Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 77: Chương 77: Chương 76




Edit: Phong Nguyệt

Lục Ý nghỉ ngơi thêm hai ngày, sau đó mới rõ ràng chuyện phát sinh trong lúc cậu hôn mê kia, tất cả đều do Nhan Bân thuật lại cho cậu.

Cả đoàn phim vì Lục Ý sinh bệnh mà lâm vào trì trệ, mãi đến khi cậu tỉnh lại mới tiếp tục tiến hành.

Từ khi Cố Diễn đến đây, Nhan tự động dọn ra chỗ khác, vì thế trong khoảng thời gian này Cố Diễn và Lục ở chung với nhau, một tay Cố Diễn chăm sóc Lục Ý.

Lục Ý cảm thấy mình không còn việc gì, nhưng Cố Diễn lại coi cậu như búp bê sứ mà cẩn thận chiếu cố, thiếu điều muốn đi đâu cũng muốn dìu thôi.

Ngày đó, sau khi ăn điểm tâm xong, Lục Ý nằm chợp mắt trong sân, vì bị bệnh, Vương đạo diễn tạm thời bỏ qua cho cậu, cho phép cậu tạm thời thoát vai A Thổ, trở về chính mình, dưỡng sức cho tốt, vậy nên mấy ngày qua Lục Ý nhàn rỗi vô cùng.

Cơ mà Lục Ý rảnh rỗi rồi thì Cố Diễn lại bận rộn, anh cùng lắm chỉ là tham ban, nhưng lại không biết từ sáng đến tối bận chuyện gì, đặc biệt là hai ngày nay, không thấy bóng người đâu.

Lục Ý vốn định ngồi xổm trước cửa sân canh Cố Diễn, định hỏi Cố Diễn rốt cuộc đang bận cái gì, mà mặt trời quá êm dịu, nằm phơi một hồi, bất tri bất giác ngủ mất.

Lúc Cố Diễn trở lại thấy một màn như vầy, Lục Ý nằm trên ghế dựa, cơ thể được bao lấy bởi một tầng ánh sáng ấm áp, mái tóc đen láy, khuôn mặt trắng tựa tuyết, lông mày gọn gàng, hàng mi dài rũ xuống, dưới mí mắt hơi thâm quần, ngũ quan tuấn tú, đường nét gương mặt mềm mại tinh xảo.

Không biết đang mơ thấy cái gì, Lục Ý cười cười, dung nhan điềm tĩnh khoan thai, y hệt tiểu hoàng tử trong truyện tranh cổ tích.

Cố Diễn lẳng lặng nhìn một lát, hơi suy tư, từ từ đi lên phía trước, cúi người hôn lên khóe môi khẽ nhếch của Lục Ý.

Lục Ý vô thức lầm bầm một tiếng, nhưng không tỉnh lại, thậm chí còn ngửa ra sau muốn tránh né.

Đáy mắt Cố Diễn thấm đầy ý cười, làm nụ hôn sâu hơn.

Lục Ý cuối cùng cũng tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt ra, hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần.

Cố Diễn không nhúc nhích, vẫn cứ duy trì tư thế hôn, ý cười lan rộng.

Lục Ý ngơ ngác hai giây, thấy Cố Diễn không ý muốn buông ra, thế nên thuận thế ôm cổ anh.

Cố Diễn buông cậu ra, bật cười.

Lục Ý ngửa đầu nhìn anh: “…Anh cười cái gì?”

“Không có gì, thấy em ngoan quá thôi” Cố Diễn xoa tóc cậu, “Dù anh bắt nạt em thế nào, em cũng để anh tùy ý làm càn.”

Lục Ý gật gật đầu: “Vậy lần sau em sẽ phản kháng.”

Cố Diễn càng cười lớn hơn, anh vươn tay ra: “Có muốn đi cùng anh đến một chỗ không?”

Lục Ý đang ngủ một nửa thì bị người chạy tới hôn tỉnh, không có cách tính sổ đối phương, lúc này còn đang mệt mỏi, ngáp một cái, cậu chớp mắt, nhuyễn nhu nói: “Đi đâu?”

“Đến rồi sẽ biết” Cố Diễn nói, “Đi không?”

Lục Ý không suy nghĩ, duỗi tay nắm chặt bàn tay đang vươn ra của Cố Diễn: “Đi thôi.”

Thế mà không hỏi thêm một câu.

Rõ ràng mới vừa rồi còn nói muốn phản kháng, không để cho Cố Diễn muốn làm gì thì làm.

Cố Diễn nỗ lực đè nén suy nghĩ muốn bắt nạt Lục Ý, cầm tay cậu, nhét vào túi mình, sau đó dẫn cậu rời khỏi sân.

Tuy mặt trời đã ló dạng, nhưng thời điểm tuyết rơi là thời điểm lạnh nhất, hai ngày nay nhiệt độ mới tăng được một chút.

