý nhìn Cố Diễn.

Cố Diễn đứng tại chỗ, nhíu mày nói: “Phí đạo diễn, tôi thấy đoạn này nên thay đổi một chút.”

Phí Giả Khôn: “???”

Con mẹ nó cậu không cố gắng nghĩ lại bản thân mình mà còn thấy kịch bản của tôi có vấn đề???

Những người còn lại không dám thở mạnh, cẩn thận nhìn hai người.

“Ngài nhìn xem, cảnh chủ yếu trong đoạn này là cảnh Khương Thụ bị thương, Hứa Thời chăm sóc cậu ấy, mục đích là tăng tiến trình độ hiểu nhau của Khương Thụ và Hứa Thời.” Cố Diễn nghiêm túc nói, “Nhưng nhất thiết phải bị thương? Hứa Thời và Khương Thụ hấp dẫn nhau là do sự đồng điệu về tâm hồn chứ không phải vì một người bị thương mà thăng hoa hiểu biết và quan tâm của người kia, theo logic này, nếu Khương Thụ bị ung thư, Hứa Thời sẽ lập tức yêu cậu ta đến chết đi sống lại à?”

Phí Giả Khôn: “?????”

Phí Giả Khôn có lẽ bị Cố Diễn chọc tức đến mụ đầu, muốn phản bác, lại bị logic của anh ảnh hưởng.

“Cậu, cậu ví dụ lung tung gì vậy!” Khi hắn phát hiện người từng trải như hắn thế mà lại bị logic của Cố Diễn quấy nhiễu, Phí Giả Khôn càng tức hơn, “Sao có thể gộp chung! Đừng có tùy tiện đổi nghĩa! Hứa Thời và Khương Thụ là bạn bè bình thường, bọn họ không thể quan tâm lẫn nhau vượt qua ngưỡng quan hệ bạn bè được, cho nên cần có tình tiết thúc đẩy tình cảm của họ!”

“Nhất định phải dùng tình tiết bị thương?” Cố Diễn nhanh chóng phản bác, “Vậy chờ hai người già rồi, cùng nhau nhìn lại quá khứ, Khương Thụ hỏi bạn già à anh động tâm với em khi nào? Hứa Thời nhớ lại, câu hỏi của bạn già hay lắm, còn nhớ lúc em bị đánh không? Lúc đó anh thấy em bị thương liền thích em.”

Người chung quanh nhịn không được, phụt cười.

Phí Giả Khôn “Cậu cậu cậu” nửa ngày, bị tức đến nỗi ngón tay giơ trên không run lập cập.

Lục Ý sợ Phí Giả Khôn bị tức ảnh hưởng thân thể, vội vàng kéo tay Cố Diễn, thuận thế bịt miệng anh lại, không cho anh nói chuyện, sau đó cười nói với Phí Giả Khôn: “Phí đạo diễn, Cố Diễn không phải ý này…”

Cố Diễn gạt tay cậu ra: “Phải, ý tôi là tình tiết này không hợp lý.”

Đôi mắt Phí Giả Khôn bắt đầu bốc lửa, nếu ánh mắt có thể hóa vật thể, Cố Diễn có lẽ bị thiêu thành tro mất.

Lục Ý xoay người lại trừng Cố Diễn: “Anh im đi! Không cho nói nữa!”

Cố Diễn đầy mặt vô tội.

“Cố Diễn nói bây bạ thôi.” Lục Ý liền quay đầu cười với đạo diễn, “Kịch bản trải qua nhiều lần chỉnh sửa như vậy, chắc chắn kịch bản bây giờ hoàn hảo nhất rồi, anh ấy không hiểu, vừa nãy chỉ nói bậy, chắc tối hôm qua ngủ không ngon, mệt mỏi nên ăn nói linh tinh.”

Phí Giả Khôn bị hai người một trắng một đỏ xướng đến mệt tâm mệt thân, hắn khoác tay một cái: “Tất cả nghỉ ngơi 15 phút, lát diễn lại!”

Chung Diên ra ngoài, định đi lấy bình nước uống, lúc đi ngang qua, nhỏ giọng nói ra tiếng lòng của mọi người: “Thầy Cố nghe lời thầy Lục ghê.”

Cố Diễn cũng không phải lần đầu đóng phim, kính nghiệp thì kính nghiệp, nhưng nếu anh thấy có thể tốt hơn nữa thì sẽ không đắn đo mà nói, có một nói một, có hai nói hai, đạo diễn rất thích tính cách này, song nhiều lúc cũng bị anh làm đỏ mặt tía tai.

