Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 55: Chương 55: Chương 54




Edit: Phong Nguyệt

Tối đó, Lục Ý không thể đến phòng Cố Diễn được, <Diễn xuất hay nhất> gửi thông báo kêu bọn họ hai ngày sau chuẩn bị ghi hình lần cuối

<Diễn xuất hay nhất> chỉ làm bốn kỳ, nhưng mỗi kỳ chia làm hai tập, tổng cộng tám tập.

Tổ chương trình có nói qua với bên đoàn phim, vì thế Phí Giả Khôn trực tiếp cho họ đi, có điều trước đó phải đuổi kịp tiến độ, lịch trình hai ngày này cũng vì vậy mà trở nên kín mít.

Để kịp tiến độ, một cảnh diễn liền diễn tới nửa đêm.

Sau đó ai nấy về phòng của mình.

Lục Ý mệt đến sức động một đầu ngón tay cũng không có, tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ.

Hôm sau còn phải dậy sớm làm việc.

Lục Ý vừa ngáp vừa xuống lầu đến nhà ăn ăn sáng, vừa đi tới cửa, cậu đã nghe thấy ai đó đang cãi nhau, giọng của song phương đều rất quen tai.

Hình như là…Cố Diễn với Nhan Bân?

Lục Ý giật mình, tỉnh hẳn, cậu vọt vào nhà ăn, thấy Cố Diễn và Nhan Bân đứng bên cạnh cửa sổ, Nhan Bân kích động la hét, Cố Diễn mặt lạnh như tiền.

Mà ngoài phạm vi năm mét, không ai dám tới gần.

Lục Ý không đắn đo bước tới.

Nhan Bân còn đang la hét.

“Sao em không có quyền bỏ? Đây là tự do của em mà!”

“Ông đây không muốn ghi hình cái chương trình rách nát này nữa!”

“Em rút lui thì càng có lợi cho người khác chứ sao, một mũi tên trúng mấy con nhạn, bọn họ phải cảm ơn mới đúng!”

Hệt như con thú nhỏ điên cuồng gào thét.

Thật kì lạ, Cố Diễn là nam thần của Nhan Bân, bình thường chỉ cần nhìn thấy Cố Diễn là mắt sáng rỡ, chưa bao giờ dám lớn tiếng, hôm nay sao lại dùng “Sư tử hống” với Cố Diễn?

Còn nói cái gì…Muốn rút khỏi tống nghệ?

Cậu ta không quay <Diễn xuất hay nhất> nữa?

Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao?

Lục Ý có chút khiếp sợ, thậm chí hoài nghi có phải mình dậy sớm nên không tỉnh táo lắm, nghe nhầm rồi không.

Nếu cậu nhớ không lầm, Nhan Bân lúc tham gia chương trình rất vui vẻ mà? Hơn nữa từ lúc ở kỳ một, cậu ta đã muốn tranh hạng nhất, muốn Cố Diễn tán dương thực lực của mình.

Sao lại đột nhiên không muốn ghi âm rồi?

Khoảng thời gian này Nhan Bân quay phim ở tổ B, cậu ta là nam hai, cũng dính tới các phân cảnh quan trọng, không lẽ trong khi tách Cố Diễn và Lục Ý đã xảy ra chuyện gì đó ư?

“Nhan Bân” Lục Ý xen vào giữa hai người, kéo cánh tay cậu ta, “Cậu bình tĩnh đi.”

Nhan Bân tiếp tục thét: “Tôi rất bình tĩnh! Tôi không muốn ghi hình nữa! Ai thích ghi thì ghi đi! Tôi không thèm!!”

“Sao cũng được” Cố Diễn lạnh mặt nói, “Cậu không tự chịu trách nhiệm với bản thân mình như vậy, không ai cứu cậu được.”

Nhan Bân gạt tay Lục Ý ra, xoay người rời đi.

Lục Ý ở phía sau hô: “Nhan Bân!”

Nhan Bân không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi cửa.