Lục Ý còn chưa tỉnh ngủ, bị Cố Diễn dắt lên núi mấy trăm mét, tận khi đi men theo sườn núi, cậu mới mờ mịt hỏi: “Chúng ta lên núi à?”

“Đúng vậy” Cố Diễn nói, “Tiểu Lục Ý sợ à, muốn chạy?”

“Có gì mà sợ” Lục Ý nói, “Ai nửa đường chạy ai là heo, tối nay còn phải làm cơm tối.”

Cố Diễn nở nụ cười: “Được.”

Lục Ý mạnh miệng quá sớm.

Leo được một nửa, Lục Ý không chịu nổi nữa, thở hồng hộc, bước chân cũng càng ngày càng chậm, vấn đề ở chỗ, Cố Diễn không thông cảm cho cậu chút nào, không cho cậu thời gian nghỉ ngơi luôn.

“Trước đây em chưa từng nghĩ đến việc sẽ leo núi” Lục Ý thở gấp nói, “Cố Diễn, nếu tới nơi, mong anh có đủ lý do để thuyết phục em, nếu không anh phải làm việc nhà ba ngày.”

“Không thành vấn đề” Cố Diễn rất sảng khoái đáp ứng, “Đừng nói ba ngày, cả đời cũng có thể.”

Đường núi không dễ đi, có tuyết rơi, càng thêm hơi ẩm ướt.

Lại đi đến một cái ngã ba, Cố Diễn ngừng lại, nhìn một lát, lôi một gốc cây không biết là cây gì cẩn thận phân biệt, rồi xác nhận phương hướng, sau đó anh quay người đưa tay với Lục Ý: “Bên này.”

Lục Ý nắm chặt tay anh, chật vật đi theo anh.

Lần này lương tâm Cố Diễn cuối cùng cũng đã log in, bước chân thả chậm lại, cho Lục Ý nghỉ ngơi một chút, săn sóc hỏi: “Có mệt không?”

“Còn ổn” Lục Ý nhìn bốn phía, “Lúc mới đầu còn hơi mệt, giờ quen rồi.”

Cố Diễn lấy di động ra liếc nhìn thời gian, sau đó cất vào, ôn hòa nói: “A Ý, hai ta tâm sự đi.”

Lục Ý: “…”

… Hóa ra Cố Diễn mất công mang cậu tới đây, chỉ là muốn tâm sự một chút?

Lục Ý thở hổn hển, điều chỉnh tần suất hô hấp của mình: “Anh muốn tâm sự cái gì?”

“Hai nam nhân đã kết hôn bình thường ở tình huống này tâm sự cái gì?” Cố Diễn nhướng mày, “Đương nhiên là tâm sự chuyện trong lòng rồi, ví dụ như, em yêu anh bao lâu rồi?”

“…” Lục Ý ngửa đầu nhìn trời, ép mình bình tĩnh lại, cậu phát hiện Cố Diễn nghiêm túc, giống như không có ý đùa giỡn, suy tư một lát, nói “Dài lắm, khoảng bảy năm.”

Sau sinh nhật mười tám tuổi của Lục Ý họ mới cùng nhau, cách bây giờ đã bảy năm.

Cố Diễn cười tủm tỉm, khuôn mặt dịu dàng vô hạn, anh chỉ vào một vị trí cách đó không xa: “A Ý, em xem.”

Hai người đi chút nữa sẽ không còn đường để đi, vừa lúc trên núi hiện ra một ngôi nhà mái bằng nhỏ, sương mù mỏng manh bao lấy dãy núi chập trùng như cự thú viễn cổ đang trầm mặc ngủ đông phía dưới, tất cả cảnh vật như bị thu nhỏ, to bằng bàn tay, phóng mắt nhìn, trống trải vô cùng, dường như có thể nhìn tới chân trời.

Mà khiến người ta chú ý nhất không phải cái này, mà là cách ngôi nhà mái bằng không xa có một thác băng, vì mấy ngày trước có tuyết lớn, nó bị như ngừng chảy, phảng phất có thể thấy quanh thân nó bắn ra giọt băng, ngoài ra, càng khiến người ta kinh diễm chính là —— Đây là thác băng màu hồng nhạt, như bảo thạch tinh khiết, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, tự mình tỏa sáng.

Lục Ý có chút kinh ngạc nhìn hồng nhạt băng thác nước: “Em hoa mắt ư? Sao nó lại có màu?”

Cố Diễn thong thả giải thích: “Đây là bí mật của sơn thôn này, thác nước này được gọi là thác nước may mắn, truyền thuyết kể rằng vị trí của nó không cố định, chỉ có người có duyên mới có thể tìm được, mà người nhìn thấy nó, chỉ cần ước nguyện với nó, nguyện vọng nhất định có thể thực hiện.”

