Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 63: Chương 63: Chương 62




Edit: Phong Nguyệt

Dọc đường đi, Lục Ý không nói thêm câu nào.

Cố Diễn ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu, nãy giờ có rất nhiều người gọi điện cho anh, anh nghe rồi giao phó hai ba câu, sau đó cúp máy.

Di động của Lục Ý cũng có rất nhiều người gọi đến, nhưng Lục Ý không có tâm trạng nghe, cậu chỉ trả lời tin nhắn của Văn Túc.

Hiện giờ đầu óc cậu rất loạn, cậu cố thuyết phục rằng chuyện này không liên quan đến Trác Tinh, nhưng đoạn lịch sử trò chuyện kia lại cứ rành rành trước mắt không thể chối cãi.

Trác Tinh không giống người như vậy, Trác Tinh là người bạn ở bên cậu lúc cậu gian nan nhất.

Lục Ý vẫn còn nhớ lúc mình không một xu dính túi, cùng đường mạt lộ, đi tìm Trác Tinh, Trác Tinh mở cửa cho cậu, không hề đắn đo mời cậu đến nương nhờ, giọng nói còn mang theo trách cứ: “Có còn là bạn bè không? Cậu gặp khó khăn sao không nói sớm cho tôi biết?”

Sau khi đón Lục Ý vào, hắn mang hết đồ ăn thức uống ngon nhất trong nhà ra chiêu đãi Lục Ý.

Buổi tối hai người cùng nằm trên một cái giường xem phim, cùng nhau nói chuyện trời nam đất bắc, cùng nhau đùa giỡn.

Trác Tinh lúc đó nghĩa khí ngút trời nói: “Lục Tiểu Ý, đợi tôi nổi tiếng thì chúng ta không cần chịu khổ thế này nữa.”

Câu nói này tựa như ánh nắng ấm áp soi rọi vào trái tim Lục Ý, khiến lòng cậu ấm áp vô cùng.

Lục Ý không muốn dựa vào Trác Tinh, nhưng thời điểm gian khổ nhất có một người nói với mình câu này, dù là ai cũng khó mà không cảm động.

Trác Tinh chiếm một vị trí đặt biệt trong lòng Lục Ý, không ai thay thế được.

Sao lại nên nông nỗi này?

Họ vẫn luôn rất tốt mà…

Dù khoảng thời gian này bận rộn công việc, hai người gặp nhau không nhiều, nhưng lúc thường cũng không phải không xảy ra.

Vì sao lại phát sinh chuyện này?

Lục Ý ôm di động phát ngốc, nửa ngày, bật điện thoại lên, mở danh ba, tầm mắt rơi vào hai chữ “Tiểu Trác”, hàng mi run rẩy.

Cậu muốn gọi hỏi một chút, lại sợ nghe thấy đáp án.

Nhưng nếu không gọi, tảng đá nặng trình trịch trong lồng ngực sẽ không rơi xuống, nó ép cậu không thở nổi.

Tới tận giờ phút này, cậu vẫn còn ôm một tia hi vọng, cậu hiểu lầm hắn.

Bỗng nhiên, tay cậu bị Cố Diễn cầm lấy.

“A Ý” Cố Diễn trầm giọng nói, “Hôm qua là ngày hơ khô thể tre của Trác Tinh, Trác Tinh đã rời khỏi đoàn phi,, anh đã lấy được chứng cứ hắn và blogger liên lạc, Trác Tinh đang bị người của anh chặn trong khách sạn.”

Sợi dây cung cuối cùng trong đầu đứt đoạn, tảng đá khổng lồ lăn xuống, tàn nhẫn đập trúng ngực cậu, làm máu thịt be bét, gân mạch đau muốn vỡ nát.

“Sao lại…” Đầu óc Lục Ý trống rỗng, từng hình ảnh ngày xưa hiện ra, lại mơ hồ như ảo cảnh, không thể nắm bắt, đôi môi cậu run rẩy, cổ họng nghẹn lại, “Sao cậu ấy lại làm như vậy? Cậu ấy không phải người như thế…”

“Anh không biết hắn là loại người nào, nhưng anh có chuyện muốn nói em biết” Cố Diễn nhàn nhạt nói, “Vì để hắc em, hắn tìm kim chủ, cùng gã “trao đổi”.”