Lục Ý bị cậu ta làm cho choáng váng, quay đầu nhìn về phía Cố Diễn: “Cậu ấy sao vậy?”

Cố Diễn ngồi xuống, đẩy bữa sáng đã chuẩn bị cho Lục Ý qua, nhàn nhạt nói: “Không rõ, sáng sớm đã như thế rồi, gọi điện thoạt cho chương trình muốn hủy, tổ bên kia cũng ngơ ngác, kêu cậu ta tìm anh nghe khuyên giải, dù sao anh cũng là cố vấn của cậu ta, sau đó cậu ta đến tìm anh rồi la hét ầm ĩ, nói mình không muốn ghi hình nữa.”

Đột nhiên như vậy?

Nhan Bân không phải người không nói lý như thế mà?

Lục Ý không dám nói cậu hiểu Nhan Bân, nhưng cậu biết Nhan Bân sẽ không dưng làm chuyện như vậy.

Lục Ý cầm nãi hoàng bao lên cắn một ngụm, nhíu nhíu mày: “Không nói nguyên nhân?”

Cố Diễn quét sốt lên sanwich, để qua cho Lục Ý: “Không nói gì, anh khuyên hai câu, lửa giận của cậu ta càng lớn.”

Lục Ý nhấp một ngụm sữa, cầm sanwich, thở dài: “Đứa nhỏ này thật là, đã kì cuối rồi, kết thúc trong vui vẻ không được sao, phải nháo đến vậy.”

“Hôm nay em phải chuyển tới tổ B quay” Cố Diễn nhìn cậu, “Em chú ý tình trạng cậu ta nhiều một chút.”

Lục Ý gật gật đầu.

“Anh cũng vậy” Lục Ý ngó xung quanh, nhỏ giọng nói, “Hôm nay chúng ta không cùng diễn với nhau, phải tự chăm sóc cho bản thân.”

“Ha” Cố Diễn bị vẻ mặt của cậu chọc cười, “Lỡ chăm sóc không tốt thì sao đây?”

“Vậy thì cố gắng khắc chế bản thân” Lục Ý nghiêm túc nói, “Chờ em trở về.”

Cố Diễn không nhịn được cười, gật đầu một cái: “Được.”

Nói thật, từ khi tiến vào đoàn kịch tới nay, hai người rất ít khi xa nhau, vẫn luôn như hình với bóng, đây là ngày đầu tiên hai người tách ra, tuy đều ở trong một đoàn phim, nhưng lại có cảm giác ly biệt.

…Không nên thế này.

Cũng không phải con nít.

Con nít còn không dính nhau giống bọn họ đâu.

Lục Ý cảm thấy mình không có tiền đồ, nhưng hết thuốc chữa rồi.

***

Hôm nay cũng phải bắt kịp tiến độ, dù sao tối mai cũng lên máy bay quay về.

Lục Ý lần đầu tiên tới tổ B quay phim, phân cảnh chủ yếu hôm nay là cậu và Nhan Bân, Phí đạo diễn cũng tưởng Nhan Bân đi ghi hình, vì thế phân đoạn của cậu ta cũng đôn lên.

Nhan Bân không nói gì, đạo diễn sắp xếp như thế nào thì cậu ta quay thế ấy.

Song có thể nhìn ra, tâm trạng không quá tốt.

Lúc cùng Lục Ý đối diễn, cậu ta không nhập vai được, Trác Tinh nhận ra, nhưng hắn không hỏi, hắn chỉ là vai phụ, vả lại ngày trước còn vì Lục Ý mà xung đột với Nhan Bân.

Sau lần thứ năm NG, đạo diễn hô ngừng, bảo mọi người nghỉ ngơi năm phút.

Sau đó ông gọi Nhan Bân tới.

Đạo diễn này rất nghiêm khắc, đạo diễn chính của tổ B là Chu Vũ, nổi danh thẳng tính, có sao nói vậy, diễn tốt thì khen, diễn dở thì giáo huấn, rất trực tiếp.