“Thần kỳ như vậy?” Lục Ý vô cùng hưng phấn, có một loại cảm giác tìm được bảo vật, “Em muốn ước nguyện!”

Cố Diễn khẽ mỉm cười, không tranh với cậu: “Em ước trước đi.”

Lục Ý chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, thành kính ước nguyện.

Cậu lẩm bẩm trong lòng: Nguyện vọng lớp 12 năm ấy là Cố Diễn có thể thi đậu thủ khoa, ngày hôm nay cậu muốn ước nguyện, có thể cùng Cố Diễn trải qua một đời.

Sau khi ước nguyện xong, cậu mở mắt ra, thác nước sáng hơn một chút, dường như đang nháy mắt với cậu, Lục Ý vui vẻ cười rộ lên, quay đầu nói với Cố Diễn: “Anh cũng cầu nguyện đi.”

Nghe vậy, Cố Diễn lấy di động ra, liếc nhìn thời gian, chậm rãi thì thầm: “Bây giờ là 13 giờ 14 phút chiều ngày 23 tháng 3.”

*1314 có nghĩa là một đời một kiếp nha các bạn ~

Lục Ý cong mắt: “Hở?”

Tại sao lại nhắc đến thời gian? Lẽ nào Cố Diễn cảm thấy thời khắc này có ý nghĩa, vì thế muốn nói ra để cậu ghi nhớ?

Lục Ý vừa định nói cậu sẽ nhớ kỹ, chớp mắt, Cố Diễn bỗng dưng khuỵu gối, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lấy một hộp nhung từ trong túi ra, mỉm cười, nói: “Hiện tại đến phiên anh ước nguyện, A Ý, từ lúc anh yêu em tới bây giờ, đã bảy năm hai tháng lẻ ba ngày, trong quãng thời gian dài dằn dặt đó, anh chưa bao giờ ngừng yêu em, anh vô cùng chắc chắn quãng đời còn lại của mình muốn cùng em đi tiếp —— Lấy thác nước may mắn cầu nguyện cho chúng ta, bổ sung thêm một nghi thức, Lục tiên sinh, em nguyện ý kết hôn với anh không?”

Lục Ý giật mình.

Hộp nhung trong tay Cố Diễn bật ra, trong hộp màu đen, có hai chiếc nhẫn lẳng lặng nằm.

Mặt trời cách bọn họ không xa, dường như chỉ cần đưa tay là có thể với tới, ánh sáng ấm áp phản chiếu, rải hàng vạn tia sáng, thác nước màu hồng nhạt không ngừng lập loè, tựa như chưa từng trong suốt như thế.

Bọn họ đứng trên đỉnh núi, vạn vật trên thế gian đều ở dưới lòng bàn chân của họ, trở nên vô cùng nhỏ bé, trời đất trống rỗng, một mảnh mênh mông, sương mù hư hư ảo ảo quanh quẩn bên họ.

Lục Ý từ từ đưa tay ra, lấy ra một chiếc nhẫn, chẳng biết vì sao, ngoại trừ kinh hỷ và cảm động, còn có một chút muốn rơi lệ.

“Đồng ý” Vành mắt Lục Ý lặng lẽ nóng lên, mỉm cười, “Em đồng ý.”

Cậu kéo tay Cố Diễn, để anh đứng lên.

Hai người đeo nhẫn cho nhau.

Cố Diễn cầm tay cậu lên, đặt lên môi: “Từ nay về sau, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.”

Lục Ý tiến lên một bước, ôm lấy anh: “Ừm, nhất định là thế.”

Gặp anh, thật vui vẻ.

Có thể ở bên cạnh anh, thật hạnh phúc.

Xưa nay cậu không biết cảm giác hạnh phúc nhất là thế này, như lạc trong tiên cảnh, thân thể nhẹ nhàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên.

Khi buông Cố Diễn ra, Lục Ý cảm thấy hình như có gì rơi trước mắt mình, mỹ lệ mộng ảo, còn mang theo mùi thơm nức mũi.

Một mảnh, hai mảnh… Rồi biến thành cơn mưa hoa hồng.

Lục Ý đột nhiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện hơn nửa bầu trời, tràn ngập cánh hoa hồng, xuyên qua ánh mặt trời, hòa cùng ánh sáng li ti, bay lả lả, yểu điệu mà đẹp đến kinh tâm động phách.

Không chỉ có hoa hồng, mà còn có kẹo bạc hà.

Lục Ý một lần nữa ngây ngẩn cả người.

Cố Diễn bắt được một viên kẹo, đưa tới trước mặt Lục Ý, nở nụ cười, cơ hồ khiến người dời không thể mắt: “A Ý, tân hôn hạnh phúc.”

Lục Ý nhận viên kẹo, hầu kết nhẹ nhàng lay động, hoàn toàn nói không ra lời, hồi lâu sau, cậu mới cong mắt mắt, cười nói: “Tân hôn hạnh phúc.”

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.