Con ngươi Lục Ý đột nhiên co rút, không dám tin nghiêng đầu nhìn Cố Diễn.

“Kim chủ của hắn vốn cho là trò đùa nho nhỏ, không ngờ mọi chuyện huyên náo ra cớ sự này, vì thế gã vứt bỏ Trác Tinh, nghe nói vốn còn muốn tiết lộ chuyện chúng ta kết hôn giả nhưng vì động tĩnh lớn quá nên thôi.” Cố Diễn nói, “Tất cả chứng cứ đều ở trong tay anh, em muốn xử lý thế nào thì tùy em.”

Cố Diễn đã nói sẽ không hòa giải, truy cứu tới cùng, chỉ cần vài thao tác, anh đã lấy được chứng cứ Trác Tinh và kim chủ thông đồng bôi đen Lục Ý.

Cái này một khi tuồng ra, chẳng khác nào dội một quả bom hạt nhân, Cố Diễn sẽ không cho Trác Tinh có bất kỳ khả năng tẩy trắng nào.

Trác Tinh làm sao hãm hại Lục Ý, anh sẽ đòi lại gấp mười.

Càng khỏi nói Trác Tinh chơi hèn như vậy, dội hết nước bẩn lên người Lục Ý, mọi chứng cứ đều nằm trong tay Cố Diễn.

Nhưng bất kể thế nào cũng phải tôn trọng ý kiến của Lục Ý, dẫu sao đó cũng là bạn của Lục Ý.

Cố Diễn chỉ làm chuyện anh nên làm, quyền quyết định cuối cùng nằm trên tay Lục Ý.

“Vì bôi đen em…” Lục Ý hoảng hốt nói, “Đáng để cậu ấy trả giá, phí nhiều tâm tư như vậy sao?”

Trước kia Lục Ý và Trác Tinh đã từng nhắc đến vấn đề đi đường tắt, quan điểm hai đều rất nhất trí, đều không ủng hộ vì lợi ích mà bán thân.

Làm diễn viên, làm minh tinh, nhất định sẽ có khán giả yêu thích họ, xem họ là thần tượng, thần tượng phải tỏa sáng, không nhất định phải trở thành một vĩ nhân, nhưng tam quan không thể méo, không được có lỗi với mình, cũng không được có lỗi với những người yêu thích mình.

Bởi vì họ cùng chung ý nghĩ, mới trở thành bạn bè, vì sao tới ngày hôm nay, Trác Tinh lại biến thành bộ dáng mà hắn ghét nhất?

Sao lại quên mất sơ tâm của mình?

Hắn hận Lục Ý đến thế ư?

Lục Ý nghĩ đến đầu trướng đầu, tất cả đều là tại sao tại sao tại sao, lại không hề có một đáp án nào.

Cậu cắn chặt răng, cố đè nén chua xót dâng tràn.

“Nếu em cảm thấy khó chịu thì nói ra đi” Cố Diễn khẽ nói, “Có cần anh cho mượn cái ôm không?”

Lục Ý không nói gì, lặng lẽ xoay người, ôm lấy Cố Diễn.

Cố Diễn mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là áo len trắng mềm mại, mang theo hơi ấm, mùi hương bạc hà xộc vào mũi cậu.

Lục Ý dúi đầu vào lồng ngực của anh, buồn bực nói: “Vậy thì không cần nữa.”

“Thôi mà” Cố Diễn nở nụ cười, “Cho em xài miễn phí.”

Lục Ý ôm anh một lát: “Em không hiểu…ai rồi cũng thay đổi sao?”

“Thế sự vô thường, mỗi sự việc trên thế gian này đều biến hóa theo từng giờ từng khắc.” Cố Diễn xoa tóc cậu, “Con người cũng vậy.”

Lục Ý ngẩng đầu lên, viền mắt ươn ướt, thoáng chốc lại như chỉ là ảo giác: “Vậy anh cũng sẽ thay lòng?”

“Nếu anh thay lòng, thì đã sớm thay lòng trong khoảng thời gian chia tay với em rồi” Cố Diễn nhìn cậu, “Từ lúc chúng ta yêu nhau đến giờ, cũng hơn tám năm rồi nhỉ? Thất niên chi dương cũng qua rồi, còn thay lòng cái gì nữa, chẳng phải uổng phí tám năm kia sao, hỏi thừa quá vậy?”

