Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 75: Chương 75: Chương 74




Edit: Phong Nguyệt

Có điều vô luận Nhan Bân làm thế nào, ông Vương cũng không chịu nói cho bọn họ biết bí mật trên núi là gì.

Đến giờ cơm, Ông Vương đi về, Nhan Bân chạy vào nhà bếp phụ giúp Lục Ý, một bên bận rộn một bên lải nhải: “ Ông ấy không nói cho tôi tôi cũng có cách biết, ngày mai tôi đi hỏi đạo diễn, đạo diễn nhất định sẽ nói cho tôi biết trên núi có gì.”

Ở trong thôn nửa tháng, họ cũng biết đại khái tình huống nơi đây, có lẽ vì đời đời đều phải sống dựa vào ngọn núi này, thế nên thôn dân rất kính nể nó, bốn mùa đều tổ chức hoạt động cúng tế sơn thần, người ngoài nhìn vào, tự nhiên cảm thấy nó tràn đầy sắc thái thần bí.

“Người ta không muốn nói ắt có lý do.” Lục Ý vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn cậu ta, “Cậu tò mò như vậy làm gì.”

Nhan Bân đi tới giúp cậu bưng thức ăn, đặt lên chiếc bàn sơ sài, sau đó lấy bát đũa ra tráng bằng nước nóng một lần, lúc mang lên bàn, nhìn cái bàn xấu xí và ánh sáng le lắt trong phòng, lần thứ hai thở dài, thôi cũng quen rồi, cậu ta đặt mông ngồi xuống, định bắt đầu ăn cơm, mà mới vừa ngồi xuống, chân ghế chậm rãi phát ra tiếng “Rắc rắc”.

Chuyện xảy ra trong chớp mắt, Nhan Bân thậm chí chưa kịp phản ứng, một tay cầm bát, một tay cầm đũa, ngã chổng vó.

Lục Ý kêu một tiếng, tính kéo cậu ta lại, nhưng trước mắt bỗng nhiên lay động, cậu cảm thấy hơi chóng mặt, cái gì không nhìn được, lảo đảo té xuống.

Nhan Bân bưng chén ngồi dưới đất, thấy Lục Ý ngã xuống đất, sửng sốt mấy giây, mặc kệ bản thân mình, để chén xuống đất, nhanh chóng đỡ Lục Ý: “Anh sao vậy?”

“Đầu hơi choáng váng” Lục Ý một lần nữa ngồi lên ghế tựa, chờ cảm giác choáng váng từ từ qua đi “Xế chiều cũng bị vậy.”

“Tay anh nóng quá” Nhan Bân sờ thấy tay Lục Ý nóng hổi, lập tức sờ trán cậu, phát hiện trán của cậu còn nóng hơn, hoảng loạn hỏi “Buổi chiều thế nào?”

Buổi chiều đâu có phát sinh chuyện gì đâu ta?

Lục Ý hình như có ra ngoài một chuyến, phụ giúp nhà bên.

“Hồi ngủ trưa dậy, tôi ngại phiền phức nên lúc ra ngoài không khoác thêm áo” Giọng Lục Ý có chút khàn khàn, cậu hắng giọng một cái, “Chắc bị cảm lạnh.”

“Không phải cảm lạnh, là phát sốt đó!” Nhan Bân xoay người rót một chén nước nóng đưa cho Lục Ý, chợt lấy điện thoại ra, định ra ngoài bắt sóng, “Anh chờ một lát, tôi kêu đạo diễn tìm bác sĩ đến xem cho anh.”

Lục Ý cảm thấy không nghiêm trọng như vậy, cậu đứng dậy, muốn kêu hai tiếng Nhan Bân, lại không kêu nổi, lát sau, cậu từ từ ngồi xuống.

Phát sốt?

Lục Ý nâng tay sờ sờ trán của mình, không phát hiện được gì.

Ngoại trừ choáng váng, buồn ngủ, dường như cũng không cảm giác đặc biệt gì, không nghiêm trọng lắm.

Im lặng ngồi một hồi, Nhan Bân sau khi lấy nước cho cậu xong quay trở lại.

Bên ngoài không biết từ khi nào tuyết lại bắt đầu rơi, Nhan Bân đẩy cửa, cơn gió lùa vào, nhiệt độ trong phòng thoáng chốc thấp xuống.

Lục Ý che miệng ho khan hai tiếng: “Không cần vội như vậy, tôi không sao…”

Nhan Bân không lên tiếng, sắc mặt khá khó coi, cậu ta lấy nhiệt kế mới mượn được cho Lục Ý, để cậu đo nhiệt độ trước, Lục Ý bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy.

