Bạch Nguyệt Quang Thế Thân Chỉ Muốn Giàu Nhanh

Chương 17: Chương 17




Edit: Hạt Tiêu.

Beta: Nguyệt Hạ.

__________________________

Sau một thời gian xôn xao, quần chúng ăn dưa cũng dần bình tĩnh, tỏ vẻ trước kia gặp quá nhiều trường hợp quay xe gấp nên lần này bọn họ sẽ không trèo lên thuyền nhà ai cả, chỉ lót dép ăn dưa thôi.

Thấy dư luận bắt đầu bình tĩnh lại, mẹ con Điền Hinh và Chu Mật nghĩ họ đã lật ngược được tình thế, thế nhưng cũng không dám làm gì thêm nên chỉ có thể giục Tôn Nhan tiếp tục tìm thủy quân để dẫn hướng dư luận.

Tôn Nhan lạnh nhạt nói: “Hai người cho rằng cư dân mạng bây giờ dễ bị lừa như vậy sao? Lại còn đi tìm thủy quân, đây không phải là đang tự tạo cơ hội để Chu Nặc nắm được thóp sao? “.

Chu Mật nghe vậy tức giận nói: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?“. Chỉ cần nghĩ đến những bình luận trên Weibo của mình cô hận mình không thể bóp chết Chu Nặc.

Tôn Nhan có chút khó chịu nhìn về phía Chu Mật nói: “Cô dù sao cũng ở trong giới giải trí mấy năm rồi, có mỗi chuyện này cũng không chịu nổi ư?“.

“A Nhan, xin lỗi, Mật Mật còn tuổi trẻ, ít trải đời, cô đừng so đo với nó, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào, cô nói đi, tất cả đều nghe theo cô.” Điền Hinh rất tin vào khả năng của Tôn Nhan.

Nghe Điền Hinh nói vậy, vẻ mặt của Tôn Nhan cũng từ từ dịu đi, sau đó nhìn sang Điền Hinh nói: “Việc chúng ta phải làm bây giờ là chờ, chờ chuyện này lắng xuống, sau đó mới từ từ trở lại giới giải trí“.

Điền Hinh nghe xong gật đầu, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Lúc đăng tin giải thích bà không có nói rõ việc Chu Kiến Đức trước đây đã lừa bà về tình trạng hôn nhân của mình, nhưng cũng không sai lệch nhiều lắm, hiện giờ Chu Kiến Đức cũng chẳng rảnh mà để ý đến chuyện này, nhưng cũng sẽ không dấu được bao lâu nữa. Công ty đã giữ không nổi, ly hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng Chu Kiến Đức vẫn nắm trong tay rất nhiều bất động sản, cho nên bà phải có biện pháp gì đây?

Chu Mật vẻ mặt buồn bực, Tôn Nhan như vậy không phải là đang coi thường cô sao, chờ vượt qua khó khăn này, nhất định cô sẽ đuổi việc Tôn Nhan. Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên Chu Mật nhìn thấy Điền Hinh đang thu dọn đồ đạc, cô có chút khó hiểu liền hỏi: “Sao vậy mẹ?“.

Điền Hinh không giải thích nhiều, chỉ nói: “Con không nhìn thấy tin mà Chu Nặc đăng lên sao, nhà này là của mẹ nó, chẳng lẽ con muốn tiếp tục ở đây để bị cư dân mạng mắng nữa sao? Còn không mau đi thu dọn đồ của con đi“.

“A Nhan, chúng tôi đi thu dọn đồ đạc, cô cứ ở đây nghỉ ngơi chút đi“. Điền Hinh nhìn Tôn Nhan nói với vẻ mặt hối lỗi, song trong lòng lại đang nghĩ đến việc làm thế nào để mang những thứ có giá trị đi mà không bị Chu Kiến Đức phát hiện.

Tôn Nhan không biết Điền Hinh có suy nghĩ như vậy chỉ nghĩ rằng chuyển ra ngoài vào lúc này cũng coi như một lựa chọn sáng suốt, về sau có thể nói rằng bà ta không biết rằng ngôi nhà này là của Tống Vi.

Điện thoại của Chu Kiến Đức vẫn đổ chuông liên tục, ông ta vốn dĩ không muốn trả lời, nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách, sau đó ông ta cầm máy lên nghe thì thấy là thư ký gọi nói rằng các cổ đông khác của công ty đang họp, nghe vậy ông ta liền bỏ điện thoại xuống rồi vội vàng đi ra gara.

Điền Hinh đứng trên lầu nhìn thấy Chu Kiến Đức rời đi, trong lòng bà ta thở phào nhẹ nhõm, với tình hình bây giờ thì tốt nhất không nên có mâu thuẫn với Chu Kiến Đức. Mặc dù trước sau gì đến lúc ly hôn cũng khó tránh khỏi có xích mích, nhưng bây giờ dư luận đang để ý đến bọn, nhẫn nhịn được thì nên nhẫn nhịn.

*

Hàn Tịch nhìn sang Chu Nặc, thấy cô đang chằm chằm vào máy tính bảng, khóe miệng luôn ngậm ý cười, liền bước tới nhẹ giọng hỏi: “Chị Nặc, Điền Hinh đã phản hồi rồi, chị thấy sao?”

Chu Nặc đặt máy tính bảng trong tay xuống, đứng lên, giọng điệu có chút lười biếng: “Không vội, bây giờ chị đang đợi một cuộc gọi.”