Lục Ý thiếu chút nữa bị giọng điệu trịnh trọng này của anh chọc phì cười, cũng cảm thấy bớt thương tâm hơn.

“Cũng đúng, hóa ra đã lâu như vậy, em chỉ mới ba tuổi, còn quá trẻ” Lục Ý nói, “Thầy Cố, anh gìa như thế nếu không cố gắng lấy lòng em, để em nuôi anh, vậy quãng đời còn lại phải làm sao đây.”

Cố Diễn nở nụ cười: “Được, vậy sau này anh sẽ để Lục ba tuổi nuôi, em cày ruộng anh dệt vải nhé?”

Lục Ý nhìn anh, gật đầu thật mạnh.

Nhìn nhau một lát, hai người không hẹn mà môi kề môi, bắt đầu hôn nhau.

Tỉ mỉ mà lâu dài.

***

Lục Ý đã gọi điện cho đạo diễn, nói có chút việc riêng cần phải xử lý, rồi bắt xe tới khách sạn Trác Tinh ở.

Lúc xuống xe, Lục Ý cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Đến cửa phòng, Lục Ý dừng bước, hít một hơi.

Có vài người đứng ở ngoài cửa, đều là người của Cố Diễn.

Cố Diễn đứng ở cửa, không tiến vào, chỉ nhéo lòng bàn tay Lục Ý: “Đi thôi, anh ở bên ngoài, có việc gọi thì gọi anh.”

Lục Ý ừ một tiếng, đẩy cửa ra.

Trác Tinh chỉ mặc một cái áo mỏng, đứng bên cửa sổ, nghe thấy động tĩnh, hắn chợt quay đầu lại, vừa định chửi ầm lên, nhưng khi nhìn thấy người đến, âm thanh ngưng bặt.

Qua mấy giây, sắc mặt hắn trở nên cổ quái, đôi mắt âm lãnh như rắn, tỏa ra hơi lạnh, tay đang khoanh ngực cũng để xuống, một bộ dáng đề phòng.

“Là cậu tìm người đến ngăn chặn tôi?” Trác Tinh lạnh lùng nói, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Lục Ý đóng cửa lại, không bước tới, quan sát Trác Tinh, cảm giác chua xót chôn trong lòng sau khi nhìn thấy Trác Tinh, đột nhiên nảy mầm, nhanh chóng vươn cao.

Không phải cậu hận Trác Tinh làm loại chuyện này với cậu, mà là tiếc nuối hắn ra nông nỗi này.

“Chuyện trên mạng” Lục Ý nhìn hắn, “Là cậu làm đúng không?”

Trác Tinh không hề suy nghĩ, thừa nhận: “Phải! Là tôi làm! Không giấu giếm gì, tôi đã muốn làm lâu lắm rồi!”

Muốn làm lâu lắm rồi?

Lục Ý cảm thấy hoang đường cực kỳ: “… Tại sao?”

“Tại sao?” Trác Tinh như bị câu hỏi này chọc tức, vẻ mặt dữ tợn, “Cậu còn có mặt mũi hỏi tại sao? À đúng, dù sao da mặt cậu cấu tạo thế mà, nhu nhược, vô tội, Bạch Liên Hoa thịnh thế, tâm địa thuần khiết thiện lương, tất cả mọi người thích khuôn mặt này của cậu! Ai cũng thích cái loại này!”

Lửa giận bốc lên, hắn từng bước bước đến chỗ Lục Ý: “Thực tế cậu là dạng người gì tôi rõ hơn ai hết. Cậu chỉ là một đống bùn nhão! Lúc cậu nghèo rớt mùng tơi, tất cả đều nhờ tôi tiếp tế, cậu quên rồi hả, đồ bạch nhãn lang! Bùn nhão chỉ nên nằm trong bùn đất! Dựa vào cái gì dám tìm tới Cố Diễn ôm đùi? Lúc trước nói tốt như vậy, cái gì không tình nguyện, cái gì ly hôn, kết quả thì sao, ba hồn bảy phách của anh ta đều dính trên người cậu rời! Tài nguyên, tiền tài, danh vọng, đều đập hết lên người cậu! Đồ hồ ly tinh!

Mỗi câu mỗi từ Trác Tinh nói như một mũi dao nhọn, rọc rách tam quan Lục Ý, mà ác hơn là chủ nhân cũng mũi dao này chính là bạn của cậu, không gì đau đớn hơn.