Nhan Bân không nói một lời lại quay người đi ra ngoài.

Loại hành vi này thực sự quá khác thường, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.

Lục Ý đứng lên, muốn đi ra ngoài nhìn xem, đi tới cạnh cửa, mới vừa đẩy ra một cái khe, gió lạnh thổi qua đỉnh đầu, như bị ai rải nước đá vậy, trong nháy mắt cướp đi gần hết nhiệt độ trên người cậu, Lục Ý chỉ cảm thấy đầu muốn nức ra, chống cửa, bàn chân mềm nhũn, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Dẫu như vậy, cậu cũng nhìn rõ ràng hình hình bên ngoài.

Tuyết rơi dày đặc, che ngợp bầu trời, bão tuyết cuồn cuộn, nhìn xa xa, hệt như đại dương mênh mông không thấy bờ, ngắn ngủi phút chốc, trên đất đã bị lấp một tầng tuyết.

Con ngươi Lục Ý co rụt lại, có chút kinh ngạc.

Cậu chưa bao giờ thấy tuyết lớn như vậy.

Gió mang theo tuyết thổi qua cơ thể cậu, làm cậu rùng mình, đột nhiên ho khù khụ.

Trong không gian đầy gió tuyết xuất hiện một chấm đen, chấm đen càng ngày càng rõ ràng, đó là Nhan Bân lần thứ hai quay lại, trong lồng ngực ôm một đống gói thuốc, thấy Lục Ý vịn cửa, vô cùng lo lắng mà chạy tới đẩy cậu vào, sau đó cẩn thận đóng kín cửa.

“Anh sinh bệnh rồi! Còn đi lung tung khắp nơi!” Nhan Bân mắng, “Tôi có chạy đi đâu!”

“Không phải…” Lục Ý đứt quãng ho khan, “Tôi lo đã xảy ra chuyện gì đó.”

Nhan Bân cau mày, nhìn Lục Ý hồi lâu, mới hít một hơi, chậm rãi: “Tôi có một việc muốn nói với anh.”

Lục Ý nhìn cậu ta.

“Anh cũng thấy đó, trời đổ tuyết lớn.” Nhan Bân sắp xếp từ ngữ, “Các thôn dân nói, khí trời hàng năm đều như vậy, dựa theo kinh nghiệm của họ, trận tuyết năm nay lớn nhất, có thể bị tắt đường, thôn dân không ra được, người ngoài cũng không vào được, tín hiệu cũng bị mất hết.”

Lục Ý trì độn phản ứng, dời tầm mắt, nhìn mặt đất không nói gì.

Sơn thôn vẫn luôn như vậy, khí trời tốt thì tín hiệu tốt, khí trời hơi ác liệt thì tín hiệu bắt đầu kém dần.

Không biết khi nào mới hết trận này, nói cách khác, không biết lúc nào sẽ có tín hiệu.

Lục Ý trầm mặc một lát: “Cơm sắp nguội lạnh rồi, ăn cơm trước đi.”

“Xem nhiệt độ chút đi.” Nhan Bân cau mày, cầm lấy nhiệt kế nhìn, phát hiện 39 độ, nằm ở mức độ sốt rất cao.

“Anh sốt cao như vậy, sao không hay biết gì cả?” Nhan Bân quả thực không biết nên nói Lục Ý ra sao, xế chiều giúp hàng xóm xong rồi, Lục Ý còn thản nhiên làm việc nhà, nấu cơm, toàn bộ quá trình một chút khác thường đều không có!

“Tôi tưởng bệnh vặt” Gương mặt Lục Ý không có chút huyết sắc nào, “Từ khi đi tới nơi này, ngày nào cũng thấy choáng váng.”

Cậu tưởng do mình không quen khí hậu.

“Anh có bị ngốc không…” Nhan Bân gấp đến giậm chân, cậu ta trừng Lục Ý, đi qua đi lại, nôn nóng cào tóc “Anh ăn trước đi, rồi tôi đun thuốc cho anh, đừng sợ, không có chuyện gì.”

“Ừm” Lục Ý gật gật đầu, khẽ nói, “Không có chuyện gì.”

Cơm nước đã sớm lạnh, Nhan Bân hâm nóng lại, Lục Ý ăn rất ít, thực tế mấy ngày nay cậu vẫn luôn ăn rất ít, Nhan Bân còn tưởng do không hợp khẩu vị, hiện tại mới phát hiện không phải.

Nhan Bân từ nhỏ đến chưa gặp phải vấn đề khó khăn gì, ngã bệnh cũng có người trước kẻ sau lo, một đám người hầu hạ, chưa từng gặp qua chuyện như vậy.