Không đến mấy phút, Nhan Bân trở lại, bởi vì trạng thái không tốt nên NG nhiều lần. Cả người ủ ê chán chường, không có tinh thần, bây giờ còn nghe Chu Vũ dạy bảo, tâm trạng càng suy sụp.

Sau khi trở lại, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lục Ý.

Động tác này kỳ thực đã có thể hiện cậu ta muốn giao lưu với Lục Ý.

Bây giờ cậu ta rất áp lực, muốn tìm người than thở, không thì nghẹn chết mất.

Lục Ý không nói gì, chờ cậu ta mở miệng.

“Đạo diễn nói, cảnh hồi nãy rất đơn giản, “ Nhan Bân lau mặt, chôn mặt vào trong lòng bàn tay, rầu rĩ nói, “Có phải vậy không?”

Cảnh vừa nãy chính là cảnh Phong Dương dẫn Khương Thụ tham gia một cuộc thi vẽ, Nhan Bân diễn vai Phong Dương, địa điểm là một viện bảo tàng nghệ thuật, mọi người đang ở trong khu nghỉ ngơi nghị luận sôi nổi, thảo luận xem ai sẽ trở thành quán quân, dù sao ai hạng nhất không chỉ lĩnh tiền thưởng, còn được cử đi học ở trường nghệ thuật danh tiếng.

Phong Dương không hề suy nghĩ nói, hạng nhất nhất định là Khương Thụ.

Mọi người bắt đầu khó chịu.

Khương Thụ là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch từ chỗ nào tới? Sao trước giờ chưa nghe qua đại danh của cậu ta? Cậu ta có thể mang cái gì ra so? Mọi người cũng có tác phẩm mà? Sao chắc chắn cậu ta giành giải?

Những người khác không phục, bắt đầu cãi nhau với Phong Dương.

Vẻ mặt Phong Dương cực kì thong dong, bình thản, rất có phong độ của một vị đại tướng nắm giữ thế cục.

Phân cảnh này thoại không nhiều, cũng không có cảm xúc phức tạp, thật sự rất dễ.

Nhan Bân lại NG năm lần.

Mỗi lần NG, bộ phận ánh sáng, bộ phận quay phim, bộ phận quần chúng, và một số nhân viên khác phải làm lại một lần, không khác gì kéo chân toàn bộ đoàn phim, mà Lục Ý còn phải quay gấp, làm lỡ rất nhiều thời gian của cậu.

Thế nhưng từ đầu tới đuôi, Lục Ý không trách cậu ta câu nào.

Nhan Bân càng vùi mặt sâu hơn, nhắm chặt mắt, vừa sợ Lục Ý mắng cậu ta, vừa sợ Lục Ý không mắng cậu ta, xoắn xuýt đến độ muốn biến thành bánh quai chèo.

“Đơn giản” Lục Ý ăn ngay nói thật, “Nếu kêu Trác Tinh đến diễn, cậu ấy cũng có thể một lần là qua. Cậu không nên NG nhiều lần như vậy, lúc cậu diễn vai yêu hồ rất tốt, thật sự không giống trình độ của cậu chút nào.”

“Nhưng tôi có trình độ gì chứ?” Nhan Bân bỏ tay xuống, “Tôi là phế vật.”

Lục Ý nhìn cậu ta: “Ai nói?”

“Nhiều lắm” Nhan Bân nắm tóc, ánh mắt đóng đinh một chỗ, lại như không nhìn cái gì, “Mấy anh của tôi, còn có các trưởng bối trong vòng, bề ngoài họ giúp tôi, nhưng ai nấy đều xem tôi là trẻ con, cảm thấy tôi vào vòng giải trí chỉ là chơi đùa, không làm được trò trống gì, tôi chỉ là bình hoa, nhờ người khác giúp đỡ mới được như hôm nay, không có bọn họ, tôi chỉ là phế vật!”

Lục Ý ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Cậu cảm thấy mình là phế vật?”