Lục Ý đứng đơ ra, không nhúc nhích.

Lời của Trác Tinh quá mức chấn động, thiên ngôn vạn ngữ muốn phản bác đều chặn trong cổ họng, không biết nên nói gì trước.

“Vai Khương Thụ là của tôi!” Trác Tinh không cậu thời gian điều chỉnh, điên cuồng hét, “Là tôi đề cập với cậu trước mà! Lúc đó cậu giả nhân giả nghĩa kêu tôi nắm bắt cho tốt, cmn tôi bị mụ đầu mới tin lời của cậu! Kết quả thì sao? Cậu quay đầu lại đoạt lấy nhân vật này! Lục Ý, lúc cậu ngủ có sờ qua lương tâm của cậu không, cậu còn có trái tim không?!”

Dường như có ngọn lửa bập bùng, Lục Ý thốt: “Cậu nói với tôi cái gì? Cậu nói gần đây cậu đi thử vai? Tôi cũng có bản lĩnh lắm mới bằng một câu nói này mà biết cậu nói về <Yên anh như thế đó>, còn biết cậu diễn vai Khương Thụ, sao cậu không mắng tôi có đọc tâm thuật luôn đi?”

Trác Tinh đang trong cơn thịnh nộ, căn bản không nghe cái gì lọt tai, hắn tới gần Lục Ý hơn, tiếp tục hét: “Cố Diễn xem thường tôi, lúc nhận xét diễn xuất bới lỗi mắng tôi! Cậu cố ý tìm cho tôi nam N khi dễ tôi, để tôi hay bị NG trước mặt đạo diễn, để hắn ta nói tôi diễn xuấtquá tệ! Lục Ý, trên thế giới này chỉ có cậu diễn hay nhất, chỉ có cậu mới có năng lực đúng không! Rốt cuộc cậu ngủ với bao nhiêu người mới có thể để họ một lòng một dạ vì cậu?!”

Sau câu nói này, ngọn lửa nho nhỏ nháy mắt hóa thành hỏa diệm sơn, thiêu cả người Lục Ý nóng hổi, cắn nuốt hết thảy lý trí của cậu.

Lục Ý nghĩ đến mình dành nhiều ngày nói lời hay ý đẹp với Phí Giả Khôn, dùng bao nhiêu lời thề thốt, tức đến nỗi cả người phát run, một mùi xộc nghẹn cổ họng, bị cậu gắt gao đè xuống.

Hắn…còn nói cậu ngủ với nhiều người?

“Hóa ra cậu nghĩ tôi là người như vậy “ Lục Ý nhìn hắn, “Trác Tinh, hóa ra trong mắt cậu tôi là bộ dáng thế này.”

“Đúng!” Trác Tinh tức giận chỉ vào mặt cậu, lớn tiếng chửi bới, “Tôi thấy cậu dối trá như thế, hận không thể lột da cậu, cho cậu biết quách đi!”

Chợt, Lục Ý đấm một đấm lên mặt Trác Tinh, làm hắn lảo đảo sang một bên.

Trác Tinh ong ong, chưa kịp phản ứng lại, Lục Ý túm lấy cổ áo của hắn, xách lên: “Vừa nãy là vì Trác Tinh ngày xưa đánh, cậu không còn là Trác Tinh chân thành ngày xưa nữa.”

Nói xong câu đó, Lục Ý lại đấm thêm một cái: “Lần này, là vì người không không hiểu rõ tôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Trác Tinh, nếu cậu nhìn tôi như vậy, vậy tôi cũng không muốn giải thích gì với cậu, tôi tự nhận không có lỗi gì với cậu, từ nay về sau, sơn cao thủy viễn… Chúng ta không cần gặp mặt nữa.”

Trác Tinh đột nhiên nhào tới, muốn đánh nhau với Lục Ý, hắn không khác gì một kẻ điên, miệng toàn những từ thô tục.

Có điều người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, mở cửa ra, bảo tiêu ập vào, khống chế Trác Tinh.

Cố Diễn chậm rãi đi tới trước mặt cậu.

Lục Ý ngước mắt nhìn anh, viền mắt ửng đỏ.

Cố Diễn ôm lấy vai Lục Ý, không nói một lời, dẫn cậu ra ngoài.