Tuyết lớn ngập núi, không có tín hiệu, không tìm được bác sĩ, Lục Ý liền phát sốt cao.

Căn bản hoàn toàn tách biệt với thế gian.

Nhan Bân đi mượn một ít thuốc, đây là thuốc các thôn dân cho cậu ta, họ nói thân thể của bọn nhóc trong nhà phát sốt uống cái này có hiệu quả, nhưng đối với người ngoài có hiệu quả hay không thì họ không biết.

Sau khi cơm nước xong, Nhan Bân để Lục Ý nằm lên giường nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu nhóm lửa đun thuốc.

Lục Ý nằm nghiêng trên giường, vừa nằm liền mơ mơ màng màng, bởi vì vị trí hơi âm u, cho nên cũng mất đi khái niệm ngày giờ.

Những giấc mơ kì quái cứ như cánh bướm, đan xen nhau.

Lục Ý lại mơ thấy mình bị nhốt trong tảng băng, cái lạnh lẽo xâm nhập vào từng lỗ chân lông, khiến khớp hàm cậu run rẩy.

Bên ngoài vẫn đứng hai người.

Một người tiến lên gõ gõ khối băng, bộ dáng khá thoả mãn, quay đầu nói một người khác: “Người này lại tới nữa rồi, lần này đóng băng tốt lắm, sắp bị cóng chết rồi.”

Một người khác nói: “Quá tốt.”

Lục Ý sợ hãi, há miệng, thử phát ra âm thanh, nhưng không có gì hết.

Hình ảnh chuyển đổi, điện thoại để bên gối bắt đầu chấn động, là Cố Diễn gọi tới.

Chắc chắn là mơ, tín hiệu chỗ này không tốt, làm sao Cố Diễn gọi được?

Biết rõ đây là mơ, Lục Ý vẫn vui vẻ tiếp điện thoại, giọng điệu ôn nhu của Cố Diễn truyền tới, gọi A Ý.

Lục Ý đáp một tiếng.

Thế nhưng âm thanh của Cố Diễn bỗng dưng trở nên đứt quãng.

Lục Ý lo lắng sợ sệt, sợ mình thật sự bị hai người đông chết mình nhấc đi, sợ mình không gặp Cố Diễn được nữa, cậu cố gắng gào tên Cố Diễn, kêu hắn chờ một chút, chờ thêm chút nữa.

Lại giống như một tảng đá lớn chìm trong biển sâu, đùng một cái, tiếng động gì cũng không có.

Ngay lúc này, thân thể cậu bỗng nhiên bị ai đó nâng lên, Lục Ý vô thức giãy dụa, chợt có một thanh âm vang lên: “Ý, đừng sợ, là tôi là tôi.”

Lục Ý cảm thấy thanh âm này hơi quen tai, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, thấy bên mép mình có một chén thuốc đen ngòm, mùi vị nồng nặc, khó ngửi vô cùng.

“Uống một chút” Âm thanh kia không ngừng run rẩy, “Anh uống một chút đi, đừng làm tôi sợ…”

Lục Ý theo bản năng muốn nói đừng sợ, muốn bắt lấy tay người kia, để người kia không cần lo lắng, nhưng ngay cả chút khí lực cậu cũng không có, trước mắt tối sầm, giống như rơi vào trong vũ trụ bao la.

Cậu hơi hé miệng, để dòng nước đen ngòm ấy chảy vào miệng mình, mới vừa uống một chút, vị đắng sôi trào trong dạ dày, khiến cậu run rẩy không thôi.

“Cố Diễn…” Lục Ý nhắm hai mắt, thấp giọng nói, “Em muốn ăn kẹo…”

Nhan Bân gấp đến khóc: “Anh uống thêm đi, Lục Ý anh đừng ngủ, anh ngủ lâu quá rồi…Anh muốn làm gì? Anh có thể nói lại lần nữa không?”

Lục Ý nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệch, hệt như người chết, mất hết sức sống.

Cạnh giường có mấy người vây quanh, đạo diễn, người sản xuất đều tới đây.

Núi đá đổ nát, đường vào núi đã hoàn toàn bị chặn đứt, cũng không ai có thể ra được, bác sĩ không quen với khí hậu nơi đây, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Trong ngày này, họ suy nghĩ tất cả biện pháp, nhưng vẫn không làm được gì như trước.

Lục Ý bỗng nhiên mở mắt ra, dưới mi mắt tất cả mọi người, cậu quỳ bên giường, phun một ngụm!

—— Thứ cậu nhổ ra là hai viên thuốc kia.

Sắc mặt của mọi người thoáng chốc biến đổi, trái tim chìm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.