Chuyện Chu Nặc yêu đương sớm chẳng qua chỉ là chuyện bịa đặt, may mắn thay trước khi rời khỏi Chu gia cô đã nhờ thám tử tư tìm hiểu chuyện này một chút. Thế nhưng nhìn thấy Chu Mật tránh nặng tìm nhẹ như vậy làm cô cảm thấy con người này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tuổi thơ của nguyên chủ vì bọn họ mà toàn là màu xám, nào chỉ bằng một câu nói vô tình kia của cô ta mà xong được.

Thấy cô đột nhiên đứng dậy, Hàn Tịch có chút ngạc nhiên hỏi: “Chị Nặc, chị muốn đi đâu vậy?”

Chu Nặc cười rạng rỡ: “Đi tìm chứng cứ để dìm chết Chu Mật đó.” Những bức tranh kia đều được nguyên chủ giữ gìn cẩn thận, có phải cố ý hay không nhìn cái là biết ngay.

Hàn Tịch nghe vậy có chút háo hức nói: “Tốt quá, vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi, để cô ta gậy ông đập lưng ông“.

Chu Nặc đã ở trong khách sạn được hai ngày vì cô sợ sẽ gây rắc rối cho đoàn phim, hôm cô đăng phản hồi, bạn bè trên WeChat đều gửi lời đến an ủi cô, nhưng cô biết rằng họ chỉ làm vậy cho phải phép thôi. Chu Nặc cũng không thèm để ý, cô cũng không cần bất kỳ ai an ủi cả, bởi người thực sự cần an ủi đã không còn nữa, giờ cô chỉ muốn vạch trần những gì mẹ con Điền Hinh đã làm thôi, tuy chính nghĩa đến muộn nhưng cô cũng hy vọng có thể khiến cho nguyên nhủ được thư thái hơn.

Nguyên chủ biết Tống Vi đã đem rất nhiều vật phẩm cá nhân của mình quy thành một căn chung cư đứng tên cô mà căn hộ đó đã được ông ngoại cô để lại trước lễ trưởng thành. Có lẽ những điều này khiến Chu Nặc vô thức nhớ lại những chuyện trước đây của cô, tâm trạng tự nhiên có chút phiền muộn.

Hàn Tịch cũng cảm nhận được tâm trạng thay đổi của cô, nên trên đường đi cũng trở nên thận trọng hơn, thỉnh thoảng lại nhìn người bên cạnh một cái. Nghĩ đến đoạn ghi âm mà cô đã nghe trước đây, Hàn Tịch thực sự cảm thấy đau lòng cho Chu Nặc, ban đầu cô còn ngưỡng mộ Chu Nặc là thiên kim hào môn, nhưng sau mới biết hóa ra hào môn thâm sâu không phảì là nói chơi.

Sau khi Chu Kiến Đức vội vàng đi đến công ty, thấy tất cả các cổ đông đều nhất trí ném lửa giận lên người ông ta, yêu cầu đổi chức vụ chủ tịch của ông ta. Chu Kiến Đức vô cùng lo lắng, bây giờ cổ phần của Chu Nặc không nằm trong tay ông ta, mà ông ta chỉ nắm giữ 25% cổ phần. Nhưng sau đó ông ta đã bình tĩnh lại, chuyện ông đã chuyển nhượng cổ phiếu cho Chu Nặc, hẳn bọn người này không biết đến, nghĩ đến đây, ông ta có vẻ như đã lấy lại được quyền chủ động, ông ta hừ lạnh, tùy ý chỉ vào một cổ đông: “Dựa vào cái gì mà đổi tôi đi, chỉ bằng 10% cổ phần trong tay ông sao? “

“Những rắc rối của gia đình ông đã khiến giá cổ phiếu của công ty liên tục giảm xuống.” Bởi Điền Hinh đăng tin giải thích không rõ ràng nên rất nhiều fan não tàn của bà ta và Chu Mật đều chĩa súng vào Chu Kiến Đức, nói ông chính là kẻ cặn bã giấu chuyện mình đã kết hôn đi nên Điền Hinh mới bị lừa, vân vân và ba chấm. Bởi vì Chu Kiến Đức không sử dụng Weibo, nên họ đã vào thẳng Weibo của công ty Hoành Tri để mắng chửi, điều này đã khiến cho giá cổ phiếu vốn thấp nay lại tiếp tục giảm.

“Không phải Điền Hinh và Chu Mật đã giải thích rồi sao?” Chu Kiến Đức có chút khó hiểu, không phải người đại diện của Chu Mật vừa nói rằng dư luận đã đi theo chiều hướng tốt rồi sao?

Các cổ đông đều hừ lạnh: “Ông nên đọc thật kỹ lời giải thích của vợ mình.” Những cổ đông này đều là người quen của ông lão Tống gia, lúc trước Tống Vi vừa qua đời chưa đầy một năm, ông ta đã kết hôn thêm lần nữa, bọn họ cũng góp ý ngay, đáng tiếc họ chỉ là người ngoài, cũng không thể nói được gì.

Lúc này, trợ lý của Chu Kiến Đức lấy máy tính bảng ra để cho ông ta xem lời giải thích của Điền Hinh, Chu Kiến Đức lập tức hiểu ra. Ông ta nghiến răng nghiến lợi đập tay mạnh xuống bàn, người đàn bà này, được, được lắm, bà ta nghĩ lần này nhất định không thể xoay mình được nên muốn đẩy hết mọi chuyện lên người ông.

Trợ lý nhìn sang các cổ đông rồi nói nhỏ với Chu Kiến Đức: “Chu tổng“.

Chu Kiến Đức buộc mình phải bình tĩnh lại, sau đó nói thêm: “Đi đăng ký tài khoản Weibo cho tôi, sau đó tôi cũng sẽ đăng tin giải thích.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.