Lúc ra khỏi phòng, Lục Ý dừng bước.

Hình ảnh trong quá khứ lần thứ hai tái hiện, đối lập hoàn toàn với hiện tai.

Lục Ý đang quấn tạp dề, nấu ăn trong phòng bếp, Trác Tinh biếng nhác đứng ở ngoài cửa ló đầu vào: “Lục Tiểu Ý, chừng nào mới được ăn cơm dợ?”

Ánh tà dương rơi trên gương mắt trẻ trung của hắn, ngưng tụ ở khóe miệng hắn, ấm áp như một bức tranh sơn dầu.

Lục Ý trở tay xào món cuối cùng, thuần thục đảo nồi, lấy mâm, rửa tay, bưng đồ ăn ra.

Trác Tinh đã rửa tay xong, ngồi chờ Lục Ý bê thức ăn lên.

Gió thổi phần phật trên đỉnh đầu, trên bàn để mấy miếng dưa hấu cắt gọn gàng, vị ngọt lan tỏa, con chó nhỏ dưới bàn nhô ra, muốn đi theo tiếng gọi của dưa hấu.

Ráng chiều pha thêm màu sắc ấm áp.

Trác Tinh mới vừa ăn một đũa, ồn ào hét: “Ngon quá! Lục Tiểu Ý, nghệ trù của cậu tốt ghê, ai cưới được cậu thật có có phúc!”

Lục Ý chỉ mỉm cười nhìn hắn.

Trác Tinh khui hai chai bia, đưa cho Lục Ý một chai, mặt mày cong cong nói: “Sau này cậu kết hôn rồi, tôi có thể sang cọ cơm nữa không?”

“Cậu nói gì vậy” Lục Ý cụng bia với hắn, ngửa đầu hớp, “Kết hôn rồi thì không còn là bạn bè? Lúc nào cậu muốn ăn thì tôi làm cho, cần gì xa lạ thế!”

Trác Tinh cũng tu một hợp lớn, hào sảng đập bàn: “Tôi sẽ làm hậu thuẫn cho cậu! Nếu có ngày cậu kết hôn, đối tượng của cậu bắt nạt cậu, cậu nói với tôi, tôi đánh hắn giùm cậu!”

“Được” Lục Ý nở nụ cười, “Vậy để cho cậu đánh thắng, tôi cũng chỉ có thể tìm một người một mét sáu, nặng khoảng 90 cân thôi.”

“Lục Tiểu Ý!” Trác Tinh đứng lên, “Cậu có ý gì!”

Lục Ý cười đến không dừng được,xoay người chạy.

Trác Tinh nói với con chó dưới bàn: “A Hoàng, đuổi theo! Người này kỳ thị tao!”

A Hoàng đối với lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, một lòng muốn ăn dưa hấu trên bàn, thậm chí còn đưa lưng về phía hắn.

“Mày!” Trác Tinh chỉ vào con chó kia, “Con chó ngu này!”

Lục Ý cười đến đau eo.

Hình ảnh phảng phất bị đông lại.

Quạt trần, lịch treo trên tường, âm thanh phát ra từ TV, chó, dưa hấu, bàn, cùng hai người đang không ngừng tranh đồ ăn.

—— Nhớ lúc còn trẻ, cậu thích trò chuyện, tôi thích cười.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cảnh còn người mất, người đi trà nguội lạnh.

Không ai có thể quay lại quá khứ.

Ký ức đẹp nhất cũng chỉ dừng lại ở đó.

Nước mắt vẫn luôn đè nén nháy mắt như đê vỡ, thi nhau lăn xuống, cậu không thể không khóc thành tiếng

Trong màn hơi nước mông lung, Lục Ý muốn quay người liếc nhìn một lần nữa, dường như chỉ cần quay người lại, thiếu niên chờ hắn làm cơm vẫn đứng ở chỗ cũ, lớn tiếng nói cười với cậu.

Mà chưa kịp quay người, đôi mắt của cậu bị bịt lại.

“Đừng nhìn về quá khứ nữa.” Cố Diễn nói, “Đi về phía trước, đừng quay đầu lại.”

Đau đớn ngày càng khuếch tán, Lục Ý khóc đến không thể dừng.

Tác giả có lời muốn nói: Nhớ lúc còn trẻ, cậu thích trò chuyện, tôi thích cười —— Tam Mao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.