“Tôi không phải!” Nhan Bân phủ nhận, “Đều cùng cha mẹ sinh ra, đều cùng nuôi lớn, dựa vào cái gì nói tôi là phế vật? Ba tôi còn thương tôi như thế, nếu tôi thật sự là phế vật ổng còn thiên vị tôi sao?”

“Nhan Bân, cậu không cần thuyết phục anh của cậu, không cần thuyết phục những trưởng bối kia, thậm chí không cần thuyết phục bất kì ai, “ Lục Ý thở dài, bình thản nói, “Nếu cậu không phải phế vật, vậy chỉ cần cậu biết thế là đủ rồi, người ta cũng đâu thể sống thay phần cậu được.”

Câu nói này không biết chọt trúng huyệt nào của Nhan Bân, hốc mắt cậu ta lên men: “Nhưng…Nhưng ngay cả một cảnh diễn đơn giản như vậy cũng diễn không xong, tôi có cách nào để không nói mình là phế vật đây?”

Lục Ý lắc đầu một cái: “Nếu cậu chỉ một cảnh diễn mà phán định mình là phế vật hay không, vậy ngay cả Cố Diễn cũng có thể coi là phế vật, không có ai từ đầu đến cuối đều diễn tốt hết cả.”

“Thầy có làm sao là phế vật được!” Nước mắt làm tầm mắt mơ hồ, Nhan lau mắt, theo bản năng cãi lại người nào chê idol mình, “Tôi không cho anh nói anh ấy như vậy!”

Nhan Bân đối với Cố Diễn đúng là chân ái mà.

Ngay cả dưới tình huống này, cũng không quên giữ gìn hình tượng cho Cố Diễn.

Lục Ý thầm thở dài lần nữa: “Anh ấy không phải, cậu cũng không phải, like idol like fan* không phải à.”

*Idol nào thì fan nấy

“Vậy tôi không phải phế vật” Nhan Bân khóc bắt đầu khóc thút thít, “Tôi không thể để Yên Hỏa mất mặt được, không thể để thầy Cố mất mặt được.”

Lục Ý: “…”

Sớm biết mang Cố Diễn ra diss* hiệu quả như vậy, thì cậu không cần tốn mớ nước bọt phía trước rồi…

*Diss: Dìm hàng, công kích

“Đúng đó” Lục Ý ngồi ngay ngắn lại, khoát tay lên bả vai cậu ta, nói, “Cậu ngẫm lại đi, cậu hủy show, cậu là học viên của thầy Cố, chắc chắc anh ấy sẽ bị liên lụy, hơn nữa cậu cũng mang danh không chịu trách nhiệm, sau này ai dám mời cậu nữa? Cậu liên lụy đến thầy Cố như thế, rồi làm sao lăn lộn trong Yên Hỏa đây?

Nhan Bân không nghĩ tới vấn đề sâu xa này, nhất thời sững sờ, tự trách dâng tràn.

Nhưng chẳng được bao lâu, cậu ta cắn răng, rốt cục nhịn không được mở miệng: “Nhưng mà… Nhưng mà tôi không thể ở lại đây…Người kia ở đây…”

Lục Ý còn chưa kịp hỏi “Ai?”

Đại não đã nhanh chóng tiến hành phân tích câu nói này.

Trong khoảng thời gian ngắn, ai có thể ảnh hưởng lớn tới Nhan Bân như vậy?

Hoặc là hai anh trai của cậu ta, hoặc là người đàn ông bị gài bẫy lăn giường với Nhan Bân.

Hai anh trai của cậu ta không có trong tổ tiết mục, vậy chỉ có thể là người đàn ông kia.

“Là người kia?” Lục Ý có chút khiếp sợ, “Hắn cũng trong tổ tiết mục?”

Lục Ý đã đoán được một nửa, Nhan Bân cũng không muốn giấu giếm, gằn từng chữ: “Là… Du Định.”

Lục Ý giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.