Nên khi anh và đạo diễn đối đáp, những người khác không dám thở mạnh một tiếng, sợ hai người một lời không hợp liền đánh nhau, nhưng cũng không ai dám đứng ra hòa giải.

Tính tình hai người đều không tốt, lỡ như khuyên can không được, ngược lại kéo thêm cừu hận thì làm sao?

Một là đạo diễn, một là nam nhất, ai cũng không đắc tội được đâu.

Không ngờ Lục Ý lại dám trực tiếp che miệng Cố Diễn, còn rống lên với anh, kêu anh ngậm miệng.

Cố Diễn thế mà thực sự ngoan ngoãn nghe lời.

Tình yêu thật kì diệu mà!

Trên thế giới này chỉ có em mới có thể quản anh!

Chung Diên cảm thấy không ai xứng đôi bằng hai người này.

Lục Ý chột dạ cười cười với Chung Diên.

Chung Diên lại nói: “Vừa nhìn liền biết thầy Lục là chủ nhân gia đình.”

Cố Diễn không lên tiếng, chỉ cười.

Lục Ý càng thêm chột dạ.

Chung Diên đi.

“Chủ nhân gia đình” Cố Diễn giật giật áo cậu, “Nói chuyện một chút đi?”

Lục Ý kỳ thực rống Cố Diễn xong đã biết không ổn, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em sai rồi, em kiểm điểm, em biết anh đau lòng em, không muốn thấy em bị đánh…”

“Em biết?” Cố Diễn nheo mắt, “Em biết mà còn dám rống anh? Lục Tiểu Ý, em hung dữ ghê ha.”

Lục Ý rụt cổ một cái: “Nhưng cảnh này nhất định phải… Em sợ anh và đạo diễn xung đột, em xem anh không phải người ngoài, cũng không có trái tim thủy tinh, cho nên giọng…”

“Em có hiểu lầm gì à?” Cố Diễn mặt không hề cảm xúc, “Trái tim anh thủy tinh thật đó, em rống một câu cõi lòng anh muốn tan nát đây nè.”

Lục Ý: “…”

“Hơn nữa đây không phải lần đầu thì phải?” Cố Diễn suy nghĩ, bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói, “Lần trước cũng thế này, anh xót nên tới ủ tay cho em, kết quả em quay đầu nói với anh quá nhiều người. Lục Ý, đã biết mà còn làm sai, tội thêm một bậc đúng không? Chuyện này không cho qua được.”

Lục Ý liên tục bại trận, quân lính tan rã, không có lực lượng phản bác: “…”

Cố Diễn nhìn cậu, kiên định nói: “Phải xin lỗi anh, có thành ý một chút.”

Vì muốn yên chuyện, Lục Ý nhanh chóng tiến lên phía trước, dùng sức đè lên môi Cố Diễn.

Xung quanh thỉnh thoảng có người đi qua, đối với chuyện này không ai lấy làm lạ.

Hôm mới khai máy, Cố Diễn và Lục Ý bị truyền ra tin đồn không hợp nhau, song trải qua nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người đều bị đường dội bôm bốp, ngọt muốn sâu răng, lời đồn chưa đánh đã tan.

Không người nào dám nói tình cảm của Cố Diễn và Lục Ý không tốt nữa.

Những người từng nói lời này còn đang bị đường vả vào mặt kia kìa.

Hơn nữa tình cảm hai người cũng không phải làm bộ làm tịch, đó là một trạng thái rất tự nhiên, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, mỗi một thói quen… Đều tràn ngập tình yêu.

Vì thế chỉ một cái hôn cũng không có gì lớn, chuyện cơm bữa ấy mà.

Người tới thì tới, người đi thì đi, thậm chí còn có thể bình tĩnh đứng ở đó mà bàn luận thời tiết.

“Chỉ như vậy đã gọi là thành ý?” Cố Diễn nhíu mày, “Lục Ý, có phải em thấy anh tốt với em nên em qua loa lấy lệ không hả?”

Lục Ý: “…Em không có.”

“Ồ” Cố Diễn buông cậu ra, xoay người rời đi, “Thật đáng sợ, người đàn ông họ Lục nhẫn tâm không để ý tấm lòng của bạn đời, càng nhẫn tâm hơn là…

Lục Ý thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, cậu kéo Cố Diễn lại: “Người đàn ông họ Lục nhẫn tâm đã hối cải, quyết định hỏi bạn đời xem có biện pháp bù đắp nào không.”

“Trả lời thì phải thu phí” Cố Diễn cong khóe môi, “Muốn hỏi nữa không.”

Lục Ý đến gần, hôn lên.

Lần này hôn sâu hơn lần trước nhiều.

“Được rồi.” Cố Diễn sung sướng chỉ điểm, “Bạn đời của em nói, đêm này đến phòng của anh ta một lát.”

Đến phòng của anh…

Lỗ tai Lục Ý khẽ đỏ, hít sâu, nhỏ giọng nói “Được”.

Cố Diễn nắn nắn vành tai cậu, nở nụ cười: “Em ở đây chờ anh một lát, anh đi rửa tay.”

Lục Ý ngoan ngoãn nói “Ờ”.

Cố Diễn đi rồi, cậu hồi tưởng lại mọi chuyện.

Càng ngẫm, càng cảm thấy chuyện tối nay đúng là khó tin.

Cậu không để ý tới phương hướng Cố Diễn đi đến là hướng của đạo diễn bên kia.

Hết thời gian mười lăm phút, chuẩn bị quay lần hai.

Phí Giả Khôn bưng bình nước, trước khi bắt đầu, hắn gọi mọi người đến, một lần nữa nói lại cảnh này.

Đoạn này được sửa lại, đổi thành Khương Thụ nhìn thấy Dung Phồn bị vây, tiến lên nói đạo lý với đối phương, Hứa Thời đi ngang qua, cũng nhập cuộc, cuối cùng mọi người bắt tay giảng hòa, thiếu chút nữa kết bái anh em.

Lục Ý vừa thấy đoạn này, quay sang nhìn Cố Diễn đầu tiên.

Cố Diễn: “Đừng nhìn anh, nghiêm túc nghe giảng đi, anh thấy sau khi đổi, càng mang năng lượng tích cực hơn, hoàn toàn phù hợp với tư tưởng chủ nghĩa xã hội, người đề xuất ý tưởng này chắc chắn là tiểu thiên tài.”

Lục Ý: “…”

Qua mấy giây, Lục Ý một bên xoa ấn đường, một bên không nhịn được cười rộ lên.

Vẻ mặt Phí Giả Khôn nhìn qua tựa như một vị hòa thượng bị một tiểu yêu tinh hút khô tinh khí, sau khi hữu khí vô lực nói “Action”, thì cả chút sức lực trừng mắt cũng không còn, phất tay, để bọn họ vào chỗ.

Lần này quay một lần là qua.

Sau đó Chung Diên hơ khô thẻ tre, phó đạo diễn phát tiền cho y.

Chung Diên nghiêm túc quay đầu cảm ơn Lục Ý và Cố Diễn.

Sau khi ôm tạm biệt mọi người, Chung Diên rời đi.

Cố Diễn và Lục Ý sáp đến gần nhau, thấp giọng trò chuyện.

Lục Ý có vẻ sa sút, không biết Cố Diễn nhỏ giọng nói gì mà Lục Ý ngước mắt, nở nụ cười.

Phí Giả Khôn ôm bình nước, sâu xa nhìn họ, nửa ngày, không nhịn được cảm khái, tuổi trẻ thật tốt.

Chợt lại nghĩ tới đến vừa nãy Cố Diễn tìm hắn nói chuyện riêng, lần này anh không bắt bẻ, nói lý nữa, sắc mặt rất nghiêm túc.

—— Cố Diễn nói: “Phí đạo diễn, tôi biết đổi cảnh rất làm khó anh, nhưng bạn nhỏ nhà tôi từng có bóng ma về chuyện này, em ấy không cảm thấy gì, nhưng tôi lại không thể trơ mắt nhìn cảnh đó tái hiện một lần nữa, dù là diễn cũng không được. Nếu ngài không hài lòng với biện pháp tôi đưa ra, tôi vẫn sẽ nghĩ cách đến khi ngài hài lòng mới thôi, tất cả chi phí phát sinh bên ngoài cứ để tôi gánh.”

Phí Giả Khôn thở dài, hớp một ngụm nước lớn.

Aiii, không chỉ tuổi trẻ thật tốt mà tình yêu tuổi trẻ còn rất đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.